Kẻ cô đơn này gặp người đơn độc nọ!



Chiều Chủ Nhật nhuộm vàng rực rỡ những con đường ven biển. Minh Đức trượt ván một mình, dáng người cao vạm vỡ di chuyển uyển chuyển trên tấm ván đen bóng. Gió biển mặn mòi lùa qua mái tóc cắt gọn. Bỗng, bóng dáng quen thuộc bên vệ đường khiến hắn hạ chân xuống, tấm ván dừng lại êm ru. Bảo Hân đang ngồi thụp xuống lề, đầu gối co lên ngực, gương mặt trái xoan chôn trong cánh tay. Ánh nắng chiếu xiên qua mái tóc đen nhánh, tạo nên một vầng hào quang buồn bã quanh con nhóc.

Đức đứng trước mặt nhỏ, bóng dáng cao lớn che khuất một phần nắng: 

"Sao ngồi đây?" Giọng trầm, ít lời nhưng không thiếu phần quan tâm.

Hân ngẩng lên, đôi mắt hạnh nhân đỏ hoe như vừa khóc:

"Không sao hết! Kệ tui đi!" Giọng nhỏ, đầy ấm ức và chút dỗi hờn, đặc trưng Nam Bộ.

Đức không nói thêm. Hắn im lặng quan sát: dáng người nhỏ bé co rúm, những cái thở nặng nề mang theo cả bầu trời tâm sự. Một thoáng suy nghĩ, Đức dùng chân bật tấm ván lên, tay chớp lấy gọn gàng. Hắn chẳng hỏi han vòng vo, cũng không ra điều an ủi sáo rỗng. Thay vào đó, hắn chậm rãi di chuyển, ngồi xuống bên cạnh Hân trên bờ cỏ, cách một khoảng vừa phải. 

Hơi ấm tỏa ra từ người Đức khiến Hân khẽ giật mình. Con nhỏ quay đầu, chạm ngay ánh mắt nâu nhạt sáng quắc đang nhìn mình: không tò mò, không dò xét, chỉ tập trung và... có gì đó như quan sát một vấn đề cần giải quyết. Hân vội quay mặt đi, gò má ửng hồng.

Bỗng, lời đề nghị bất ngờ phá tan sự im lặng: "Đi chơi bóng rổ với tui không?" Giọng Đức trầm khàn đặc trưng, đôi mắt hổ phách dưới nắng chiều ánh lên sắc vàng rực. Cử chỉ đơn giản, trực tiếp như mọi khi, nhưng ánh nhìn dành cho Hân lại có sự tập trung gấp đôi.

Nhãn cầu mở to ngạc nhiên, Hân do dự một thoáng, nhỏ lẩm bẩm: "Hân không biết chơi."

"Không sao. Tui chỉ." Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát, như một lời hứa chắc nịch. Chất giọng trầm trầm vang lên chân thật.

Hân do dự. Mẹ vừa la, lòng nặng trĩu những uất ức từ nhà nội, nhỏ chẳng thiết về nhà. Đi đâu bây giờ? Nhìn ánh mắt nghiêm túc và chân thành của Đức, một sự tin tưởng kỳ lạ nhen lên. Nhỏ gật đầu: "Ừ."

Hân đứng dậy, chân hơi tê. Con bé loạng choạng. Ngay lập tức, một bàn tay lớn, chắc nịch và ấm áp đỡ lấy cánh tay nó, giữ vững vàng. 

"Coi chừng." Lời nhắc nhở ngắn gọn, không vòng vo. Nhỏ khịt mũi, cảm thấy chút ngại ngùng, gật đầu. 

Hắn không hỏi thêm, chỉ quay ra sau, đá chống xe, dắt xe tới trước mặt nhỏ:

"Lên đi, tui chở."

"Nhưng xe này là xe tui mà..." Con nhỏ tròn mắt, hắn ta hành xử tự nhiên đến kỳ lạ. 

"Ừ. Hân ngồi lên đi."

Ván trượt được hắn nhét gọn vào giỏ xe. Đức ngồi lên trước, nhỏ ngồi phía sau, hai tay nắm hờ vào yên xe.

"Đức chơi trượt ván nữa hả?"

"Hửm? Không, phương tiện đi lại thôi, Hân trượt thử không?"

"Không!"

Xe lăn bánh. Hân ngồi sau, tay bám nhẹ vào vạt áo thun cotton của Đức. Gió chiều lồng lộng mang hơi mặn của biển, vuốt ve khuôn mặt nó. Nhỏ thả hồn ngắm những khóm hoa dại ven đường, nỗi buồn trong lòng tạm thời bị gió cuốn đi.

Công viên thành phố rợp bóng cây xanh. Đức lấy trái bóng rổ da cũ nhưng được giữ gìn cẩn thận từ chiếc túi vải trên xe. Bộp! Bộp! Âm thanh đập bóng đều đặn, mạnh mẽ vang lên trên nền xi măng. Đức dồn lực, bật người lên không như một cánh chim ưng. Cánh tay vươn dài, cổ tay gập nhẹ. Trái bóng bay đi trong một đường cong hoàn hảo, xuyên thẳng qua lưới rổ không chạm thành. 

Xoẹt!

Một cú ném đẹp như trong phim. Đức chạy nhặt bóng, ánh mắt quét về phía Hân đang đứng trầm trồ, đôi má ửng hồng vì xúc động và... có lẽ cả vì nắng chiều.

"Hân thử đi." Đức đưa bóng cho con nhỏ, giọng khuyến khích nhưng vẫn nghiêm túc.

Hân lóng ngóng ôm trái bóng to tướng. Nó cố bắt chước, dập bóng xuống đất. 

Tạch. 

Bóng chỉ nảy lên lưng chừng rồi lăn lóc đi xa. Mặt nhỏ bừng đỏ vì ngượng.

"Hân đứng hơi khụy xuống một tí, lực tay vừa đủ thôi, ném bóng theo đường parabol." Hắn cất chất giọng hơi khàn, nhẹ nhàng với cô bạn cùng lớp. Rồi như một phản xạ tự nhiên như khi hướng dẫn cho mấy đứa nhóc ở phường, Đức vòng ra sau Hân, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế. Bàn tay to lớn của hắn bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của Hân, tay nhỏ cử động nhẹ bối rối, Đức chợt nhận ra hành động của bản thân quá đỗi tự nhiên, thế nhưng hắn không định rụt tay lại Đức cố tỏ ra bình tĩnh, dẫu đôi tai đã đỏ lừ từ lúc nào:

"Cầm tay như thế này nè, lực vừa đủ thôi, nhún người ném theo đường cong sẽ dễ vào rổ hơn đó." Bình thường, Hân không mê nổi cái chất giọng khàn khàn ồm ồm của hắn ta, giờ đây lại càng nghe càng thích mới chết chứ.

Lòng bàn tay ấm áp truyền đến, khiến Hân hơi ái ngại. Cùng nhau, tụi nó thả nhẹ quả bóng lên không trung, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Hân cảm nhận được chút phấn khích trong lòng từ khoảng thời gian bóng lên không trung và vào rổ.

Đức ân cần chỉ thêm một số động tác, nhỏ gật đầu chăm chú, cố gắng ghi nhớ từng lời hướng dẫn "Huấn luyện viên ". Tuy nhiên, dù đã cố gắng tập trung, nhưng nó vẫn không thể ném bóng vào rổ ngoại trừ quả đầu tiên được Đức "cầm tay chỉ việc". Chiếc rổ bóng dường như quá cao so với tầm với của cô nàng, nhỏ phụng phịu khi đã ném hơn chục quả vẫn chưa chạm được vào thành rổ.

Minh Đức kiên nhẫn quan sát Bảo Hân, nhận ra sự bực bội và thất vọng trong ánh mắt cô bạn. Hắn nhẹ nhàng tiến đến, chỉnh lại tư thế ném bóng cho Bảo Hân, hướng dẫn từng động tác một cách tỉ mỉ. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức, Bảo Hân vẫn không thể ném bóng vào rổ.

Sự thất vọng và bực tức ngày càng dâng cao trong lòng con nhỏ. Hân bấu chặt quả bóng trong tay, bỗng dưng dâng trào cảm xúc, đến cả quả bóng cũng ghét nó sao? Ném mãi vẫn chẳng vào. Ngày hôm nay chưa đủ xui xẻo sao? Nhỏ chẳng thể nghĩ gì hơn ngoài những chuyện nó phải chịu đựng từ sáng tới giờ, nhà nội sỉ vả, bị đổ oan, mẹ mắng, banh bóng thì chẳng theo ý nó. 

 Tất cả những uất ức, ấm ức dồn nén trong lòng bỗng chốc bùng phát. Bảo Hân dồn hết sức bình sinh, ném quả bóng rổ với lực mạnh bất ngờ. Tuy nhiên, do quá tập trung vào cảm xúc, nhỏ Hân không hề chú ý đến vị trí của Minh Đức, người đang chạy lại gần rổ để khích lệ nhỏ. Cậu chàng vừa hay chạy ngay đến rổ định bụng cổ vũ nó ném bóng bổng hơn một chút, vừa quay mặt lại chưa kịp nhìn thì một âm thanh to vang lên.

Quả bóng rổ lao vun vút về phía rổ, mang theo tất cả lực dồn nén của Bảo Hân. Và rồi, điều không mong muốn xảy ra. Bóng rổ không hề vào rổ mà bay thẳng vào mặt người con trai to cao kia.

"Bộp."

Một tiếng va chạm đanh, khô khốc.

Hân mở mắt, kinh hoàng. Trái bóng không vào rổ, mà đập thẳng vào mặt Minh Đức – người vừa chạy lại gần rổ để sửa tư thế ném cho cô! Máu đỏ tươi chảy ra từ mũi hắn, một vệt xước nhỏ hằn trên gò má trái. Bảo Hân hoảng hốt chạy đến, lắp bắp lời xin lỗi:

"Trời đất ơi, Đức... có sao không? Hân xin lỗi, tui không cố ý."

Minh Đức đưa tay lên lau vết máu, hắn nhìn vệt máu đỏ tươi trên tay, Hân càng hoảng tợn, nó cuống quýt không biết phải làm gì. Máu máu máu! Sự cố bất ngờ này khiến Bảo Hân không lường trước được. Lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi và lo lắng.

Đức đưa tay lên mũi, khuôn mặt nhăn lại vì đau. Nhưng ánh mắt hắn không hề giận dữ, chỉ hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Minh Đức nhẹ nhàng  giữ vai Bảo Hân đang vô cùng hoảng loạn, nhìn vào đôi mắt rưng rưng của nhỏ, trấn an:

"Đừng lo, chảy máu cam thôi mà, Hân có khăn giấy không?"

"A..."

Bảo Hân vội vàng rút khăn giấy từ túi nhỏ, run run đưa cho Đức. Minh Đức ngửa mặt lên, nhăn nhó vì khá đau, dùng khăn nhẹ nhàng lau vết máu trên mũi.

"Mũi Đức có sao không? Có bị gãy không?" Con nhỏ nhón chân lo lắng hỏi han, nó lo cho Đức và lo cho cả nó, Hân đang tính nhẩm nhỡ may làm hao tổn bộ phận nào trên khuôn mặt điển trai kia thì phải đền bù bao nhiêu cho đủ đây.

"Không... nó không mạnh đến mức vậy đâu, xây xát nhẹ thôi."

"Hân muốn chơi bóng tiếp không?" Minh Đức hỏi, giọng nói vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Bảo Hân nhìn Đức với vẻ mặt lo lắng, lắc đầu nguầy nguậy: "Bị khùng hả? Đức như vậy sao chơi nữa?"

"Vậy về?" Minh Đức hỏi tiếp, đôi mày kiếm hơi hạ xuống vẻ mặt nuối tiếc.

"Về chứ... Mặt mũi Đức như vậy mà." Con nhỏ vươn tay chạm nhẹ vào vết thương nhỏ bên má trái, áy náy vì đã khiến Minh Đức bị thương.

"Có sao đâu." Hắn cười mỉm, an ủi cô bạn.

"Bình thường tập cũng hay bị. Nhưng..." Hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn trái bóng:

"Cú ném của Hân... lực khá tốt đó." Lời nhận xét chân thành, không chút trách móc.

Dù Đức tỏ ra không để bụng, Hân vẫn cảm thấy vô cùng hối hận. Nhỏ lấy điện thoại ra, tra cứu trên Google cách xử lý chảy máu cam. Sau đó, cắn môi, Bảo Hân níu ống tay áo Đức, yêu cầu Minh Đức ngồi xuống bục thềm của công viên, rồi quỳ gối xuống trước mặt hắn.

Bảo Hân như lọt thỏm bên cạnh anh chàng cao m85, Tư thế ám muội của hai người khiến ai trong công viên tò mò nhìn ngó. Tuy nhiên, nó hơi đâu mà để ý đến những ánh mắt xung quanh, chỉ tập trung vào việc giúp Đức cầm máu.

"Đức chịu khó thở bằng miệng nha." Bảo Hân cẩn thận dặn dò, áp sát khuôn mặt mình vào mặt Minh Đức. Nhỏ dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt hai cánh mũi của hắn.

Đức ngượng ngùng trước hành động bất ngờ của con nhỏ, đôi tai dần đỏ ửng:

"Tui... tự làm được mà." Hắn lắp bắp, hơi ngại sự gần gũi.

"Nín đi! Để tui làm cho!" Hân kiên quyết. 

Đức đành im lặng chịu trận. Hắn cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ bé của Hân, mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc con nhỏ phảng phất. Gió chiều mát lạnh vờn quanh. Ánh mắt Đức khẽ hé mở. Khuôn mặt Hân gần ngay trước mắt. Đôi mắt nâu sẫm đẫm buồn lúc nãy giờ chỉ còn sự chăm chú và lo lắng dành cho hắn. Sóng mũi nhỏ gọn, vài nốt mụn lấm tấm trên gò má hồng hào khiến vẻ đẹp của nhỏ thêm phần tự nhiên, chân thật. Trái tim Đức vốn chỉ quen nhịp đập đều đặn với bóng rổ và kế hoạch, bỗng đập thình thịch một nhịp lạc. Một cảm giác bối rối, ấm áp khó tả lan tỏa. 

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Khoảng bảy tám phút trôi qua, máu đã ngừng. Hân buông tay, thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười tươi rói: "May quá, hết rồi nè!"

Đức nhìn nụ cười rạng rỡ của Hân, lần đầu tiên cậu cảm thấy mọi ngôn từ đều bất lực để diễn tả thứ cảm xúc đang trào dâng. Ánh mắt nâu nhạt sáng lên một tia xao động hiếm thấy. Hắn gật đầu: "Ừ. Cám ơn."

Hân đỡ Đức đứng dậy. Hai người sánh bước về bãi xe, dáng cao của Đức và dáng nhỏ của Hân tạo nên hình ảnh đối lập khiến vài người đi bộ ngoái lại mỉm cười.

"Để tui chở ông về!" Hân đề nghị, ngực ưỡn ra đầy quyết tâm chuộc lỗi, bất chấp vóc dáng nhỏ bé.

Đức nhìn cô, mày nhíu lại: "Tui bị xây xát chớ đâu có liệt!" Giọng thẳng thừng.

"Cho tui chở đi mà! Để tui đền tội!" Hân năn nỉ, mắt long lanh.

Đức thở dài, chiều theo. Ừ gọn lỏn. Hân hớn hở leo lên yên trước. Đức ngồi phía sau, hai tay bám chắc vào khung xe dưới yên, giữ khoảng cách tôn trọng.

Hân hít sâu, đạp mạnh. Chiếc xe ì ạch di chuyển được vài mét rồi... dừng hẳn. Mặt Hân đỏ bừng vì gắng sức: 

"Ơ... ơ..." Con nhỏ thở dốc.

Đức nhanh chóng chống chân xuống đất giữ thăng bằng. Nhìn dáng vẻ lúng túng, gắng sức của Hân, một nụ cười hiếm hoi bất chợt nở trên môi Đức. Nụ cười làm gương mặt chữ điền góc cạnh bỗng trở nên ấm áp lạ thường, khóe mắt hơi nheo lại, lộ hàm răng trắng đều và đôi nanh nhỏ. Vẻ kiêu hãnh thường ngày tan biến, thay vào đó là sự rạng rỡ bất ngờ.

Hân quay lại, bắt gặp nụ cười ấy. Nhỏ ngẩn người, tim đập rộn ràng. 

Đức... cười đẹp quá!

"Thôi ra sau ngồi đi. Để tui chở." Giọng Đức trầm ấm vang lên, phá tan sự ngỡ ngàng của nhỏ.

"...Ừ." Hân bẽn lẽn gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa. Họ đổi chỗ. Đức vươn tay nắm lấy ghi-đông. Hân ngồi sau, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo thun rộng của hắn. Bóng lưng rộng của Đức như bức tường thành vững chãi che chở nhỏ trước gió chiều. Ánh nắng tà tô vàng mái tóc Hân, những sợi tóc mai bay nhẹ. Nhỏ nhìn chăm chú vào bờ vai rộng, đường hàm sắc nét thỉnh thoảng lộ ra khi Đức nghiêng đầu. Tiếng lốp xe lăn đều trên đường, chở theo hai trái tim trẻ đang chập chững rung động.

Xe rẽ vào con hẻm nhỏ quen thuộc.

"Ủa? Nhà tui đây mà? Chở ông về trước chớ!" Hân giật mình.

"Không cần." Đức lắc đầu, dừng xe trước cổng nhà Hân.

"Sao vậy? Tui có xe, chở ổng tới nhà mau hơn chớ?" Hân nhăn mặt, không hiểu.

"Tui... về bằng ván trượt nhanh hơn." Đức giải thích ngắn gọn. Một thoáng im lặng. Hân chợt hiểu, mặt đỏ lên vì ngượng thầm nghĩ: "Mình lanh chanh thiệt!"

Khi Đức xuống xe, Hân nhìn hắn với ánh mắt lo lắng không nguôi: "Ông tự về được không? Chắc không?"

Đức đưa tay sờ nhẹ sống mũi, mỉm cười: "Chắc. Chảy máu cam thôi mà. Không chết đâu." Nụ cười nhẹ nhàng xua tan nỗi lo thái quá của cô. 

"Cám ơn... chiều nay."

"Cho tui xin lỗi lần nữa nha." Giọng Hân nhỏ nhẹ, chân thành.

Đức gật đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đầy áy náy của nó: 

"Ừ. Tạm biệt." Hắn lấy tấm ván ra, đặt một chân lên, đẩy nhẹ người đi. Dáng người cao lớn khuất dần sau góc hẻm.

Hân đứng lặng nhìn theo. Tim nhỏ vẫn còn rung động vì nụ cười hiếm hoi của Đức và sự quan tâm thầm lặng, kiên nhẫn đến bất ngờ của hắn. Chiều Chủ Nhật bắt đầu bằng nước mắt, nhưng kết thúc bằng một thứ cảm xúc ấm áp, ngọt ngào khó tả, len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng cô gái nhỏ. 

Và Đức, trên đường về với tấm ván trượt, lần đầu tiên cảm thấy có gì đó khang khác giữa vài cảm xúc lặp đi lặp lại hằng ngày, hình bóng cô bạn lớp phó học tập với đôi mắt đẫm buồn và đôi tay nhỏ bé.

Cảm nhận từng đợt mát lạnh của gió mùa thu vờn quanh, cô bạn lớp phó , quỳ bên cạnh, đôi bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng bóp mũi hắn, ngăn lại dòng máu đang chảy.

Kỳ lạ thật.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout