Chương 11: Gió sương chẳng nhoà nỗi đau thương


Tia chớp thoáng nháy lên kéo theo tiếng sấm rầm vang dội rồi tắt ngúm. Cả khu rừng rơi vào màn đêm thăm thẳm, phần thân dưới của Chi gần như tệp vào màu đen u ám chỉ để lộ cái đầu cứ nghiêng ngả qua lại như cành liều đung đưa bởi gió mưa. Huy sợ cứng người, nhịp tim đập liên hồi. Ngay cả khi đang dầm mưa, anh vẫn thấy người mình nóng ran vì hoảng loạn, Huy lùi lại, cái đầu lúc lắc của Chi lại tiến tới gần hơn một cách chậm rãi.

“Tôi đã muốn để cho anh đi.” Chi nói, đôi mắt từ ánh đỏ chuyển dần sang màu đen đúa, nơi hốc mắt trũng xuống, chỉ còn lại tia sáng yếu ớt loang loáng mỗi khi trời giáng xuống từng tia chớp xanh lam. “Tôi không muốn làm hại anh, thật đấy. Anh là người duy nhất đối xử tốt với tôi. Nhưng anh lại không nghe theo lời tôi. Nếu lúc đó anh rời đi, tôi cũng sẽ không phải làm như thế này.” Giọng của Chi trầm lại, dần trở nên khàn đặc. Từng lời cuối cùng thốt ra nghe rè rè như đài radio bị nhiễu sóng.

“Tôi sẽ… không nói với ai cả. Làm ơn. Hãy để tôi đi.” Huy lắp bắp. Anh nhớ lại khoảnh khắc Chi cố xua đuổi anh mới nhận ra cô đang nói thật, chỉ trách bản thân quá ngu ngốc, lẽ ra anh nên phát hiện sự kì quái từ thái độ của Chi khi ấy.

Thật ngu ngốc, Huy tự mắng mình đến phát khóc. Anh là người có trải nghiệm hiện tượng tâm linh mà vẫn cứ đâm đầu vào tình huống nguy hiểm gây ra bởi yêu ma quỷ quái như thế này, Lâm Vũ nói đúng, anh quả thực khó lòng sống sót nếu không có cậu ta bảo vệ. Huy gần như buông xuôi với tình cảnh trước mắt, song nghĩ đến Lâm Vũ anh lại nảy sinh chút hy vọng mong manh. Sau khi định thần lại, anh sực nhớ mình đã rung chiếc chuông đồng chừng mươi phút trước. Nếu Lâm Vũ cảm nhận được “lời nhắn” từ thanh âm chuông reo, hẳn là cậu ta đang trên đường đến đây.

Hoặc là, anh phải chạy trốn đến thư viện Ánh Trăng.

Thư viện Ánh Trăng. Có lẽ nơi ấy sẽ khiến Chi, trong dạng yêu quái, sợ hãi. Chẳng phải đó là chỗ cất giữ Quái thư, cuốn sách từng phong ấn tận một trăm lẻ tám loài yêu ma quỷ quái đó sao. Hẳn chừng nếu anh chạy trốn được đến đấy, Chi sẽ bỏ cuộc. Nghĩ thế, Huy lập tức giả vờ van xin để Chi mất cảnh giác.

“Cô Chi, cô bảo rằng tôi là người duy nhất đối xử tốt với cô mà, không lẽ cô muốn hại chết người đối xử tốt với cô như thế này sao? Cô xem, nếu cô tha cho tôi thì tôi sẽ rời khỏi đây và không bao giờ quay lại nữa. Bí mật của cô vẫn sẽ được giữ nguyên vẹn cho đến ngày tôi xuống mồ, tôi xin thề nếu tôi có nói dối sẽ bị sét đánh ngay lập tức.” Huy giơ tay lên trước tiếng sấm gầm như muốn dốc tim gan ra chứng mình cho lời thề.

Nào ngờ chỉ thấy Chi cười cay đắng: “Đúng vậy. Tôi đã muốn bỏ qua cho anh, để anh sống sót. Mọi lời lẽ tôi thú nhận với anh đều là sự thật, anh Huy à. Cả lần thổ lộ ấy nữa, tôi thực sự muốn đi theo anh và sống cuộc đời bình lặng. Đáng tiếc đó chỉ là mối tình đơn phương đau khổ, tôi đã định buông tay… Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ dường như số mệnh chúng ta là phải gắng kết với nhau, bởi nếu không thế, sao anh lại cố gắng tìm gặp tôi đến vậy, sao chúng ta lại đi ngang đời nhau. Và sao tôi lại nảy sinh cảm tình với anh ngay từ lần gặp đầu tiên, luôn bị anh thu hút đến mức khao khát ở bên anh tới thế?”

