15
Chương
2k
Lượt xem
8
Theo dõi
0
Quà tặng
Quái Thư
Nyatymita
Mục lục
Chương 1: Đèn bão trong đêm
3681 từ · 14 phút đọc
Chương 2: Lạc lối giữa rừng khuya
3326 từ · 13 phút đọc
Chương 3: Hãy giữ lấy ngọn đèn bão
3645 từ · 14 phút đọc
Chương 4: Một giao kèo
3758 từ · 15 phút đọc
Chương 5: Đặt ưu tư sau tà dương khuất núi
3389 từ · 13 phút đọc
Chương 6: Tà uế dưới chân giường
3272 từ · 13 phút đọc
Chương 7: Trong tầm ngắm
3286 từ · 13 phút đọc
Chương 8: Kền kền hai chân
3574 từ · 14 phút đọc
Chương 9: Mùa trăng tàn dưới tán thông già
3632 từ · 14 phút đọc
Chương 10: Màn mưa nghi hoặc
3214 từ · 12 phút đọc
Chương 11: Gió sương chẳng nhoà nỗi đau thương
3331 từ · 13 phút đọc
Chương 12: Đường về nhà (1)
3003 từ · 12 phút đọc
Chương 13: Đường về nhà (2)
3498 từ · 13 phút đọc
Chương 14: Đường về nhà (3)
2996 từ · 11 phút đọc
Chương 15: Trăng nơi đáy nước
2719 từ · 10 phút đọc
Bình luận
Đoạn trích
Trí tò mò là một con thú hoang bất trị, nó bắt gã phải nhìn lên và xác nhận cái tưởng tượng kinh hãi gã đang nghĩ đến có đúng hay không. Lão Trung từ từ ngước mắt ngó lên thân cây thông, gã thấy… Bộ lòng người đang bám lấy thân gỗ lá kim như con thằn lằn bấu móng trên tương, cái đầu Ma Lai đang từ từ cúi xuống nhìn gã, máu nhỏ giọt tí tách như cơn mưa rào vào đêm lên đỉnh đầu lão Trung. Vào khoảnh khắc cái đầu người bổ xuống trên gã, mặt trăng lần nữa khuất vào mây. Gã hét lên. Tiếng thét của lão chìm nghỉm vào bóng đêm bất tận.