Những đốm lửa xanh lơ lửng lờn vờn xung quanh bọn họ, soi sáng một khoảnh rừng vốn âm u dưới màn mưa ngày một nặng hạt mà chẳng hề tắt lụi. Huy nhận ra đó là lửa Ma Trơi, giọng cười khúc khích của chúng lanh lảnh khi xa khi gần bên tai anh tựa thể lời chào gặp lại. Lâm Vũ đứng cách đó một khoảng, trên tay còn cầm hai lá bùa vàng nhạt đưa trước ngực thủ thế. Huy giụi mắt cho bớt nhoè và thấy cái đầu của Chi đang lắc lư liên hồi trong tiếng thét gào đau đớn, thân xác cô vội nhào đến giật lấy lá bùa đỏ rực dính chặt trên đỉnh đầu xuống, mặc cho bàn tay bị thiêu đốt đến dị dạng.
“Lúc nhỏ không ai dạy anh đi lạc thì phải đứng yên một chỗ hả?” Lâm Vũ liếc mắt thấy Huy đang lồm cồm bò dậy liền chau mày, phun ra một câu nói mỉa theo thói quen.
Huy giận đến run môi, song anh quá đau nhức và kiệt lực đến mức không đáp lại lời nào. Ngồi tựa vào gốc thông, lòng Huy cảm thấy yên tâm hẳn khi Lâm Vũ đang từng bước áp chế Chi trong cơ thể Ma Lai. Cậu ta đang ép cô ấy phải tránh xa vị trí Huy đang nghỉ mệt và di chuyển chắn giữa anh với Chi. Hai lá bùa trên tay Lâm Vũ như tấm khiên vô hình đẩy lùi Chi, trên cơ thể cô đã có nhiều vết thương cháy xém do bị cậu thủ thư kiêm thầy pháp tấn công kịch liệt.
Chi nhìn chòng chọc vào Lâm Vũ bằng đôi tròng mắt đen đúa sâu hoắm: “Là ngươi. Ngươi đã đưa cho anh ấy lá bùa và chiếc chuông đồng đó!”
Giọng cô đầy giận dữ. Có lẽ Chi đã muốn biến Huy thành Ma Lai giống mình vào cái đêm cô đến bên giường anh và gây ra bóng đè, may mắn làm sao lá bùa Lâm Vũ đưa anh từ trước đã cứu Huy một mạng. Và sau đó khi cô toan tính đợi thời cơ đến lúc hai người trọ tạm tại hiệu cà phê của bà Hường, Lâm Vũ lần nữa xuất hiện đưa Huy chiếc chuông đồng phá bĩnh kế hoạch mà Chi vạch ra. Sự oán hận Chi dành cho cậu thủ thư xem chừng còn hừng hực hơn lửa cháy, sau cuộc đối đầu với lão Trung Chi vốn đã định bỏ cuộc vì phát hiện Huy mang theo vật phòng hộ, song anh lần nữa xuất hiện trước cô như con mồi yếu ớt đứng ngơ ngác ngay mũi sói hoang. Vậy mà lần thứ ba hạ quyết tâm biến Huy thành đồng loại, Chi lần nữa gặp trắc trở vì Lâm Vũ đến quá đúng lúc.
Trước dáng hình đáng sợ ấy, Lâm Vũ chẳng hề sợ hãi. Những ngọn lửa Ma Trơi xanh leo lét cháy vờn quanh cậu ta, chúng rung lên với thanh âm ‘Riii! Riiii!” quái dị nửa như tiếng cười, nửa giống giọng khóc của trẻ nhỏ. Thế nhưng tiếng rít ấy lại như sự đe doạ đối với Chi, cái xác không đầu vằn vện vết bỏng kia đi giật ngược với tư thế kì dị, rồi nhảy bật lên trên thân thông lớn, lần nữa di chuyển qua lại như con thoi giữa các thân gỗ.
Bầu trời vần vũ mây đen giữa trưa, màn mưa khiến đôi mắt Huy cay xè khó nhìn thấy được rõ ràng. Song trước mặt anh trận chiến giữa Lâm Vũ và Chi, một con Ma Lai, vẫn đang diễn ra.
Không có bóng tối hỗ trợ, trông Chi chật vật hơn hẳn. Có lẽ cô ta cho rằng với một người yếu đuối như Huy thì không cần phải lẩn lút và đột kích làm gì, thế nhưng bây giờ tình thế đã khác biệt, Lâm Vũ nào phải kẻ tầm thường. Đang phấn khích nghĩ thế, Huy bỗng nhìn thấy màu trời biến chuyển. Không gian xung quanh họ trở nên tối dần, đến mức Huy ngỡ rằng bấy giờ là đêm khuya muộn chứ nào phải giữa trưa. Ngay lập tức Lâm Vũ nhảy về sau, cậu ta vừa thả mấy đốm lửa Ma Trơi xanh leo lét toả ra quanh họ để soi sáng vừa hạ thấp trọng tâm và kéo tay Huy đỡ anh đứng dậy.
“Cẩn thận đấy, đứng sát vào tôi.” Lâm Vũ nhắc.
“Còn chiếc chuông nào không?” Huy sợ mất mật, mặt mày tái mét níu lấy tay áo cậu thủ thư hỏi nhỏ.
“Anh thực sự coi tôi là người bán đồ lưu niệm đấy hả?” Lâm Vũ tức giận thật sự, mỗi lần gặp Huy đều phải cực nhọc bảo vệ anh ta thì chớ, lại còn bị xin xỏ đủ thứ nào là bùa phòng thân rồi đến chuông đồng xua tà ma. Cậu làm thủ thư chứ có phải nhập hàng lô về bán đâu!
Huy thấy Lâm Vũ nói xẵng giọng thế liền ngậm miệng ngay lập tức, anh không muốn cậu ta vì tức giận mà phân tâm rồi để cho Chi tấn công trở tay chẳng kịp. Mấy đốm lửa Ma Trơi reo lên “riii” liên hồi như báo hiệu, từ trong bóng tối có tiếng xé gió lao đến như tên bắn, Lâm Vũ lập tức giơ tay, thổi một lá bùa bay về phía trước.
“Choooaaanggg!”
Thanh âm va chạm vào nhau vang lên như tiếng binh khí chém xuống toé lửa. Lá bùa Lâm Vũ sử dụng trước đó tạo thành một vòng tròn bán nguyệt trông như chiếc khiên chắn trong suốt, lớp kính mỏng đó nứt vỡ sau khi chống đỡ đòn tấn công bằng móng vuốt của cái xác không đầu kia. Huy suýt thì ngất đi vì sợ, bởi Chi đã tiến đến quá gần. Anh có thể nhìn thấy cơ thể cô biến đổi hoàn toàn, từng ngón tay trở nên sắc nhọn và cứng như sắt thép. Vùng bỏng trước ngực bấy nhầy rỉ dịch, từng mảng thịt xô vào nhau nhăn nhúm và mọc mủ nước như hàng trăm mụn bọc trông cực kỳ kinh tởm.
Trong tình cảnh ấy Huy vô cùng hâm mộ thái độ bình tĩnh và quyết đoán của Lâm Vũ. Cậu ta vừa ngăn chặn đòn đột kích từ Chi, tay cầm bùa còn lại lập tức vung về sau suýt soát vươn qua vành tai Huy, thành công dán lá bùa màu vàng nhạt lên giữa trán cái đầu lơ lửng đang toan tính cắn vào gáy anh trong lúc giả vờ tấn công bằng thân xác mất đầu của mình.
Huy hét lớn khi nhận ra cái đầu của Chi ở sát cạnh mình đến mức chỉ cách vài centimet là cô có thể cắn ngập hàm răng nhọn ấy vào gáy anh. Anh dịch chân tránh xa, để lộ khoảng trống nhằm giúp Lâm Vũ xoay sở. Mấy ngọn lửa Ma Trơi lập tức bùng lên mạnh mẽ và lao lại bám vào thi thể mất đầu của Chi, ở những nơi lửa xanh chạm đến, làn da Ma Lai lập tức phồng rộp lên khiến cô phải lùi về sau né tránh.
