Chương 7: Trong tầm ngắm


Huy lấy lá bùa ra ngắm nghía, những nét vẽ trên tờ giấy bạc màu đã phai đi khá nhiều, anh đoan chừng có lẽ lá bùa này chỉ là hàng dùng một lần Lâm Vũ đưa phòng hờ mà thôi. Nghĩ đoạn, Huy quyết định phải tìm gặp cậu thủ thư nọ thêm lần nữa, ít nhất là để báo cho cậu ta rằng mình vừa chạm mặt “thứ gì đó” có thể là một trong lẻ tám loại yêu ma quỷ quái thoát ra từ Quái thư, nữa là hỏi dò thư liệu Lâm Vũ có phiền không nếu đưa anh thêm vài (chục) lá bùa phòng thân nữa. Song nhìn xung quanh rặt một màn đêm tịch mịch, Gia Huy bèn từ bỏ ý định tìm đến thư viện Ánh Trăng. Ở chốn phố thị như thế này mà quỷ yêu còn hoành hành thế kia, bảo anh đơn thương độc mã lên rừng thông lúc này chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết.

Thế nhưng Huy cũng không dám quay lại nhà trọ, dẫu trong lòng có chút lo lắng cho Chi nhưng anh thực sự sợ hãi khi hồi tưởng cảnh tượng “thứ xú uế” kia dần dần tiếp cận bản thân. Nghĩ lung hồi lâu, Huy quyết định lội bộ xuống con dốc để tìm một nhà nghỉ trọ lại, vét hết của nả trên người được hơn năm trăm ngàn và chiếc đồng hồ lúc ngủ quá lười để cởi ra, anh thầm cảm thấy may mắn vì thói xấu hễ mệt mỏi là lăn thẳng lên giường của mình. Huy đi bộ xuống dốc, đường tối và vắng vẻ, chân lại không đi giày nên tốc độ di chuyển rất chậm. Chân anh phồng rộp lên, xước xát bởi không có giày. Cực nhọc lắm Huy mới lết xuống hết con dốc và đi vào đường nhựa lớn, khi thấy bộ dạng nhếch nhác của anh, nhân viên lễ tân nhà nghỉ thẳng thừng từ chối vì Huy thậm chí còn chẳng có chứng minh thư để ghi lưu trú. Anh phải nài nỉ họ cho mình ngủ nhờ ở sô pha hoặc bất cứ nơi nào cũng được nhằm tránh cái lạnh của Đà Lạt về đêm, cuối cùng cực chẳng đã, Gia Huy bèn đưa tiền cho cô gái lễ tân để được gọi nhờ điện thoại cho thầy hướng dẫn nhờ xác nhận danh tính mới có thể thuê tạm một phòng đêm đó.

Như chim bị tên sợ cành cây cong, Gia Huy còn hỏi mượn tạm nào là tỏi, dao để đầu giường và hầm bà lằng các thứ xua đuổi tà ma. Anh sợ hãi việc con quỷ yêu kia sẽ theo đuôi mình tới tận khách sạn, trằn trọc lắm Huy mới tạm chợp mắt lại được khi trời gần sáng. Sự mệt nhọc và hoảng loạn khi bị bóng đè lần đầu tiên ám ảnh Huy đến mức chỉ mới thiếp đi khoảng hai tiếng đồng hồ là anh sực tỉnh. Phía bên ngoài chỉ mới vừa đổ nắng sớm trên những bụi thạch thảo còn ươm nụ, Huy đi vệ sinh lại đôi chân đầy vết thương rồi mua lại giày nhựa từ nhà nghỉ, sau đó trả phòng để quay về chỗ của Chi. Trời Đà Lạt buổi sớm vẫn còn lạnh, trên người Huy có nõn chiếc áo sơ mi song anh lại không muốn chi thêm tiền cho áo ấm mới, tự lấy tay xát vào người để tạo hơi ấm, Huy cập rập chạy ngược lên con dốc quen thuộc gần cả tuần qua hòng lấy đồ đạc rồi “phắn” sớm đi tìm Lâm Vũ.

Căn nhà của Chi vẫn nằm im lìm nơi triền dốc thoai thoải dẫn lên khu rừng thông tĩnh lặng vào ban sớm, Gia Huy bước vào sân trước và đánh tiếng gọi cô vài lần nhưng không thấy có người đáp lại. Nghĩ đoạn, anh đi về phòng mình thuê để dọn dẹp đồ đạc rồi dự định tìm Chi để thanh toán tiền trọ, nếu cô không có nhà thì Huy sẽ gửi sang xóm giềng. Ít nhất anh muốn người cầm phần tiền thuê trọ này là Chi chứ không phải lão Tín bợm rượu cục cằn kia. Trước khi vào phòng, Huy kiểm tra lại một loạt nào tỏi, nào dao, nào lá bùa Lâm Vũ đưa cho mình rồi mới nín thở mà đẩy cửa. Bên trong căn phòng đã lạnh tanh, cái chăn anh hất tung và bỏ chạy tối qua vẫn lộn xộn nửa trên giường nửa rũ xuống sàn phòng. Huy không dám nán lại lâu mà vội vàng xỏ giày, dồn đồ đạc vào ba lô rồi nhanh chóng rời đi.

“Chi ơi, cô Chi ơi…!” Vừa ra khỏi phòng Huy đã đi thẳng đến gian nghỉ ngơi của Chi và gõ cửa gọi lớn, vẫn không có người đáp lại. Anh nhìn quanh quất, đoán chừng cô đã xuống chợ mua đồ ăn từ sớm.

Huy toan dợm bước sang nhà hàng xóm gửi tiền thuê phòng thì thấy Chi xách làn nhựa đi vào, quả nhiên là cô ấy xuống chợ sớm. Cả hai nhìn nhau có chút ngượng ngập sau vụ náo loạn chiều qua, Chi đánh mắt thấy Huy đang cầm xấp tiền trên tay liền biết anh muốn rời đi. Mi dài khẽ run che đi nỗi buồn nơi đáy mắt, Chi nói trong sự hụt hẫng:

“Anh Huy tính đi à. Cũng phải, sau chuyện hôm qua tôi cũng muối mặt khi để anh trọ lại căn nhà này…”

“Không đâu. Tôi có công chuyện nên… cô Chi đừng nghĩ nhiều, tôi nào có ngừng thuê vì vụ việc hôm qua. Chỉ là, cô biết đó, kì nghỉ của tôi không dài vì vậy tôi cần phải thu thập cho xong tài liệu để còn làm luận văn tốt nghiệp.” Huy vội vàng giải thích khi thấy sương mai đọng trên mi mắt Chi. Lại chần chừ đôi chút, anh quay lại nhìn căn nhà cũ kĩ của bố con Chi, khẽ hỏi: “Mà sau chiều qua dường như cũng không thấy ông Tín đâu nữa. Sau này nếu ông ấy vẫn còn bạo hành cô, tôi nghĩ cô Chi đây nên báo chính quyền hoặc tìm ai đó giúp đỡ.”

Nghe anh nói thế, Chi ngước mắt lên nhìn rồi mấp máy môi như muốn thổ lộ điều gì song cuối cùng, cô vẫn chọn im lặng. Nhận xấp tiền thuê từ tay Huy, Chi mới bảo: “Anh Huy xem, tôi với anh đều quên mất một điều quan trọng. Chứng minh nhân dân của anh vẫn còn cất trong phòng bố tôi mà, may mà tôi về đúng lúc chứ không thì sẽ rắc rối lắm.”

Huy cũng sực tỉnh, đúng là khi đến thuê trọ anh đã đưa chứng minh thư cho ông Tín. Ban nãy bởi vì ngại chạm mặt với lão bợm ấy nên anh quên béng mất điều này, Huy gãi đầu xấu hổ rồi đề nghị đi cùng Chi lấy đồ với hy vọng có mặt anh ở đấy thì ông Tín sẽ không hạch sách con gái. Chi cất làn nhựa đựng thực phẩm rồi đến gõ cửa phòng bố mình, ngoài đường xe cộ dần nhiều hơn với những tiếng còi inh ỏi, song ông Tín dường như đã say ngất ngưởng đến độ ngủ sâu chẳng biết trời trăng mây gió gì.

“Để tôi về phòng kiếm chìa khoá, chắc tối qua ông ấy lại uống say mất rồi.” Chi nói rồi lại quày quả về phòng mình.

Còn lại mỗi mình Gia Huy đứng đó, anh đập cửa thêm vài lần hòng đánh thức ông Tín nhưng đáp lại chỉ có thanh âm gió thổi lùa qua cửa sổ lạo rạo bên trong. Bất chợt, Huy cảm giác dưới chân có chút dính nhớp. Theo bản năng nhìn xuống anh liền thấy một dòng nước đục ngầu pha lẫn mùi chua loét hăng gỉ tràn ra từ khe cửa, Huy hốt hoảng lùi lại mấy bước. Nước và dịch đục màu hồng thẫm cứ chảy rỉ không ngừng, sắc hồng dần chuyển đỏ, mỗi lúc một đậm màu hơn.

“Cô Chi! Cô Chi ơi! Mau gọi… gọi người tới!” Huy hét lớn.

Chi từ phòng nghe tiếng chạy vội ra cũng thấy cảnh tượng quái dị đó, cô run rẩy la toáng lên: “Có chuyện gì thế này? Bố ơi! Bố ơi!!”

Thanh âm hỗn loạn của cả hai thu hút vài người đi đường ngoài xa, họ chạy vào trong xem thử chuyện gì đang xảy ra và cũng chứng kiến dòng máu đỏ thẫm đang rỉ xuống bậc thềm xi măng kia. Chi sợ đến cứng người, bàn tay run rẩy làm rơi chìa khoá xuống sân. Một người đàn ông trung niên thấy thế vội xộc đến lượm lấy và đi mở khoá cửa phòng, vừa hé nhìn bên trong ông ta đã chạy ngược trở ra với gương mặt tái mét rồi hô hoán:

“Báo công an đi! Có người chết! Có người chết rồi!”

Huy đứng gần đó và không cưỡng lại được trí tò mò dẫu trong lòng đã vô cùng hoảng sợ, anh nhìn vào trong chỉ để thấy thi thể ông Tín trong tư thế kì quặc. Nửa thân dưới của ông ta đặt ngửa trên chiếc giường thấm đẫm máu, đầu chạm sàn gạch với đôi mắt trợn trừng và biểu cảm rùng rợn như vừa nhìn thấy điều gì đó đáng sợ đến đứng tim. Hai cánh tay thõng xuống bị bẻ gập, và kinh hoàng nhất là vùng bụng bị xé toạc, kéo lòi ra mấy bộ phận nội tạng hỗn độn. Gia Huy choáng váng lùi lại, anh quỵ xuống và nôn sạch dịch vị trong bao tử ra ngoài. Mùi chua loét và acid ăn mòn khiến cổ họng Huy khô rát, mắt anh nhoè đi và suýt té ngã, may mắn thay có ai đó vừa xốc tay kéo anh ngồi tựa vào hàng rào trước hiên nhà.

Tiếng huyên náo ngày một lớn dần, mấy người hàng xóm chạy sang thấy Chi đang đứng sững người ở đó vội đến đỡ lấy cô, Chi run rẩy nhìn thoáng qua thi thể của bố mình rồi choáng váng ngất xỉu. Tầm hơn hai mươi phút sau, sân trước nhà đã kín người. Công an giăng dây và đánh dấu theo quy trình, pháp y là một người đàn ông hơn ngũ tuần trông khá đậm người, gương mặt dạn dày sương gió bước thẳng vào hiện trường nhìn tình trạng thi thể mà không hề biến sắc. Huy và Chi được xem là nhân chứng phát hiện nạn nhân, họ được đưa sang nhà hàng xóm tạm nghỉ ngơi ổn định tinh thần trước khi lên xe về phường thẩm vấn. Chi vừa tỉnh lại sau khi được đánh gió, cô thấy cảnh sát phong toả nhà mình thì lại choáng váng khóc nấc lên đầy thương tâm.

Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau, cả Huy và Chi cùng một vài người khác được đưa về đồn công an để thẩm vấn. Huy ngồi trong phòng tiếp dân, bên ngoài người hóng chuyện đã bu đen bu đỏ ở cổng vào, cái chuyện chết người còn là chết trong tình trạng thê thảm như kia thực sự đã lâu rồi chưa có trọng án nào kinh hoàng đến vậy. Trong lòng hồi hộp và hoang mang cực độ, Huy chỉ biết trả lời từng câu hỏi mà đồng chí cảnh sát đặt ra với vẻ mặt bối rối. Khi nghe thấy anh rời nhà trọ từ đêm khuya đến nhà nghỉ dưới chân đồi, vị hình cảnh nhìn Huy với ánh mắt dò xét và nghiêm nghị đến mức làm anh hoảng loạn.

“Anh nói chỉ vì bị bóng đè mà anh bỏ của chạy lấy người cả đêm hôm qua à? Hay bởi anh sợ hãi khi thấy ông Tín chết trong tình trạng kia nên mới bỏ trốn?”

Người thẩm vấn Huy là một cảnh sát dạn dày kinh nghiệm, gương mặt ông ta có vết sẹo nhỏ trên thái dương bên trái, nghe đâu là trong lúc truy lùng một gã buôn ma tuý và bị hắn chém phải. Giọng nói của hình cảnh Thành đầy sự đe nẹt dễ dàng khiến bất cứ tên côn đồ nào cũng phải giật thót, mỗi lần ông ta đặt câu hỏi đều làm Huy sợ đến tái mặt. Anh lắc đầu, vội thanh minh:

“Không phải. Chú à, thực sự lúc đó cháu rất sợ. Tự nhiên nửa đêm có cái gì đó lạnh gáy cứ áp sát mình dần dần từ chân giường, cháu đâu có gan lớn đến độ tiếp tục ngủ ở đấy. Còn nữa, cháu đã nói tên nhà trọ tối qua cháu nghỉ lại rồi mà, cháu có gọi cho cả thầy hướng dẫn của cháu trên Hồ Chí Minh để xác nhận nữa cơ.”

“Vậy là anh cũng có tính toán kĩ lưỡng về bằng chứng ngoại phạm đúng không? Trước đó anh từng xảy ra gây gổ với nạn nhân là ông Tín, cuộc tranh cãi lớn đến nỗi hàng xóm phải qua can ngăn. Sau đó nửa đêm anh lại đột ngột rời chỗ trọ, sáng hôm sau ông Tín được phát hiện trong tình trạng thê thảm thế kia mà anh bảo rằng mình không liên can?” Ông Thành gõ ngón trỏ lên mặt bàn gỗ, hạ giọng đanh thép hỏi ngược.

“Không có mà chú ơi, cháu thực sự bị doạ sợ nên mới rời khỏi nhà trọ lúc giữa đêm. Cháu thực sự… không có…!” Huy nói như sắp khóc. Anh thực sự không hề liên quan tới cái chết của ông Tín, nhưng cách thẩm vấn của hình cảnh Thành khiến Huy cảm thấy như thể mình đang bị gán vào tội danh giết người. 

Vào lúc Huy gần như suy sụp tinh thần, bên ngoài có một đồng chí cảnh sát khác bước vào với nhân chứng mới. Huy ngước mắt nhìn liền phát hiện người đi theo anh ta là cô nhân viên lễ tân ở nhà nghỉ anh ngủ lại đêm qua, Huy vội đứng bật dậy chỉ tay vào cô ta mà nói trong sự mừng vui đến nức nở:

“Kìa chú, là cô này. Tối qua cháu đã tới nhà nghỉ và gặp cô ấy, cả hai còn tranh luận qua lại vì cháu bỏ chứng minh nhân dân ở nhà ông Tín. Sau đó cháu phải gọi điện nhờ thầy hướng dẫn xác minh danh tính rồi mới được thuê phòng, chú có thể xác nhận với cô ấy!”

Cô gái vừa bước vào liếc nhìn anh hình cảnh đứng chắn giữa Huy và cô ta, song người nọ ra hiệu cho cô không được xác nhận hay nói năng gì. Ông Thành nhác thấy thái độ nhân chứng mới đến như vậy liền yêu cầu Huy ngồi lại trong phòng rồi theo bọn họ ra ngoài đóng cửa lại.

Sau khi chắc chắn Huy không thể nghe được gì từ bên trong, ông Thành bảo cô nhân viên lễ tân xác nhận những gì Huy đã nói ban nãy. Cô gái trẻ liền đáp: “Đúng là cái anh đó đấy ạ. Lúc ảnh tới em còn tưởng là ăn xin, tại nhìn bề ngoài ảnh thê thảm lắm, thậm chí chân không đi giày dép gì cả. Anh ấy có kể là thuê trọ một căn nhà trên dốc đồi mà bị bóng đè, sợ quá bỏ của chạy lấy người rồi đi bộ xuống dưới tìm chỗ khác ngủ lại. Em có mang theo sổ ký tên thuê trọ, mà em nhớ kĩ lắm, lúc đó là đúng mười một giờ hai mươi phút tại em nghe đài radio vừa vô chương trình Kể chuyện đêm khuya.”

“Con gái nạn nhân cũng có xác nhận anh ta rời khỏi nhà vào lúc gần mười một giờ rưỡi đêm. Cô ta khai rằng vì trước đó nạn nhân là ông Tín gây sự vô cớ với anh ta, nên sau khi dọn dẹp và đưa bố về phòng ngủ thì thấy có lỗi khi làm phiền anh ấy mới đến phòng xem thử nhằm xin lỗi, nhưng khi đến nơi thì không thấy anh ta ở đó nữa.” Anh chàng hình cảnh trẻ tuổi cũng đưa thêm thông tin.

Vừa lúc ấy bên pháp y kiểm tra xong cũng đưa báo cáo đến, trong biên bản xét nghiệm cho thấy thời điểm ông Tín qua đời dao động từ một đến ba giờ sáng, như vậy rõ ràng bằng chứng ngoại phạm của Huy có tính xác thực rất cao. Ông Thành yêu cầu đồng nghiệp đưa nhân chứng mới đi làm tờ khai thẩm vấn, sau đó đặt lịch họp trọng án rồi quay trở vào phòng tiếp dân nơi Huy đang ngồi đợi. Ông gõ nhịp ngón trỏ lên bàn quan sát anh trong thinh lặng hồi lâu, cuối cùng lựa lời cẩn thận thông báo:

“Anh Gia Huy, chúng tôi đã có kiểm nghiệm bước đầu cho thấy bằng chứng ngoại phạm của anh có tính xác thực. Tuy nhiên với vị trí là nhân chứng phát hiện nạn nhân đầu tiên, anh bắt buộc phải ở lại Đà Lạt thêm vài tuần để hỗ trợ điều tra. Một khi có kết quả cụ thể anh có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào.” Ông nói.

“Dạ, dạ! Mấy chú nói sao thì con nghe vậy, con thực sự không liên can gì hết.” Huy mừng như bắt được vàng, ít nhất anh có thể đi lại trong thành phố chứ không bị tạm giam. Trong lòng Huy có chút sợ hãi nếu không kịp làm luận văn, song anh cho rằng tình trạng hiện tại đã là quá may mắn.

Khi vừa rời khỏi cổng đồn công an phường, Huy nhìn thấy Chi cũng đang thất thần ngồi ở ghế đá góc sân trước. Đôi mắt cô đỏ hoe, đẫm nước. Chi thẫn thờ nhìn bâng quơ, bàn tay cầm giấy báo tử hờ hững như chẳng còn thiết tha gì. Huy do dự chốc lát rồi đến ngồi xuống cạnh cô, anh không biết nói gì để an ủi, dẫu ông Tín có tệ hại tới mấy thì đó vẫn là người thân duy nhất của Chi.

“Trước tiên hãy kiếm chỗ nghỉ đã, rồi chuyện hậu sự…” Huy ngập ngừng nói, anh vỗ nhẹ lên bờ vai thon gọn của Chi, chỉ mới qua nửa buổi sáng mà trông cô gầy rộc đi nhiều.

Chi mím môi, bật khóc: “Sao số em khổ quá anh Huy ơi… ba em mất rồi, bây giờ chỉ còn mỗi mình em ở trên đời!”

Cô nhào vào lòng Huy nức nở, anh bối rối chẳng biết nên trấn an cô bằng cách gì, chỉ có thể để Chi khóc cho thoả nỗi lòng. Nắng chiếu xuyên qua những tán cây rọi xuống mặt sân lốm đốm vàng, nơi lồng ngực trái của Huy ướt đẫm lệ từ Chi. Anh bỗng thấy xót thương cho cô gái nhỏ nhắn đang kiệt quệ trong vòng tay mình, cuộc đời sao mà đối xử tàn nhẫn với Chi quá.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout