Khi dẫn đường cho Huy tới sát đường lớn, Lâm Vũ chỉ gật nhẹ đầu thay lời từ biệt rồi rời đi. Mãi đến lúc ánh sáng leo lét của ngọn đèn bão chìm nghỉm vào màn đêm giữa khu rừng u tối, Gia Huy vẫn không hạ được quyết định. Anh do dự và sợ hãi tương lai đầy rẫy hiểm nguy đó, anh run rẩy trước viễn cảnh mất mạng chỉ bởi một sơ suất nhỏ khi đối mặt với bọn yêu quái, hoặc không còn có thể sống cuộc đời bình thường được nữa. Huy thực sự không hiểu vì sao vận mệnh lại lựa chọn anh trở thành nhân vật chính cho câu chuyện siêu thực này, anh nào phải người hùng sở hữu năng lực siêu phàm và có đủ dũng khí vượt qua chông gai chiến đấu với quái vật. Huy nhìn đôi tay mình đang run lên không ngừng rồi cười tự giễu, anh chỉ là kẻ tầm thường với lá gan thỏ đế gặp chuyện linh dị liền co rúm người, trước mặt xuất hiện cơ hội bước vào thế giới tâm linh kỳ ảo vẫn do dự vì sợ hãi. Là vậy đó, thế nên, anh chỉ đứng thẫn thờ ra đó nhìn bóng lưng Lâm Vũ khuất dần.
Thật kì lạ, làm sao một người trẻ tuổi như cậu ta lại có thể bình tĩnh trước việc đối đầu với lũ yêu ma quỷ quái đáng sợ đến thế nhỉ, Huy miên man nghĩ khi thả bộ dọc theo con dốc đổ nghiêng từng ánh đèn đường. Đồng hồ đã chỉ sang con số hai giờ sáng, bầu trời vẫn còn đen đặc với những đám mây đen che khuất màu trăng bạc. Quán cà phê nhà bà Hường vẫn còn sáng đèn, tiếng nhạc bolero phát ra cho thấy khách du lịch đương còn say đắm với cảnh Đà Lạt về đêm lắm. Huy dự định chỉ ghé vào lấy hành lý của mình, sẵn tiện kiểm tra xem Chi có ở đấy hay chăng. Kể từ khi tách nhau ra trong rừng thông, anh không rõ Chi chạy về hướng nào hay tính đi đâu nữa. Huy không hy vọng Chi lựa chọn ở lại quán cà phê của bà Hường, vì điều ấy đồng nghĩa cô sẽ phải đối mặt với lão Tùng. Có lẽ cô đã kiếm nơi nào đó trọ tạm và chờ ngày trở về căn nhà của chính mình, dẫu cho nơi đó giờ đây đầy rẫy nỗi ám ảnh và trống rỗng.
Lẻn lút đi vào bên trong, Huy đánh mắt thấy hành lý của mình bị bà Hường vứt vào một xó phòng. Anh tặc lưỡi rồi nhìn quanh quất tìm bóng dáng của Chi nhưng không thấy, đoạn rón rén đi tới chộp lấy ba lô và tư trang rồi toan bỏ đi. Song kế hoạch ấy của Huy thất bại ngay khi anh vừa định rời khỏi cửa chính quán cà phê, bà Hường chẳng rõ từ đâu đột ngột xộc ra trước mặt anh chắn đường, ngón tay trỏ sơn đỏ chĩa thẳng vào Huy mà quát lớn:
“Cái thằng nhõi vô ơn này, đã được cho ở nhờ miễn phí mà còn dám phá bĩnh chuyện làm ăn của bà. Mày ăn chực ngủ chực rồi tính chuồn hả, con Chi đâu?”
“Chi chưa về đây à cô?” Huy không để ý mấy lời lẽ chua ngoa của bà ta, chỉ chú tâm vào vấn đề Chi vẫn chưa trở lại.
“Ơ hay, mày với nó chạy đi chung mà bây giờ lại hỏi tao? Con Chi này lại biến mất như mẹ của nó rồi đây, đúng là được cả mẹ lẫn con. Lần trước vẫn chưa chừa…” Bà Hường xéo sắc nói, đoạn lầm bầm miệt thị Chi ngay trước mặt Huy.
“Cô nói vậy là sao? Trước đây gia đình của Chi đã xảy ra chuyện gì?” Nỗi tò mò trỗi dậy trong anh, Huy bỗng muốn tìm hiểu quá khứ của Chi ra sao và vì lý do gì khiến cuộc đời của một thiếu nữ trở nên u ám đến vậy.
“Lạ ha, bảo vệ nó dữ vậy mà tới chuyện xửa xưa của nó cũng không biết. Cô nói cho mày hay, nếu mày có tình ý gì với con Chi thì nên từ bỏ đi, nó chẳng tốt lành gì đâu. Mẹ con Chi hồi đó nghèo rớt, nợ như chúa chổm. Nhà ông Tín trả nợ giùm rồi mới cưới về thế mà mụ đấy còn chẳng hàm ơn, lúc con Chi năm tuổi lại lén ẵm nó trốn vào rừng rồi vứt con nhỏ ở gốc thông mà bỏ đi biệt xứ. Từ đó ông Tín mới vùi đầu vào rượu chè, đổ đốn dần. Con Chi nó phải nuôi bố ruột là lãnh nghiệp cho con mẹ nó thôi, cái dòng giống ấy di truyền mà, riết rồi nó cũng y như má nó, hồi đầu năm còn tính bỏ xứ ra đi mặc kệ bố ruột bệnh tật đầy mình. Cuối cùng nó bị bố nó bắt lại đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, rồi giờ đi bán trôn nuôi miệng không biết xấu hổ.” Bà Hường bĩu môi, vung vẩy bàn tay đeo đầy vàng với những cái móng sơn đỏ chói mà chua ngoa kể lại quá khứ của Chi.
Huy cảm thấy máu nóng cuộn trào trong người mình, cái cách bà Hường nhắc đến Chi đầy khinh miệt, song bà ta nào trong sạch gì cho cam. Cả lão Trung chồng bà ấy nữa, toàn lũ đạo đức giả đốn mạt đi lợi dụng một thiếu nữ thân cô thế cô, vậy mà uốn lưỡi lại liền chê bai nhân phẩm của cô ấy.
“Chi có hành nghề gì cũng vì hoàn cảnh bắt buộc, bà không tự coi lại bản thân đi. Lo sống tốt giữ mình chứ đừng chăm chăm săm soi cuộc đời người khác, không cẩn thận coi chừng lãnh nghiệp đó!” Huy tức giận nói, rồi mặc kệ những lời chửi rủa của bà Hường, anh ôm lấy hành lý tư trang rời khỏi đó.
Không thể liên lạc với Chi mà cũng chẳng rõ tung tích cô nơi đâu, Huy đành đi xuống thành phố để thuê trọ rồi lên kế hoạch sẽ quay lại căn nhà của Chi để tìm cô vào hôm sau. Ngôi nhà xập xệ vẫn còn bị giăng dây phong toả, đèn treo sáng rực một khu, còn có vài người đi đi lại lại canh phòng. Huy liếc nhìn trong giây lát rồi tiếp tục hành trình của mình, lòng thầm khâm phục những ai đang túc trực ở nơi từng là hiện trường vụ án đó, quả thực rất can đảm.
Sáng hôm sau, Huy mượn nhờ điện thoại bàn ở nhà nghỉ để gọi tới công an phường hỏi tiến độ điều tra, đồng thời cũng liên lạc với thầy hướng dẫn trình bày tình cảnh của mình và xin hỗ trợ. Phía công an cũng xác nhận xong bằng chứng ngoại phạm của Huy, họ đồng ý để anh rời thành phố song vẫn phải để lại thông tin để họ liên lạc bất cứ lúc nào. Xử lý xong chuyện cá nhân, Huy vác theo ba lô leo ngược lên dốc để tìm Chi nhằm chắc chắn rằng cô vẫn an toàn trước khi trở về Sài Gòn. Dẫu cho có bức xúc với cách người dân nơi đây nhìn nhận Chi, và dẫu rất muốn giúp đỡ cho cô, Huy vẫn bất lực trước sự thật nghiệt ngã rằng mình hữu tâm vô lực. Điều duy nhất anh có thể làm chắc là khuyên Chi hãy rời khỏi thành phố này sau khi nhận được kết quả điều tra về cái chết của ông Tín và làm đám tang cho bố mình, cô xứng đáng có một cuộc sống mới tốt hơn.
Và rồi khi đến trước cửa hiệu cà phê nhà bà Hường, Huy đã thấy bà ta đang tranh cãi với hai người đàn ông khác. Trông biểu cảm của bà Hường khá căng thẳng, bà ta đi đi lại lại ra vẻ hoang mang lắm. Khi thấy Huy đứng lừng khừng gần đó, bà quẳng cho anh ánh mắt ghét bỏ và ngồi thụp xuống bậc thang ngay lối ra vào, úp mặt vào hai tay mà khóc vống lên. Trí tò mò lần nữa thúc giục anh tiến tới, mà Huy cũng muốn biết liệu Chi có quay lại đây sau tối qua hay không. Khi tiếp cận ở khoảng cách vừa đủ để nghe thấy cuộc hội thoại giữa ba người bọn họ.
“Vẫn chưa qua đủ hai mươi bốn tiếng đồng hồ, chị có đi báo án công an cũng không nhận đâu chị Hường. Hay là đợi thêm hết hôm nay, nhỡ đâu ổng say quá ổng nằm ngủ chưa tỉnh rồi sao. Trước khi tụi tui tách ra cũng có chén chú chén anh đôi chút, không chừng ổng ngủ quên cái hẹn.” Một trong số hai người đàn ông lạ mặt nói.
“Không đúng. Ổng có nhiều tính xấu nhưng luôn nói một làm một. Trước đó ổng đã nói sáng nay chắc chắn về để đi đám đằng ngoại, thế mà lại biệt tích từ tối qua tới giờ sao tui không lo cho đặng.” Bà Hường lắc đầu, nói chắc nịch.
Nghe những lời đó Huy suýt tí thì nhảy dựng, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán anh ngay trong tiết trời se lạnh của Đà Lạt. Khi biết họ đang nói tới chuyện ông Trung, chồng bà Hường mất tích suốt đêm qua, trong lòng Huy giằng co dữ dội. Nhìn thái độ của bà Hường anh không biết có nên nhắc đến chuyện anh với Chi chạm mặt ông Trung trong rừng thông hay chăng, với tính cách xéo xắt của bà ta Huy dự rằng mình sẽ bị đổ tội ngay lắp tự. Nghĩ đến việc mình vừa nằm trong vòng nghi vấn cho cái chết của ông Tín trước đó, chưa đầy vài ngày lại liên đới với sự mất tích của ông Trung, anh sợ rằng dù mình cố thanh minh cỡ nào cũng sẽ phải ôm mối oan Thị Kính.
Thế rồi, Huy hạ quyết định giấu tiệt đi cuộc gặp gỡ ngang trái kia. Anh giả vờ đi lướt qua bọn họ nhắm thẳng hướng rừng thông. Không còn đường lùi nữa, Huy nghĩ, anh bị mắc kẹt trong cái thành phố này mất rồi. Có lẽ chỉ còn một cứu cánh duy nhất dành cho Huy là chấp nhận hợp tác với Lâm Vũ. Huy chạm tay lên chiếc chuông đồng đặt nơi túi áo trái rồi dứt khoát lấy nó ra rung lên, tiếng chuông kêu rất khẽ và thanh, lanh lảnh tựa chim khướu gọi bầy. Bỏ lại bà Hường cùng hai người đồng nghiệp của ông Trung sau lưng, Huy nhanh chóng che khuất lưng mình bằng những thân cây thông già cao chọc trời, hy vọng Lâm Vũ chóng xuất hiện đưa anh đến thư viện Ánh Trăng.
Màu nắng hạ đang chiếu xiên qua những kẽ lá xanh mướt bỗng trở nên mờ nhạt đi hẳn. Huy ngước lên nhìn bầu trời, ánh xanh trong của màn mây đã tối dần, mặt trời ban trưa bất chợt bị khoả lấp bởi bóng đen hình trăng khuyết. Là Nhật thực(1). Huy sực nhớ ra cách đây vài tuần báo đài cũng thường xuyên nhắc đến sự kiện này, song quên béng mất nó sẽ xảy ra vào ngày hôm nay. Bảo sao dọc đường đi sáng nay anh thấy xe cộ chạy ngược chiều vào trung tâm thành phố rất nhiều, có lẽ họ muốn đi ngắm Nhật thực. Trời ngày một tối dần, ánh sáng như bị nuốt chửng bởi vầng trăng khuyết đen đúa kia. Song Huy không ngừng lại, anh đi vào đường cùng mất rồi và chỉ có Lâm Vũ mới giúp anh giải quyết mối tơ vò này.
(1) Nhật thực xảy ra tại Việt Nam vào ngày 22/7/2009.
Huy tiếp tục đi vào sâu trong rừng thông thêm vài phút nữa mà vẫn chưa thấy cậu chàng thủ thư ở đâu, anh sốt ruột và toan lấy chuông đồng ra báo hiệu lần nữa, bất chợt trời lất phất mưa rơi. Huy nhìn màu trời chuyển xám nhanh tựa thể lật bàn tay, anh chạy vội về phía trước tìm kiếm một nơi trú tạm. Từ hôm tìm thấy thư viện Ánh Trăng có quá nhiều chuyện xảy ra khiến Huy quên khuấy mất việc mua một chiếc áo mưa cho mình. Cơn mưa giông ngày một to hơn, khoả lấp lấy không gian khu rừng bằng màn nước bạc lạnh lẽo. Mặt trời đã hoàn toàn bị nuốt chửng, bóng tối đột ngột đổ xuống như ai đó hất sơn màu đen lên bức tranh thành phố. Huy chật vật ôm rịt lấy ba lô của mình với hy vọng sổ và sách cất bên trong không bị ướt, cố gắng chạy nấp dưới những tán cây lớn trong khi tìm đường đến thư viện Ánh Trăng nhanh nhất.
Loáng thoáng trong màn mưa dày đặc giữa khu rừng âm u, Huy thấy có ai đó cũng đang mắc mưa giống như mình. Thầm nghĩ đó có thể là Lâm Vũ, anh vội chạy đến gần. Người nọ đang ngồi dưới gốc cây thông, lúi cúi như muốn nép mình tránh để bị ướt đầm cơ thể. Huy nheo mắt nhìn kĩ hơn mới phát hiện đó không phải dáng dấp quen thuộc của cậu thủ thư mỏ hỗn, mà trông giống một thiếu nữ hơn vì có đuôi tóc đen bị bết lại sau tấm áo trắng đã ướt như chuột lột. Khi đã tiếp cận ở khoảng cách vừa đủ để nhận ra người quen trong màn mưa trút nước, Huy mừng rỡ gọi tên cô gái mà anh ngỡ rằng mình không còn cơ hội nói lời từ biệt.
“Chi! Cô Chi phải không?”
Đó quả thực là Chi, Huy vẫn còn nhớ bộ quần áo cô ấy mặc ngày hôm trước, dẫu sao cả hai đã ở cạnh nhau hầu như cả buổi. Anh tiến tới gần hơn, mắt rát buốt vì nước mưa và gió táp. Chi vẫn không quay lại, bờ vai cô run rẩy.
“Đi đi, để tôi một mình.” Cô nói lớn, tiếng sấm giật át lấy thanh âm yếu ớt đó.
Thái độ kì lạ đó khiến Huy lo lắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Chi suốt tối qua, sao cô lại không quay về thành phố mà càng đi sâu hơn vào rừng? Chẳng lẽ cô ấy đã gặp ai khác trong nhóm ông Trung sau khi chạy khỏi nơi chạm trán lão ta, nghĩ đến đấy Huy chợt thấy rùng mình vì tức giận và thương xót. Anh bước tới, muốn đỡ lấy cô mà an ủi. Có lẽ suốt đêm qua Chi đã phải thức trắng với nỗi sợ hãi và uất ức, không thể tin được làm sao số phận lại đối xử tàn tệ với một cô gái như vậy.
Thế nhưng khi Huy vừa xúi xuống định chạm tay vào bờ vai đang run rẩy của Chi, cô vội giơ tay về phía sau và đẩy anh ra. Lực đẩy của Chi mạnh đến nỗi khiến Huy loạng choạng ngã phịch xuống đất, cô hét lớn đầy giận dữ:
“Đi đi! Đi đi! Mau đi đi! Đừng nhìn tôi!”
Hoang mang trước phản ứng quá khích ấy của cô, Huy toan đứng dậy với mong muốn giúp Chi bình tĩnh hơn. Song vào thời điểm ấy, mặt trời vừa lúc bứt thoát khỏi sự kìm hãm của vầng trăng đen và tỏ lộ rực rỡ. Màu xám xịt trở nên sáng rõ hơn, tia chớp giáng xuống càng khiến không gian thoáng đãng hơn. Chi đang nghiêng đầu nhìn về phía anh, nửa khuôn mặt của cô khuất sau bả vai.
Giữa ánh chớp nhoáng lên ấy, Huy thấy khuôn miệng Chi đầy máu. Và thịt. Và một khúc ruột đỏ thẫm bấy nhầy.
Đôi mắt Chi đỏ rực nhìn chăm chăm vào anh như thú dữ cùng đường nhắm đến con mồi trước mặt, nước mưa nhiễu nhại hoà lẫn với máu đổ xuống mặt đất khiến cỏ dại ướt đầm một màu hồng nhạt. Huy bủn rủn tay chân, nhìn lại dấu tay đỏ lỏm in hằn nơi ngực áo mà hoảng sợ đến mức đơ cứng người. Cô đứng dậy, để lộ ra thi thể người đàn ông nằm gục dưới gốc thông đã bị thủng ruột, nội tạng tràn hết ra ngoài như ổ bánh bao xé nửa.
Là ông Trung. Người nằm đó mang vẻ mặt kinh hoàng, đôi mắt trợn trừng đầy tơ máu. Khuôn miệng bị xé mạnh tới mức rách da, để lộ xương hàm gãy vỡ. Cơ thể gã ta không còn ra hình ra dạng, trông cứ như có cả một bầy thú hoang đã nhào vào mà xâu xé cắn nuốt.
Cảnh tượng kinh hoàng ấy như nhắc nhở anh về hiểm nguy đang đến gần, Huy lết giật lùi rồi bật dậy ôm chặt ba lô trước ngực, cố gắng chạy càng xa Chi càng tốt. Cô ta cũng tiến về phía anh với đôi tay nhuốm trong màu đỏ tươi, bước chân Chi mỗi lúc một nhanh hơn, khoảng cách giữa hai người cứ dần rút ngắn lại dẫu cho Huy đã gắng hết sức bình sinh mà trốn thoát.
Trời vẫn còn âm u và mưa dày đặc như bức mành tre làm khuất tầm nhìn, Huy nheo mắt loạng choạng dẫm từng bước hoảng loạn trên lớp đất bùn sình như đang níu chân anh lại. Tiếng mưa xoá nhoà hơi thở dốc run rẩy và thanh âm truy đuổi giữa cả hai. Huy thoáng thấy ánh đèn loang loáng phía trước, anh mừng rỡ dốc sức chạy về phía đó.
“Tôi đã bảo là anh hãy đi đi.”
Bất chợt, gương mặt u ám của Chi đứng chắn ngay trước mặt anh. Huy hét lớn cố gắng kìm bước chân và quán tính làm anh suýt ngã sấp. Làm sao cô ấy có thể đuổi nhanh đến vậy! Chi lừng lững tiến tới gần Huy, mày liễu chau lại. Nước mưa đổ xuống từ trời, không gian khu rừng lại âm u tối tăm khiến anh không rõ biểu cảm trên gương mặt cô. Song khi tia chớp giật giáng xuống một đỉnh thông già gần đó, Huy hoảng hồn nhìn thấy…
Cái đầu của Chi lơ lửng giữa không trung, bộ ruột và nội tạng nối với xương sống lòng thòng đung đưa theo cơn gió rít nơi rừng thông mưa đẫm thét gào.
Bình luận
Chưa có bình luận