Chi, giờ đây không còn chút gì giống con người mà hoàn toàn hoá thân thành sinh vật mà người dân truyền miệng nhau về câu chuyện rùng rợn của cô: Ma Lai rút ruột. Cô vung tay chém xuống lũ Ma Trơi bằng chiếc móng mọc dài và cứng tựa sắt đá của mình, các đốm lửa xanh bay toán loạn như ong vỡ tổ. Dẫu cho có thể gây sát thương cho Chi, sức lực của Ma Trơi vốn yếu ớt hơn Ma Lai nhiều. Chúng lập tức bị xẻ nửa và tan biến thành làn khói xám đậm khi bị Chi chém trúng. Lâm Vũ chau mày trước sức mạnh của cô, đám Ma Trơi mà tắt ngúm hết thì sẽ gây ra phiền phức cho cậu. Nghĩ đoạn, bằng một cái ngoắc tay, Lâm Vũ gọi đám Ma Trơi tránh xa Chi và cái đầu của cô ta hòng tập trung vào việc soi sáng không gian, chỉ đột kích khi có cơ hội.
Việc Chi có thể tạo vùng không gian đen tối nằm ngoài dự đoán của Lâm Vũ, anh vốn chỉ đến gặp Huy để thảo luận thêm về lời đề nghị hợp tác, song khi Nhật thực xuất hiện và màn mưa dày đặc kia đổ xuống đột ngột Lâm Vũ đã cảm thấy có điều không ổn. Nhất là khi tiếng chuông đồng ngày một réo rắt và âm vang dội vào thính giác anh gây đau nhức đến mức Lâm Vũ suýt vấp ngã vì choáng đầu, thanh âm chói tai ấy chỉ xuất hiện khi cộng hưởng với âm khí của yêu ma. Biết Huy đang gặp nguy hiểm, cậu đã phi hết sức bình sinh tìm anh ta và may mắn làm sao, Lâm Vũ phát hiện ra Huy vào khoảnh khắc trí mạng đó.
Thế nhưng với các vật dụng Vũ mang theo hiện tại, cậu không chắc rằng mình có thể đối đầu với con Ma Lai này và giành chiến thắng. Cậu chỉ còn lại vài lá bùa, một ít thạch anh vụn và bốn ngọn lửa Ma Trơi. Thông qua cách Chi linh hoạt đột kích và tấn công vào điểm trọng yếu của đối phương, Lâm Vũ biết mình đang phải chống lại một yêu vật tinh ranh, mạnh mẽ cực kỳ. Sự linh hoạt ấy tích tụ từ tháng năm dài đăng đẵng lẩn lút giữa loài người, từ trải nghiệm săn máu và giết chóc. Mà cậu thì dẫu là thủ thư của Thư viện Ánh Trăng, Lâm Vũ vốn chỉ tiếp nhận sự chỉ dạy từ tông môn chứ chưa được trải qua nhiều lần thực chiến.
Sự cách biệt ấy tạo ra khoảng cách lớn để chiếm phần thắng hay đại bại rồi bỏ mạng nơi này. Lâm Vũ mím môi, mày rậm chau thành đường thẳng. Cậu không thể thua. Nếu thua, đây sẽ là nỗi ô nhục ngàn năm của dòng họ Đặng. Phải tìm cách khống chế yêu vật Ma Lai trước mắt, phá vỡ không gian Dạ Ám nó tạo ra để giảm khả năng đột kích của nó, từ đó nâng tỉ lệ thắng nhiều hơn. Nghĩ đoạn, Lâm Vũ lập tức hành động. Vừa phải bảo vệ Gia Huy vừa chiến đấu thực sự rất vất vả, cậu cần cơ hội khiến con yêu này phân tâm.
