Chương 13: Đường về nhà (2)


Ngọn lửa được tạo ra từ lá bùa Lâm Vũ dùng khi nãy tắt ngúm. Huy nửa bò nửa ngồi trên mặt đất, hoảng hốt nghe thấy chất giọng rè rè của Chi lởn vởn quanh mình ở khoảng cách rất gần. Thanh âm lá khô bị dẫm nát, tiếng cào lớp vỏ thân thông lạo rạo và mưa đổ xuống như trút hoà thành bản nhạc kì dị đến rợn người. Ánh chớp xanh loé lên xẻ đôi nền trời âm u, Huy nhìn thấy cái đầu kéo theo nội tạng lòng thong của Chi ở sát cạnh bên vai phải mình, đôi mắt sâu hoắm tựa vực thẳm nhìn anh chăm chú, khoé môi rách bươm kéo tới mang tai nhếch lên tạo thành một nụ cười trăng khuyết đen ngòm.

Chi há miệng, vồ tới. Huy thét lên sợ hãi và bổ nhào sang một bên theo bản năng, suýt soát né được cú táp bởi hàm răng lởm khởm ấy. Anh vừa bò vừa chạy, nếu chạy bằng tứ chi như chó mà nhanh hơn dùng đôi chân mình, Huy sẵn sàng làm thế. Ánh chớp vụt tắt, bóng đêm lại ập xuống khiến Huy không xác định được phương hướng. Anh chỉ có thể bật dậy chạy hộc tốc về phía trước, chân anh đạp lên những viên đá kêu lạo xạo. Trong thoáng chốc Huy chợt nghĩ hình dáng viên đá dưới chân thật kì lạ, song nỗi sợ và hoảng loạn khiến anh chẳng đủ bình tĩnh để suy nghĩ nữa.

Hơi thở lạnh lẽo của Chi phả ngay sau gáy Huy, tiếng khớp hàm vang lên răng rắc như thể cô đang há to miệng hòng cắm phậm những chiếc nanh nhọn vào cổ anh. Huy lập tức ngồi thụp xuống theo bản năng để né tránh, thành công khiến cái đầu Ma Lai vồ hụt lần nữa. Huy vừa toan nhỏm dậy bỏ chạy thì chợt va mạnh vào thứ gì đó, anh nhìn thấy đôi chân thối rữa đang rớt từng mảng thịt vụn xuống đất. Là Chi, thân xác cụt đầu của Chi! Huy bị cô dùng chân đá bật ngửa ra đất. Cú đá khiến Huy đau nhói ở vùng xương sườn, không thể liên tưởng được sức mạnh khủng khiếp ấy với cô gái trẻ nhỏ nhắn luôn chịu ức hiếp Huy từng gặp ở nhà trọ ông Tín. Xác sống của Chi nhảy bổ đến vồ chặt tứ chi anh như xiềng xích đè nặng, cảm giác ngột ngạt khó thở và lạnh lẽo ở những vùng da bị cô chạm vào giống hệt khi bị bóng đè trước đó. Huy muốn vùng vẫy thoát ra mà chẳng được, phần ruột lòng thòng của cô đã tiến đến sát mặt anh.

Ngay khoảnh khắc ấy, tia sáng màu đỏ rực loé lên ngay dưới gót giày của Huy. Ánh sáng ấy chói loá đến mức khiến ánh không thể nào nhìn rõ mà phải nheo mắt lại, song cũng nhờ vầng sáng đỏ rực ấy làm cho Chi phải khựng lại vài giây, thậm chí còn bị đẩy lùi. Những đám lửa Ma Trơi vốn chỉ vờn quanh để giữ sáng leo lét ngay lập tức bay vút tới, lấy Huy làm trung tâm, tứ phương gần đó cũng loé lên những tia sáng đầy màu sắc. Lũ Ma Trơi bị hút vào các điểm sáng ấy và hoá thành từng đám khói tím nhạt.

Làn khói tím kì lạ ấy lan ra nhanh chóng, khoả lấp khắp một vùng không gian lớn. Chúng toả rộng đến đâu bóng tối liền bị đẩy lùi đến đấy, cứ như thể lũ Ma Trơi đã trở thành hàng vạn đốm lân tinh để soi sáng và ép Chi trong bộ dạng Ma Lai phải hiện thân. Chưa ngừng lại tại đó, từ bốn vầng sáng loé lên trên mặt đất xuất hiện các sợi xích vung cao thành hình lưỡi liềm bổ xuống Chi trong bản dạng Ma Lai, thành công ghìm chặt và trói buộc lấy cô. Cả cơ thể xác sống và cái đầu lơ lửng của Chi bị cưỡng ép treo lên giữa không trung, Huy lập tức nhân cơ hội đó mà bỏ chạy càng xa càng tốt.

