"Ê My, sau giờ học đi ăn bánh tráng nướng không? Tao bao!" Hoàng Mỹ cố gắng nói bằng cái giọng tự nhiên nhất. Nhỏ phải cố suy nghĩ lắm mới nghĩ ra được cái chiêu đi ăn làm hòa này với hai đứa bạn.
"Không, tao mắc rồi." My không ngước lên nhìn nhỏ lấy một cái, tay thoăn thoắt thu dọn cặp sách rồi đeo lên vai ra khỏi chỗ. Nhỏ Mỹ liền cầm tay My chặn lại.
"Thôi mà, mày muốn ăn cái gì? Bánh tráng trộn, bắp xào, cá viên hay là..."
"Đã nói mắc công chuyện rồi." My lạnh lùng giật tay Mỹ rồi đi thẳng ra khỏi lớp. Mỹ chưa kịp phản ứng lại, thì Diễm My đã mất hút. Hân thấy vậy, đôi mắt nó cụp xuống, tay chậm rãi bỏ vở và sách vào cặp. Mỹ chạy lại chỗ Bảo Hân
"Vậy tao với mày đi ăn, nó không ăn thì thôi, con nhỏ đó, khó tính khó nết ai mà chiều cho nổi. Quyết định đi, ăn bánh tráng ha, tao thèm bữa giờ."
"Xin lỗi nha, tao không muốn ăn, mày cho tao quá giang về lấy đồ nha." Bảo Hân buồn rầu đứng lên. Mặc chiếc áo khoác kiểu hoodie khóa zip màu nâu, ghim hai tà áo dài vào quần, khoác cặp qua vai. Nó không có tâm trạng la cà hay đi đâu nữa. Nhỏ Mỹ thấy vậy, cũng khẽ thở dài bất lực:
"Tụi bay... làm sao vậy?"
Cả đoạn đường về nhà, nhỏ Mỹ cố gắng bắt chuyện, nhưng Bảo Hân chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ậm ừ, ngắn ngủi. Tâm trạng chùng xuống thấy rõ, khiến nó không thể cởi mở lòng mình. Nhỏ Mỹ hiểu rằng có điều gì đó sâu thẳm bên trong Hân đang gặm nhấm, nhưng nhỏ cũng chẳng thể ép buộc hay gặng hỏi khi đối phương không muốn mở lời.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Các bài luyện tập đã kết thúc, cả đội tập trung xung quanh huấn luyện viên, thở hổn hển. Trước kia, huấn luyện viên Đình Quân là tên tuổi quen thuộc ở tỉnh khi còn là một chạy điểm xuất sắc cho đội bóng rổ quê nhà.
Với khả năng nhìn tình huống và chuyền bóng chuẩn xác, thầy đã dẫn dắt đội tỉnh vào chung kết quốc gia 2 lần. Thầy luôn là một niềm tự hào của trường và cũng chính là điểm gây áp lực khi Phan Bội Châu những ở năm đó là những năm huy hoàng nhất. Bị dính chấn thương, nhưng không vì thế mà thầy từ bỏ đam mê, thầy muốn vực dậy đội bóng rổ đã từng khiến những nhà vô địch quốc gia khiếp sợ. Dẫu thế, tình hình này khiến Quân khá quan ngại. Huấn luyện viên theo dõi sát sao mỗi cử động của từng người một, đôi mắt nhíu chặt.
"Dạo này tụi bây chủ quan quá rồi nghen! Nghĩ thắng mấy trận là nắm chắc cái cúp trong tay rồi hả? Chơi kiểu lơ mơ vậy, gặp Nguyễn Bỉnh Khiêm còn chưa đủ sức, nói chi tới Trần Khai Nguyên!"
Một vài cầu thủ giật mình, tránh ánh mắt nghiêm khắc của thầy. Họ biết huấn luyện viên nói đúng, sự tập trung của đội đã sa sút. Khi thắng liên tiếp mấy trận.
Thầy tiếp tục: "Đội có thể vào tận chung kết nếu mọi người cống hiến hết mình. Nhưng chỉ cần chủ quan một phút trước hàng công mạnh của họ là chúng ta OUT ngay. Thầy muốn 100% nội lực ở mọi bài tập, cho tới khi trận đấu bắt đầu. Rõ chưa?"
Cả đội đồng thanh: "Dạ rõ thưa thầy!"