“Vũ?” Huy lúc này đang đứng chéo bên tay trái cậu thủ thư, anh không muốn làm vướng tay vướng chân cậu trong lúc giao chiến. Bấy giờ sức lực của Huy đã phục hồi đôi chút, ít nhất không thở gấp và rệu rã như con rối khô dầu nữa. Tuy nhiên vào lúc căng thẳng Lâm Vũ lại trầm mặc không tấn công mà chỉ phòng thủ, Gia Huy bỗng lờ mờ cảm giác được có điều bất ổn liền lên tiếng hỏi.
“Anh đã quyết định chưa?” Vũ chợt hỏi. “Về đề nghị của tôi ấy.”
“Cậu…! Lúc này mà cậu vẫn muốn ép tôi thoả thuận?” Huy trợn mắt nhìn cậu ta, thanh âm lạo rạo khi Chi di chuyển trong bóng tối u ám bao bọc lấy họ. “Được rồi, tôi thừa nhận tôi sẽ chẳng thể sống nổi một giây nếu không có cậu bảo vệ. Tôi đồng ý! Đồng ý! Bây giờ thì mau mau chú ý… cẩn thận!”
Còn chưa kịp nhắc nhở, cái đầu của Chi đã lao vụt xuống từ đỉnh đầu họ. Bộ lòng ruột đong đưa khiến Huy lợm cổ họng đang nhễ nhại dịch vị. Quai hàm Chi như bị ai xé rách, răng nanh lòi ra ngoài như xác sống trong những bộ phim kinh dị. Cô phóng tới, dùng răng toàn cắn phập xuống kẻ thù song Lâm Vũ đã mau chóng tránh được. Cậu nắm lấy cổ áo Huy kéo anh quăng mạnh về một phía khiến Huy ngã lăn cù, song nhờ đó mà anh cũng né được đòn tấn công của Chi.
Huy còn đang lồm cồm bò dậy, từ sau gáy anh bỗng cảm nhận được hơi lạnh lẽo tựa băng. Lâm Vũ nhào đến dùng chiếc ô đen đâm thẳng về phía Huy như kỵ sĩ dùng thương, đầu mũi ô bằng sắt sượt qua bên người anh, vành ô bung ra như hoa nở, đẩy ngược cơ thể biến dị của Chi lùi về sau mấy bước liền. Trên trán cậu thủ thư đã rỉ rả mồ hôi lạnh dầu cho màn mưa ngoài kia còn đương tầm tã không ngừng, đối đầu với Ma Lai chẳng khác gì chiến đấu với hai đối thủ mạnh cùng lúc. Khi phần thân tấn công, cái đầu đeo theo lòng ruột sẽ tập kích từ tứ phương khó đoán. Khi chặn được đòn đánh từ chiếc đầu lơ lửng, ai biết chừng thân xác cụt đầu kia sẽ đột ngột khoá chặt lấy cậu. Và còn, Gia Huy. Việc bảo vệ anh chàng này mới là vất vả nhất. Gia Huy đang là mục tiêu của Ma Lai, nó khao khát cái mạng anh ta đến điên loạn. Lâm Vũ không rõ liệu đó có phải do thể trạng đặc biệt gây ra hay không, song dù nguyên nhân là gì thì điều này cũng gây bất lợi cho cậu.
Hoặc là lợi thế.
Lâm Vũ chợt nhận ra một điểm có thể lợi dụng, thậm chí nếu dùng thứ đó đúng cách cậu có thể chiến thắng không chừng.
Bị đẩy lùi, thân xác không đầu của Chi lại lẩn vào bóng đêm. Giữa không gian tối tăm chỉ thoáng thấy mặt đất lờ mờ trong một vùng rất hẹp nhờ lửa Ma Trơi, đôi mắt đỏ lựng loé sáng đăm đăm nhìn họ đầy oán giận. Bất chợt, trước khi cả hai kịp nhận ra thanh âm loẹt xoẹt vừa thoảng qua bên tai là gì, những “dây xích” bằng ruột già và ruột non phóng tới, túa ra như tơ nhện bao bọc lấy họ. Huy hét lên kinh hoàng, anh không tưởng tượng được Chi dùng nội tạng của mình để tấn công theo cách tởm lợm đến vậy. Lâm Vũ bất đắc dĩ phải dùng đến bùa lần nữa, song lần này ngón trỏ cậu lướt trên mặt giấy vàng nhạt cũ kĩ, từng kí tự đen thẫm bên trên bỗng bị kéo ra như những sợi chỉ, chúng dần đỏ rực lên tựa thể dây đồng bị hun nóng và rồi lặn xuống mặt giấy với nghĩa tượng hình đã bị thay đổi.
Tất cả chỉ xảy ra trong vòng chưa đến ba giây. Lá bùa của Lâm Vũ được tung ra và tia lửa loẹt xoẹt xuất hiện giữa không trung. Một tiếng nổ lớn vang dội, lửa bốc cháy ngùn ngụt như lò nướng được thổi gió. Sợi dây làm từ ruột non ruột già của Chi bị thiêu đốt như giấy cháy rụi chỉ bởi một mồi thuốc lá, cô rít lên đau đớn và rụt chúng về như bạch tuột rút xúc tu vào trong hũ nút. Lửa vẫn còn cháy và soi sáng vùng không gian rộng lớn, Chi thu người lùi khỏi ánh sáng. Huy có thể thấy được cái đầu cô lắc lư qua lại với hàm răng nghiến chặt rồi thoáng chốc biến mất vào màn đêm cô tạo ra hòng phong bế anh và Lâm Vũ ở nơi này.
“Bây giờ chúng ta đã đồng hội cùng thuyền, anh nên tin tưởng và nghe theo tôi chút nhỉ?” Lâm Vũ thì thầm với Huy trong khi vẫn căng mắt quan sát xung quanh, cậu vỗ nhẹ lên lưng anh ra chiều thân thiết lắm.
Huy chưa từng thấy Lâm Vũ tỏ ra thân thiện như thế với mình bao giờ dẫu thời gian quen biết của cả hai có chút ngắn ngủi. Nỗi bất an và nghi hoặc dấy lên trong lòng, anh rụt rè hỏi: “Cậu định làm gì… Oái!!”
Còn chưa kịp nói hết câu, bàn tay vỗ nhẹ trên lưng anh ban nãy bỗng siết lấy cổ áo Huy và ném anh về phía trước. Huy lần nữa ngã trên đất, lồm cồm bò dậy bằng tứ chi. Anh bực dọc vô cùng, sao hai người này nếu không phải doạ anh sợ mất mật mà ngã thì cũng quăng ném anh như bao cát vậy! Vị trí Huy đang nửa ngồi nửa bò là ngay bên dưới vùng lửa cháy đang tàn lụi bởi lá bùa Lâm Vũ phóng ra ban nãy, muội lửa lách tách rơi xuống đỉnh đầu Huy và ánh sáng dần dần yếu ớt hơn.
“Khoan đã… Lâm Vũ, cậu muốn…!” Nhận ra ý định của Lâm Vũ, mặt mày Huy tái nhợt đến mức cắt không còn giọt máu. Anh la lớn và toan bỏ chạy, song đã quá trễ.
Ánh sáng cuối cùng cũng tắt ngúm ngay trên đỉnh đầu Huy. Bóng đêm lần nữa bao trùm lấy anh.
Và kìa, thanh âm loạt soạt của cái đầu lơ lửng bay lướt qua mấy tán cây rậm rạp lần nữa vang lên. Chi đang đến! Cô ấy đang đến ngay khi thấy Lâm Vũ vứt Huy ra xa mình, như thể đã bỏ cuộc và muốn thí mạng anh hòng bỏ chạy. Đôi mắt đỏ rực của Chi nheo lại, cong thành vầng trăng khuyết kì dị nhìn chằm chằm vào anh.
“Anh đây rồi.”
Huy nghe thấy tiếng cô thì thầm, gần như vờn quanh cạnh vành tai.
Bình luận
Chưa có bình luận