“Giờ thì dễ hơn rồi.”

Lâm Vũ đột ngột xuất hiện từ nơi nào đó không rõ, Huy sực nhận ra từ lúc đẩy anh làm mồi nhử Ma Lai, cậu ta cũng biến mất vào bóng đêm. Lâm Vũ đã lợi dụng thanh âm truy đuổi giữa Chi và anh để khéo léo che giấu vị trí bản thân, tận dụng cả bốn ngọn lửa Ma Trơi được cậu sắp xếp ở những nơi cần thiết hòng thiết lập cái bẫy này. Trói buộc Chi, hạn chế hành động của cô ấy và phản công. Lâm Vũ đã lên kế hoạch và đạt được kết quả hoàn mỹ.

Tiếng rít gào giận dữ của Chi vang vọng một quãng rừng thông âm u, xé rách màn mưa ầm ĩ. Cô bị bó chặt bởi những sợi xích loé sáng vầng hào quang nhàn nhạt đủ màu. Giờ đây người vùng vẫy trong vô vọng từ Huy trở thành Chi, trông cô vô cùng chật vật song khi anh quan sát biểu cảm gương mặt Lâm Vũ, Huy lờ mờ nhận ra sự trói buột đó xem chừng không kéo dài lâu.

Quả nhiên chẳng sơ sẩy vì đối phương đã bị kìm hãm, Lâm Vũ lập tức làm ra hành động tấn công. Cậu dùng những lá bùa giấy ố vàng, ngón trỏ bắt đầu vẽ đè lên các ký tự có sẵn trước đó. Nhìn thấy động tác của Lâm Vũ, Chi càng vùng vẫy dữ dội hơn, đến mức những sợi xích rung bần bật tựa thể sắp bị bứng ra khỏi mặt đất.

Bốn sợi xích bắt đầu kêu keng két và căng ra hết mức, Chi trong bản dạng Ma Lai giờ đây không ngừng vùng vẫy, đôi tay đầy móng nhọn chĩa thẳng hướng Lâm Vũ mà gồng sức như muốn cắm xuyên qua cuống họng cậu ta. Lâm Vũ vẫn đang hiệu chỉnh những nét vẽ trên các lá bùa, mồ hôi rỉ xuống đầy trán, tóc mai bết lại và ngón trỏ của cậu ngày một nặng nề hơn. Đây là tất cả những gì cậu mang theo, nếu lần này thất bại thì cả cậu lẫn anh chàng sinh viên Gia Huy kia sẽ bỏ mạng tại đây.

Huy nhìn thấy tình thế cấp bách như vậy lại càng cuống hơn, chưa bao giờ Huy thấy mình vô dụng đến vậy, anh bất lực trước việc hỗ trợ Lâm Vũ câu kéo chút thời gian. Huy lùi lại xa hơn để chắc chắn mình không làm vướng chân cậu thủ thư kiêm thầy pháp trừ ma. Ở phía đối diện, Chi đã bứt đứt mất một trong bốn sợi xích. Tròng mắt cô long lên, đỏ rực và túa ra dòng máu chảy dài xuống gò má cao. Cái đầu Ma Lai liên tục vùng vẫy hòng giật đứt thêm dây xích trong khi phần thân xác sống đã được tự do tay trái, nó cũng đang bấu lấy một sợi dây trói buộc khác mà kéo căng.

Chi quắc mắt nhìn về phía Huy trong lúc phần thân vẫn cố vùng vẫy hướng tới đối thủ chính là Lâm Vũ, anh hoảng hốt giật lùi về sau. Bất chợt, thanh âm lảnh lót rung lên rất khẽ từ gót chân khiến Huy mừng như bắt được vàng. Là tiếng chuông đồng! Cái chuông anh đã làm rơi trước đó hoá ra lại ở gần đến vậy, Huy vội ngồi thụp xuống đưa hai bàn tay mò mẫm dưới đất song khi chạm đến phần gót giày anh lại chẳng thấy vật nào có dáng hình tượng tự chuồng đồng. Chẳng lẽ tiếng chuông vang lên khi nãy là do anh lỡ chân hất nó đi lần nữa sao? Nghĩ thế, Huy sa sầm mặt mày và muốn gõ đầu chính mình vài chục cái cho bớt ngốc nghếch đi.

Không còn kịp suy nghĩ và tự trách nữa, Huy bò trên mặt đất sình bùn bằng tứ chi, dùng hai bàn tay trần tiếp tục tìm kiếm chiếc chuông nhỏ. Nếu có thể nắm chuông đồng trong tay chắc chắn sẽ giúp ích Lâm Vũ ít nhiều, hoặc ít nhất thứ đó sẽ hỗ trợ cả hai rút lui khỏi đây mà không mất mạng vô ích.

“Kéttt!”

Lại một sợi xích tâm linh khác bị Chi kéo đứt. Lần này là chân phải của cô đã được tự do, điều ấy khiến Chi bắt đầu phá huỷ hai sợi xích còn lại dễ dàng hơn nhiều. Huy nghe thấy tiếng xích vỡ tan thành trăm mảnh ánh sáng và tan biến thì quay lại nhìn, Lâm Vũ vẫn còn điều chỉnh bùa chú, trông cậu ta mệt mỏi như thể sẽ ngã gục bất cứ lúc nào. Tóc mai bết trán, người đầy mồ hôi dù cả hai đang đứng giữa trời mưa gió, môi Lâm Vũ tái nhợt, đầu ngón tay run rẩy và nặng nề vô cùng. Từng khuôn chữ được chỉnh sửa lại để thêm uy lực, sức mạnh của bùa càng lớn càng tiêu hao tinh thần và thể lực của người thi triển. Lâm Vũ muốn một đòn kết liễu yêu vật trước mắt, thế nên cậu hạ quyết tâm hiệu chỉnh các lá bùa còn lại của mình thành vũ khí tất sát.

“Kéttt! Kéttt!”

Cánh tay phải của Chi đã được tự do hoàn toàn, ánh sáng lân tinh lấp lánh tạo thành từ những con Ma Trơi nhấp nháy liên hồi như cảnh báo nguy hiểm. Lâm Vũ vẫn còn vài nét bùa nữa mới hoàn thành, Huy liếc nhìn và thấy biểu cảm của Vũ cũng rất căng thẳng. Anh biết mình phải tìm thấy chiếc chuông đồng càng sớm càng tốt, và thời gian không còn đứng về phía họ nữa rồi.

Chỉ còn một nét cuối nữa thôi! Lâm Vũ nhìn ngón tay mình đang run rẩy và mỏi nhừ, chỉ còn một nét sổ nữa là các tấm bùa trừ quỷ đã hoàn thành. Thế nhưng sợi dây xích còn lại cũng đang rung lắc không ngừng, từng vệt nứt đã xuất hiện như tơ nhện quấn quanh dưới sức mạnh cuồng loạn của Chi.

Một nét sổ cuối!

Tiếng dây xích đứt gãy và vỡ tan.

Đầu ngón tay Huy chợt chạm đến sự lạnh lẽo của chiếc chuông đồng.

Cả ba đều hoàn thành mục tiêu của mình và lập tức hành động, chỉ xê xích một phần mười giây thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả trận chiến. Ngay khi phá vỡ xích trói buộc, Chi lập tức điều khiển phần đầu phóng thẳng về phía Huy, còn thân thể xác sống nhắm hướng Lâm Vũ hòng ngăn trở việc vẽ bùa của cậu. Chi vung tay, cơ thể cô kéo dãn ra hết sức với tiếng răng rắc vang lên từ những khớp xương vặn vẹo. Lâm Vũ nghiến răng, cố kéo nốt nét sổ cuối chỉ còn một nửa. Vào khoảnh khắc móng vuốt sắc nhọn của Chi cách yết hầu cậu chưa đầy hai centimet, Huy chộp lấy chiếc chuông đồng và rung liên hồi.

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, giao động lan toả như làn sóng nước dịu êm. Thanh âm ấy tựa thể chỉ vàng cứu cánh cho cả Lâm Vũ và Huy khi nó khiến Chi rùng mình và đau nhức vô cùng. Cô khựng người lại ngay khi đầu móng vuốt vừa chạm vào da cổ của Lâm Vũ, và chính khoảnh khắc chậm trễ ấy đã giúp cậu thủ thư trẻ vẽ xong nét sổ xuống cuối cùng.

Ánh sáng loé lên rực rỡ như mặt trời nhỏ, Lâm Vũ lầm rầm trì chú trừ tà. Từng lá bùa trong tay cậu lất phất bay là là giữa không trung định vị nơi cái đầu và cơ thể xác sống của Chi rồi lơ lửng ở những điểm nhất định. Vẫn là những sợi xích màu vàng óng trồi lên từ mặt đất quấn lấy tứ chi và đầu Ma Lai, song khi quan sát kĩ hơn có thể thấy những vệt đen trì chú mà Lâm Vũ đã hiệu chỉnh bám chặt trên từng mắc xích. Chi gầm gừ như thể khinh bỉ cậu thủ thư lần nữa sử dụng tiểu xảo, cô gồng cánh tay hòng phá vỡ sự kìm hãm. Song ngạc nhiên thay, Chi càng vận sức thì sợi xích hoàng kim nọ càng bó chặt tứ chi và phần đầu của cô hơn. Khi nhận ra mình đã rơi vào pháp trận trói buộc mạnh mẽ cũng đã quá muộn, Chi gào lên thảm thiết như trút nỗi uất hận.

Màn sương lân tinh từ vụn lửa Ma Trơi bắt đầu tụ lại nhanh chóng, phía dưới vị trí Chi đang đứng, một vòng tròn ánh vàng nhạt dần hiện lên với kí tự “Khu” được viết bằng chữ Nôm. Các nét chữ thu hút màn sương tím và bừng lên ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt Chi trong nó, tiếng cô rít lên đầy đau đớn. Huy siết chặt chuông đồng ở lòng bàn tay mình, anh sững sờ nhìn Chi quằn quại vùng vẫy giữa hơi nóng rực lửa, đáy lòng bỗng dấy lên nỗi xót thương. Dẫu sao thì cả hai cũng có thời gian làm bạn bè gần gũi, đối với anh Chi luôn là cô gái đáng thương trong suốt quá trình quen biết. Song cô lại là Ma Lai. Thậm chí Chi còn muốn tấn công và biến anh thành đồng loại. Dẫu không muốn nhìn kết cục này xảy ra với cô, Huy cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Từng mảng thịt của Chi bị thiêu đốt chuyển màu đen nhám, rơi rụng lả tả như tro tàn. Cả cơ thể cô rệu rã và dần tan biến đi dưới sức nóng của ngọn lửa trừ tà. Tiếng thét vang vọng khắp khoảnh rừng lớn khiến lũ chim chóc bay toán loạn, giữa thanh âm gào khóc đau đớn đó, Huy chợt thấy cái đầu nối với bộ lòng ruột dần quay sang nhìn mình. Ánh mắt Chi chứa đẫy nỗi bi thương, cô tiếc nuối nhìn anh, bờ môi khô khốc mấp máy.

“Xin lỗi anh Huy. Tôi chỉ muốn có một gia đình.”

Khi toàn bộ nét chữ “Khu” nọ hoàn toàn bốc lên thành ngọn lửa dần chuyển sang xanh sẫm, Chi đã bị thiêu đốt đến phân nửa, xác thịt đều hoá tro tàn chỉ còn xương xẩu đen đúa rơi rụng trên mặt đất bùn sình. Bóng tối dần tan đi trước cái chết của Chi, màu trời vẫn còn âm u, màn mưa đã vơi bớt. Cuối cùng, cái đầu lơ lửng rớt xuống vang lên thanh âm khô khốc.

Chi trở thành một bộ xương khô đen xì bám muội khói, nằm lặng lẽ giữa rừng thông u tịch.

Pháp trận cũng dần lụi tàn, từ những gì còn sót lại của Chi bỗng bốc lên muội lửa lách tách rồi tụ lại thành một mảnh giấy sờn cũ. Trang giấy nọ bay ngược gió, từ từ rơi xuống và bị Lâm Vũ bắt lấy. Huy đến gần nhìn, là một trang của Quái thư, bên trên viết: “Ma Lai vốn là oán linh nữ tử hoán thành, trong muôn trùng khổ đau lại tụ hận ý gây ra tội chồng thêm tội. Bản gốc của Ma Lai là từ thai phụ bị sát hại thảm thương, đứa trẻ chưa ra đời đã mang oán giận, người mẹ mong con liền uất hận tột cùng. Sự thù hằn tột độ này khiến oán linh trở thành yêu vật. Ma Lai dùng đầu tách nội tạng khỏi thân thể tránh thối rữa, trà trộn làm người, hút máu, ăn thịt người mà tồn tại.”

“Kết thúc rồi…” Lâm Vũ nói, đưa tay quệt đi mồ hôi đầy trán. Những giọt nước bám trên ngón tay cậu, nhỏ lỏng tỏng xuống đất. Cậu thở hắt và ngồi phịch xuống nghỉ ngơi, cả người rã rời đến mức chẳng thể di chuyển được nữa.

“Kết thúc rồi…” Huy thẫn thờ lặp lại lời Lâm Vũ, ánh mắt anh vẫn đăm đăm nhìn về bộ xương khô nằm trơ trọi nơi kia.

Do dự một hồi, Huy lặng lẽ tiến đến gần những gì còn sót lại của Chi. Bóng đêm đã tan biến hoàn toàn, cơn mưa kia vừa chững lại để mặt trời lần nữa ló dạng sau từng tán thông già. Nắng sau mưa nhàn nhạt chiếu xuống bộ xương khô cháy xém, Huy nhẹ nhàng nâng đầu lâu cô lên đưa ngang tầm mắt. Thật kì lạ, giờ đây anh chẳng còn chút sợ hãi khi nhìn thấy xương xẩu của người chết nữa. Hiện tại trong lòng Huy chỉ ngập tràn nỗi bi thương.

Lâm Vũ ngồi im lặng nhìn Huy nhặt từng khúc xương khô vào ba lô bám đầy bùn đất, cậu biết anh ta đang muốn tìm nơi chôn cất cho Chi, dù cô ta từng muốn truy sát và biến Huy thành đồng loại. Một người kì quặc. Cậu nghĩ. Vừa ngu ngốc vừa kì quặc. Ấy thế mà trong thoáng chốc nhìn Huy nhỏ nước mắt khi đặt đầu lâu Ma Lai vào ba lô, Lâm Vũ chợt đồng cảm với anh ta.

“Anh muốn chôn cất cô ta ở đâu?” Lâm Vũ chợt hỏi khi Huy kéo khoá ba lô chứa đầy xương khô của Chi lại.

“Tôi không biết nữa… có lẽ là ở nơi nào đó đầy nắng. Ít nhất cô ấy sẽ được sưởi ấm mỗi ngày nhỉ.” Huy trầm ngâm rồi đáp. Cũng đâu thể báo công an rồi nói rằng đây là bộ xương của Ma Lai, ai mà tin được, và anh cũng không muốn rước thêm rắc rối. Đối với xác chết của lão Trung, có lẽ ai đó sẽ sớm phát hiện ra và rồi thảm án này sẽ trở thành một vụ sát hại bí ẩn. Dù anh có đi báo án cũng chỉ biến chính mình thành nghi phạm.

“Vậy thì cầu siêu cho cô ta đi.” Vũ chống gối đứng dậy, thở hắt ra rồi nhặt lại cái ô của mình, sau đó chỉ vào chiếc chuông đồng Huy đang cầm trên tay: “Chiếc chuông đó có thể cầu hồn, anh dùng nó dẫn đường để đưa cô ta đến địa điểm chôn cất phù hợp là được.”

“Cái chuông này đa năng thật…” Huy nhìn chiếc chuông nhỏ trong tay, không khỏi cảm thán. “Chắc hẳn nó là vật quý giá lắm, thế mà tôi cứ làm rơi mãi. Xin lỗi cậu…” Anh chợt cảm thấy cắn rứt khi biết hiệu quả của vật Lâm Vũ đã đưa cho mình.

“Nó vẫn luôn là chuông cầu hồn được đúc lại từ mõ đồng của một đại sư đã cầu siêu cho chín trăm chín mươi chín linh hồn oan khuất. Chính vì đặc tính đó mà nó có thể xua đuổi tà vật trong một khoảng cách nhất định, song cũng do được đúc lại nên tác dụng không mạnh mẽ lắm. Tuy vậy thanh âm cầu hồn phát ra từ chiếc chuông này có thể làm chậm tà vật, giúp chủ sở hữu có cơ may sống sót khi đối đầu với yêu ma quỷ quái hơn.” Lâm Vũ nói, sau đó ra hiệu cho Huy rung chuông rồi cùng lúc đó gọi ra một đốm lửa Ma Trơi.

Trong ánh nắng nhạt nhoà, đốm lửa Ma Trơi trông gần như trong suốt. Khi Huy rung chuông, thanh âm lảnh lót vang lên như chỉ lối, con Ma Trơi lập tức bay là là về một hướng dẫn đường cho cả hai đi theo. Huy thuật lại chuyện mình bắt gặp Chi, dưới bản dạng Ma Lai sát hại ông Trung trong rừng. Lâm Vũ day hai bên thái dương, đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu rồi bảo mình sẽ báo lại cho tông gia để nhờ sự hỗ trợ từ họ. Lúc này Huy mới biết gia tộc họ Đặng của cậu ta có lịch sử rất lâu đời truyền nghề âm dương sư, phân gia chia nhánh vận dụng phong thuỷ vào đời sống, tông gia chuyên tâm nghiên cứu vu thuật bùa chú trừ yêu. Mối quan hệ giữa nhà họ Đặng và các yếu nhân khác rất rộng, việc họ tác động đến những vụ việc liên quan đến yêu vật cũng nhiều, thế nên chuyện của ông Trung và ông Tín có lẽ sẽ được họ xử lý gọn ghẽ.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout