"Ê!" một bàn tay gõ bộp bộp lên bàn. Bàn tay ấy nhỏ nhắn và trắng tươi, có lộ đôi chút gân xanh, cổ tay đeo những chiếc vòng thổ cẩm màu sắc xinh xinh. Bảo Hân đang kiểm tra lại sổ đầu bài, ngẩng đầu. Mỹ nhìn nó, nhỏ nhanh chóng đứng lên. Chớp chớp đôi mắt to tròn. Nó cứ tưởng Mỹ giận nó như nhỏ My.
"Nói chuyện đi. Ra chỗ dì Tư ha?" Nhỏ Mèo giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đeo lại balo, tay cầm áo khoác bóng chày, đợi chờ câu trả lời từ đứa bạn.
"Ừm." Nó soạn lại cặp vở, vội vàng xốc lại chiếc balo màu xám, mau lẹ theo sau nhỏ bạn.
Hân và Mỹ đạp xe thong thả trên con đường quen thuộc. Bầu không khí yên bình của buổi chiều tà bao trùm, chỉ còn tiếng lá xào xạc. Tụi nó chẳng hề nói gì, mỗi người chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Dường như hai đứa đang cố gắng sắp xếp lại những cảm xúc hỗn độn.
Dừng xe ở căn tạp hóa nhỏ màu xanh ẩn mình dưới tán hoa giấy rực rỡ. Bàn ghế nhựa đơn sơ được sắp xếp gọn gàng dưới bóng cây mát rượi. Tụi nó bước vào, chọn một góc nhỏ yên tĩnh và ngồi xuống.
"Cho con một phần như cũ."
"Ủa? Sao mấy nay không thấy mấy đứa ghé dì. Sao có hai đứa vậy? Nhỏ kia đâu rồi?"
Nhỏ Mỹ lanh lẹ đáp lại: "Dạ mấy nay tụi con bận ôn kiểm tra."
Hai đứa chọn 1 góc ngồi đối diện nhau. Khoảng im lặng kéo dài, 1 phần bánh tráng trộn, bánh tráng cuộn và hai ly thái xanh được dì Tư mang ra nhanh chóng. Bảo Hân chậm rãi lấy đũa trộn đều , Mèo cầm ly thái xanh, nhỏ Mỹ lấy ống hút đâm qua màng cách điêu luyện, nhỏ hút rột rột, coi bộ khát lắm.
Nhỏ Hân bỏ một miếng bánh tráng trộn vào miệng, nó thích thú với sự giao thoa giữa các hương vị cay, mặn, ngọt trong vòm miệng. Tụi nó vẫn thích ăn kiểu trộn hơi mềm mềm cay cay và béo ngậy như thế này, My cũng vậy.
"Mày đã xem tập mới của Trò chơi vương quyền chưa?" Nó gợi chuyện, nó muốn chấm dứt không khí gượng gạo này, trở về những ngày tháng tụi nó ăn vặt cùng nhau, vui chơi và học hành cùng nhau.
Nó cũng nhớ những câu chuyện về mấy anh bạn của nhỏ Mỹ, nhớ những câu nói triết lý của nhỏ My khi đọc xong một quyển sách. Tụi nó nói chuyện cả đêm, cả hai đứa sẽ cố gắng năn nỉ phụ huynh nhỏ My khi ngủ lại nhà một trong hai đứa.
"Dạo này tao bỏ rồi, không theo dõi nữa. Không có tụi mày xem chung, tao xem không vui nữa..." Nhỏ Mỹ chống cằm chán nản, nhỏ thật sự muốn ba đứa sẽ trở lại như trước.
"Hân..." Mỹ ngập ngừng.
"Hửm?"
"Mày... mày nói rõ đi. Tao không tin là mày lại tự rút khỏi tuyển vậy đâu."
"Thì... bữa tao nói rồi mà."
"Hai tụi bay, đứa nào cũng cứng đầu, cứng cổ hết vậy. Chẳng lẽ không có cách giải quyết? Chơi với nhau hơn 5 6 năm rồi, quá hiểu tính nhau. Đứa này nhường đứa kia, vậy mà lần này tụi bay lại vì mấy chuyện không đâu mà giận nhau cả tuần trời. Tao cũng không thể hiểu. Nếu tụi bay không nghe nhau, vậy nói với tao đi. Tao muốn tụi mình trở về như trước, tao muốn xem phim cùng tụi bây, ra chơi tụ tập ăn vặt cùng bọn bây. Muốn đi học thêm ngồi cùng bọn bây. Tụi bây giận nhau, tao mới là người cô đơn đây nè." Con nhỏ phụng phịu quay mặt đi, dỗi hờn.
"..."
Nó im lặng, cúi đầu. Nhỏ Hân thầm cảm ơn trời đất vì đã cho nó những người bạn thương nó vô điều kiện. Cũng chính vì thế mà nó cảm thấy áy náy hơn bao giờ hết, khi có những lúc nó quá vô tư thậm chí là ích kỷ chỉ để thỏa mãn những thứ nó muốn.
"Tụi tao không thất vọng về mày, chỉ là tụi tao cảm thấy tổn thương... vì mày không tin tưởng tâm sự với bọn tao. Tụi mình đã chơi với nhau 5 năm hơn, tụi tao có chuyện gì cũng nói với mày. Vậy mà mày lúc nào cũng giấu tụi tao. Tao thật sự hỏi là tụi tao có quan trọng với mày không, mày có xem tao với con My là bạn không á?" Hoàng Mỹ tiếp tục, như tức nước vỡ bờ, nhỏ bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc. Còn Bảo Hân, nó nhìn trân trân mặt bàn nhựa đầy vết xước. Con nhỏ muốn nói chứ, nhưng phải mở lời và mở lòng như thế nào đây? Khi nguyên nhân tại nó mà ra nông nỗi này. Nó thật sự vụng về không biết bắt đầu từ đâu, nhìn Mỹ vỡ òa, Hân bất giác rơm rớm theo.
"Đừng khóc mà!" Bảo Hân lấy khăn giấy chấm nhẹ lên má Hoàng Mỹ. Từ tốn hạ giọng.
"Mày biết tao giành giải nhất học sinh giỏi Lý năm lớp 8 và lớp 9 chứ?"
Mỹ khịt mũi: ''Ừ, năm đó tao và My cũng thi. Có mình mày đoạt giải thôi."
"My đã nhường tao." Từng từ nó thốt ra khó khăn.
"Hả?" Mỹ ngạc nhiên.
Mỹ biết, My tuy hơi cộc cằn nhưng nó lại người quan tâm từng đứa nhất. Con bé là đứa cố gắng tìm kiếm thầy giỏi, cô hay kéo cả nhóm đi học thêm. My chưa bao giờ câu nệ chuyện Mỹ và Hân trong việc học hành.
"Ngay cả việc lúc đầu nó đăng ký ban A nhưng cuối cùng lại chọn ban xã hội trong khi thế mạnh của nó là Toán, Lý, Hóa. Năm đó, My đã không làm bài nào cả. Mày biết năng lực nó mà, thầy còn đánh giá nó có thể giật giải nhất và vào vòng quốc gia. Lên lớp 10, nó không tham gia lớp học sinh giỏi môn Lý. Tao không biết nữa, lúc tao được giải và khi nghe My không vào đội ôn lúc lớp 10 tao lại thấy nhẹ nhõm bởi tao sợ, có phải tao rất tồi không?"
"..."
"Tao đã biết nó nhường tao, nhưng tao ... nhưng tao lại im lặng, vì khó khăn lắm tao mới đạt được giải này, nó rất quan trọng với tao."
Hân rưng rưng, nó thật ích kỉ, chỉ vì muốn đạt thành tích tốt nhất, Hân đã gạt đi chuyện My rút chân khỏi đội Lý vì nó.
Hân tự hỏi, nếu không có My thì sao? Liệu bản thân con nhỏ có đủ khả năng để chiến thắng trong cuộc thi năm đó? Hay đó chỉ là ảo tưởng do sự tự mãn thái quá của Hân che lấp?
Sự thật là, Hân không giỏi đến thế. Năng lực của nó còn nhiều hạn chế, và nếu không có sự hỗ trợ của My, có lẽ năm ngoái Hân đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên.
Thừa nhận sự yếu kém của bản thân là điều vô cùng khó khăn đối với Hân, một con nhỏ luôn có lòng tự cao và khao khát khẳng định bản thân. Thế nhưng, sự dằn vặt và tự trách trong lòng khiến Hân không thể chối bỏ sự thật.
Nó đã rất đấu tranh bởi những thất bại thảm hại liên tục lặp lại và My vẫn đứng sau nó, cổ vũ cho nó, học Lý cùng nó, tìm chuyên đề những năm trước cho nó mà không hề trách cứ con nhỏ, còn nó thì sao? Nó sẵn sàng gạt phăng đi niềm yêu thích của bạn mình chỉ để phục vụ lợi ích bản thân.
Nhỏ hổ thẹn và không dám đối mặt với hai đứa bạn thân. Đến tận hôm nay, nó mới dám đấu tranh nội tâm, dám nhận ra bản thân yếu kém như thế nào và Hân muốn My sẽ tham gia và đội tuyển Lý. Biết rằng đã muộn nhưng nhỏ vẫn làm, bởi đối với nó, nó đã tìm được những người bạn quý giá vô cùng, nó không thể để sự ích kỷ lấy đi tình bạn này.
Mỹ buồn rầu nhìn đứa bạn đang cắn đôi môi khô với hàng nước mắt lăn dài trên má, nhỏ xót xa lắm, Hân của tụi nó luôn là đứa cân bằng tính tình "trẻ trâu" của Mỹ và tính trầm lặng của My. Nhưng nay chính miệng Hân thừa nhận sự tự tư tự lợi, nhỏ Mỹ lại thương cảm đứa bạn nhiều hơn là trách cứ Hân. Tuy bệnh thành tích của nó khiến cả My và Mỹ đều ít nhiều khó chịu nhưng nó là đứa học rất cừ, dù chưa bao giờ than thở chuyện ngoài lề, dẫu thế cả My và Mỹ đều ngấm ngầm hiểu những chuyện nó đã trải qua lúc còn thơ bé.
"Mày giận tao lắm đúng hông? Xin lỗi mà..." Hân xụ mặt.
"Hmmmm.. Quá là giận, mày phải nói với tụi tao sớm hơn. Bạn bè mà cứ giấu diếm nhau hoài, chơi hông bền đâu nha má!" Lâu lâu con nhỏ bạn thân lại giởi cái giọng giáo huấn, nhìn bộ dạng nghiêm túc của nhỏ, Hân không nén nổi nụ cười. Giận mà cũng dễ thương nữa.
"Tao biết rồi. Tao không vậy nữa." Nhỏ Hân ngoan ngoãn gật đầu.
"Nhưng mà Mỹ nè, tao... tao muốn tự mình giải quyết chuyện tao với My, nên mày đừng nói cho My biết nha. Tao sẽ trực tiếp nói với nó."
"Ừm. Tao biết rồi." Đôi mắt hạnh nhân ánh lên vẻ hạnh phúc, nhỏ Hân đối với hai đứa luôn là một đứa bạn tốt, việc nhỏ My làm cũng nghĩ cho Hân và cũng là chuyện hai đứa nó, Mỹ chỉ có thể mong mọi chuyện không tệ đi. Nhưng nhỏ tin tưởng hai đứa bạn nhỏ lắm, nói đúng hơn là tin tưởng tình bạn của tụi nó.
Cả hai cười nói, để kéo bầu không khí đi lên nhỏ Mỹ bắt đầu lại kể về anh chàng mà nhỏ để ý. Lần này nó chăm chú nghe hơn bình thường. Nó nhớ những mẩu chuyện này, những câu chuyện không đầu không đuôi của tụi nó. Đúng vậy, nhỏ Mỹ nói đúng. Nên giải quyết vấn đề bằng cách tỏ lòng. Vì như thế, mọi người mới thấu hiểu nhau hơn.



Bình luận
Chưa có bình luận