Đức hí hoáy với những bài tập Hân giao, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn con nhỏ với vẻ ngập ngừng chừng muốn hỏi hắn có đang làm đúng không. Con nhỏ chống cằm nhìn hắn, hất gương mặt ra hiệu tiếp tục làm bài với người con trai kế bên.
Tốc độ giải bài của hắn bắt đầu cải thiện, Hân giải thích khá dễ hiểu, so với việc học trên lớp thì Đức thích học kiểu này hơn, có ví dụ trực quan và cũng biết Đức yếu ở đâu để sửa.
Chất giọng miền Nam của Hân ngọt lịm, cử chỉ từ tốn dẫu đôi lúc hắn khiến Hân bất lực với những câu hỏi ngô nghê, thế mà Hân vẫn kiên nhẫn giảng từng điểm cho hắn hiểu.
Cuối cùng thì giờ học cũng kết thúc, Bảo Hân day day ấn đường, vì phải chau mày quá nhiều. Bỏ vở và tập vào cặp, trong khi đó Đức đã chuẩn bị xong xuôi, rời chỗ, hắn ta khều quả bóng dưới chân bàn.
"Đức không về luôn hả?" Hân vừa soạn tập vở vừa hỏi.
"Còn sớm nên tui sẽ chơi bóng một lát."
"Ok, nhưng nhớ làm bài tập về nhà." Nó giương nhẹ đôi mi, hạ giọng.
"Ừ, chào nha." Đức đi nhanh ra khỏi lớp học như cơn gió. Hân phẩy phẩy tay chào lại, lòng thầm nghĩ: "Ước gì ổng cũng sốt sáng học giống như luyện bóng rổ, giảng đi giảng lại mệt muốn chết." Nó đảo mắt vẻ bất lực, con ngươi màu nâu dừng lại ở mấy tờ đề cương trên bàn, khẽ thở dài.
~~~~~~~
Dạo này không thấy Hoàng Mỹ nhắc nhở gì về Minh Đức, ngay cả việc biết Bảo Hân sẽ kèm hắn mấy môn, Mỹ chỉ hời hợt ờ à cho qua. Thì ra học lực và thái độ học tập là một nguyên nhân rất quan trọng dẫn đến hảo cảm của Mỹ dành cho Minh Đức sụt giảm nghiêm trọng, nhưng không có Minh Đức cũng sẽ có Anh Tú, có Hoàng Trọng,... vân vân và mây mây. Bởi, nhỏ không thiếu crush nên Đức chỉ là một trong hàng sa số những crush của nó thôi. Diễm My và Bảo Hân chẳng mấy quan tâm câu chuyện nó đang nói về Anh Tú lớp 11A3, ngay cả đàn em khối dưới mà nó không tha, chắc lại tia được trong câu lạc bộ truyền thông của trường. Phương châm đi đầu của Mèo chính là "Miễn là trai đẹp, tuổi tác chỉ là con số thôi". Quá quen với cảnh dăm ba bữa, nàng này sẽ nói về một anh đẹp trai nào đó nên My và Hân chỉ gật gù cho có.
Tâm trí Hân chìm đắm trong những dòng chữ trên tấm canvas lớn, loay hoay chọn nét chữ đẹp nhất cho bài trang trí chào mừng ngày 20/10, câu lạc bộ của nhỏ được giao phó trang trí và viết Thư Pháp cho chương trình sắp tới của trường.
Thi học kỳ, thi học sinh giỏi và các bài kiểm tra thời gian sắp tới sẽ vô cùng sát sao, bài vở thì chất đống, cộng thêm vô số công việc ở câu lạc bộ chờ Hân xử lý và vướng phải việc kèm cặp một cậu học trò bất đắc dĩ khiến khoảng thời gian nó eo hẹp vô cùng. Nhìn Hân chăm chú tô vẽ, tiếng nhỏ Mỹ vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
"Sao mày không vào câu lạc bộ truyền thông của truờng luôn, lập ra câu lạc bộ này làm gì cho mệt thêm vậy?"
"Đội trưởng bên mày đâu có ưa tao. Vào cho bị đì hả? Một lần tởn rồi!" Hân nói trong khi vẫn đang cặm cụi viết chữ.
"Mày để ý nó làm gì, quyền lợi của mình mà. Hơn nữa, bên câu lạc bộ truyền thông còn có tao."
"Ừ, có mày nên tao mới né đó." Hân tỉnh bơ.
Mỹ chậc lưỡi, con nhỏ Hân luôn trả treo và cứng đầu nên cô cũng chẳng thèm nói nhiều, quay sang đối tượng mới rủ rê:
"My, hay mày vào đội truyền thông với tao đi, mày định không lấy điểm thi đua hả?"
"Để tao yên đi!" Con My dứt khoát.
Mỹ chưng hửng thở dài bất lực, nhỏ ngồi thụp xuống, hậm hực. Học sinh thường được khuyến khích tham gia các câu lạc bộ và cũng là truyền thống tốt đẹp của trường, vốn dĩ sẽ rất vui nếu mọi người trong đội đòan kết, cùng nhau xây dựng và hoạt động đoàn thể sôi nổi. Ấy thế mà vài năm trở lại đây, các câu lạc bộ trong trường trở nên biến tướng vì phe phái gây thị phị từ đây mà ra. Câu lạc bộ truyền thông là câu lạc bộ chính trong trường, các suất đăng ký vào đông đến nỗi phải có những cuộc phỏng vấn chọn lọc còn hơn tuyển hoa hậu.
Nhỏ Hân đã vào câu lạc bộ truyền thông một thời gian ngắn năm lớp 10 từ sự lôi kéo của bạn thân nó - Mỹ. Nhưng những phúc lợi nhận được đều không thỏa đáng, lại còn chiếm phần lớn thời gian làm những công việc tuyên truyền và nếu là thành viên mới sẽ không tránh khỏi việc "ma cũ bắt nạt ma mới', môi trường giao tiếp độc hại khiến Hân gần như không thể tập trung trong thời gian dài. Vậy là chỉ sau 2 tháng, Hân xin rút khỏi câu lạc bộ, dĩ nhiên nếu xin rút khỏi câu lạc bộ sẽ bình thường nếu nó không tự thành lập câu lạc bộ "Thư Pháp" cạnh tranh gián tiếp với hai đội gạo cội của Phan Bội Châu là "Team Truyền Thông" và "Team Mỹ Thuật", hớt tay trên vài dự án nho nhỏ của hai đội này. Đó là lý do, vì sao nó bị phần lớn các bạn trong các câu lạc bộ ghét ra mặt.
Còn Mỹ, cô là thành viên cộm cáng của câu lạc bộ Truyền Thông, cô thích không khí của câu lạc bộ, sự náo nhiệt và đặc biệt nhiều bạn nam siêu đẹp trai đều ở đội này. Mỹ luôn nhìn những điều tích cực dù ai đó nói rằng đội Truyền Thông khá thị phi, vậy nên cô đã luôn tự hỏi tại sao Hân và My không thấy những điều tốt đẹp từ câu lạc bộ mà chỉ chăm chăm vào điều tiêu cực, dù gì thì đội Truyền Thông khá được lòng thầy cô và nhiều nhân tố siêu giỏi. Nhìn tài vẽ và viết Thư Pháp của Hân khiến Mỹ mà ở trong câu lạc bộ chẳng mấy tên tuổi này. Đúng là phí của trời!
My đứng ngoài cuộc nhìn hai đứa bạn ra vào câu lạc bộ này, đội nọ. Cô miễn nhiễm với các loại hình đoàn thể trừ việc học thêm, cô không coi đó là một hoạt động bổ ích mà chính là rước nợ vào thân. Chỉ nhìn bạn mình chạy đôn chạy đáo với chương trình trường, lên kế hoạch cho báo tường cũng đủ khiến My thấy phiền. Còn bắt cô vào câu lạc bộ để lấy điểm thi đua? Xin lỗi, điểm số vượt trội trong học tập của Diễm My cũng đủ lấn luôn điểm thi đua.
"À đúng rồi. Dạo này mày kèm cặp Đức sao rồi?" Mỹ ghé gần nhỏ Hân, nheo mắt.
"Sao là sao bà nội?"
"Thấy im ắng quá trời, nói nghe coi?"
"Ủa? Tao tưởng mày không quan tâm thằng chả nữa sao hỏi tới quài dị? Mà...con Hân nó đâu có dại trai như mày." Diễm My đẩy gọng kính lên, không nhìn con Mỹ lấy một lần, thốt ra những câu từ mỉa mai.
Cả Mỹ và My đều không có trong câu lạc bộ thư pháp nhưng vì thiếu nhân lực nên nó đành kéo theo hai cô bạn thân vào để phụ giúp mấy cái lặt vặt. Dĩ nhiên là có trả công bằng một bữa bánh tráng nướng hoành tráng, thì tụi này nó mới đi.
"Quan tâm tẹo cũng hong được hả má, dù gì cũng là người tao từng cho vô danh sách crush mấy tuần trời." Nhỏ Mỹ liếc xéo My một cái, khích bác nhỏ lớp phó.
"Bình thường chứ sao, giờ kêu tao kể tao cũng không biết kể gì." Nhỏ Hân bình thản trả lời, chẳng có gì khác lạ hay đáng chú ý gì ở đây hết. Nhưng đôi lúc phải thừa nhận rằng vẻ ngoài điển trai của hắn ta cũng khiến cô nàng xao nhãng, quên đi sự ngốc nghếch vốn có. Tuy nhiên, chỉ cần học cùng hắn, giảng đi giảng lại bài tập và công thức, nhớ lại khoảnh khắc Đức đọc tiếng Anh cùng cách phát âm không thể chối hơn, Bảo Hân lập tức tỉnh táo trở lại. Chắc chắn từ mà hắn đọc đúng nhất là "basketball". Mỹ nam này, nên bớt nói tiếng Anh thì vẻ đẹp sẽ được bảo toàn.
"Mày thấy tao nói đúng chưa? Quá đẹp trai. Ông này với Vỹ, bạn ổng là tao thấy đẹp nhất ở trường rồi đó! Đức coi bộ hiền hơn ông kia, cha kia trap boy nổi danh, nên chỉ ngắm thôi chứ đừng nên sơ múi gì." Hoàng Mỹ cảm thán hết lời. Dù học lực không tốt là lý do lớn nhất khiến Mèo dần mất hứng thú với Minh Đức. Dẫu thế, đôi lúc nhỏ Mèo vẫn không thể phủ nhận sự thu hút từ vẻ nam tính cùng đôi mắt phượng xếch trông kiêu ngạo tuyệt đối. Chưa kể, Minh Đức còn sở hữu tài năng thể thao đáng nể, càng khiến Mèo xao xuyến thêm vài phần nhưng đã là chuyện cách đây 2 tuần trước.
"Thì sao má? Đẹp hay không đẹp thì liên quan gì đến tao?" Nhỏ Hân cố ra giọng bình thản, thở dài bởi sự phiền phức của báo thủ Hoàng Mỹ, tới giúp thì ít mà nói nheo nhẽo nhiều.
"Sao mày biết ổng hiền, chưa chắc đâu, vật thường họp theo loài mà?" My bắt nhịp câu chuyện. Nhỏ My thì thốt ra câu nào sốc óc câu đó.
"Ừa có thể lắm. Như cách ổng giả bộ boy học thức làm tao bị lừa tháng trời, ai dè học dở ẹc hahahaha." Mỹ gật gù đồng tình với nhỏ mọt sách.
Hân hỏi ngược: "Chứ không phải mày tự ảo tưởng về người ta rồi mày tự thất vọng hả má?"
"Thánh thần thiên đụng ơi. My ơi, mày coi con gái yêu của mày nè. Mới kèm thằng chả mấy ngày mà mày binh ổng dữ hen? Mê ổng rồi hả?" Con Mỹ tròn mắt, chạy nhanh tới chỗ Hân, nắm hai vai nó, giật giật.
"Nhảm quần quá đi! Tránh ra tao vẽ coi!" Nhỏ hung hăng đẩy Mỹ, chẳng màng đến mấy lời chuyện phiếm của Hoàng Mỹ.
Kể ra, ngoài Anh Văn chạm đáy thì Vật Lý cậu chàng có vẻ ổn áp hơn, tuy thế vẫn là phải kèm cặp sát sao. Điều nó không ngờ chính là môn Toán, Hóa hắn ở mức tạm ổn.
Không phải khen chứ hắn siêu lịch sự, lúc đầu khi mới tiếp xúc con nhỏ còn tưởng Đức là người thô lỗ. Hắn chẳng thèm nhớ Hân chung lớp với hắn nhưng thật ra hắn ta bị mắc chứng mù mặt dạng nhẹ. Học hơn tuần với nhau, nhiều khi điệu bộ và dáng vẻ cau có bẩm sinh của Đức khiến Hân hơi sợ, vậy mà nhiều lúc hắn ngốc đến nỗi Hân phải quát to lên cậu chàng mới tập trung làm bài, mỗi lần như thế hắn lại cúi đầu chân thành xin lỗi. Tính tình kỳ lạ! Lạnh lùng thì chẳng tới mà ấm áp thì càng không. Dở dở ương ương, thế mà nhỏ lấy điều đó làm điểm thú vị nhất của người bạn đồng niên, nhỏ còn đánh giá cao hơn cả nhan sắc "sai đẹp chiêu" được cả trường công nhận của bạn ấy.
Hân trầm ngâm nhìn những tờ báo tường được lên nét tỉ mỉ, Nam Khánh chăm chỉ phác lại lại một số chi tiết trên tờ báo tường lớn được trưng vào tuần lễ chào mừng, thấy các chị khối trên bàn luận về một cậu bạn nào đó liền dỏng tai hóng hớt. Cậu mới biết, đó chính là thần tượng của mình, liền nói lớn vẻ mặt phấn khích:
"Trời đất? Chị Hân, chị đang kèm... anh Minh Đức học hả?
"Hả? Ừ đúng em."
"Thật hả chị? Trời ơi, đã quá vậy. Chị sắp xếp cho em gặp ảnh được hông chị? Phải lẹ lẹ xin chữ ký ảnh, ảnh mà lên tuyển một cái thì xin cũng khó." Giọng nói Nam Khánh phấn khích pha chút thích thú khi nhắc đến thần tượng, ánh mắt lấp lánh niềm vui sướng.
Cả Hoàng Mỹ, Diễm My và Bảo Hân thả bút vẽ xuống, ngước mắt nhìn cậu đàn em khối 10 đang vui mừng khôn xiết.
"Bộ em thích Đức lắm hả?" Hoàng Mỹ sáng mắt, ẩn ý dò hỏi ám muội.
"Em thích, vì ảnh em mới vào trường này mà."
Bảo Hân đang uống nước thì bị nghẹn, ho sặc sụa. Mặt đỏ gay, với tay lấy cuộn khăn giấy. Hoàng Mỹ háo hức, vẻ mặt vô cùng hứng khởi nghe Nam Khánh tiếp tục:
"Mà có rất nhiều bạn nam cũng vì ảnh nên mới vào trường đó chị. Ảnh là cầu thủ trẻ được đánh giá hàng top hiện nay đó, ai mê bóng rổ cũng biết ảnh hết, đặc biệt là trận đấu trường mình và trường Trần Khai Nguyên năm 2018. Trận đó xong, ảnh được chiêu mộ tập huấn quốc gia, chị cũng biết để lọt top vào vị trí được tập huấn hè dành cho các hạt giống đội bóng rổ U18 gắt gao cỡ nào. Ảnh rất giỏi, không siêu giỏi luôn á mấy chị."
Khánh thao thao bất tuyệt với giọng điệu vô cùng ngưỡng mộ và tôn trọng, để mà kể thành tích của hắn, Khánh có thể kể rành mạch không dứt. Bảo Hân vừa lau miệng, vừa lắng nghe không sót từ nào. Mỹ Wow lên một tiếng trầm trồ, không ngờ đàn em trong trường hâm mộ hắn vậy. Nhỏ chỉ biết hắn giỏi bóng rổ thôi, còn thành tích chi tiết như thế nào thì bây giờ mới được khai sáng.
Cơ mà, nhỏ Mỹ bỗng dưng lóe lên suy nghĩ ám muội, nhỏ cười cười coi bộ mờ ám lắm, có lẽ nhỏ phải tranh thủ sưu tập chữ ký và ảnh chụp của Minh Đức từ giờ, biết đâu sau này lại cần dùng đến.



Bình luận
Chưa có bình luận