Trong triết học phương Đông, Mạnh Tử từng nói: “Nhân chi sơ, tính bản thiện” rằng con người sinh ra vốn lương thiện, có lòng trắc ẩn bẩm sinh. Cái ác chỉ là sản phẩm của môi trường, của những vết nứt trong giáo dưỡng.
Trái lại, Tuân Tử lại quả quyết: “Tính người vốn ác, thiện là do học mà thành.” Theo ông, con người sinh ra đã có dục vọng, nếu không được khuôn nắn sẽ trở thành hỗn loạn.
Hai tư tưởng đối lập, nhưng đều thừa nhận: Con người là thứ không ổn định. Không ai sinh ra đã hoàn thiện về thiện hay ác, chỉ là hệ quả của lựa chọn và hoàn cảnh.
Vậy rốt cuộc, khi sinh ra, con người mang theo điều gì? Là ánh sáng lương thiện tuyệt đối? Là một vực sâu dục vọng không đáy nếu không được thỏa mãn? Hay là một tờ giấy trắng không thiện, không ác mà chỉ hành động mới vẽ nên bản chất?
Có người sinh ra đã dịu dàng, cũng có người sinh ra đã hung hăng. Nhưng phần lớn, con người mang trong mình cả ánh sáng lẫn bóng tối, lương thiện và ích kỷ, yêu thương và đố kỵ cùng tồn tại.
Không ai hoàn toàn thiện. Cũng chẳng ai tuyệt đối ác. Dưới lớp mặt nạ gọi là “đạo đức”, thứ gì đang bò lổm ngổm trong tim họ?
Khi bị đẩy vào đường cùng, đói khát, sợ hãi, mất mát thứ bản chất sâu nhất trong con người sẽ trồi lên. Đôi khi, nó là sự kiên cường. Nhưng cũng có khi là điều gì đó rất giống quỷ.
Quỷ không chỉ là sinh vật siêu nhiên. Trong nhiều nền văn hóa, quỷ là hiện thân của dục vọng mất kiểm soát, của tội lỗi bị đè nén, của bản năng không chịu bị ràng buộc. Quỷ không cần đạo đức. Quỷ không cần lý do. Quỷ tồn tại để trần trụi hóa bản ngã đen tối nhất điều mà con người luôn cố che giấu.
Có người nói rằng “Quỷ Ký” là một bản ghi chép được ác quỷ tạo ra, chúng viết lại những câu chuyện rùng rợn, những giấc mộng bệnh hoạn của con người. Một con quỷ say mê tâm hồn loài người, lặng lẽ chép lại từng cơn mộng dữ, từng lần phản bội, từng xác người rơi rụng dưới lòng tham và thù hận.
Nhưng cũng có người bảo rằng: Không có con quỷ nào cả. “Quỷ Ký” vốn chỉ là những trang nhật ký đẫm máu do chính con người viết ra.
Vậy thì, nếu quỷ là dục vọng, là bóng tối, là sự tha hóa còn con người cũng có dục vọng, cũng có bóng tối, cũng biết tha hóa.
Chúng khác nhau ở đâu?
Và nếu bản chất con người là ánh sáng, thì tại sao mỗi lần một trang Quỷ Ký được mở ra bóng tối lại dày thêm một tầng?
Rốt cuộc, là quỷ viết về người hay người đang viết về chính phần quỷ trong mình?
Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 16 tuổi
Truyện có yếu tố máu me, bạo lực, kinh dị, hành vi cực đoan hoặc méo mó đạo đức. Mọi diễn biến trong truyện chỉ là do tác giả tưởng tượng, không nhằm phản ánh hay ám chỉ bất kỳ cá nhân, tổ chức, hay sự việc có thật nào. Cân nhắc trước khi đọc.
Tiểu thuyết
Kinh dị
Không CP
Hiện đại
Kinh dị
Linh dị
Hệ thống
Sinh tồn
Tâm linh
Bình luận
Chưa có bình luận