Chi càng nói, gương mặt cô càng méo mó. Gò má cô hóp lại, đôi môi dần khô ráp, những chiếc răng trở nên nhọn như răng mèo. Nhìn quá trình biến đổi của Chi khiến Huy vô thức ôm chặt cổ mình, tưởng tượng đến cảnh Chi cắn ngập răng nanh của cô vào nơi động mạch cảnh mà rợn người. Chi dường như không để ý đến phản ứng ấy từ Huy, cô đung đưa cái đầu lơ lửng giữa không trung, trong ánh chớp sét giật tranh tối tranh sáng, Chi chìm đắm trong nỗi đau của bản thân.

“Tôi chỉ muốn có một gia đình. Sao điều ấy lại khó khăn đến vậy? Khi vừa sinh ra tôi đã bị mẹ ruột của mình bỏ rơi và chết rục trong khu rừng thông lạnh lẽo, quạ rỉa xác thân tôi, chó hoang cắn đứt cổ tôi. Nỗi oan nghiệt vào tôi âm linh quái khí. Tôi đã trải qua năm dài tháng rộng trong cô độc, những muốn được ấp ôm trong vòng tay của mẹ và thấy nụ cười từ cha mà chẳng bao giờ có được. Cho đến khi gặp cơ thể này, tôi đã nghĩ có lẽ nếu chiếm xác cô ta thì sẽ có cơ hội được cha mẹ, người thân yêu thương bảo bọc.” Chi nói, hai hốc mắt trũng sâu bỗng loang loáng tia sáng rồi vụt tắt.

Mười lăm năm trước. Huy chợt giật mình nhớ đến câu chuyện bà Hường nhắc đến khi anh tìm Chi tối hôm trước, mười lăm năm trước hai mẹ con Chi đã dắt díu nhau bỏ đi, và rồi chỉ có mình Chi trở lại. Chẳng lẽ… vào thời điểm ấy, “Chi” vốn dĩ không còn tồn tại. Và “Chi” ở trước mặt anh là thứ âm hồn oán khí của một đứa trẻ bị bỏ rơi khi vừa mới lọt lòng?

“Vậy cô… cô ngay từ đầu đã không phải là “Chi” con của ông Tín sao?” Huy run rẩy hỏi hòng xác nhận lại suy đoán của bản thân.

“Tôi muốn là con của ông ấy, vốn là con gái của ông ấy, nhưng ông ta thì không coi tôi là người thân ruột thịt. Ông ta xem tôi như súc sinh, như một vật sở hữu, cần câu cơm và kẻ ở.” Cái đầu của Chi hơi rung nhẹ khi nhắc tới ông Tín, chân mày cô cau lại và gương mặt méo mó hẳn. “Tôi đã hy vọng ông ấy cho mình một gia đình và chịu đựng, thứ duy nhất tôi nhận được từ ông ta là những trận đòn thừa chết thiếu sống, những lời khinh miệt.”

Nhìn cách Chi phản ứng, Huy có chút nhói lòng. Tuy vậy anh không thể để cô tiếp cận mình, Huy lén lút nhìn ra phía sau và ghi nhớ lối chạy trốn với hy vọng mình sẽ không vấp ngã. Dẫu có nhiều nghi vấn trong đầu nhưng Huy không muốn tiếp tục cuộc hội thoại nữa, kéo dài thêm chỉ khiến cơ hội thoát thân trở nên mong manh hơn. Anh còn đang suy nghĩ nên đánh lạc hướng Chi bằng cách nào, thì bỗng nghe thấy chất giọng rè rè của cô ngân nga.

“Nhưng anh, có lẽ anh thì khác. Vì anh đã luôn đối xử tốt với tôi, nên anh sẽ vẫn như thế ngay cả khi tôi biến anh trở thành Ma Lai như tôi, phải chứ?” Chi nói, đáy mắt đen xì hấp háy niềm vui. “Sẽ không đau đớn gì, một chút máu thịt là đủ. Và chẳng mấy bất tiện khi sống trà trộn với con người đâu anh Huy ạ, nếu anh cảm thấy đói khát thì chỉ cần chút máu gia súc là được. Đứng yên đó đi, tôi sẽ làm nhanh thôi.” Cô nhoẻn miệng cười, phần xương hàm vang lên thanh âm răng rắc kì quặc, khuôn miệng Chi mở rộng đến mức dù đứng cách xa và đang ở trong không gian tối tăm, Huy vẫn thấy được cuống họng của cô nối với xương sống và bộ lòng lủng lẳng.

Song lời lẽ thốt ra từ miệng Chi mới khiến anh hoảng sợ. Cô ấy muốn anh trở nên giống mình ư, Huy rùng mình khi nghĩ đến cảnh hai cái đầu nam nữ cùng bộ lòng nhớp nhúa hôi tanh bay lững lờ trong rừng thông mỗi đêm. Còn không kịp trả lời cho “lời đề nghị” từ Chi, Huy quay đầu chạy hộc tốc để bảo vệ cái mạng của mình. Mưa vẫn chưa tạnh, tiếng tí tách rơi trên lá cây không khoả lấp đi được thanh âm soàn soạt mỗi khi đầu Chi lướt qua những cành khô gãy để đuổi theo anh. Huy không dám quay đầu nhìn lại, anh sợ rằng chỉ với một giây quay đầu ấy thôi sẽ thấy Chi áp sát sau lưng mình.

Vậy là mọi thứ đã luôn như thế từ lúc bắt đầu, Huy run sợ là thế, song những thông tin từ Chi khiến anh không khỏi suy nghĩ. Anh đã ở cạnh một con Ma Lai suốt thời gian qua, nhẽ đâu chuyện anh bị bóng đè cũng là do Chi toan tính đoạt mạng anh và thất bại nên mới quay sang giết chết ông Tín? Cả đàn gà chó nhà hàng xóm bị rút cạn máu lúc Huy đến trọ lại tại nhà Chi, cô giả vờ lẩm bẩm nghi hoặc là vì không muốn anh nhận ra cô chính là hung thủ đã hút máu lũ gia súc? Nếu vậy… Huy bụm miệng, cơn nhợn ói dâng lên tận cổ họng. Mắt anh nhoè đi bởi mưa và nước mắt, mọi dấu hiệu đều ám chỉ đến việc người bên cạnh anh không phải con người mà Huy lại chẳng hề nhận ra.

“Sao anh lại bỏ chạy?”

Bất chợt Huy nghe tiếng Chi phát ra từ phía trước, anh hoảng loạn khi phát hiện “cơ thể” Chi đang đứng chặn đường chạy trốn của mình. Không kịp dừng bước chân, Huy đâm sầm vào cô rồi loạng choạng cố giữ vững thăng bằng, sau cùng va phải một gốc thông gần đó. Chưa đầy một giây sau, giọng Chi rít lên đau đớn. Huy nhìn lại và thấy cơ thể không đầu kia đang cúi gập mình, hai tay ôm trước ngực. Ở đó xuất hiện một vệt cháy xém kì lạ, dẫu cho trời vẫn còn mưa và thân thể Chi ướt đẫm.

“Lại là thứ đó! Ai đã đưa cho anh thứ đó?” Cái đầu của Chi là là bay đến từ xa rồi lơ lửng cạnh thân xác đang quằn quại đau đớn của mình, cô quắc mắt nhìn anh gằng giọng chất vấn.

“Thứ đó là gì chứ…!” Trong cơn hoảng loạn, Huy không nghĩ ra được “thứ đó” trong lời hậm hực của Chi là gì. Rồi bất chợt anh nhớ đến lúc mình kéo tay cô chạy khỏi hiệu cà phê nhà bà Hường, cổ tay Chi cũng bị bỏng và phồng rộp lên. Anh liền hiểu ngay lý do: chiếc chuông đồng.

Tức thì, Huy lôi chuông đồng ra giơ trước mặt như một tấm khiên vững chắc. Ánh mắt Chi loé lên tia nhìn sắc lạnh và giận dữ khi thấy hành động đó từ anh, Huy liền biết anh đoán đúng rồi. Bảo sao Lâm Vũ từng bảo dù có đưa anh cả trăm lá bùa cũng không đủ, bùa phòng thân có thể không chống lại Chi được, nhưng chiếc chuông này thì có. Dường như lúc đầu vì cơn mưa lớn mà Chi không nghe thấy tiếng chuông Huy dùng để “gửi tin nhắn” tới cậu thủ thư, âu đó cũng là một điều may mắn giúp anh kéo thêm thời gian để di chuyển tới thư viện Ánh Trăng. Huy giơ cao chuông đồng, hét lớn:

“Đừng tới gần tôi, nếu không tôi sẽ rung chuông đấy. Để tôi đi đi, cô Chi.”

Đoạn, Huy nắm chặt chiếc chuông đồng trong tay như sợi dây cứu mạng, quay lưng hộc tốc chạy thẳng. Chi rít dài giận dữ rồi vẫn tiếp tục đuổi theo, dường như cô quyết tâm biến anh trở thành Ma Lai bằng bất cứ giá nào. Huy quýnh quáng rung chuông, tiếng chuông thánh thót vang lên như giọng khướu kêu yếu ớt giữa khu rừng rộng lớn. Ấy thế mà thanh âm ấy lại khiến Chi quằn quại và di chuyển chậm hẳn, như có cơn sóng dữ vô hình lan toả từ trung tâm là chiếc chuông trên tay anh, cơn sóng ấy đẩy lui Chi ngăn trở cô tiếp tục truy đuổi Huy.

Thấy cơ hội đã đến, Huy không muốn bỏ lỡ sợi chỉ vàng cứu sinh này nên lập tức bứt phá tăng tốc bỏ chạy. Anh luồn lách qua những gốc thông lớn, hy vọng Chi sẽ mất dấu mình. Cơn mưa đã tạm dứt, trời cũng hửng nắng trở lại dẫu cho không gian trong rừng vẫn còn âm u lắm. Khi đã lấy lại được tầm nhìn rõ ràng hơn, Huy lập tức nhận ra con suối nhỏ vắt ngang bờ nơi anh gặp lũ Ma Trơi chưa đầy một tuần trước. Thế nghĩa là thư viện Ánh Trăng cũng ở gần đây! Ngọn lửa hy vọng được nhóm lên và Huy lập tức lao thẳng về phía đường mòn cứu sinh.

Song vào lúc Huy tưởng chừng mình có thể sống sót, khoé mắt anh nhác thấy một cái bóng. Vệt đen đúa ấy nhảy vội trên những thân cây gỗ, tứ chi bám vào nó như con nhái búng mình đi với tốc độ khủng khiếp. Thân xác không đầu của Chi di chuyển trong rừng thông tựa thể tên bắn, tay chân cô bám vào từng thân thông lớn và nhảy nhót tiến về phía anh. Huy trợn tròn mắt và hoảng loạn thật sự, anh vội cắm đầu chạy thẳng nhưng thanh âm ngón tay Chi bóp nát vỏ cây ngày một gần hơn.

Trời lại kéo mây đen, mưa vần vũ đổ xuống lần nữa. Khu rừng âm u vừa mới đón chút tia nắng nhạt nhoà nay lại chìm trong màn mưa lất phất, Huy phun ra một từ chửi bậy rồi vội vàng rung chuông lần nữa. Cơ thể không đầu của Chi có chậm lại, cô nhảy xuống khỏi một thân cây rồi ôm lấy ngực ra chiều đau đớn lắm. Nhân cơ hội ấy Huy lập tức kéo giãn khoảng cách hết mức có thể.

“Sao cô cố chấp thế! Không có tình cảm với nhau không sống chung được đâu!” Huy bất lực gào lớn, số anh đen đủi thế không biết. Mẹ anh đôi khi vẫn hối Huy yêu đương thay vì vùi đầu nghiên cứu và học hành, song chắc chắn bà sẽ không thích khi thấy anh đưa người bạn gái này về ra mắt đâu.

Chi không đáp, thay vào đó cô trả lời anh bằng hành động truy đuổi gắt gao hơn. Đôi chân Huy đã mỏi nhừ, cơ thể dần chậm chạp hẳn vì kiệt sức. Tinh thần Huy vốn căng thẳng suốt từ khi đến thư viện Ánh Trăng, sau cuộc truy đuổi bởi cái đầu lơ lửng lòng thòng ruột gan càng làm anh suy kiệt nhanh chóng. Đầu Huy nhức như búa bổ nãy giờ, anh cố gắng chịu đựng song càng lúc thân xác rệu rã này càng không để anh kiểm soát thêm nữa. Huy vấp phải thứ gì đó trên mặt đất rồi ngã chúi người về phía trước, anh lăn lộn mấy vòng và cuối cùng va mạnh vào một thân cây thông lớn.

Ôm lưng đau đớn, Huy lồm cồm bò dậy song sự mệt mỏi đã nhấn chìm cả cơ thể lẫn tinh thần anh. Huy nhác thấy Chi sắp đuổi kịp mình rồi, anh vội giơ tay rung chuông song… cái chuông đồng đã biến mất! Huy hoảng loạn nhận ra cú ngã vừa nãy làm anh tuột tay và đánh rơi vũ khí hộ mạng duy nhất của mình. Anh vội vàng bò dưới đất và tìm kiếm chiếc chuông đồng, song thời gian không còn ủng hộ Huy nữa. Cái đầu lửng lơ của Chi và thân xác cô đã tiếp cận được nơi anh gục ngã.

“Giờ thì…” Chi nhìn Huy đang quỳ rạp dưới đất, môi cô khẽ mấp máy: “Sao anh cứ phải cố gắng trong vô vọng như vậy. Nhìn xem, kết quả đâu có khác gì. Nếu anh thấy sợ thì nhắm mắt lại đi, anh Huy. Tôi hứa với anh sẽ không đau đớn nhiều đâu.” Cô nói.

“Làm ơn. Tôi không muốn thành Ma Lai đâu, tha cho tôi đi.” Huy cố đứng dậy tựa lưng vào gốc cây lớn, anh van lơn với hy vọng sẽ câu kéo thêm được vài phút chỉ vì mong chờ Lâm Vũ sẽ đến kịp lúc.

“Không ai cứu anh được đâu, chấp nhận sớm sẽ tốt hơn cho anh mà.” Chi nói, bộ lòng ruột đung đưa qua lại theo cái lắc đầu của cô. Đoạn, thân xác Chi lừng lững tiến tới, cánh tay nhỏ nhắn chộp lấy cổ Huy mà xách anh lên như xách một con gấu bông nhẹ bẫng.

“Cứu… cứu tôi với!” Huy hét lớn, vùng vẫy khỏi cái siết cổ ấy nhưng bất lực. Từng ngón tay Chi bấu chặt lấy cổ anh đến mức Huy không thể thốt ra thêm âm thanh nào nữa, mọi thứ ứ nghẹn lại ngay cuống họng kể cả sinh mệnh của anh cũng đang dần tắt ngúm theo cái siết cổ ấy.

“Tôi sẽ khiến anh ngạt thở trước rồi bứt đầu anh ra khỏi cơ thể, trong khi nhét chút máu thịt từ tôi cho anh ăn lấy. Sau đó chúng ta có thể sống bên nhau vĩnh viễn rồi.” Cái đầu lơ lửng của Chi nhoẻn miệng cười, cô dùng tay còn lại thọc vào miệng Huy ép anh phải há rộng ra. Bộ lòng ruột đẫm máu đung đưa tới gần, những muốn thồn vào cuống họng Huy nội tạng của cô.

Huy không thể la lớn cầu cứu, lại càng tuyệt vọng khi Chi ép anh phải mở miệng hứng lấy phần ruột kia. Anh ứa nước mắt, cố gắng chống cự tới giây phút cuối cùng khi dùng hết sức lực quay đầu sang tránh né. Sự phản kháng yếu ớt của Huy không làm Chi chùn tay, cô cười mỉm và kéo rộng vành môi Huy để ép anh mở miệng thô bạo đến mức khiến hai bên mép bị rách, máu trào ra và chảy dài xuống quai hàm làm Huy đau đớn vô cùng.

Làm ơn. Ai đó cứu với! Huy nhắm chặt mắt, sợ hãi đón nhận số phận của mình. Giữa cơn mưa lâm râm dưới tiết trời âm u đó, Huy bỗng thoáng nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh. Từ xa. Đến gần. Thanh âm chuông ngân lên như báo hiệu, như tiễn đưa, như cứu cánh.

Ngay giây kế tiếp, lực ép trên cổ Huy biến mất. Chi ré lên, tiếng thét gào pha lẫn giữa giận dữ và đau đớn. Huy khuỵu xuống bằng tứ chi, nước mắt, nước bọt và máu hoà lẫn vào nhau nhiễu nhại dưới đất. Anh hít vội lấy từng ngụm không khí cho đẫy phổi, cảm nhận sự sống đang dần trở lại với mình.

Nắng đã lên, mưa dần tạnh.

Và Lâm Vũ đã đến.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout