Chương 9: Mùa trăng tàn dưới tán thông già


Mật trăng đọng trên từng phiến lá khô dưới chân Huy và Chi. Cô cúi mặt giấu đi những giọt lệ loang loáng trên gò má, Huy bối rối nửa muốn an ủi nửa lại chần chừ vì sợ hành động ấy của mình sẽ khiến Chi hiểu lầm rằng anh cũng có tình ý với cô. Có lẽ Chi đoán được tâm tình của anh nên luôn giữ khoảng cách và toan rời khỏi anh, cô mím môi đào nói với nụ cười méo mó trên gương mặt đẫm nước mắt:

“Anh Huy đừng nghĩ nhiều nhé, là do em bối rối quá nên mới lỡ lời. Em đúng là một đứa con gái chẳng ra gì, bố mình vừa qua đời thê thảm đến thế, vậy mà bản thân chỉ biết nghĩ tới luyến ái tầm thường. Em tệ quá!”

Nói đoạn, Chi thống khổ chạy đi khuất dạng giữa rừng thông âm u. Huy ngẩn người giây lát rồi như sực tỉnh, anh vội đuổi theo cô xuyên qua từng thân cây ngai ngái mùi gỗ ẩm ướt. Chi không đi ngược theo hướng quay về quán cà phê của bà Hường mà đi sâu vào rừng thông, phải khó khăn lắm Huy mới tìm thấy dấu vết của cô trong không gian tranh tối tranh sáng thế này. Bóng Chi bị rừng cây khỏa lấp, Huy chỉ thấp thoáng thấy phần tóc đuôi ngựa lẩn khuất phía trước mặt và không ngừng bước chân theo dấu. Bất chợt, dường như Chi khựng người lại. Kế đó là tiếng tranh cãi vang lên giữa khu rừng lặng vắng.

“Buông tôi ra! Ông Trung, tôi không còn làm công việc nhơ nhuốc đó nữa, ông mau buông tôi ra!”

Huy nghe thấy tiếng Chi ré lên trong vô vọng, anh vội chạy lên trước bằng hết sức bình sinh. Bất ngờ thay, Chi đang giằng co với một gã đàn ông tầm thước trông khá quen mắt. Anh nhận ra đó là kẻ đã đến mua dâm và sỉ nhục cô trong đêm đầu tiên trọ lại ở nhà ông Tín, gương mặt cợt nhả của gã nọ gây ấn tượng mạnh mẽ với anh. Gã đàn ông mà Chi gọi là ông Trung cười khả ố, trong ánh mắt lóe lên sự ham muốn nhục dục như giống đực vào mùa động tình, gã thô bạo siết chặt lấy cổ tay Chi, khi thấy cô cật lực phản kháng liền giơ bàn tay thô bè tát Chi một cái trời giáng.

“Con quỷ cái, làm đĩ mà muốn lập bàn thờ trinh tiết à! Mày nên nhớ nếu không có nhà tao cưu mang thì bây giờ mày phải lang chạ đầu đường xó chợ rồi đấy. Tiền thuê nhà tao đã miễn phí cho vài đêm thì mày phải biết điều mà chiều chuộng tao chứ!”

Nghe thế, dạ dày Huy bỗng cồn cào và cảm giác nhợn ói dâng đến tận cổ. Hóa ra gã đàn ông nọ là chồng của bà Hường, người đã lôi kéo anh cùng Chi đến ở lại làm thú hiếm trong lồng kính cho khách vãng lai đến tham quan. Thật kinh khủng, hay phải nói là đôi lứa xứng đôi cho một gã đốn mạt và một mụ toan tính đây. Không để cho Chi phải chịu sỉ nhục thêm nữa, Huy lao đến dùng hết sức lực thư sinh đẩy ngã gã đàn ông nọ lăn cù ra đất. Anh hít một hơi đầy phổi rồi quát lớn với hy vọng sẽ khiến gã ta chùn bước:

“Ông mà dám làm bậy là tôi gọi công an tới ngay! Nên nhớ hiện trường vụ án không xa đây đâu, cảnh sát còn trực đầy ra đó!”

