Chương 5


Sáng chủ nhật, cà phê sách Rose khá đông. Khách ngồi chật kín. Lần này tôi không đến để ngồi đọc sách miễn phí. Lia mắt khắp một lượt bỗng thấy chiếc bàn trống duy nhất nằm ở phía trong cùng gần cửa sổ có treo mấy giò lan, tôi bèn bước tới, vừa hay cũng có người có ý định giành chỗ. Là người tài xế hôm nọ. Tôi nhìn anh và anh cũng nhìn tôi. Trong ánh nhìn không chớp mắt ấy là vẻ ngạc nhiên đến từ hai phía. Chuyện chỗ ngồi mới là quan trọng, tôi hất mặt. “Là tôi nhìn thấy trước.”

“Cô nhìn thấy chẳng lẽ tôi thì không à?” Nụ cười nở trên môi anh ta vô cùng ranh mãnh. Phục vụ cầm menu bước đến, đâm ra lúng túng vì thực sự chỉ còn chiếc bàn này thôi.

Người đàn ông đưa ra ý kiến. “Vậy… ngồi chung đi.”

“Sao tôi phải ngồi chung với anh, là tôi tìm thấy trước kia mà…” Chợt phát hiện cô nhân viên xinh đẹp nhìn tôi chăm chăm, tôi gật gù, thay đổi đến chóng mặt. “Được thôi, vậy thì ngồi chung.” Chẳng qua là tôi không muốn để mất hình tượng của mình thôi.

Đặt laptop xuống bàn, tôi gọi một ly ca cao nóng. Khởi động máy tính, tôi chờ trong ít phút rồi chú tâm vào kịch bản dang dở, không để ý đến mọi việc xung quanh cũng chẳng biết nhân viên đem thức uống ra từ khi nào. Gõ say sưa đến lúc ngừng tay, rời mắt khỏi màn hình vi tính, tôi thấy người đàn ông ngồi đối diện cứ nhìn mình, vẻ mặt kỳ quặc. Tôi chột dạ. “Anh không đón khách, ở đây nhìn tôi làm gì mà sao đêm đó anh đi mất, tôi còn chưa kịp trả tiền.” Tôi thò tay vào túi xách, tìm ví, giọng người đàn ông cùng lúc cất lên.

“Sao cô cứ nghĩ tôi là tài xế taxi?”

Bàn tay đang lục lọi bỗng dừng lại. Tôi nhíu mày, nhìn khắp một lượt người đàn ông ngồi phía trước mình, cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Trang phục, tóc tai ngay cả dáng ngồi của anh ta cũng đều toát lên một vẻ cao sang, lịch lãm hiếm thấy. Làm gì có tài xế taxi nào lại phong độ ngời ngời như thế. Chẳng lẽ tôi nhầm? Như để chứng minh thêm những gì tôi nghĩ là đúng, có hai cô gái trẻ măng bước đến cạnh anh, chìa ra quyển sổ và cây viết. “Cho em xin chữ ký đi ạ!”

“Trên truyền hình nhìn anh đã đẹp, ngoài đời anh còn đẹp hơn.”

Sau khi hai cô gái mất hút, tôi dè chừng hỏi. “Anh… là ca sĩ sao?”

“Tôi hát dở lắm.” Nói rồi anh chuyền về phía tôi tờ danh thiếp. Tôi cầm lên để ngang tầm mắt, há hốc mồm khi cái tên Victor Trần hiện rõ giữa nền giấy xanh lục. Hóa ra anh ta là đạo diễn nổi tiếng nhất hiện nay, là người báo chí nhắc tới nhiều, là người không dễ gì gặp được nhưng hôm nay lại ngồi sờ sờ trước mặt khiến tôi quá bất ngờ. Tôi cảm thấy mình thật xấu hổ khi xem con người tài năng kia là… tài xế. Dù không nhìn nhưng tôi vẫn thấy rõ anh ta đang cười giễu cợt tôi. Sực nhớ tới chuyện kịch bản, ngọn lửa trong tôi bốc cháy ngùn ngụt, tôi chồm tới bóp cổ anh. “Hóa ra anh chính là người chê bai kịch bản của tôi, tôi phải giết anh.”

Mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về tôi. Buông tay Victor Trần, tôi chỉnh sửa y phục, khẽ hắng giọng rồi từ từ ngồi xuống ghế. Không nên quá kích động, tôi thầm nhủ.

Victor Trần bị tôi làm cho không phản ứng kịp, suýt chút nữa té ghế. Thế nhưng anh ta vẫn cười cợt tôi. “Cô… chính là cô gái bị từ chối kịch bản 30 lần. Thật thú vị.”

Tôi tức sôi người lên. Tại sao trên đời này lại có kẻ hưởng thú vui an lạc trên nỗi đau của người khác.

“Tôi có đọc qua kịch bản của cô và thấy rằng…” Victor Trần ngưng lại, nhịp tay lên bàn. Tôi nín thở chờ đợi sự phán xét của anh và như người từ trên cao rớt xuống vực khi nghe anh buông ra bốn chữ. “… vô cùng tẻ nhạt.”

“Anh có tư cách gì để phê bình kịch bản của tôi?” Tôi gắt gỏng, thiếu điều hất ly nước vào mặt kẻ đáng ghét.

“Với tư cách là một đạo diễn. Tôi đang đầu quân cho Tuổi Trẻ Việt, nếu cô muốn hợp tác với bên đó thì kịch bản của cô phải thông qua tôi bởi vì tôi là đạo diễn duy nhất của Tuổi Trẻ Việt.” Victor Trần nói, giọng điệu và ngữ khí vô cùng tự tin.

Tôi từng nghe giám đốc sản xuất nói một khi Victor Trần lắc đầu thì dù có nài nỉ, van xin đến đâu cũng chẳng thể nào khiến anh xiêu lòng. Vừa đạo diễn vừa biên kịch, các bộ phim của anh ta giành giật khá nhiều giải thưởng. Đúng là một người đa tài, tôi công nhận nhưng có điều điệu bộ ngạo mạn, ngông cuồng của anh ta làm tôi không ưa chút nào.

“Một bộ phim hay luôn chứa đựng trong nó một vấn đề nhất định. Đó không chỉ là cái mà người ta muốn, nó là thứ cần phải đạt được. Đây chính là trọng tâm của một bộ phim. Nghề kịch bản nhìn bề ngoài là một nghề hào nhoáng bởi vì lợi nhuận thu được từ một kịch bản thành công là rất cao nhưng khi bước chân vào mới biết nó không hề dễ dàng. Cái chính là cô phải truyền tải được ý nghĩa bộ phim cho diễn viên, đạo diễn, cả đoàn ê-kíp và cả khán giả để thuyết phục họ kịch bản của cô xứng đáng được làm thành phim. Thành công không chỉ là một bộ phim có nội dung hay, hấp dẫn, lôi cuốn mà nó còn phải lưu lại trong trí nhớ của người xem.” Victor Trần từ tốn giải thích cho tôi hiểu. Không ngờ nghề biên kịch lại mạo hiểm và khó khăn đến thế nhưng càng mạo hiểm tôi lại càng thích thú. Tôi nghe tiếng nhịp tim mình đập, nhịp đập của đam mê, của khát khao, từng bước, từng bước chinh phục ước mơ.

Buổi sáng hôm ấy tôi và Victor Trần trao đổi nhiều hơn về nghề biên kịch. Anh ta không giấu giếm, chia sẻ với tôi những bí quyết để viết được một kịch bản hay. Trước đây anh cũng từng bị từ chối khá nhiều lần, kinh nghiệm được đúc kết sau mỗi lần thất bại ấy. Tôi nhận ra Victor Trần không hề kiêu ngạo như tôi vẫn tưởng. Anh ta phê bình kịch bản của tôi chủ yếu là vì muốn tôi viết tốt hơn thôi. Tôi bắt đầu nhìn anh bằng con mắt khác. Và cà phê sách Rose là ‘địa điểm lý tưởng’ để chúng tôi thường xuyên lui tới chia sẻ những vấn đề cùng sở thích.

 ***

Gió đêm mùa thu rớt nhẹ trên mặt sông. Tôi chậm rãi bước lên cầu. Ban đêm yên tĩnh, vài chiếc xe chạy nhanh, ai cũng hối hả về cho kịp sum họp bên mái ấm gia đình. Có một lần duy nhất, vào ngày này năm năm trước, sau khi tan lớp Anh văn buổi tối, Nam đề nghị. “Chúng ta đi đâu đó hóng mát đi.” Vậy là chúng tôi đi bộ từ đầu cầu bên này sang đầu cầu bên kia rồi đi ngược lại. Cứ thế, bốn năm lần, không biết mệt là gì. Chúng tôi bước cạnh nhau, không quá gần cũng chẳng quá xa đủ để hai vạt áo chạm nhẹ. Giọng cậu hòa lẫn trong tiếng gió dịu êm. “Thật ra hồi đó tớ rất nhút nhát, không tự tin như bây giờ đâu…” Tôi không xen vào câu nào trong lúc cậu nói vì tôi muốn nghe giọng cậu. m thanh trong trẻo ấy tựa giọt sương sớm mai khiến tôi không một phút giây nào quên là không nhớ đến.

Nghĩ về cậu, tôi thấy lòng chơi vơi. Nhớ đến cậu, mắt tôi bỗng dưng se cay. Tự nhủ, do bụi thôi. Đường phố không còn ai đi qua cả. Tôi dừng chân, chớp mắt nhìn ngọn đèn vàng vọt, tạo ra một vùng sáng ấm áp vây quanh chỗ tôi đứng tựa như có những vì sao đang rơi. Ánh sáng ấy mang một nỗi buồn dài vô tận mà tôi luôn giấu kín đằng sau những nụ cười giả tạo. Phải rồi, kể từ lúc cậu đi, tôi chưa một lần sống thật với chính mình. Cứ nghĩ rồi cậu sẽ về, cùng tôi thực hiện lời hứa năm nào. Cậu sẽ không thất hứa đâu. Bao lần hy vọng rồi lại thất vọng. Ngày tháng trôi qua, người bạn mà tôi trao về một tình cảm đặc biệt càng lúc càng xa…

Một chiếc xe ô tô từ dưới cầu đi lên. Quầng sáng rọi vào mắt tôi khiến tôi phải lấy tay che lại. Chiếc xe chầm chậm lướt qua tôi nhưng đủ để tôi nghe thấy rõ giai điệu quen thuộc phát ra từ trong xe. Tôi nhớ mình đã từng nghe bài này rất nhiều lần rồi, thậm chí trong lúc viết kịch bản, tôi vẫn đeo tai nghe. Giai điệu nhẹ nhàng ấy giúp đầu óc tôi thêm tỉnh táo. Đến khi tôi nhớ ra tên bài hát, quay đầu lại thì chiếc xe đã rẽ sang con đường khác, xa khuất. Là tình yêu thuần khiết, là ghi nhớ tuổi xuân. Cảm giác bình yên bên Nam vẫn còn đây.

Tôi trở về căn hộ, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường quấn chăn kín mít. Tối nay tôi không sử dụng máy tính, tôi để lòng mình nhẹ tênh, không vướng bận bởi các con chữ, chìm vào giấc ngủ.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}