Giữa giấc miên man, Huy chợt thấy mình đứng trên một cánh đồng bất tận. Màu xanh thảo nguyên trải dài đến cuối chân trời, mật nắng rỏ xuống nhàn nhạt mang theo hơi ấm ngọt lịm. Phía cánh phải là bìa rừng xanh thăm thẳm, phảng phất mùi cỏ dại và hương gỗ rừng mênh mang. Anh ngồi xuống. Không, là người đang đứng đấy ngồi xuống. Huy nhận ra mình chỉ dùng ngũ quan của kẻ nọ trong mơ, vậy đây là giấc mơ của anh, hay là chiêm bao thuộc về ai khác? Còn chưa thấu triệt hẳn, từ miệt rừng nguyên sinh bỗng xuất hiện chiếc bóng đổ dài. Người nọ đưa tay ra hiệu chào, Huy dùng đôi mắt của ông ta và quan sát thấy “bằng hữu” vừa xuất hiện từ mé rừng già là một con hổ lớn.
Lớn. Ở đây là khổng lồ. Một vị chúa sơn lâm thực thụ đầy vĩ đại. Bóng dáng ông ba mươi in hằn nơi đáy mắt Huy, không, là đáy mắt người nọ. Cảm giác áp bức và choáng ngợp đổ dồn xuống khi đôi bên chạm mắt nhau, và rồi chúng hoá thành niềm vui non trẻ đầy tươi sáng đến kỳ lạ. Anh nghe thấy con hổ già cất tiếng thông qua thính giác của người đàn ông, chất giọng uy nghiêm và tràn đầy sức mạnh của kẻ thống lĩnh một phương:
“Vậy là sắp đến thời khắc đó rồi, bạn của ta. Khu rừng này cũng không quá tệ, đúng chứ. Một nơi yên nghỉ phù hợp cho kẻ như ta.”
Huy kinh ngạc trước lời lẽ ấy từ một con hổ già nua, anh biết rằng hẳn đây là yêu vật, song điều quan trọng hơn là người đàn ông nọ thế mà lại đánh bạn với yêu vật. Cách họ trò chuyện thân tình cùng nhau cho thấy hai người có lẽ đã quen biết lâu năm. Ánh mắt người đàn ông thoáng chút buồn rầu, song nụ cười lại nhanh chóng nở rộ trên môi.
“Ta không nghĩ ngài sẽ chọn nơi này làm giường đệm cho giấc ngủ ngàn năm. Như đã hứa, ta sẽ dùng mọi cách để che giấu yêu khí từ ngài. Lấy gỗ đàn hương làm quan tài, dùng ngải cứu thay vải liệm, rặng liễu xanh thay mái che mộ phần(1). Và ta sẽ cất giữ vị trí xác thân ngài vùi thây trong bí mật.”
(1) Đàn hương, ngải cứu và liễu đều là những loại cây có thể khu trừ tà ma, xua đuổi yêu quái trong tính ngưỡng dân gian xưa.
Thông qua đôi mắt của người đàn ông nọ, Huy thấy Đại Hổ nhìn mình, khoé miệng đen thẫm nhếch cao tạo thành một nụ cười, phần ria trắng hơi run lên, ngài ta đáp lại:
“Cám ơn ngươi, Khanh…”
Còn chưa kịp nghe Đại Hổ gọi người đàn ông nọ bằng danh xưng gì thì Huy bỗng cảm thấy đau rát má trái, anh đưa tay xoa mặt theo bản năng và chợt nhận ra mình vừa trải qua một giấc chiêm bao lạ lùng kỳ dị. Huy lồm cồm ngồi dậy để thấy Vũ đang nhìn anh với ánh mắt chán nản. Còn chưa kịp hiểu vì sao cậu ta lại tát anh một cú đau điếng như thế thì bất chợt cả người Huy bị xốc lên, chiếc xe đò đang chở họ vừa chạy ngang ổ gà. Anh chới với bám lấy người bên cạnh, trong khoảnh khắc Huy cảm tưởng như mình vừa níu được tấm rèm của xe đò thì lập tức có tiếng kêu lên oai oái. Chiếc xe vẫn xốc lên xuống thêm vài lần nữa mới tạm bình ổn lại, Huy đã nhanh chóng buông tay ra khỏi “cái rèm xe” và nhận thấy vừa rồi mình nắm trúng đuôi tóc của cô gái ngồi cạnh.
“Ôi! Tôi… tôi xin lỗi. Cô có sao không?” Huy hoảng hốt, rối rít xin lỗi cô gái đang cúi đầu, hai tay ôm chặt lấy đuôi tóc đen dài của mình.
Cô gái nọ ngước lên nhìn anh, khoé mi hẵng còn đượm giọt lệ tràn vì đau đớn, song cô nhanh chóng mỉm cười và xua tay: “À ừm, không sao. Cũng do xe xốc quá mà.”
Người gì đâu dễ thương quá vậy. Huy chợt nghĩ khi thấy gương mặt của cô gái nọ. Khuôn trái xoan đầy đặn, nét ngài nở nang, làn da trắng hồng hào và đôi môi mọng như anh đào chín tới. Trông cô gái nọ có hơi tròn trĩnh, song điều ấy cũng khiến cô trông phúc hậu hơn nhiều. Xét về tuổi, ướm chừng nhỏ hơn anh vài năm. Trên gương mặt cô vẫn còn nét non nớt của thiếu nữ vừa chớm độ xuân thì.
“Anh vừa ngủ gục trên vai con gái nhà người ta đấy. Còn chảy cả dãi, thật xấu hổ.” Lâm Vũ huých vai Huy, thì thầm.
“Ồ… xin lỗi, xin lỗi…” Huy lại rối rít, ngoài từ xin lỗi ra thì chẳng còn biết nói gì khác.
“Không có gì đâu, ai cũng có lúc mệt mỏi mà. Xem chừng hai anh cũng đổi xe dù mấy lần ha, ai đi về chỗ này cũng phải đổi bét lắm hai chuyến. Mấy anh đi đâu mà vô rừng rú vầy?” Thiếu nữ lại vén tóc mai, cười nói.
“Tụi tôi muốn đi đến thôn Phong Vị, xã Phong Bấc(2).” Huy buột miệng nói.
(2) Xã Phong Bấc là địa danh hư cấu dựa trên xã Gia Bắc thuộc huyện Di Linh, tất cả những tình tiết, vị trí địa lý liên quan đến địa danh Phong Bấc đều là hư cấu của tác giả, hoàn toàn không có liên hệ với thực tế.
“Thôn Phong Vị? Chỗ đó là quê tôi đấy! Chúng ta đi cùng đường rồi.” Cô gái reo lên. “Nhưng nơi ấy chỉ là một thôn quê nghèo xa xôi, các anh đến đó làm gì thế?”
“Ồ, ừm…” Huy hơi ngập ngừng, làm sao có thể nói với cô ấy rằng bọn họ tìm đến đây vì chỗ ấy có dấu hiệu của một yêu vật thoát ra từ Quái thư.
Theo lời Vũ nói, một số yêu vật thoát khỏi Quái thư đã rời đi khỏi Đà Lạt xa hơn, chúng có xu hướng tìm đến những nơi còn tín ngưỡng tin vào ma quái dân gian hòng gặm nhấm nỗi sợ và hiện thực hoá nỗi sợ ấy. Trải qua cả ngàn năm bị phong ấn, bọn yêu vật đã bị người dân lãng quên đi nhiều. Ánh đèn phố thị rực rỡ khiến chúng không thể lẩn khuất nếu không sở hữu dáng vẻ giống con người, thiếu đi bóng đêm, yêu vật dường như trở nên yếu ớt hẳn. Có lẽ bởi thế mà sau khi thoát khỏi Quái thư, bọn chúng toả ra khắp nơi nhằm tìm kiếm chốn dung thân phù hợp, Ma Trơi và Ma Lai dường như là hai yêu ma quyết định trú lại gần thư viện Ánh Trăng vì lẽ riêng của chúng.
Vào lúc Huy chấp nhận đề nghị hợp tác từ Lâm Vũ cậu ta đã sử dụng anh như chiếc la bàn dò tìm yêu vật, nhờ vào mẫu tóc Vũ không chút do dự bứt thẳng từ đầu Huy, cậu ta tìm ra vị trí của một trong những yêu quái thoát ra khỏi Quái thư hơn nửa năm trước nằm ở xã nhỏ heo hút tại Di Linh. Đúng hơn, nơi này thưa thớt dân chúng vô cùng, cứ như là ngôi làng bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
“Là hồ Vọng Nguyệt. Chúng tôi là sinh viên trường đại học Thuỷ Lợi, vì muốn kiếm tư liệu cho luận văn tốt nghiệp nên mới đi tới thôn Phong Vị để khảo sát địa chất quanh hồ.” Lâm Vũ bỗng nói xen vào. Huy nghe cậu ta giải thích lưu loát như vậy thì trợn trắng mắt. Sinh viên làm luận văn tốt nghiệp thì đúng tả anh rồi đấy, nhưng Lâm Vũ á, cái người thậm chí anh còn chẳng biết cậu ta có học qua trường lớp đàng hoàng không hay từ nhỏ đã tu cốt thầy pháp đang huyên thuyên về địa chất rồi cả thuỷ lợi ấy à?
“Ồ, ra là vì hồ Vọng Nguyệt. Nhưng cái hồ ấy… ừm, không tốt lắm đâu ạ. Cái hồ ấy cách thôn khá xa, song chuyện kì quái về nơi đó rất nhiều, dân chúng xung quanh không ai dám đến gần.” Cô gái nghe thấy lý do của họ thì thoáng giật mình, vội nói: “Quên mất, em tên là Ngọc Mẫn, năm hai đại học ạ. Cả thôn được mỗi em đậu đại học đấy, hì hì.”
“Thế thì hẳn em học giỏi lắm nhỉ. Anh là Gia Huy, còn cậu chàng này tên Lâm Vũ.” Huy nói. Lớn lên ở một thôn nghèo xa xôi như vậy mà có thể đậu đại học thì Mẫn chắc chắn đã cố gắng và cực nhọc gấp mấy lần những học sinh khác ở tỉnh huyện. Đoạn, anh hỏi chuyện: “Mà em nói cái hồ Vọng Nguyệt đấy bất ổn là thế nào?”
“Hồi nhỏ em nghe các cụ trong thôn kể rằng hồ Vọng Nguyệt có ma da đấy ạ. Tên hồ nghe đẹp đẽ thế thôi, nhưng tương truyền ngày xưa nơi ấy là chốn trầm mình của một thiếu nữ bị tình nhân bội bạc, sau hoá thành Ma da. Thế rồi ai mà đến gần hồ sẽ bị bắt hồn để thế chỗ, nên bọn trẻ con chúng em chẳng bao giờ dám bén mảng tới.” Mẫn kể.
“Nghe như để doạ trẻ con tránh xa nơi nguy hiểm nhỉ, dù sao cũng là ao hồ, nhỡ đâu xui rủi lũ nhỏ đến gần lại có chuyện không may.” Huy nói, đánh mắt sang nhìn Lâm Vũ hòng chờ sự xác nhận.
“Đúng vậy. Chuyện ma quỷ vốn chỉ là thần hồn nát thần tính, do các cụ xưa hay dùng tâm linh để ngăn cản lũ trẻ đến gần nơi nguy hiểm thôi.” Lâm Vũ nói.
Hay thật, cậu ta có thể thốt ra lời lẽ như thế một cách mượt mà trơn tru như bôi dầu vào lưỡi vậy. Gia Huy lần nữa há hốc mồm kinh ngạc nhìn Vũ như thể cái người vừa phóng bùa thiêu đốt Ma Lai trước đó là ai khác chứ chẳng phải cậu ta. Mẫn nghe vậy cũng gật gù, song lại tiếp lời:
“Vốn dĩ trước đây em vẫn luôn nghĩ là thế, nhưng có kiêng có lành mà mấy anh. Tại cái hồ ấy đã có mấy tai nạn đuối nước rồi, người ta còn lập đền thờ ngoài đó đấy ạ.” Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Mẫn liền hỏi: “Mà, các anh có liên lạc gì với trưởng thôn trước khi đến chưa ạ? Trong thôn em không có nhà nghỉ đâu, toàn dân không mà. Cả thôn chưa đến hai trăm hộ dân nữa. Nếu chưa liên lạc trước thì khó tìm chỗ ngủ lại đấy ạ. Khổ cái, nhà em chỉ có hai mẹ con đơn chiếc… hay là để em nhờ bác trưởng thôn cho hai anh ngủ nhờ nhé.”
“Vậy thì tốt quá! Tụi anh cũng chưa lường trước chuyện này, may là gặp em ở đây.” Huy mừng rỡ. Hai người quả thực chưa nghĩ đến việc phải liên lạc như thế, song lúc khởi hành trông Lâm Vũ rất rành rọt chuẩn bị cho chuyến du trình, Huy cứ thấy có vẻ sai sai thế nào nên nghiêng đầu hỏi khẽ cậu ta: “Bộ cậu không nghĩ tới tụi mình sẽ phải ngủ bờ ngủ bụi nếu tới nơi mà chả có nhà nào cho ở nhờ hả?”
“Tôi có mang theo túi ngủ và lều đơn du lịch.” Lâm Vũ thủng thẳng.
“Vậy còn tôi? Cậu có mang cho tôi không?” Huy chỉ tay vào chính mình. “Mà sao cậu không nói cho tôi biết trước để chuẩn bị?”
“Anh có hỏi đâu.” Vũ nói, nhoẻn miệng cười. Trong nụ cười của cậu ta nửa phần ranh mãnh, nửa phần hả hê khi thấy mặt Huy nghệch ra rồi lại đỏ bừng vì tức giận. Đây là cho việc Huy dám ngủ gật để cậu lải nhải cả nửa tiếng đồng hồ vô ích.
Với người bạn mới quen là Mẫn, cả ba chuyện trò câu được câu mất suốt hơn một tiếng đồng hồ rồi dần dà theo nhịp xốc ổ gà trên đường khiến họ mệt mỏi và thiếp đi. Đến khi được lay dậy, nhóm ba người đã đứng trên bến xe Quán Khánh. Gọi là bến xe song nơi này trông không khác gì bãi đất trống được rào lại bằng thép gai, bên ngoài đóng một biển cọc lớn phết sơn hai từ “Quán Khánh”. Từ bến xe có thể nhìn thấy đường quốc lộ 28 đang được xây dựng phía xa, đi từ chốn này vào thôn Phong Vị mất thêm gần hai giờ đồng hồ nữa. Nhờ có Mẫn nên Huy và Vũ không cần phải lần mò dò hỏi người dân xung quanh, Mẫn chỉ hướng cho cả hai về một phía rồi quày quả xách ba lô thẳng tiến.
“Chúng ta không đón xe vào sao?” Huy đi theo sau cô, anh nhìn quanh và thấy vài chiếc xe thồ cũng chạy cùng hướng với họ, liền hỏi.
“Họ không chịu chở đâu, chỉ có nước đi bộ thôi. Thôn Phong Vị như ốc đảo giữa sa mạc vậy, đường đi vào khá khó khăn và xa nữa nên đa số ai nhận chở vào cũng lấy giá rất cao hoặc từ chối luôn.” Mẫn giải thích.
Cả ba vừa đi vừa trò chuyện câu được câu mất, thời gian dần trôi đi mà nhờ có thêm Mẫn nên cuộc hội thoại không bị ngắc ngứ hay rơi vào thinh lặng như những lúc Huy đi cùng Vũ. Nói cho cùng, dường như Vũ cũng không ưa anh lắm, Huy nghĩ. Cậu ta “tận dụng” anh như chiếc rọ cá để thu hút yêu vật, đổi lại cho sự bảo vệ trước hiểm nguy linh dị anh sẽ luôn gặp phải. Dầu vậy Huy vẫn manh nha nảy sinh ý định làm thân hơn với cậu chàng, bởi lẽ chỉ có hai người đồng hành trong hành trình thu thập Quái thư mà cứ kèn cựa nhau suốt cũng không hay. Phải tội Lâm Vũ trông đẹp người mà cái mồm độc địa hết sức, cậu ta luôn thích mỉa mai anh mỗi khi có dịp.
Đi được gần hai giờ đồng hồ, con đường thoáng đãng trước đó hẹp dần. Cỏ dại mọc quá mắt cá chân cả ba. Mẫn vẫn đi trước dẫn đường, đôi chân thoăn thoắt né những vệt lồi lõm trên mặt đất đầy đá cuội và bụi bẩn. Lâm Vũ ngước lên nhìn bầu trời, vừa quá giấc trưa và màu nắng vẫn còn hanh gắt. Thấp thoáng cánh chim đơn lẻ liệng giữa màu gió nóng bức phả xuống tàn cây già. Bỗng từ phía xa xăm có tiếng chim kêu lớn, thanh âm ai oán như giọng khóc nỉ non. Vào khoảnh khắc ấy, trời đương trong xanh bỗng chốc kéo về chằng chịt mây đen, không gian trở nên âm u hơn hẳn và dường như mưa sẽ trút xuống bất cứ lúc nào.
“Kia rồi, ngay cổ thụ phía trước là lối vào thôn. May mà tụi mình đến trước khi trời tối.” Mẫn bỗng reo lên, trỏ tay về phía cây me già thân to đến hai người ôm mà nói.
Cô vừa dứt lời, bầu trời vốn vần vũ mây đen âm u nãy giờ bỗng loé lên tia chớp giật. Sấm gầm tiếp nối sau đó khiến đàn chim đang trú nơi tán me rộng bay toán loạn. Tiếng chim lợn kêu lớn liên tiếp ba, bốn lần. Lâm Vũ chau mày, lầm bẩm:
“Chúng ta đến vừa kịp lúc đọc khúc cầu hồn.”
Bình luận
Chưa có bình luận