"Đức... Minh Đức!"
Tiếng Vỹ vang oang oang cả xóm, y như thể trời sắp sập mà thằng bạn chí cốt vẫn chưa chịu ló mặt. Đức đang cắn dở miếng bánh bao, khẽ thở ra một hơi dài, lạnh, nhẹ như mọi lần hắn bị lôi khỏi sự tĩnh lặng quen thuộc.
Hắn mở cổng, gương mặt thờ ơ như thể đã biết trước Vỹ sẽ tới, chân vẫn mang dép tông lào, áo phông trắng rộng và quần đùi xám bạc màu, chuẩn combo ở nhà.
Vỹ chống nạnh: "Trời đất ơi! Giờ này mà mày còn chưa thay đồ đi nữa vậy cha?"
Đức nuốt nốt miếng bánh, gật nhẹ:
"Tao nói khi nào phim chiếu mới tới. Giờ vẫn kịp."
"Không có kịp gì hết trơn. Giang đang chờ ở rạp. Mày không thấy kỳ hả?" Vỹ nhấn mạnh, giọng hơi càm ràm.
Đức chỉ đáp cụt lủn: "Ờ."
Mười lăm phút sau, Đức bước ra khỏi phòng với áo phông đen đơn giản, quần jeans baggy và đôi giày thể thao trắng xước cũ. Đầu đội nón lưỡi trai in số 15, không khác gì thường ngày, nhưng ở hắn vẫn toát ra sự chỉn chu, gọn gàng, không thừa không thiếu.
Vỹ nhìn bạn, nhướn mày:
"Haiz, bảnh tỏn..."
Đức không đáp. Chỉ lướt qua, đút tay vào túi, lên xe.
Tới rạp phim, Giang đã đứng sẵn ở sảnh, mái tóc xoăn nhẹ buông lơi vai áo croptop trắng và chiếc cardigan mỏng. Chân váy đen và đôi sneaker trắng, tổng thể như thể đã chuẩn bị kỹ lưỡng chỉ để hôm nay trông thật xinh bên cạnh Đức.
"Bên đây nè!" Giang vẫy tay, giọng trong trẻo, ánh mắt rực lên khi thấy Đức. Cô nhanh chóng tiến lại gần, đôi má hơi hồng như thể nắng chiều vừa chạm nhẹ.
"Giang với Hòa đi lấy bắp nước rồi nè. Đợi hai ông này hoài à." Giang cười duyên.
"Đợi muốn đổ mồ hôi luôn á. Tao nói mày tranh thủ mà không nghe, còn ráng ăn miếng cuối nữa, thằng khùng này." Vỹ xỉa xói Đức.
Đức không nói gì, chỉ đưa tay xách dùm bọc bắp rang từ tay Hòa động tác gọn ghẽ, chẳng buồn quan tâm bạn mình cứ càm ràm.
"Ê ê tụi bây, tao bốc được card Nami nè!" Hòa giơ lên tấm card lấp lánh, mặt rạng rỡ như mới trúng số.
"Chạy vô lẹ đi, nhân viên nói card còn có mấy cái à!" Hòa thúc.
Đức và Vỹ đi bốc thăm. Vỹ trề môi khi rút trúng Franky, Đức thì lẳng lặng nhìn tấm card Chopper trên tay, gương mặt không đổi sắc.
Giang thấy vậy, mỉm cười, rút trong túi ra chiếc card Mihawk lấp lánh:
"Đức nè, nãy Giang bốc trúng Mihawk. Nhớ là Đức thích nhân vật này nhất."
Hắn nhìn tấm card, ngập ngừng định từ chối thì Vỹ đã nhanh tay nhét vào tay bạn:
"Lấy đi ông nội. Người ta có lòng, mày mà từ chối là tao đấm. Tao còn thích Ace mà chưa ai thương tình cho cái nào nè."
Đức khẽ gật đầu:
"Cảm ơn."
Giang mỉm cười, ánh mắt sáng lên khi thấy Đức cẩn thận cất tấm card vào ví, như một thứ gì đó đáng trân trọng.
Bên trong rạp, đèn vừa tắt, Giang ngồi bên cạnh Đức. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng với Giang, tim cô cứ như đang nhảy loạn lên. Ánh sáng từ màn hình phim chiếu lên khuôn mặt góc cạnh kia, tô rõ đôi mắt nâu trầm ổn.
Ba năm. Ba năm tình cảm không đổi. Từ cái ngày cô thấy Đức đứng trên sân bóng năm lớp 9, đổ mồ hôi, im lặng và quyết liệt. Tình yêu cô dành cho Đức chưa từng nói ra, nhưng chưa từng phai nhạt. Dù nhiều lần định ngỏ lời, nhưng cứ mỗi lúc quyết tâm thổ lộ thì Đức lại khiến khoảng cách giữa hai đứa rõ ràng hơn.
Nhưng Giang vẫn tin, tin rằng trong mắt hắn, mình khác biệt. Cô là người duy nhất theo dõi hắn từ năm cấp 2. Là người duy nhất hiểu cách hắn chơi bóng không phải để chứng minh, mà là để tồn tại.
Cô nghiêng đầu, lén nhìn Đức. Đôi mắt hắn không rời màn hình, tay vẫn đặt lên đùi, dáng ngồi thẳng, vai rộng và trầm tĩnh. Tim cô rung lên từng nhịp.
"Xem phim đi." Giọng Đức cất lên, không quay lại. Nhưng rõ là hắn đã biết cô đang nhìn.
Giang vội quay đi, má đỏ ửng. Phía bên kia, Vỹ và Hòa đang khúc khích vì đoạn Luffy chọc quê đối thủ.
Bộ phim vẫn chiếu, nhưng trái tim của Giang dường như đang xem một thước phim khác bộ phim mà Đức là nam chính duy nhất. Và cô là khán giả trung thành nhất từ lớp 9 tới giờ, chưa từng bỏ một tập nào.
~~~~~~~~~~~~
"Phim hay vãi." Hòa tít mắt.
"Đấm đã mắt chứ nội dung cũng tàm tạm..." Thằng Vỹ phê bình
"Gì? Hay mà ba, muốn gì nữa? muốn hack não coi phim khác. Cút!" Thằng Hòa sẵng giọng.
"Tao về trước đây." Đức vừa dứt lời đã định quay người đi, nhưng Hòa đã nhanh tay níu lấy cánh tay cậu bạn.
"Ê, hẹn đi ăn chung mà." Hòa nhíu mày.
"Tụi mày đi ăn đi."
"Thằng này nó như tự kỷ vậy bay ơi, nay có cả Giang đó, bớt bớt làm mấy cái hành động kỳ quặc đi." Vỹ nhăn mặt, la ó thằng bạn trời đánh, cái tính tự cô lập bản thân của Đức khiến cả Vỹ và Hoà ngán ngẩm vô cùng, thằng Đức không phải đứa lạnh lùng, hoàng tử băng giá gì gì như mọi người nghĩ, hắn chỉ mắc bệnh chậm tiêu và nghiêm túc cách quá đáng thôi.
Đức xoay người lại, vô tình bắt gặp ánh mắt long lanh của Giang đang nhìn mình. Thở dài, hắn đành gật đầu đồng ý. Cả nhóm quyết định chọn một quán ăn Hàn Quốc, cách rạp chiếu phim khoảng hai cây số. Vỹ nhanh nhảu đề nghị chở Hòa, cố tình để Đức và Giang đi chung xe. Trên đường đi, Giang e dè hỏi Đức:
"Đức thấy phim hay hong? Giang coi không hiểu lắm". Giọng cô nhẹ nhàng, thỏ thẻ bên tai Đức.
Đức gật đầu: "Ừm, cũng được. Giang coi mấy phần trước sẽ dễ hiểu hơn".
"Bắt đầu từ phần nào á?"
"Bắt đầu lại từ đầu" Đức trả lời, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước.
"Vậy phần nào không hiểu, Giang hỏi Đức nha."
Đức Ừ tiếng gọn lỏn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quán ăn Hàn Quốc "Seoul Kitchen" trên đường Trần Hưng Đạo tối nay đông đúc hơn mọi ngày. Những âm thanh quen thuộc của thành phố nhỏ, tiếng xe máy, tiếng còi inh ỏi hòa quyện với nhạc K-pop nhẹ nhàng phát từ loa quán, tạo nên bầu không khí sôi động đặc trưng của phố về đêm.
Bảo Hân ngồi ở bàn góc cùng Hoàng Mỹ và Diễm My, ba cô gái vừa ăn xong suất tteokbokki và kimbap. Trên bàn còn vương vãi vài que chả cá Hàn Quốc và ly trà đào đã vơi.
"Oaaaa, no quá đi, lâu rồi mới đi ăn chung với tụi bay." Mỹ vỗ vỗ bụng thỏa mãn, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
"Lâu quá ha, có tuần chứ nhiêu mà lâu. Tao tưởng đâu cả năm rồi chưa đi cùng nhau." My đáp lời, giọng điệu pha chút trách móc.
"Bớt nói đi My, trước ngày nào mình cũng đi ăn chung, muốn sạt nghiệp với tụi bay luôn." Mỹ chen ngang, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên khuôn mặt. Nhìn hai người bạn thân cãi nhau chí chóe, Hân cảm thấy một niềm vui ấm áp dâng trong lòng. Chính những khoảnh khắc vui đùa, cãi vã vì ba cái chuyện tầm phào như thế này đã tạo nên những kỷ niệm mà nó vô cùng trân quý. Hân choàng tay qua vai hai người bạn, thì thầm:
"Cãi tiếp đi, cãi to lên nữa. Đánh lộn luôn đi, làm um lên cho vui!" Câu nói ấy khiến Mỹ và My bất ngờ, rồi cả ba cùng phá lên cười, xóa tan đi những mâu thuẫn nhỏ nhặt trước đó.
Hân cười khúc khích thì bỗng nghe tiếng cười con trai quen thuộc từ phía cửa quán. Con nhỏ ngẩng đầu và giật mình khi thấy bốn người bước vào - Minh Đức, Vỹ, Hòa và... một cô gái xinh đẹp mà Hân nhận ra ngay là Giang.
"Mọi người ăn gì? Món Hàn ở đây ngon lắm á" Giang hào hứng, giọng nói lanh lảnh.
"Sao Giang biết quán này hay vậy, bữa ăn tokbokki ở đây thấy ngon nè, vậy mà Hoà quên mất địa chỉ." Hòa chẹp miệng.
"Giang tìm được trên tiktok, đi ăn với tụi con Lệ, thấy ăn ổn nên rủ mọi người đi cùng." Giang nhoẻn miệng cười.
Một nhân viên tức tốc chạy lại hỏi: "Dạ, anh chị mình đi mấy người ạ?"
"Dạ 4 người nha chị." Vỹ nhanh nhảu trả lời.
Hân và Mỹ bất chợt quay ngoắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Kia rồi, bộ ba bóng rổ vang danh khối 12 cùng Giang, người bạn đồng đội trong đội tuyển Anh của Hân, đang trò chuyện rôm rả ở một góc quán.
Hân cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không phải vì vui mừng mà vì một cảm giác khó tả nào đó. Giang hôm nay ăn mặc xinh xắn, tóc buộc cao gọn gàng, trông thanh tao và dịu dàng như một tiểu thư khuê các. Cô đi sát bên Đức, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói gì đó khiến Vỹ và Hòa cười rộ.
"Lệ Giang? Công nhận đẹp gái dữ." Nhỏ Mỹ chép miệng, tấm tắc.
Nhóm của Đức được dẫn đến bàn ngay cạnh bàn của ba cô gái. Hòa - chàng trai cao gầy với mái tóc ivy league đặc trưng - là người đầu tiên nhận ra.
"Ủa? Hân!" Hòa vẫy tay, giọng to và vô tư như thường lệ.
Ánh mắt của cả nhóm đều hướng về phía ba cô gái. Đức ngẩng đầu, ánh mắt nâu nhạt gặp đúng ánh nhìn từ cô gái nhỏ tên Hân. Hắn gật đầu chào một cách lịch sự, như thường lệ.
"Hi." Hân đáp lại, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên.
Vỹ - với vẻ ngoài lãng tử đặc trưng và nụ cười thu hút liền bước tới bàn của ba cô gái:
"Hello mấy người đẹp, ăn uống vui quá à, cho tụi này vô chung với."
Giang bước đến, nụ cười dịu dàng, thanh thoát như một cô tiên từ tranh vẽ bước ra:
"Hân, đúng là tụi mình có duyên ghê hén."
"Hello Giang." Hân cười mỉm.
"Quán này ngon có tiếng luôn hén? Tụi tui cũng định gọi tobokkie." Giang nói với giọng điệu ngọt ngào, nhỏ Hân gật gật đầu đồng ý.
Đức đứng im lặng phía sau. Hắn cởi áo khoác bóng chày ra, bên trong mặc chiếc áo đen trơn càng làm nổi bật vóc dáng vạm vỡ của anh chàng.
"Ê!" Hòa bỗng nảy ra ý tưởng: "Ngồi ghép bàn cho vui đi? Quán đông quá, ngồi chung cho đỡ chen chúc."
"Được mạy! Lâu lâu mới thấy thông minh được đột xuất." Vỹ ủng hộ ngay, rồi xoay người nở nụ cười lãng tử nhắm đến đích 3 cô gái đang ngồi:
"Được không mấy người đẹp?"
My liếc nhìn Vỹ, chép miệng, rồi gật đầu: "Tùy mọi người."
Chỉ trong vài phút, hai bàn đã được ghép lại thành một bàn lớn. Thứ tự ngồi như thế này: Vỹ ngồi cạnh Mỹ, Hòa đối diện My, Giang ngồi cạnh Đức, và Hân ngồi đối diện với Đức. Trông như hẹn hò nhóm nhưng dư ra một người vậy.
"Hình như tuần sau Đức có trận vô bán kết đúng không? Run không?" Mỹ chủ động bắt chuyện. Con nhỏ cũng chẳng nề hà gì việc Đức có đáp lại hay không. Mỹ nay đã khác xưa.
Đức lắc đầu: "Không."
"Dữ vậy sao. Bán kết mà hông lo hả?" Mỹ ngạc nhiên.
"Chuẩn bị kỹ rồi." Đức trả lời ngắn gọn.
"Kết quả phụ thuộc vào thực lực."
Vỹ cười lớn khi nghe câu trả lời đầy tính quan trọng dù chỉ là câu hỏi xã giao: "Gì mà nói chuyện với bạn nữ mà cứng nhắc quá vậy ba."
Đoạn quay sang cười với Mỹ, để lộ chiếc răng khểnh: "Nói chung là ổn hết, chung kết mới lo xíu thôi chứ vòng này phải thắng rồi."
Giang nhẹ nhàng chạm tay vào cánh tay Đức: "Đức với đội luyện tập quá trời mà, dĩ nhiên phải thắng rồi hén?"
Cử chỉ tự nhiên giữa hai người, khiến trong lòng nhỏ Hân trào lên cảm giác lạ lắm, nhỏ cố phớt lờ đi. Con nhỏ yên lặng cúi xuống ly nước, gật gù đồng ý.
"Chắc Giang hay đi coi Đức tập ha." Mỹ hỏi, giọng tò mò.
"Ừ, thỉnh thoảng tui ghé sân. Tụi tui quen nhau từ cấp hai mà." Giang mỉm cười, ánh mắt nhìn Đức với vẻ thân thiết.
"Ồ." Hân lên tiếng.
"Ừ, tụi tui học chung trường cấp hai. Thời đó Đức cũng đã chơi bóng rổ giỏi lắm rồi." Giang kể, giọng điệu ấm áp và có phần tự hào:
"Tui còn nhớ lần đầu xem Đức thi đấu chung kết giải trường, đợt đó giật giải liên trường THCS."
"Ấn tượng quá ha?" Vỹ hỏi, nụ cười ranh mãnh.
"Thì... giỏi quá mà. Trước giờ trường cũng hiếm khi đạt giải ở các môn thể thao, dĩ nhiên là phải nhớ rồi. Đợt đó, Đức được tuyên dương và HTV phỏng vấn mà." Giang đáp, mặt hơi đỏ.
"Thì tui có nói gì đâu? Chỉ hỏi xíu thôi mà. Giải thích dữ vậy." Vỹ cười cười, chọc quê nhỏ bạn.
Hân lặng lẽ nghe và thỉnh thoảng gật gật, bầu không khí như chia làm hai nửa.
"Giang cũng giỏi Anh quá trời mà." My nói, cố gắng chuyển hướng câu chuyện. "Tui có nghe Hân kể, Giang chắc phải đứng top trong lớp HSG hén?" Ánh mắt My như có tia lửa, dò xét thái độ của người đang ngồi góc chéo 45 độ.
"Làm gì có..." Giang khiêm tốn.
"Tui thấy Hân mới giỏi thật sự á, chứ tui cùi lắm. Cô Linh hay khen Hân lắm."
Có gì đó trong giọng điệu của Giang khiến Hân cảm thấy không thoải mái, dù bề ngoài đó là lời khen.
"Đúng, nhỏ này học giỏi mà hổng bao giờ khoe hết đó." Có vẻ My cũng cảm nhận được ẩn dưới câu khen xởi lởi kia là một nghĩa hơi châm biếm, liền khen khéo bạn mình chờ phản ứng từ Lệ Giang.
"Học cùng mới biết học lực Hân giỏi ra sao, cô Linh cũng thường đưa các chuyên đề khó cho Hân giải, cổ mong đợi giải ở vòng quốc gia lắm." Dù khuôn mặt và giọng điệu của Giang vẫn đều đều ấy thế mà Hân lại cảm giác như Giang đang ám chỉ rằng con nhỏ được ưu ái một cách không xứng đáng hoặc là nhỏ nghĩ nhiều quá chăng?
"Ừa, dĩ nhiên không giỏi thì cô thầy làm gì tin tưởng mà để Hân kèm Đức nè." My đột ngột lái qua việc kèm học của cặp đôi, bình thường nhỏ My làm gì nói năng đon đả như vậy, Hân hơi nhíu mày, thật sự nó chẳng muốn liên quan đến câu chuyện "thì hiện tại đơn" ngay tại đây. Ấy thế mà, dù chẳng lên tiếng nhưng cứ 2,3 câu tên nhỏ lại được đính kèm một lần.
"Thấy từ khi Hân kèm, điểm Đức ổn hơn, Đức hén?" My hỏi nhưng không nhìn Đức mà nhìn thẳng vào mắt Lệ Giang.
Đức gật đầu: "Ừm."
Dẫu chẳng mặn mà gì với câu chuyện vậy mà nhỏ lại nghe không sót chữ nào về lời khen ngắn gọn nhưng chân thành từ Đức, mặt nhỏ hơi nóng, phải chăng quá vui vì đang được công nhận.
"Ồ. Ra là Hân gia sư cho Đức." Giang nói, đồng tử màu nâu sáng lên.
Giang mỉm cười: "Vậy là quá đỉnh rồi, thật ra á, học giỏi là một chuyện, kỹ năng truyền tải cũng quan trọng nữa. Giỏi thôi cũng chưa đủ đâu nè."
Lần này, sự châm biếm trong lời nói đã rõ ràng hơn. Nhỏ Hân ngửi được mùi mỉa mai nhè nhẹ từ câu nói của Lệ Giang cũng chẳng biết vì sao từ nãy tới giờ từng câu của cô ta lại hiện rõ ý tứ không mấy thiện lành như vậy, nhỏ liền nhoẻn miệng đáp lại từ tốn:
"Chuẩn đó, quan trọng là người dạy phải biết cách khơi gợi điểm mạnh của người học. Chứ kiến thức thì quá trời mà, nhưng giảng lại được hay không lại là chuyện khác. Hân thấy Đức tiếp thu tốt á."
"Dễ hiểu." Hắn cất tiếng.
Gọn nghẽ, kiệm chữ nhưng tất cả điều hiểu. Câu nói của Đức khiến Giang im lặng một giây, rồi cô gật đầu với nụ cười không đổi.
"Vậy tốt rồi, có Hân kèm cặp điểm Đức sẽ cao hơn thôi, nhưng nếu có chỗ nào không hiểu thì Giang có thể giải đáp."
Nhỏ My nâng gọng kính định bụng phản bác, liền bị Vỹ cướp lời. Cậu chàng với bản năng nhạy bén của một playboy, cảm nhận được không khí căng thẳng, liền nói lớn: "Ê, uống matcha không?"
Câu chuyện đã bị phân tán, không khí dần dãn ra tuy nhiên cô gái với cặp mắt kính dày đang nhìn chòng chọc đội phó đội bóng cách khó chịu. Vỹ có thể cảm nhận được!
"Ok, có ai uống thêm gì không? Tụi này gọi nè." Hòa ủng hộ.
Trong lúc mọi người bận rộn với menu, Hân tình cờ bắt gặp ánh mắt của Đức. Một cảm giác khó tả len lỏi trong tâm trí. Nó không biết mình đang có suy nghĩ gì, chỉ biết rằng hình ảnh hai người họ đang trò chuyện vui vẻ về mấy bài giải, khiến trái tim Hân chìm đắm trong những ý nghĩ hỗn độn, không thể nào lý giải được cảm xúc của chính mình.
Không khí có chút căng thẳng ngầm. Đức, như thường lệ, dường như không nhận ra những đấu khẩu tinh vi, hắn đang chăm chú xem nhân viên bưng lẩu kim chi đến. Vỹ nhanh trí phá tan: "Nghe chuyện bóng rổ không mấy ní? Học hành quài ngán quá."
Hòa hưởng ứng ngay: "Ừa! Pha block của Đức hôm qua, đỉnh điên. Như cái máy xúc luôn."
Giang háo hức gắp một miếng thịt bò nướng chín tới bỏ vào bát Đức, giọng ngọt lịm: "Thật hả? Đức gì cũng đỉnh, ném rổ còn đỉnh hơn." Giang dễ dàng hoà cùng câu chuyện mà Vỹ vừa khơi gợi.
"Đức ăn đi, đồ nguội mất ngon đó."
Đức nhìn miếng thịt, rồi gật đầu: "Cám ơn." Nhưng hắn không ăn ngay, mà tiếp tục nghe Vỹ kể chuyện.
My lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng đưa ra vài câu châm chọc sắc sảo khiến Giang phải dè chừng. Hân cảm thấy mình như đang đi trên băng mỏng trước thái độ "tốt bụng" của Giang. Hân rất ít khi tiếp xúc với Giang, trông Giang khá xa cách, tuy vậy việc Giang thân thiết với Lệ, một đứa không ưa nhỏ ra mặt khiến Hân khá lăn tăn dù Giang hiếm khi quan tâm đến Hân tuy chung lớp HSG môn Anh văn. Vậy mà, hôm nay cô nàng lại hỏi Hân nhiều đến mức 2 năm chung đội, số lần giao tiếp giữa Giang và Hân cũng chẳng bằng.
Khi mọi người gần ăn xong, một "sự cố" xảy ra. Giang với lấy chai nước suối ở giữa bàn, tay cô vô tình hơi lệch. Ly trà đào đầy của Hân bị chạm vào, đổ ụp xuống, nước trà đào ngọt lịm lan nhanh ra mặt bàn, một phần nhỏ bắn lên váy Hân.
"Trời ơi!" Giang kêu lên, giọng đầy hoảng hốt và ân hận.
"Xin lỗi Hân! Tui vụng quá đi mất, có sao không Hân?" Cô vội vàng lấy khăn giấy lau bàn, ánh mắt liếc nhanh xem phản ứng của Đức.
Hân giật mình đứng bật dậy, nhìn vết ố loang trên váy màu be:
"..." Nhỏ không trả lời, nhíu mày nhìn Giang vẻ khó chịu "Vụng về? Hay cố ý? "Suy nghĩ đó thoáng qua đầu Hân khi nhìn nét mặt "lo lắng" quá mức của Giang.
Mỹ hốt hoảng: "Chời ơi! Váy của Hân! Làm sao giờ?"
Vỹ và Hòa cũng xúm lại. "Mèn ơi, ướt hết rồi!"
Lúc này, một hành động bất ngờ khiến tất cả sững sờ, đặc biệt là Giang. Minh Đức, không nói một lời, đứng dậy. Hắn rút nhanh một chiếc khăn tay sạch sẽ, gấp gọn gàng từ túi quần, và đưa thẳng cho Hân. Ánh mắt hắn tập trung vào vết ướt trên váy Hân:
"Lau đi. Khăn sạch." Giọng nói vẫn bình thản nhưng hành động thì nhanh chóng và trực tiếp đến mức không thể ngờ.
Hân cầm chiếc khăn, hơi ngơ ngác:
"Ừm...Cảm ơn!" Nhỏ cầm khăn, lau vội vết ướt.
Giang đứng đó, tay còn cầm tờ khăn giấy ướt sũng, nụ cười giả tạo trên môi gần như tắt hẳn. Ánh mắt cô lạnh băng, nhìn chiếc khăn tay của Đức trong tay Hân, rồi nhìn Đức, người đã hoàn toàn không để ý đến sự "ân cần" lau bàn của cô. Sự tức giận và ghen tị gần như không che giấu nổi trong khoảnh khắc đó.
"Thôi, tụi tui về trước nha." My đột ngột đứng dậy, giọng lạnh lùng. Cô nhìn thẳng vào Giang, ánh mắt đầy ý nghĩa.
"Chỗ này chật rồi. Với lại... ngồi lâu sợ còn đổ tới cái gì luôn chứ không chỉ đổ nước thôi đâu." Câu nói đầy ẩn ý khiến Giang phải cắn môi.
Hân cũng đứng dậy, vẫn cầm chặt chiếc khăn tay của Đức:
"Ừ, tụi tui về trước đây. Mọi người ở lại vui nha."
Nó nhìn Đức: "Cám ơn ông... Khăn thì tui sẽ giặt rồi trả sau."
Đức gật đầu: "Ừm. Thong thả đi."
"À, Đức nhớ làm bài tập tui giao đó, đừng quên nhe." Hân quay sang Đức, nhắc nhở hắn về bài tập. Nụ cười của Hân vẫn rạng rỡ như hoa.
Vỹ và Hòa vẫy tay tạm biệt.
Ba cô gái rời quán, để lại nhóm Đức và bầu không khí đột nhiên nặng nề. Giang cố gắng nở nụ cười, nhưng nó không còn dịu dàng như trước nữa:
"Mình gọi thêm món gì nữa không Đức?" Giọng cô hơi gượng.
Đức lắc đầu, ánh mắt hướng ra cửa kính nơi bóng Hân vừa khuất. "Không. No rồi." Hắn nói ngắn gọn, dứt khoát.
Ra khỏi quán, làn gió đêm mát lạnh ùa vào mặt Hân. Cô nhìn chiếc khăn tay màu xám trong tay, vẫn còn thơm mùi nước giặt và... một chút hương rất nhẹ, mạnh mẽ như chính chủ nhân của nó.
"Mày học chung với Giang thấy sao?" My lên tiếng, giọng nghiêm túc.
"Tao không nói chuyện nhiều với nó, nhưng cũng khó gần lắm."
Mỹ gãi gãi đầu thắc mắc: "Do tao cảm giác hay sao ta? Tao thấy nó cứ cố tình sao sao á?"
"Cả con Mỹ cũng thấy nó có vấn đề! Mày đừng nói mày không cảm nhận được gì. Cẩn thận đó."
Hân thở dài khi nghe My nói. Tại sao Giang "có vẻ" như ghét Hân như thế. Dụng ý lộ rõ ngay mỗi câu cô ta thốt ra.
Cả đám rôm rả bàn chuyện trận bóng sắp tới, tuy vậy, Đức dường như đang chìm đắm trong không gian riêng. Hơn một tháng học chung, Đức đã nhận ra nhiều điều về Hân. Cô gái ấy kèm hắn rất tận tình, kiên nhẫn giảng bài dù hắn khó tập trung. Hân chưa bao giờ chỉ trích học lực của Đức, chỉ quan tâm đến việc hắn tiến bộ từng ngày. Thỉnh thoảng, nhỏ còn hỏi han về đội bóng rổ, như thể muốn làm dịu bầu không khí học tập căng thẳng.
Đức còn nhớ như in khoảnh khắc Hân vui mừng khi hắn được điểm 7 trong bài kiểm tra 15 phút. Điểm số không cao ngất ngưởng, vậy mà nhỏ đã vui như chính nó đạt điểm tuyệt đối. Cô nàng nâng bài kiểm tra lên, mắt sáng rỡ khen ngợi và động viên cậu. Lúc ấy, niềm vui của Hân như có ma thuật, khiến Đức cảm thấy hạnh phúc hơn cả việc đạt điểm cao. Nghĩ đến đây, khóe môi hắn bất giác cong lên thành nụ cười.
Cả ba đứa bạn trân trối nhìn Đức cười mỉm một mình, nhận thấy khoảng lặng khác lạ vì mình, cậu chàng ho một tiếng chữa thẹn, tiếp tục với tay bỏ mì vào chén đánh trống lảng. Đối diện, đôi mắt buồn màu nâu dán chặt vào từng cử chỉ của cậu bạn, sự khó chịu xâm nhập cô. Một cảm giác khó gọi tên như đang cận kề đe dọa Giang.



Bình luận
Chưa có bình luận