“Lại là mày, thằng dở người!” Gã nọ lồm cồm bò dậy, nhìn rõ mặt Huy thì phun một bãi nước bọt xuống đất, hùng hổ muốn lao tới. “Mày khôn hồn thì mau cút, chớ mà xen vào chuyện của tao. Giỏi thì gọi công an đi, cho cả cái khu này biết con Chi làm đĩ!”

Huy khựng người, không ngờ đến tên nọ lại trơ trẽn đến thế. Anh nghiến răng và đứng chắn giữa Chi với gã đàn ông đấy, rồi đẩy vai Chi về phía sau: “Cô Chi chạy đi, để tôi chặn thằng chó này.”

“Muốn làm anh hùng rơm hả, tao cho mày no đòn luôn!” Gã nọ thấy Chi quay đầu chạy liền tức giận, nhảy bổ tới co nắm đấm mà giáng xuống má trái của Huy.

Trong bóng tối, Huy không kịp né tránh và lãnh trọn cú đấm ngã lăn quay. Gò má anh đau ê ẩm, trong khoang miệng đã nếm được vị máu. Tên Trung tiếp tục sấn tới, muốn đè lên người Huy mà đấm đá. Song vì muốn câu giờ cho Chi thoát thân, Huy vẫn không bỏ chạy trước đối thủ quá sức với mình. Anh bật người dậy và ôm lấy nửa thân dưới của gã ta rồi đẩy mạnh về phía trước, lão Trung bị mất thăng bằng nên ngã ngửa về sau. Đoạn, Huy cúi người vốc lấy cát đá ném thẳng vào mặt gã hòng khiến gã mất thị giác thoáng chốc.

Không phải là người siêng tập thể thao, chỉ vật lộn chưa tới năm phút mà Huy đã mệt lử, vùng má trái đau nhức đến ứa nước mắt. Anh lại không đủ sức bê đá tảng hay tìm thấy gậy gộc gì, chỉ có thể dùng mấy tiểu xảo kìm chân lão Trung rồi kiếm đường bỏ chạy. Thấy lão Trung gào lên chửi bới và ôm lấy mặt, Huy biết nắm cát mình vung khi nãy trúng mắt lão ta rồi. Thế là chớp lấy thời cơ ấy, anh quay đầu bỏ chạy lẩn vào giữa những thân thông già.

Con mồi và cả kẻ ngán đường đều tẩu thoát, lão Trung bực dọc cực kỳ. Sau khi dụi bớt đất cát khỏi mắt, gã liền bật dậy đuổi theo hướng Huy lẩn vào bóng đêm hăm he tìm anh tẩn cho một trận sống dở chết dở. Hoặc giết quách nó cho xong, trong cơn giận dữ gã đã nghĩ thế. Vốn dĩ tính tụ tập với đám anh em đi trộm gỗ tẩu tán kiếm tiền, giữa đường thấy Chi đơn độc trong đêm tối nên gã mới nổi thú tính toan ép Chi phải chiều ý mình. Nào ngờ thằng sinh viên cỏn con kia lại dám ngăn trở, còn làm gã muối mặt như thế này. Chuyện lâu lâu kiếm được xác người nơi rừng rậm hoang sơ cũng chả hiếm lạ gì, thằng này còn đang bị nghi ngờ liên đới trong vụ án của lão Tín nát rượu thì việc nó sợ tội rồi trốn vào rừng tự sát cũng là kịch bản hợp lý. Lão Trung đã làm lâm tặc, trộm gỗ gần chục năm nay rồi nên sự vụ chi mà chẳng từng kinh qua. Máu nóng nổi lên, gã hùng hổ chạy về phía thấp thoáng bóng lưng Huy đang cố trốn thoát, tay đã luồn vào túi quần rút con dao găm luôn thủ sẵn.

Mặt trăng lẫn vào mây, bóng tối đổ ập xuống khu rừng thông vắng vẻ. Tiếng lá khô bị dẫm nát vang lên lạo rạo, lão Trung dỏng tai nghe ngóng phương hướng rồi đuổi theo, quả nhiên thấy được cái đầu nhấp nhô của Huy cách đó tầm mươi mười mét. Gã phun nước bọt, nghiến răng nghiến lợi đuổi theo với con dao lăm lăm trên tay. Khoảng cách giữa cả hai ngày một rút ngắn dần, lão Trung căng mắt ra quan sát, thấp thoáng thấy đầu tóc Huy lẩn vào một gốc thông lớn.

“Mày chết mẹ mày với tao!” Lão Trung gầm gừ, trong đôi mắt lóe lên sự lạnh lẽo hiểm độc của một gã sát nhân đang trong tình trạng phấn khích khi tìm thấy con mồi.

Gã xộc tới, vừa thấy đỉnh đầu Huy đang nấp sau gốc thông liền vung dao đâm xuống. Bất chợt khóe mắt gã thoáng vụt qua một bóng đen có hình thù kì lạ. Con dao đâm hụt vào không khí!

Làm sao có thể! Lão Trung giật mình nhìn theo bóng đen kì quái kia. Đó chẳng phải là cái đầu của Huy vừa bay vút lên cao đấy sao? Mà không, không phải Huy. Cái đầu ấy còn có mái tóc dài quá lưng, nhưng… người nào mà lại cao đến cả hai mét như thế?

Lão Trung loạng choạng lùi về sau, đôi mắt còn xốn và ngấn nước vì bị Huy hất đất cát khi nãy nheo lại hòng nhìn cho kĩ kẻ lạ mặt vừa xuất hiện. Vào khoảnh khắc mặt trăng ló dạng khỏi màn mây đen dày đặc, ánh sáng bàng bạc chiếu xuống khu rừng thông vừa đủ để lão Trung quan sát được khoảng không trước mặt rõ ràng hơn. Gã trợn mắt, lảo đảo ngã phịch xuống đất, đũng quần đã ướt đẫm và đôi mắt in hằn nỗi kinh hoàng.

Thứ mà gã tưởng là mái tóc dài, thực chất là đám lòng ruột lơ lửng lòng thòng!

“Ma… ma Lai…!” Lão Trung lắp bắp, chân đã mềm nhũn ra.

Cái đầu lòng thòng lòng ruột từ từ quay lại, đôi mắt chứa đẫy sự hận thù sòng sọc nhìn gã. Lão Trung từ kẻ đi săn hóa thành con mồi, co rúm lại và run rẩy trước thứ ô uế đáng sợ đó. Gã lết lùi cố kéo khoảng cách với con Ma Lai rút ruột, hoảng loạn bỏ chạy và la hét không ngừng.

Gã chạy. Chạy. Và chạy. Gió rít qua kẽ tai và hơi lạnh thấm vào da thịt lão Trung. Gã không ngừng lại, chỉ biết chạy hộc tốc hòng rời khỏi rừng thông. Song trong một thoáng tò mò, gã quay đầu lại nhìn với niềm hy vọng cái đầu lòng thòng nội tạng đó không kịp truy dấu mình. Khóe mắt gã lia nhanh về phía sau, một mảng đen kịt ập đến. Không có gì cả, khoảng không gian trống rỗng và thinh lặng như thể những gì gã vừa bắt gặp chỉ là ác mộng kinh hoàng.

Lão Trung thả chậm bước chân rồi dừng lại quan sát xung quanh, ánh đèn điện đã lấp loáng phía trước thắp thêm lòng can đảm cho gã. Có phải là do buổi chiều gã nốc quá nhiều rượu nên mới thần hồn nát thần tính thế kia chăng? Thế thì chết dở, khốn quá. Gã bỏ mất cơ hội đập thằng nhõi con kia một trận nên thân, lại còn rơi vào tình cảnh cái đũng quần ướt sũng khai um lên thế này nữa. Lão Trung thở dốc, tựa vào một thân cây thông hòng lấy lại sức. Gã quệt mồ hôi trên trán, trời lại tí tách mưa đêm. Thật xúi quẩy, gã phun phẹt bãi nước bọt, nghĩ thầm. Mùa mưa vốn đã dứt hẳn từ vài ngày trước, không dưng lại dầm mưa vào tiết trời như vầy, song có lẽ mưa sẽ giúp gã che giấu nỗi xấu hổ khi tè dầm chỉ vì ảo giác của rượu.

Nhưng.

Dường như có gì đó không đúng!

Gã nếm được vị hoen rỉ nơi đầu lưỡi khi những giọt mưa đêm chảy dài xuống dọc sống mũi. Cái vị đặc trưng ấy nào cơn mưa nào có. Đó là… vị của máu!

Lão Trung gần như trụy tim, mà gã cũng hy vọng mình trụy tim chết quách cho rồi. Cả thân người gã đơ cứng, mười đầu ngón tay run rẩy không ngừng. Trí tò mò là một con thú hoang bất trị, nó bắt gã phải nhìn lên và xác nhận cái tưởng tượng kinh hãi gã đang nghĩ đến có đúng hay không. Lão Trung từ từ ngước mắt ngó lên thân cây thông, gã thấy…

Bộ lòng người đang bám lấy thân gỗ lá kim như con thằn lằn bấu móng trên tương, cái đầu Ma Lai đang từ từ cúi xuống nhìn gã, máu nhỏ giọt tí tách như cơn mưa rào vào đêm lên đỉnh đầu lão Trung. Vào khoảnh khắc cái đầu người bổ xuống trên gã, mặt trăng lần nữa khuất vào mây.

Gã hét lên. Tiếng thét của lão chìm nghỉm vào bóng đêm bất tận.

Cách đó không xa, Huy đang quýnh quáng chạy hộc tốc về phía sườn dốc khi thấy lốm đốm đèn điện từ mấy trại nhà kính trồng hoa. Anh té sấp khi vấp phải cục đá cuội, cả người ê ẩm và đôi chân thì đã cạn kiệt sức lực. Khi đang lồm cồm bò dậy, đằng xa bỗng thấp thoáng sáng lên mấy đốm lửa xanh chập chờn. Gai ốc trên người Huy nổi dựng hết cả lên, anh luống cuống lục lọi trong túi tìm chiếc chuông đồng mà Lâm Vũ đưa cho lúc chiều. Những đốm lửa ngày một gần hơn, Huy hoảng loạn rút cái chuông ra và làm rơi nó xuống, tiếng chuông va chạm với đất đá vang lên leng keng rồi tắt ngúm. Huy suýt thì khóc váng, vội bò dưới đất đưa tay quờ quạng tìm kiếm.

Đốm lửa xanh ngày một gần hơn, Huy không kìm nổi nữa mà hét toáng lên, anh mặc xác cái chuông của Lâm Vũ đã rơi ở đâu, Huy bật dậy toan chạy đi thì cánh tay anh bị ai đó níu lại.

“Thánh thần thiên địa Chúa Phật ơi, cứu tôi với! Cứuuu!” Huy gào toáng lên và giãy giụa không ngừng. Cánh tay anh vung mạnh, giật khỏi sự níu kéo kia đồng thời cũng làm Huy mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

“Gan anh bé như thế mà còn dám chạy vào rừng thông lúc khuya khoắt, bộ não anh teo tóp rồi hả, buổi chiều tôi đã cảnh báo rõ ràng đến thế còn gì!”

Huy còn đang lổm ngổm bò dậy để chạy đi thì nghe thấy chất giọng mỉa mai quen thuộc vang lên, anh nheo mắt ngó xem chỉ để thấy Lâm Vũ trong bộ áo khoác da, tay cầm đèn bão đang quan sát anh với cái nhìn khinh thường hết sức.

“Vũ! Sao… Sao cậu lại…” Huy mừng húm, vội đứng dậy phủi quần áo cho sạch bụi đất rồi áp sát Lâm Vũ như sợ nếu rời xa cậu ta 1 cm thì sẽ lập tức bị ma quái bắt đi không chừng.

“Chẳng phải anh dùng cái chuông gọi tôi sao, nó cứ kêu inh ỏi nhức hết cả đầu.” Lâm Vũ huých tay đẩy Huy ra xa rồi nhăn mặt nói, cậu ta đi thẳng một đường rồi cúi xuống nhặt chiếc chuông đồng lên. “Lần sau cất kỹ nó vào. Và ít nhất cũng phải dỏng tai lên mà nghe theo lời cảnh báo đi chứ.” Cậu ta phàn nàn.

Bấy giờ Huy mới sực nhận ra có lẽ là vì mình để chiếc chuông trong túi, nên khi chạy hộc tốc nãy giờ khiến chuông kêu mà anh lại hoảng quá chẳng để ý thấy. Sự trùng hợp này vô tình cứu anh một mạng nên mặt này Huy vẫn rạng rỡ như cũ:

“Dù sao thì bây giờ tôi cũng yên tâm hơn hẳn. Mà không phải, còn cô Chi… Không biết cô ấy đã an toàn chưa, lúc nãy…” Anh chợt sực nhớ đến Chi, Huy đã kêu cô ấy chạy trước về quán cà phê nhưng từ nãy đến giờ quá nhiều chuyện xảy ra, nên Huy không rõ bây giờ Chi đang ở đâu. “Phải rồi, có chuyện này tôi hy vọng cậu có thể giúp…”

“Để anh và cô gái kia trọ lại thư viện Ánh Trăng? Anh đòi hỏi hơi nhiều đấy! Chỗ tôi là thư viện chứ có phải nhà nghỉ hay trại tế bần đâu.” Lâm Vũ trợn mắt lên nhìn Huy sau khi nghe anh thuật lại câu chuyện của Chi, cậu ta nhíu mày day hai bên thái dương tỏ thái độ ngán ngẩm như thể yêu cầu ấy của anh nực cười lắm.

“Nhưng chúng tôi chẳng biết đi đâu cho an toàn. Nếu để cô ấy về nhà mình thì xác xuất gặp lại ‘cái thứ kia’ rất cao, thuê trọ ngoài cũng chẳng thể vì bây giờ Chi cứ như thú quý hiếm trong sở thú vậy.” Huy cố nài nỉ.

“Sao anh không tự lo cho bản thân trước đi rồi hẵng tính chuyện đèo bòng? Để cô gái kia xoay sở với cuộc đời riêng của cô ta tốt hơn là đi theo anh đấy, anh không hiểu được tình trạng của mình hiện tại à?” Lâm Vũ liếc xéo, mỉa mai Huy quá ngây thơ và bao đồng.

Huy im lặng. Anh có thể nói gì chứ, vì Lâm Vũ thực sự đã chỉ thẳng vào trọng tâm vấn đề. Huy còn nhiều thứ để mất và cần giải quyết: luận văn tốt nghiệp, bị bóng đè, tình huống bị nghi ngờ là sát nhân, chuyện gây gổ với lão Trung đê tiện, và quan trọng nhất là thể chất đặc biệt thu hút yêu ma quỷ quái trong cuốn Quái thư như lời Lâm Vũ đã nhắc nhở. Đúng vậy, vấn đề của anh chất cao thành núi, còn hơi sức đâu đèo bòng thêm cuộc đời một người khác?

“Cầm lấy.” Lâm Vũ thở dài, cất chiếc chuông đồng vừa nhặt lại khi nãy vào túi rồi dúi cho Huy một lá bùa đã chuẩn bị sẵn. Cậu nào muốn thấy người khác gặp hiểm nguy, dẫu sao thấy chuyện trước mắt khó lòng giữ mình bàng quan, thế nên khi anh chàng Gia Huy năm lần bảy lượt đâm đầu vào đám yêu ma quỷ quái Lâm Vũ vẫn luôn xuất hiện níu cái mạng nhỏ của anh ta lại. “Nếu anh vẫn giữ quyết định không thoả thuận với lời đề nghị tôi đưa ra trước đó, thì tốt nhất hãy cầm lấy cái chuông này rồi im lặng chờ phía công an lược bỏ nghi ngờ đối với anh, sau đó mau chóng rời khỏi nơi đây đi.”

Chiếc chuông đồng là sợi dây kết nối giúp cậu tìm thấy vị trí Gia Huy nhanh nhất có thể, song nếu anh ta không muốn hợp tác thì thứ này đã trở nên vô dụng. Thay vào đó, Lâm Vũ đưa cho Huy lá bùa phòng thân xem như lời tiễn biệt. Huy cầm tờ giấy được vẽ những đường nét khó hiểu, trong lòng phân vân vô cùng. Trước đó Lâm Vũ từng nói rằng chuyện anh bị bóng đè sẽ sớm xảy ra lần nữa và khi ấy một lá bùa cũng chẳng có tác dụng gì, Huy toan hỏi đến điều ấy thì như đoán trước được, cậu thủ thư liền nói:

“Bùa phòng thân này ngay cả tôi cũng không chắc chắn sẽ bảo vệ được cho anh, song cứ xem như là quà tiễn biệt. Từ khi rời thư viện Ánh Trăng ấn đường của anh ngày một tệ hơn, tôi khuyên anh lúc về tới Sài Gòn hãy đi tìm một người cao tay giúp anh cắt vận rủi. Đây là tất cả những gì tôi có thể làm rồi.” Lâm Vũ nói, đánh mắt nhìn vùng ấn đường phảng phất khói đen vô hình của Huy, không kìm được mà nhắc nhở. “Đến đây, tôi dẫn anh về lại đường lớn.”

Lâm Vũ ngoắc tay, giơ cao đèn bão dẫn đường cho Huy men theo triền dốc rời khỏi rừng thông. Trăng đã dần tàn trên những tán lá thông đen đúa, cả hai nối bước nhau trong vùng ánh sáng của chiếc đèn leo lét, từng chút một thoát ly màn đêm thăm thẳm bao quanh họ. Suốt chặng đường đi ngỡ dài mà vô cùng ngắn ngủi ấy, chẳng ai nói thêm lời nào. Gia Huy nắm chặt lá bùa trong tay và chìm trong suy nghĩ miên man về lựa chọn của bản thân, có phải anh đã sai lầm khi từ chối đề nghị từ Lâm Vũ, liệu việc trốn chạy và trở về Sài Gòn rồi cố gắng quên đi những biến cố đã xảy ra sẽ giúp anh an toàn? Huy chưa từng nghĩ đến, dẫu là trong giấc mơ, rằng mình sẽ vướng vào câu chuyện tâm linh bí ẩn như từng nghe nhiều người kể lại trong các buổi trà dư tửu hậu. Anh đơn thuần chỉ là một cậu sinh viên năm cuối có lòng tò mò với nền văn hoá tâm linh dân gian và muốn tìm hiểu thêm về nó, thế rồi bao sự vụ xảy ra khiến Huy cảm tưởng con đường mang tên “cuộc sống bình thường” nơi gót chân anh đang vỡ vụn thành ngàn mảnh nhỏ. Mà lối đi phía trước đây mịt mù tăm tối làm sao, thứ ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn bão thành sợi dây hy vọng mỏng manh anh cố bấu víu vào. Nhìn tấm lưng Lâm Vũ dẫn đường, Gia Huy lần nữa hoang mang rằng liệu mình có sai lầm khi từ chối thoả thuận với cậu ta?

 

 

 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout