Bộ phim kí ức kết thúc. Tiếng nhạc nhà hàng xóm đã đổi sang một bài khác. Tôi cũng đã hoàn thành xong đoạn kết và đem đến công ty phim ảnh. Giám đốc bảo tôi về trước và sẽ gọi điện ngay khi có kết quả. Tôi chờ đợi trong năm ngày với tâm trạng bồn chồn, sang ngày thứ sáu, giám đốc sản xuất gọi điện bảo rằng kịch bản của tôi không được chọn.
“Sao? Vẫn không được à? Tại sao? Tại sao chứ?” Quá kích động, tôi hét toáng lên.
Giọng người bên kia điện thoại vẫn dịu dàng: “Thật sự xin lỗi, kịch bản của cô lần này có tiến bộ nhưng khổ nỗi Victor Trần không chấp nhận, tôi cũng chịu thua.”
“Victor Trần là ai, anh ta là ai mà dám chê bai kịch bản của tôi? Anh có biết tôi đã mất ăn mất ngủ để viết nên kịch bản này trong suốt ba tháng qua hay không?” Tôi nhận ra mình có chút lớn tiếng nên cố kìm nén cơn tức giận. “Xin lỗi, tôi giận quá.”
“Không sao. Nhưng cô không biết à, Victor Trần là đạo diễn rất nổi tiếng ở Mỹ, báo chí nhắc nhiều lắm, anh ấy vừa mới về nước cách đây hai tuần. Bộ phim nào do Victor Trần làm đạo diễn đều đoạt giải Oscar. Lần gần đây nhất anh ấy tự viết kịch bản rồi tự bấm máy quay và đoạt giải Cành cọ Vàng tại liên hoan phim Cannes của Pháp.”
Quả thật thời gian gần đây tôi chỉ trốn trong phòng viết kịch bản, có lướt web bao giờ đâu mà cập nhật thông tin. Cái tên Victor Trần ấy thật sự tài năng đến mức độ đó sao? Phim đoạt giải thưởng Hollywood chắc hẳn phải là một bộ phim xuất sắc về hình thức lẫn nội dung và còn phải truyền tải được thông điệp đến với khán giả.
Chưa đàm thoại chưa biết thực hư ra sao, tôi bèn nói: “Tôi muốn gặp anh ta.”
“Victor Trần không phải muốn gặp là được đâu, cô nên từ bỏ ý định đó đi.”
Nghe đến đây, tôi nói qua loa vài câu nữa rồi tắt điện thoại, cảm thấy thất vọng nhiều hơn là muốn gặp mặt con người tài hoa kia.
Suốt một tuần tôi không rời khỏi căn hộ dù chỉ nửa bước. Tôi nằm bẹp dí dưới sàn, laptop để bên cạnh, màn hình Word trống trơn. Tôi chẳng biết viết gì. Thế nào là một bộ phim có sức thuyết phục cao? Tôi ôm đầu lăn lộn vài vòng. Trong tình cảnh này tôi chẳng có lấy một chút ý tưởng nào cả. Những ngày chớm thu tôi nhớ Nam nhiều hơn, nhớ đến lời hứa mà chúng tôi từng hứa với nhau. Tớ sẽ đóng phim do cậu viết kịch bản. Cố gắng lên nhé. Ngay cả trong giấc mơ tôi vẫn nghe Nam thì thầm câu nói ấy bên tai mình. Mệt mỏi. Gần như là tuyệt vọng. Nam đang ở đâu trên bầu trời rộng lớn này? Tôi thì vẫn chưa viết được kịch bản nào ra trò. Liệu chúng tôi có cùng nhau thực hiện được ước mơ của mình?
***
Tủ lạnh không còn gì, tôi lấy ví tiền đến siêu thị. Lúc ôm một mớ đồ từ trong thang máy đi ra tôi va phải một người khiến các túi đồ rơi vương vãi. Ngước nhìn tôi mới biết người đó chính là My. Bạn cũ thời phổ thông lâu ngày gặp lại có biết bao chuyện để nói. Chúng tôi bèn kéo nhau lên tầng ba vừa ăn kem vừa hàn huyên tâm sự. My vẫn quyến rũ như ngày nào, ngực đầy đặn, tóc uốn vàng, mắt kẻ chì trông cô chẳng khác gì minh tinh màn bạc. Ngồi bên cạnh tôi thấy mình quá nhỏ bé, đầu tóc rối xù, áo quần luộm thuộm như kẻ vừa được chui ra từ một đống rơm rạ vậy.
Ở bàn đối diện có một nhóm thanh niên toàn là con trai. Bọn chúng cứ liếc mắt sang chúng tôi. Chỉ với một hành động nhỏ của My thôi cũng khiến bọn chúng ngẩn ngơ đến không rời mắt. Nhưng My không bận tâm, cô ấy luôn miệng nhắc đến chuyện cũ. Qua giọng nói, ngữ điệu tôi thấy My đã trưởng thành và chín chắn hơn trước rất nhiều, cẩn trọng trong từng suy nghĩ. Quãng thời niên thiếu cô bồng bột và ấu trĩ, cứ nghĩ chỉ cần có nhiều người thích mình là hạnh phúc nhưng khi qua thời gian, va chạm cuộc sống thì cô mới nhận ra giá trị của tình yêu, giờ cô chỉ muốn được nắm tay người mình yêu đi đến suốt cuộc đời. Cô đang chờ Nam.
“Ngày đó hai cậu đã quay lại với nhau rồi mà?” Tôi hỏi, mắt nhìn từng viên đá tan chảy dưới đáy ly.
“Đúng vậy nhưng vì chuyện học hành bọn tớ thất lạc, tớ cũng làm mất số điện thoại của cậu ấy. Mà cậu biết đấy, Nam không thích dùng facebook hay zalo nên tớ chỉ còn cách là đợi.”
Nam từng nói với tôi. “Thế giới ảo cũng chỉ là thế giới ảo, buồn vui trong đấy đều giả tạo như nhau. Tớ không muốn sống một cuộc sống như thế.” Nhìn cô gái ngồi trước mặt mình, đột nhiên trong tôi dâng lên những nỗi niềm. Tôi cảm thấy có lỗi với My. Cô không hề biết mối quan hệ giữa tôi và Nam ngày ấy. Cô cứ nghĩ chúng tôi chỉ ở mức bạn bè, bạn gặp chuyện buồn thì ở cạnh an ủi là điều đương nhiên. Lúc hẹn hò với Nam, tôi giấu khá kỹ cảm xúc, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Chúng tôi thích nhau mà cứ như không. Vô tư chơi, vô tư học. Vô tư ở cạnh nhau. Rồi khi chúng tôi chia tay chẳng ai biết, chẳng ai đau lòng thay tôi cũng chẳng ai nghĩ rằng. “Sao chúng nó yêu nhau nhanh thế?” Chỉ mình tôi biết tôi đau lòng đến dường nào.
“Dạo này cậu thế nào rồi?” Câu hỏi của My đưa tôi về với thực tại.
“Nói ra thật hổ thẹn…” Tuy vậy tôi vẫn kể cho My nghe chuyện tôi bị từ chối kịch bản hết thảy là 30 lần.
My nhíu mày rồi nói. “Hay là viết về thanh xuân của chúng ta đi.”
Tôi xách hai túi đồ về lại tòa nhà chung cư. Thang máy dán giấy báo đã hỏng, tôi đành đi cầu thang bộ. Vừa đi tôi vừa nghĩ đến lời đề nghị của cô bạn thời cấp ba. Đó là một sáng kiến không tồi. Vừa bước vào nhà tôi quẳng hai túi đồ lên bàn, chạy ào đến bên chiếc laptop, bấm bấm gõ gõ. Ngay lúc này ý tưởng tuôn ra ào ạt. Một góc phòng yên ắng chỉ có tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím.
***
Cuốn tiểu thuyết dày gần ba trăm trang, tôi đã đọc hết nó suốt cả buổi tối tại cà phê sách Rose. Muốn viết tốt thì hãy đọc nhiều dù là kịch bản hay in sách, tôi nghĩ thế và ngày nào tôi cũng chui vào Rose cắm cúi đọc đến nỗi vừa thấy tôi đẩy cửa vào, mấy nhân viên ở đó liền sa sầm mặt. Điều mà họ cần là một vị khách vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc sách, như vậy mới kiếm được nhuận cho quán. Mặc kệ, tôi vẫn cứ đến, trở thành khách hàng quen thuộc nhất và cũng là khách hàng lì lợm nhất quán.
Cất sách vào vị trí cũ, tôi nhìn đồng hồ đeo ở tay đã hơn mười giờ tối. Tôi chạy ào ra cửa quán trước những con mắt khó chịu của mọi người. Đúng như những gì tôi nghĩ, chuyến xe buýt cuối cùng đã không còn. Tôi nhìn quanh quất thấy có chiếc xe đậu đằng xa, cứ nghĩ là taxi, tôi đi tới, mở cửa ngồi vào trong, nói. “Làm ơn chở tôi đến chung cư Garden ở đường XXX.”
Người ngồi trước vô lăng buông điện thoại xuống, quay sang tôi hỏi. “Cái gì?”
Tôi hít một hơi rồi lặp lại. “Tôi nói là chở tôi đến chung cư Garden nằm trên đường XXX, cùng lắm là tôi trả thêm cho anh là được chứ gì.”
“Cô đang ra lệnh cho tôi đấy à?”
“Anh là tài xế, tôi là khách. Anh có biết hai chữ ‘tôn trọng’ viết như thế nào không?”
Nhìn người đàn ông qua tấm kính phía trên, vẻ mặt đầy ấm ức. Suốt dọc đường anh ta không khi nào rời mắt khỏi tôi. Có lẽ do trời quá khuya nên anh ta không muốn chở chăng? Hẳn là vậy. Tới nơi, tôi xuống xe nhưng chưa kịp móc ví thì người kia đã lái xe vọt mất, chỉ để lại một làn gió lành lạnh. Một con người không được bình thường, tôi nghĩ thầm.
Bình luận
Chưa có bình luận