"Giải tán!" Đội trưởng hô vang. Sau đó, cả đội tản dần.
Bên sân bóng rổ, buổi tập vừa kết thúc trong tiếng thở hổn hển của cả đội. Thầy Quân đứng giữa sân, đôi mắt sắc bén quét qua từng đứa. Thầy gõ nhẹ cây thước gỗ xuống tay, giọng trầm mà chắc:
"Đức, lại đây. Thầy cần nói chuyện."
"Dạ thầy." Giọng Đức đều đều, không một gợn sóng. Hắn bước tới, tay vẫn nắm chặt quả bóng. Ánh mắt nâu nhạt sáng nhưng lạnh lẽo hướng về thầy, chờ đợi.
Thầy Quân bước tới gần Đức, tay chống hông, nhìn thẳng vào mắt cậu học trò cao kều:
"Đức, nói thầy nghe coi, đội mình đang chơi kiểu gì vậy? Thắng mấy trận liên tiếp mà thầy thấy tụi em lơ là quá. Đội trưởng giải quyết sao đây?
Đức hơi nghiêng đầu, hàng mi rậm khẽ rung. Một dấu hiệu hiếm hoi của sự không hiểu: "Dạ..."
Thầy Quân nhíu mày, bước vòng quanh Đức như đang quan sát một chiến binh trước trận đấu lớn:
"Trận nào tụi nó cũng dồn bóng cho em, đợi em ghi điểm." Thầy Quân nói, tay chỉ thẳng vào ngực Đức:
"Em giỏi, thầy biết. Nhưng bóng rổ đâu phải trò chơi một người? Hiểu không?"
Đức cúi nhẹ đầu, tay siết quả bóng chặt hơn:
"Dạ, em hiểu. Nhưng... em cũng muốn đội mạnh lên, nên em đang cố hết sức."
Thầy Quân bật cười khan, giọng pha chút châm biếm:
"Cố hết sức?"
"Em cố kiểu đó làm đồng đội em mệt lả luôn rồi kìa! Trận trước, em ghi gần nửa điểm của đội, còn tụi nó thì đứng nhìn. Vậy là đội mạnh hả Đức? Hay là em đang diễn một mình trên sân?"
Đức ngẩng lên, mắt thoáng ngỡ ngàng. Hắn ngố thật, chẳng nhận ra ẩn ý trong lời thầy, chỉ đáp đều đều:
"Dạ. Em nghĩ mình ghi điểm nhiều thì đội sẽ thắng..."
Thầy Quân lắc đầu, vỗ vai Đức một cái rõ mạnh:
"Thắng kiểu đó là thắng của em, không phải của đội. Thầy chiêu mộ em vô đây vì em có tài, nhưng em phải biết dẫn dắt. Đồng đội em mệt, phản xạ chậm, vì tụi nó quen dựa vô em rồi. Em muốn đội vô chung kết quốc gia, hay chỉ muốn mình em tỏa sáng?"
Im lặng. Sự im lặng dày đặc bao trùm sân bóng trống. Ánh mắt nâu nhạt của Đức chìm xuống quả bóng trên tay. Lời thầy như gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm tin "kẻ mạnh là kẻ chiến thắng" vốn đã ăn sâu trong hắn. Hắn nhớ lại mấy trận gần đây, đồng đội chuyền bóng cho hắn gần như theo bản năng, còn hắn thì nghiễm nhiên nhận lấy, ném rổ, nghe tiếng vỗ tay. Hắn chưa từng nghĩ đó là sai.
Thầy Quân bước lại gần, giọng nhỏ hơn nhưng đầy sức nặng: "Thầy kể em nghe chuyện này. Hồi thầy còn chơi bóng, đội thầy từng thua thảm trước một đội yếu hơn, chỉ vì tụi thầy ỷ lại một tay ghi điểm chính. Ngày đó, thầy nhận ra bóng rổ là chuyện của cả đội, không phải của một người. Em còn mấy tháng ở trường, để lại cái gì đáng giá cho tụi nhỏ đi, đừng để tụi nó chỉ nhớ mỗi cái tên Minh Đức. Và... cũng đừng để đội bóng rổ trường dần phai theo cái tên của em."
Thầy Quân luôn đau đáu việc năm sau Minh Đức chính thức tốt nghiệp và lứa bóng rổ tiếp theo sẽ khó có thể kế thừa được nhiệt huyết và lối chơi của chàng cầu thủ mang áo số 5 này. Đức gật đầu, giọng khẽ:
"Dạ thầy."
Nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt gân guốc của thầy Quân: "Vậy mới là đội trưởng. Đi tập tiếp đi. Nhưng nhớ, chuyền bóng nhiều hơn, rõ chưa?!"
"Dạ!"
Phan Bội Châu rất tự hào khi có đội bóng rổ mạnh top tỉnh. Hơn hết, Phan Bội Châu có Minh Đức, ứng cử viên cho tuyển U18 quốc gia. Đặc quyền của người giỏi chính là kiêu ngạo, nhưng không thể chủ quan. Đức chưa bao giờ chủ quan tuy vậy đồng đội Đức thì có.
Thầy Quân đã nhận ra điều này ở những trận cuối trong vòng khu vực. Một mình Minh Đức ghi hơn 30 điểm chiếm 1/3 tỉ số trận đấu. Đội trường Phan bắt đầu buông lỏng tấn công và nghiễm nhiên cho rằng ghi điểm chính là nhiệm vụ của Đức. Tệ hơn rằng, hắn cũng nghĩ thế.
Từng cú chuyền bóng, cú ném rổ, Đức đều không ngừng rèn luyện bản thân để cải thiện. Hắn đã rất nỗ lực để có thể có thành tích như ngày hôm nay. Cho dù mọi người nói rằng hắn sinh ra dành cho bóng rổ, thể lực tốt, tay dẻo dai, chân chạy tuyệt vời nhưng như thế là không đủ.
Hắn vẫn nhớ những ngày tháng cấp 2 hắn đã ngất trên nền đất vì luyện tập quá sức, kết quả giành được "giải cầu thủ trẻ xuất sắc liên trường THCS", liệu hắn có yêu bóng rổ đến thế không? Đúng như mong đợi, năm đó, cả tỉnh phát sốt vì cậu bé 13 tuổi với tài năng triển vọng, hạt giống trẻ trong làng bóng rổ. Cậu được phỏng vấn tại đài truyền hình HTV. Cậu đã dõng dạc giới thiệu tên mình cho cả nước biết:
"Em là Đặng Minh Đức, năm nay em 13 tuổi, em đến từ trường THCS Lê Văn Tám". Hai tay nắm chặt, cậu đã lặp đi lặp lại tên tuổi, quê quán của mình trong những trả lời khiến phóng viên không khỏi thắc mắc.
Câu hỏi "Vì sao em lại chơi bóng rổ?" Từ chị biên tập khiến người Đức mềm nhũn. Trong lòng Đức hồi hộp đến mức, cậu lắp bắp không nên lời:
"Vì...vì ba em rất thích bóng rổ!" Đôi đồng tử của cậu bé năm 13 tuổi năm đó sáng như sao trời khi nhắc về người ba, một chút mơ hồ hòa quyện vào sự ngưỡng mộ. Đúng vậy, hắn đã chơi bóng rổ từ hồi còn bé xíu, ba hắn là người dẫn dắt hắn, đưa tay hắn chạm vào quả bóng màu cam sần sùi định mệnh ấy.
Hắn thầm cảm ơn vì ba mẹ đã cho hắn một sức khỏe vượt trội nhưng hắn cũng nhận thức được rằng nếu không luyện tập thì Đức cũng chỉ là cầu thủ làng nhàng, chỉ xem môn này là trò tiêu khiển.
Nhưng bóng rổ... là tất cả đối với hắn. Nếu không có nó, hẳn hắn chẳng thể trụ đến bây giờ.
Một mình tập ném rổ, Đức không ngừng suy nghĩ lại từng câu từng chữ mà huấn luyện viên nói vẫn văng vẳng trong đầu. Hắn quên mất rằng không phải ai cũng như cậu chàng, cũng yêu bóng rổ, hết mình vì nó, việc hắn yêu cầu tăng cường luyện tập đã khiến đồng đội mệt mỏi biết bao, chính hắn cũng bỏ quên tâm lý của họ.
"Minh Đức!" Một giọng nữ, có chất âm trong trẻo nhưng chứa phần bực tức trong đó. Đức ngẩng đầu lên, Bảo Hân với mái tóc được búi gọn, đưa tròng mắt màu nâu sẫm nhìn chằm chằm Đức, đôi mày cau nhẹ. Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra khiến cô nàng khó chịu. Bảo Hân cố gắng vuốt cơn giận, bấm điện thoại sáng màn hình, nó chỉ vào ngày giờ hiển thị.
"Hôm nay có tiết kèm Lý!"
Hân nhấn mạnh: "Tui đợi gần một tiếng đồng hồ rồi! Không một tin nhắn, không một tiếng động!"
Một nếp nhăn thoáng hiện trên trán. Hắn quên béng. Buổi tập đột xuất với thầy Quân đã chiếm hết tâm trí:
"Xin lỗi." Giọng hắn thành khẩn, không chút vòng vo: "Tui không cố ý quên. Tập trễ."
Đức thành khẩn xin lỗi, hắn áy náy vì đã để Hân đợi mình mà không thông báo. Bảo Hân nhìn dáng vẻ bối rối từ người đối diện, mồ hôi nhễ nhại ướt cả tấm lưng, lúc nãy còn hơi khó chịu song nãy giờ quan sát hắn luyện tập điên cuồng, nó cũng hơi thấy thương cảm. Nhưng làm sao hắn có thể tập trung cao độ được vậy nhỉ?
Lúc đợi mãi không thấy, nhỏ đã đi tìm và bắt gặp cảnh thầy Quân đang "bóc trần" cậu đội trưởng điềm tĩnh giữa sân vắng. Nghe lỏm được đôi lời, Hân hiểu tại sao Đức lại ở đây, ném bóng như điên sau giờ tập. Đối với một ngôi sao như hắn, những lời phê bình ấy chắc chắn không dễ nghe. Dù không ưa cái vẻ "trên trời rơi xuống" ban đầu của Đức, nhưng con nhỏ không khỏi nể cái ý chí sắt đá và thái độ khiêm tốn tiếp nhận phê bình này. Điều quan trọng rằng, với thái độ nhìn nhận và kiểm điểm sau những lời thầy nói, hắn đã liên tục chạy đà, ném rổ không ngừng nghỉ mà không hề để ý đến nó.
Minh Đức không chỉ giỏi bẩm sinh mà thái độ còn khiêm tốn và quan trọng là hắn đã rất chăm chỉ để gặt hái những thành tích đáng nể như hiện tại.
"Vậy nghỉ hả? Giờ trễ rồi!" Đức hơi ấp úng.
"Dĩ nhiên là không rồi, lấy bài vở ra đi. Ôn tới đâu hay tới đó." Hân khoanh tay trước ngực.
"Học ở đây...?"
"Chứ ở đâu. Phòng học bị chiếm dụng hết rồi? Nhanh lên, mấy hôm nữa có tiết kiểm tra Lý rồi, không ôn thì Đức quên sạch sành sanh hà!"
"Vậy đợi tui, tui đi tắm được không?"
"Hả? Giờ học mà còn tắm nữa thì thời gian đâu? Bộ muốn bị nhốt lại trường hả?"
"Không. Do tập nãy giờ, mồ hôi đổ nhiều nên ngồi học với Bảo Hân sẽ có mùi á."
Bảo Hân khựng lại vài giây, tự nhiên cô nàng cũng hơi bối rối trước câu nói của Đức.
"Đi rửa mặt với tay chân thôi. Không có thời gian tắm đâu."
"Ừm. Vậy Hân đợi mình xíu."
Chỉ vài phút sau, Đức đã trở lại với bộ đồ thể thao khô ráo, khuôn mặt và cánh tay rắn chắc đã sạch sẽ. Hắn đi đôi sandal Biti's đen quen thuộc, chân không còn mang giày bóng rổ nặng nề. Không nói nhiều, hắn đi ra ngoài hành lang, khiêng vào một chiếc bàn nhỏ dùng cho ban huấn luyện. Cậu chàng đặt bàn nhẹ nhàng trước mặt Hân, rồi quay đi lấy hai chiếc ghế nhựa. Cẩn thận dùng khăn lau sạch bụi trên mặt ghế, đặc biệt kỹ càng chiếc ghế dành cho Hân, Đức mới kéo ghế ra:
"Ngồi đi."
Hân ngồi xuống, vừa ngạc nhiên vừa thấy... lạ. Cái tay khô khan này lại cẩn thận vậy sao? Bảo Hân cũng mau lẹ yêu cầu bài tập mà nhỏ giao về nhà cho Đức mấy hôm trước. Cả sân bóng rộng còn mỗi hai đứa nó ngồi giữa phòng tập, hì hục làm bài, tiếng tụi nó thảo luận bài tập vang cả phòng.
"Nghe nè, hai ngày nữa có bài kiểm tra Lý, ráng lấy điểm tốt kéo lên đó. Mấy bài trước toàn dưới trung bình thôi."
"Ò."
"Nhớ là kiểm tra đáp án kỹ nha, đừng để điểm dưới 5 đó. Biết hông?"
"Thầy cho điểm sao tui biết được?" Hắn tỉnh bơ.
"Trời đất ơi, ôn tới cỡ đó rồi còn nói vậy hả?" Hân bĩu môi khó chịu với câu trả lời của cậu bạn cùng lớp.
Hắn nhìn Hân chớp mắt, không nói không rằng khiến nhỏ Hân sôi máu, xả một tràng: "Ủa? Điểm thấp sao tỉnh bơ vậy cha? Lần này còn dưới 5 nữa thì lớp A1 sẽ có trường hợp vô tiền khoáng hậu, học sinh lớp chọn điểm dưới trung bình phải đi học phụ đạo."
"Sao phải buồn vậy? Có người điểm cao thì cũng phải có người điểm thấp chứ. Như vậy mới là thuyết cân bằng!" Đức trả lời thẳng thừng cách nghiêm chỉnh, khoé miệng không cong, hắn chẳng hề thấy đó là một câu trả lời vui vẻ, đấy chính là lý thuyết có cơ sở.
"Cân bằng cái khỉ khô!!! Tại Đức lười thôi."
"Mấy lần Đức chăm cũng đâu được điểm cao."
"..." Hân há hốc mồm, không ngờ cậu bạn này lại trả treo đúng kiểu "lý sự cùn" đến vậy, lại còn đem lý thuyết triết học vào để bào chữa cho việc điểm thấp.
Con nhỏ hít một hơi sâu, nén cơn tức đang sôi lên:
"KHÔNG THỂ DƯỚI 5!" Nó nói rõ từng chữ, giọng đầy uy hiếp.
Bảo Hân bất ngờ lấy hai tay xoay mặt cậu chàng lại đối diện với nó, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Đức, cất lên giọng điệu đầy quyết tâm.
"Nếu Đức dưới trung bình môn Anh và Lý nữa thì bắt buộc phải đi học phụ đạo và giờ này hai tháng nữa Đức sẽ ở phòng thi lại chứ không phải là ở sân đấu giải nâng cúp ăn mừng đâu ha. Hiểu không? Lo mà học đàng hoàng đi."
Không gian như đóng băng. Đôi đồng tử màu mật ong của Đức mở to, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh đào nâu sẫm đang cháy lửa của cô bạn chỉ cách vài phân. Hàng mi rậm của hắn chớp nhẹ, lúng túng. Một làn sóng nóng bừng bất ngờ trào lên từ cổ, lan nhanh lên hai vành tai, rồi phủ kín khuôn mặt vốn thường "đóng băng" của Minh Đức. Hắn gật đầu, một cái gật nhỏ, chậm rãi:
"Hiểu."
Hân chợt nhận ra mình đang làm gì. Hai bàn tay con bé như bỏng lửa. Nó rụt tay lại nhanh như bị điện giật, đằng hắng một tiếng khẽ.
"Hừm!" Nó cúi đầu xuống quyển vở của Đức, mặt đỏ bừng không kém, bắt đầu hí hoáy ghi chép, những dòng chữ đỏ xanh loạn xạ:
"Tui... tui cho ông một số dạng bài có thể ra. Về nhà làm cho kỹ. Cái nào không hiểu thì... hỏi tui liền, nghe hong dạ?" Giọng con nhỏ lúc này nhỏ và lắp bắp, hoàn toàn mất đi vẻ quyết đoán ban đầu.
Đức gật đầu theo phản xạ, đôi tai vẫn đỏ hồng. Hắn cúi xuống nhìn quyển vở, nhưng dường như những con số và công thức vật lý đang nhảy múa loạn xạ. Trong lòng hắn, một cảm giác lạ lẫm, chưa từng có, đang rung lên nhè nhẹ, như tiếng bóng chạm sàn sau một cú ném trượt.
Có vẻ như lớp phó nhỏ con này còn quyết tâm với điểm số của hắn hơn cả chính hắn. Và điều đó... thật lạ.



Bình luận
Chưa có bình luận