Chương 8: Kền kền hai chân


Thấy trời đã trưa, cả hai bèn bắt xe rời khỏi đồn công an. Suốt dọc đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, nhìn Chi buồn rũ như đoá xuyến chi qua thời xuân sắc, Huy cảm thấy ái ngại cho tương lai của cô sau này. Ở độ tuổi đôi mươi đơn thân gối chiếc, họ hàng nội ngoại bặt tăm biền biệt mà người thân duy nhất là bố ruột không còn, liệu Chi phải làm gì để sống cho qua ngày đoạn tháng? Nắng bớt gay gắt hơn khi chiếc taxi đỗ xịch lại trên giữa triền đồi dẫn lên rừng thông âm u, Huy và Chi chợt nhận ra căn nhà đã bị phong toả, điều đó có nghĩa là họ không thể ở lại nơi nay được nữa. Cả hai nhìn nhau bối rối, chẳng ai nhắc nhở về việc này tại đồn công an.

“Ô kìa, con Chi về đấy à?”

Có tiếng ai đó gọi tên Chi, cô quay lại và thấy người hàng xóm ở cách đó vài trăm mét đường dốc, sát đỉnh đồi là bà Hường đang vội tiến lại gần. Chi chào hỏi với đôi mắt đỏ hoe, người đàn bà trông phốp pháp đầm thước vỗ vai cô an ủi:

“Thôi thì trước tiên cứ đợi bên công an khám nghiệm xong xuôi thì nói với cô bác, mấy cô qua phụ tổ chức đám tang cho. Tội thân con nhỏ hông, mới bây lớn mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ông Tín tuy nát rượu thật nhưng cũng do trước đó bà Lan bỏ cha con bây đi biệt tích làm chi.”

Huy nghe thấy chuyện này liền có chút ngạc nhiên, Chi chưa từng nhắc đến mẹ cô ấy trước đây. Song anh cũng khó chịu với lời lẽ của người đàn bà tên Hường, dường như bà ta đang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ của Chi vậy. Dẫu không biết rõ nội tình nhưng sống với một gã đàn ông bạo hành, nát rượu và tàn nhẫn đến độ ép con gái bán thân nuôi mình như kia thì nào ai chịu đựng nổi. Có chăng vì người mẹ của Chi quá đan tâm hay có nỗi thống khổ nào mà lại bỏ rơi đứa con gái ruột thịt lại cho ông bố đốn mạt đến vậy, vợ chồng bỏ nhau chia ly đôi ngả, cuối cùng cũng chỉ có những đứa trẻ chịu tổn thương và ôm tổn thương mà lớn lên như Chi.

Thật đáng buồn, cũng quá đáng thương cho thân phận người phụ nữ. Huy nhìn Chi cụp mi mắt cười gượng mà thấy xót lòng, bà Hường vẫn huyên thuyên nói về hoàn cảnh của cô rồi lôi kéo cả hai về hướng nhà mình. Bà đề nghị cho họ ngủ nhờ đến khi công an ngừng phong toả ngôi nhà là hiện trường vụ án, Huy lẫn Chi đều bối rối vì việc này. Riêng Huy thì còn hoang mang hơn đôi chút bởi lẽ ấn tượng của anh đối với bà Hường thực sự không quá tốt khi bà ta luôn miệng kể lể về mẹ Chi như một người phụ nữ lăn loàn, vậy mà ngay giây sau đó bà Hường lại tỏ ra vô cùng hiếu khách, tốt bụng khi mời hai người ở lại nhà mà không nhắc nhở gì đến chi phí, tiền bạc. Dưới sự thịnh tình ấy, Chi và Huy chẳng thể từ chối nên đành ghé vào nhà lấy đồ đạc từ tay các đồng chí công an trực tại hiện trường rồi đi theo bà Hường.

Căn nhà của bà Hường nằm trên đỉnh dốc, đó là một quán cà phê nhỏ được bài trí bằng gỗ và thạch cao giả gỗ. Nhìn vào bên trong, Huy thấy lượng khách vãng lai cũng khá ổn có vẻ nhờ vị trí đắc địa với khung cửa sổ lớn nhìn toàn cảnh thành phố bên dưới rất được các du khách ưa chuộng để chụp ảnh lưu niệm. Quán cà phê nhà bà Hường được chia làm hai phần: nửa diện tích lớn làm quán và phần nhỏ dùng để ở. Phần diện tích sinh hoạt gia đình bao gồm một phòng khách nhỏ nối thông với nhà bếp, một phòng ngủ với giường đơn và tủ quần áo đơn giản cùng một phòng dành cho khách vãng lai. Bà Hường chỉ tay vào mấy cái sô pha dài rồi nói với Huy:

“Thôi thì đàn ông con trai, tối nay con ngủ lại ở đây nhé. Cái phòng kia để con Chi nó nghỉ ngơi. Nghe nói bây cũng chỉ là sinh viên, ở tạm đi còn tiết kiệm tiền. Đằng kia có điện thoại bàn đấy, có gọi nhờ thì hỏi cô, cô tính giá rẻ cho.”

Anh cười gượng gạo với bà Hường rồi đành chọn tạm một góc ngồi xuống, ít nhất không phải lang chạ ngoài đường tối nay, mà dù căn nhà của Chi không bị phong toả thì anh cũng chẳng dám ngủ lại ở đấy nữa. Kiểm tra lại số tiền mang theo, Huy phát hiện ra trong người mình chỉ còn lại hơn một triệu, vừa đủ sống ở thành phố này tầm độ mươi ngày. Vốn dĩ anh cũng muốn kiếm chỗ trọ khác cho thuận tiện hơn song với chiếc ví ọp ẹp như hiện tại thì điều này là bất khả, thế nên anh đành chấp nhận ngủ trên sô pha nhà bà Hường thì hơn.

“Nước lọc miễn phí, còn nước ngọt, trà ấm, sữa đậu nành… tính phí nghen.” Bà Hường đặt lên bàn kính chỗ Huy ngồi một ly nước ấm rồi nhắc khéo. Anh đành cắn răng chọn một phần thức uống có giá rẻ nhất trong thực đơn để sẵn trên bàn.

Về phía Chi thì sau khi dọn đồ vào phòng dành cho khách là cô biệt tích luôn, có vẻ là phải phụ dọn dẹp, pha chế nước cho khách giúp bà Hường. Huy ngó nghiêng rồi mới bừng tỉnh, ái chà, người đàn bà này cũng nào phải tốt bụng gì cho cam. Bà ta lôi kéo cả hai tới đây là để có thêm một khách, một nhân viên phục vụ không công. Huy nhìn chăm chăm cái ly trà nóng giá hai mươi lăm ngàn trên bàn này, thầm nghĩ bữa tối ắt hẳn cũng sẽ được tính tiền cắt cổ cho xem. Khi anh còn đang uể oải ngó mây chiều in bóng trong tách trà dần nguội lạnh, nơi khoé mắt Huy bỗng lướt thấy bóng dáng ai đó ngồi xuống chiếc ghế trước mặt mình.

“Nghe nói anh gặp rắc rối.” Lâm Vũ trong bộ đồ len màu lông chuột kết hợp với áo sơ mi trắng cầm lấy tách trà nguội của Huy đưa lên nhấp môi, như thể cậu ta mới là người gọi món vậy.

“Vũ…! Cậu biết chuyện rồi. Lá bùa đó có phải là cậu chuẩn bị trước vì biết tôi sẽ bị bóng đè không?” Huy thảng thốt, rồi mừng ra mặt khi thấy cậu thủ thư trẻ. Anh còn tưởng mình phải tìm đường lên thư viện Ánh Trăng lần nữa mới gặp được Lâm Vũ, may mắn thay cậu ta lại tự tìm đến.

“Bóng đè? Tôi đưa cho anh lá bùa vì biết thể chất đặc biệt của anh chắc chắn thu hút yêu ma quỷ quái, vậy hoá ra anh bị bóng đè à.” Vũ đặt tách trà xuống bàn rồi trầm ngâm giây lát, sau đó mới nói như thể đang tự lẩm bẩm với chính mình.

“Lá bùa… phải rồi, sau khi thoát khỏi cái thứ kia thì chữ viết trên lá bùa gần như biến mất luôn. Cậu xem, nếu có thể thì làm thêm cho tôi vài tấm nữa nhé?” Đuôi mắt Huy hơi giật nhẹ, hoá ra Lâm Vũ đoán trước như thế. Anh vội rút lá bùa đã mờ hằn ra đặt lên bàn kính, rồi thỏ thẻ hỏi cậu thủ thư cho mình thêm vài tấm bùa phòng thân.

“Anh tưởng tôi là máy in đấy à? Hơn nữa lá bùa đó là để cảm ơn anh giúp tôi phong ấn Ma Trơi, bây giờ anh đã giúp được gì cho tôi đâu mà vòi như trẻ con đòi kẹo thế.” Lâm Vũ gõ ngón trỏ lên mặt kính. “Hơn nữa ngay cả khi sở hữu hàng tá bùa phòng thân, với cái thể chất đặc biệt của anh thì dùng bao nhiêu cũng không đủ. Thay vào đó, sao anh không đồng ý thoả thuận mà tôi đề nghị với anh trước đấy đi?”

“Cậu… cậu lên kế hoạch để tôi phải đồng ý giao kèo đấy à?” Gia Huy trợn mắt nhìn Lâm Vũ.

Quả thực sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng anh đã không muốn dây dưa vào chuyện phong ấn những yêu ma thoát khỏi Quái thư, Lâm Vũ lại chẳng níu kéo gì cũng làm anh dấy lên chút nghi hoặc. Hoá ra cậu ta biết anh có rời đi thì vẫn sẽ gặp rắc rối bởi thể chất thu hút yêu ma quỷ quái này, nên mới sắp xếp đưa anh lá bùa kia rồi ung dung chờ đến khi anh gặp chuyện mới xuất hiện và đưa ra lời đề nghị lần nữa.

“Anh đoán mò cũng hay đấy, nhưng sai rồi nhé. Tôi vẫn luôn đi tìm tung tích và phong ấn những yêu ma thoát khỏi Quái thư dù có anh đồng hành hay không, lá bùa kia thực sự chỉ là quà cảm ơn. Chẳng phải anh nên bày tỏ lòng biết ơn đối với tôi thay vì chỉ trích tôi lên kế hoạch gài bẫy anh sao? Hơn nữa, việc anh gặp rắc rối là do chính anh thích đâm đầu vào rọ, do thể chất đặc biệt của anh. Nếu có ai đó có thể giúp đỡ anh, thì… hừm, cả thành phố này hẳn chỉ có một người thôi.” Lâm Vũ nhún vai, đáp trả bằng lý lẽ sắc bén.

“Ừ… ừm… cám ơn cậu vì lá bùa.” Gia Huy nghe đến đuối lý, đành thành thực nói lời cảm ơn. “Còn người có thể giúp tôi, cậu biết là ai sao, có thể liên hệ người đó giùm tôi được chứ?”

Lâm Vũ liếc mắt nhìn anh, sau đó thở dài than vãn bằng một câu xách mé: “Sao anh đậu đại học và học chuyên ngành đến thời điểm tốt nghiệp được hay thế?”

Gia Huy lập tức giận đỏ mặt, anh thế mà lại bị cậu chàng nhỏ tuổi hơn này mỉa mai đến á khẩu. Nhưng làm sao có thể trách được chứ, sau khi trải qua quá nhiều biến cố trong một đêm, tinh thần Huy còn chưa bình tĩnh hẳn. Khi nghe Lâm Vũ nói có người giúp đỡ được anh chỉ muốn phi ngay đến lạy lục van xin họ đưa tay cứu cánh mà thôi, nào ngờ đâu cậu ta lại ám chỉ chính mình! Hơn nữa nếu nhờ Lâm Vũ đồng nghĩa với việc anh phải ký kết giao ước hỗ trợ cậu ta phong ấn những yêu ma còn lại của Quái thư, sự tò mò phấn khích khi tiếp cận được với các thực thể tâm linh trong văn hoá dân gian cũng không lấn át nổi nỗi sợ cuồn cuộn trong lòng anh mấy ngày qua. Huy cắn móng tay, đăm chiêu nghĩ lung lắm. Còn Lâm Vũ, cậu ta cứ lẳng lặng ngồi đó nhìn không gian quán cà phê rồi lại ngắm tia nắng chiếu xiên xuống thành phố phía xa, chờ đợi anh đưa ra quyết định.

“Cái tính cách lừng khừng của anh đúng là khiến người ta phát phiền.” Sau khi đợi mãi không thấy Huy nói năng gì thêm, Lâm Vũ thở dài và đặt xuống trên bàn chiếc chuông bằng đồng có kích cỡ bằng ngón trỏ được thắt dây đỏ rồi nói tiếp: “Anh cứ suy nghĩ thật kĩ lưỡng rồi đến gặp tôi. Trước đó anh bảo rằng mình gặp bóng đè đúng chứ? Dựa trên tình trạng lá bùa thế kia, e rằng lần sau không chỉ là bóng đè đâu. Chiếc chuông này có thể dẫn đường cho anh đến thư viện Ánh Trăng dễ dàng hơn, nhớ là chỉ đi khi trời tỏ nắng và tránh vào khu rừng thông sau bốn giờ rưỡi chiều đấy.”

Nói đoạn, cậu ta đứng dậy toan rời đi. Gia Huy cầm lấy chiếc chuông nhỏ xíu, vội vã hỏi với theo: “Khoan đã, vậy còn… bùa này kia thì sao? Nếu lỡ thứ đó lại tìm tới thì tôi phải làm thế nào?”

“Anh nghe không thủng hả? Tôi đã bảo lần sau không chỉ là bóng đè đâu, mà đã như vậy thì anh cần gì bùa nữa.” Lâm Vũ vỗ trán, tỏ vẻ mất kiên nhẫn với anh rồi sải bước đi thẳng.

Nhìn chiếc chuông đồng nhỏ trong lòng bàn tay, Gia Huy hoang mang với những suy nghĩ rối ren vô cùng. Như Lâm Vũ nói, lá bùa kia chỉ bảo vệ anh được một lần, vậy nghĩ là anh không còn phương án nào ngoài việc phải hợp tác với cậu ta sao? Huy đau đầu, đưa tay day hai bên thái dương một cách mệt mỏi. Có lẽ anh phải gọi cho thầy hướng dẫn và xin dời hạn nộp bản thảo luận văn để duyệt lần đầu, thậm chí Huy còn chẳng biết mình có đủ khả năng hoàn thành luận văn hay không nữa. Tâm trạng tụt hẳn xuống đáy làm Huy cảm thấy cả cơ thể mệt mỏi rã rời, bụng anh bỗng réo vang, ruột sôi cồn cào. Bấy giờ anh mới nhận ra từ sáng đến giờ mình chưa ăn uống gì mấy, nhìn thực đơn đặt trên bàn là Huy từ bỏ ý định sẽ ăn uống tại quán cà phê của bà Hường vì quá đắt đỏ.

“Anh Huy, anh ăn chút gì đi. Em vừa mới nấu vài món.”

Đang còn toan đứng dậy đi kiếm hàng ăn, Huy bỗng nghe thấy giọng của Chi vang lên từ cửa ra vào nối giữa quán cà phê và khu sinh hoạt gia đình bà Hường cách nơi anh ngồi chừng hai bàn khách. Anh thấy Chi đặt mâm cơm đầy đủ món mặn và canh xuống, rồi đưa tay ra hiệu cho anh đến ăn. Huy còn chưa kịp hỏi thăm thì cô đã quay lưng trở vô gian bếp:

“Anh cứ ăn nhé, bữa này em mời.”

Huy gãi đầu, anh không biết nên nhận định Chi là thiếu nữ yếu đuối cần được bảo vệ hay cô quá sức mạnh mẽ. Người thân duy nhất là ông Tín vừa qua đời, bản thân cũng chưa ăn uống gì như anh mà từ khi bước chân vào quán của bà Hường, Chi làm việc quần quật chẳng nề hà nặng nhọc. Có lẽ Chi dồn hết tâm trí vào chuyện chân tay để đầu óc không nghĩ đến việc mình đã mồ côi cha và trái tim thôi bớt đi nỗi đau mất người thân chăng?

Cơn đói cồn cào kéo Huy trở lại với thực tại, anh lại bê mâm cơm đến bàn mình ngồi và thưởng thức, đồng thời cố bỏ lơ cái nhìn soi mói bà Hường liếc xéo liếc dọc về phía mình. Quán cà phê nhà bà Hường hôm nay đông khách hẳn, có vẻ nhiều người đến để hóng chuyện có người bị thảm sát ở căn nhà gần đấy hơn là đến thưởng thức cà phê và trà. Huy nghe lỏm được vài thông tin thú vị, nhưng cũng chẳng có ích gì mấy. Hơn nữa lòng anh đang rối tơ vò, quyết định hợp tác với Lâm Vũ hay không vẫn lơ lửng ngay đó khiến anh bứt rứt mãi.

Quán mở đến tận khuya bởi bà Hường tiếc nuối mãi cái lượng khách đông đảo dần theo tin tức về vụ án của ông Tín đang lan truyền khắp nơi qua mồm miệng những hàng xóm gần đó, ti vi vẫn chẳng có chút thông tin gì bởi công an thành phố chưa thể công bố khi vụ án không tiến triển được bao nhiêu. Bà Hường còn cố tình lôi Chi ra với lời nhờ vả giúp phục vụ khách, rồi thuận tiện “giới thiệu” cô là con gái của nạn nhân. Đám khách vãng lai và những kẻ hóng chuyện bu đen bu đỏ quanh Chi hỏi han như lũ ruồi nhặng, Huy nhìn cảnh ấy mà không chịu nổi nữa liền bổ nhào đến, kéo tay cô chạy khỏi hiệu cà phê ấy.

“Này! Này! Cái thằng!” Bà Hường thấy “mèo thần tài” bị kéo đi đột ngột thì chạy theo hét lớn, chửi bới gì đấy chẳng rõ. Song bà ta cũng sớm bỏ cuộc khi Huy kéo Chi chạy thẳng lên vùng rừng thông rậm rạp.

“Cô Chi không sao chứ?” Huy hỏi khi cả hai đã leo lên được một đoạn triền dốc cao, từ đây nhìn xuống có thể thấy mái hiên quán cà phê của bà Hường nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay. “Tay cô bị sao thế kia? Có phải là do đám đông xô đẩy đổ trà nóng trúng phải không?”

Anh chợt để ý thấy cổ tay Chi ửng đỏ, sưng tấy lên. Cô cười gượng, kéo tay áo len xuống che đi rồi bảo: “Cái này em bị từ lúc trưa, đã đỡ hẳn rồi nên anh chớ lo. Cám ơn anh Huy, anh tốt bụng quá.”

“Đây là chuyện nên làm mà. Đám người kia cũng thật là, chẳng khác nào lũ kền kền mổ xác. Lại còn bà Hường nữa, không lẽ bà ta niềm nở mời mình về ở lại lúc trưa là vì muốn lợi dụng cô!” Huy bực dọc nói. Cùng là con người với nhau, chẳng hiểu sao họ lại có thể tính toán với một cô gái vừa mất hết gia đình như vậy.

“Anh đừng bực dọc mệt thân, em… cũng quen dần với việc này rồi. Có lẽ cô Hường không có ý đó đâu, chỉ là được một ngày đông khách nên mới…” Chi lúng búng nói đỡ thay cho bà Hường, song trong đáy mắt đã ầng ậng nước.

“Kìa. Cô đừng để mình chịu tổn thương bởi những người như vậy! Không thì cứ đi thuê trọ ở ngoài, tôi vẫn còn tiền đây. Có lẽ sẽ đủ để thuê một phòng cho cô vài ngày. Còn tôi trông thế thôi chứ khoẻ lắm, ngủ lang mấy đêm cũng không bệnh được đâu.” Huy cười cười, nói lời an ủi. Anh thực sự muốn giúp Chi cảm thấy khá hơn, có tiêu sạch số tiền còn lại cũng được, miễn là cô có thể yên ổn được vài ngày, thoát khỏi đám người kền kền lấy tin kia.

Huy giơ tay định vỗ nhẹ lên bả vai thon gọn của cô gái trẻ hòng an ủi thì Chi vội tránh né. Gò má thiếu nữ đỏ bừng, hốc mắt đã ngấn lệ. Cô cúi mặt, buồn khổ khóc nấc lên khi nghe thấy những lời chân thành của anh:

“Anh Huy đừng đối tốt với em như vậy! Em… em không kìm được lòng mình mất!” Nói đoạn, Chi ngước mắt nhìn anh, môi đào run rẩy thổ lộ: “Từ trước đến nay em chưa từng được ai đối xử tốt như anh, em… em lỡ… anh Huy, hay là anh đưa em đi khỏi thành phố này. Cho em đi theo anh được không?”

Ánh mắt Chi đã tỏ bày tất thảy tình cảm cô hướng về anh, song điều ấy khiến Huy bối rối cực độ. Anh chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ nảy sinh cảm xúc với cô, cảm giác anh dành cho cô chỉ là sự xót thương và là nỗi cảm thông cho số phận đơn độc và hẩm hiu của Chi. Huy nào ngờ đến hành động bộc phát từ sự thương xót ấy lại khiến Chi hiểu lầm và đem lòng cảm mến anh, đó là chưa kể đến lời nài xin đưa cô theo cùng. Huy chỉ là một thằng sinh viên đứng trước ngưỡng cửa tốt nghiệp, cả gia đình, kinh tế, công việc và trưởng thành chẳng đâu vào đâu, nói chi tới chuyện đèo bòng thêm ai nữa.

Như có thể thấy được sự bối rối của anh, Chi đang nức nở vội im bặt, cô nghiến răng kìm lại tiếng nấc và lau đi những giọt lệ trai lăn dài trên má: “Em… em xin lỗi. Em không nên hỏi anh như thế. Chỉ là… quá nhiều chuyện xảy ra, tâm trí em rối loạn quá. Người như em làm sao có thể xứng với anh Huy, xin anh hãy xem như em chưa nói gì cả!”

 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout