book

Ngày ta hái những giấc mơ

49    8   
  • book
    Sáng tác

Bảo Hân luôn ám ảnh với những thành tích trong học tập, nhỏ lao đầu vào những cuộc thi nhằm che đi phức cảm tự ti bản thân mà nhà nội đã gieo rắc vào đầu Hân từ thuở mới lọt lòng. Nó thèm khát được công nhận, muốn có được sự chú ý từ phía nội. Hơn hết, nó muốn mẹ ngẩng cao đầu trong ngôi nhà với những hủ tục "trọng nam khinh nữ" đậm sâu. Hân mải mê với những cuộc thi, nỗi ám ảnh điểm số, vướng nặng bệnh thành tích. Nó dần quên đi đam mê của mình, năm 5 tuổi Hân cầm bộ cọ mà ba đã tặng nhân dịp sinh nhật, nguyện ước cùng ba và mẹ rằng lớn lên sẽ vẽ thật đẹp, sẽ phủ đầy màu những bức tường ở trường mẫu giáo... cùng năm đó ba nó mất. Giờ đây, ở ngưỡng 17 nó nhận ra nó đang theo đuổi những thứ vô định. Ước mơ là gì? 


Đức cười: "Khi ai đó thật sự yêu thích điều gì, họ như tỏa sáng theo một cách rất khác. Mình đã thấy Hân như vậy... không chỉ một lần."


Minh Đức, người được mệnh danh là thiên tài bóng rổ, dường như sinh ra để cầm bóng và tung những cú ném hoàn hảo. Nhưng thật sự hắn không biết mình có thật sự thích bóng rổ không? Hắn không tìm kiếm niềm vui từ bóng rổ, mà muốn chinh phục đỉnh cao, trở thành người nổi bật trong bộ môn mà cha hắn từng say mê. Đức hy vọng rằng, ở một nơi nào đó, cha sẽ nhìn thấy hắn. Người cha đã rời đi không một lời từ biệt, để lại khoảng trống và những câu hỏi chưa được trả lời. Khi thấy hắn ba sẽ liên lạc với hắn chứ? Hắn đã ném bóng, ụp rổ miệt mài. 13 năm, 13 năm dài đằng đẵng đợi chờ tin tức của người cha đã bặt vô âm tín. 


Với Đức bóng rổ, không phải là niềm yêu thích tuyệt đối, bóng rổ là thói quen. Nếu không chơi bóng rổ, hắn sẽ bấu víu vào đâu để vượt qua những tổn thương thời thơ ấu. 


Đôi mắt màu nâu sẫm kiên định của Hân nhìn thẳng Đức, nhoẻn miệng: "Hân ngưỡng mộ Đức, ngưỡng mộ niềm đam mê mà Đức dành cho bóng rổ. Hân tin ba Đức cũng vậy!"


Ước mơ không bao giờ chết, chỉ có người chết trong ước mơ!


Ước mơ.


Thật gần mà cũng thật xa. 


Giữa hai con người tưởng chừng như không liên quan ấy, 


Một sợi dây tình yêu thầm kín được vun đắp bởi những rung động tinh khôi tuổi học trò.


Những khoảnh khắc ta có nhau cùng nỗ lực không ngừng nghỉ để biến ước mơ thành hiện thực.


Ngày ta hái những giấc mơ, hái cả những nỗi niềm khấp khởi trong tim.