Reng...
Tiếng chuông báo thức réo lên đúng ngày giỗ ông nội năm thứ chín. Bảo Hân tắt chuông, cảm giác nặng trĩu đè lên ngực ngay khi mở mắt. Nó chẳng muốn qua nhà nội tí nào, cái nơi mà mỗi lần đặt chân đến là một lần nó bị dìm xuống bùn. Tắt chuông, Hân nhìn trâng tráo trên trần nhà, khoảng trần trắng đục lốm đốm vết sờn kia khiến nó không dứt mắt ra được.
"Con gái nhớ dậy rồi qua nhà nội liền nha con. Nhớ đó!!!"
Mẹ đã đi từ sớm, để lại dòng nhắn. Không phải lời mời, mà là một mệnh lệnh ngầm.
Trên bàn thờ ba, khói nhang nghi ngút. Hân thắp nén hương, lòng dâng lên cảm giác nghẹn ứ. Mười hai năm, nỗi đau mất ba vẫn nguyên vẹn, và căn nhà nội kia chính là nơi khoét sâu thêm vết thương ấy mỗi ngày.
Cánh cổng lớn màu vàng của nhà nội luôn khiến nhỏ thấy ngột thở. Vừa dắt xe đẹp bước vào sân, ánh mắt dè bỉu của cô Tư đã đón lấy nó.
"Giỗ ông mà trưa trật mới lò dò tới. Công việc thì đăng đăng đê đê!" cô Tư lạnh giọng.
"Dạ, con chào cô Tư." Con nhỏ cúi nhẹ, nụ cười gượng gạo. Nó học cách im lặng từ mẹ, nhưng sự câm lặng ấy nuốt vào bao giờ cũng đắng ngắt.
Trong nhà lớn, bà nội ngồi trên ghế gỗ, vuốt ve con mèo Anh lông ngắn. Hân lễ phép chào, bà chẳng thèm nhích môi, như thể con cháu gái này là cái bóng vô hình. Hân đã quá quen với cái nhìn xuyên qua người ấy. Nó tự đi thắp hương cho ông.
Xuống bếp, không khí càng ngột ngạt hơn. Mẹ nó, cô Tư và mợ Năm đang lúi húi bên đống rau củ, dáng vẻ lúng túng. Cô Tư thấy Hân, liền chỉ tay: "Con kia, đứng đó làm cảnh hả? Vô đây rửa rau, nhanh lên coi!"
"Dạ." Hân nép người, cầm lấy rổ rau to đùng ra sân. Nó cần không khí. Cần thoát khỏi những ánh mắt soi mói.
Nước lạnh từ vòi xối ra rửa trôi bụi bặm trên rau, nhưng rửa sao được cái cảm giác bất lực trong lòng. Gia đình nhà nội, với tư tưởng "trọng nam khinh nữ" đã ăn sâu, chưa bao giờ xem mẹ con nó ra gì. Ba nó - đứa con trai đích tôn, phải lòng và cưới mẹ nó, một cô giáo làng nghèo, đã bị xem là tày đại tội. Mẹ con Hân sinh ra đã mang tiếng "khắc phu - sát chồng", còn đứa con gái là của nợ xui xẻo.
Đang miên man với những bất mãn, nhỏ đánh mắt qua khu tiền chế, thấy hai đứa em họ thằng Bi và thằng Hưng đang lấp ló ngoài cửa. Năm nó mười một tuổi, chính vì thằng Bi hỗn hào với mẹ mà nó đã lao vào đánh nhau, kết cục là nhận một trận đòn nhừ tử . Mẹ bắt nó hứa: Nhịn cho qua chuyện. Nhưng nhịn hoài, người ta càng được nước lấn tới.
"Nè, hai đứa!" Hân ngoắc tay, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt không cười.
"Lại đây rửa rau phụ chị."
"Hả? Nhưng bà nội nói..." thằng Bi ấp úng, vẫn còn sợ ánh mắt sắc lẹm của chị họ từ vụ năm xưa.
"Chị nói gì thì nghe đó." Hân cắt ngang. "Chị đi cắt hành."
Chưa kịp làm thì tiếng chân dồn dập đã đến. Cô Tư và mợ Năm xông ra.
"Hân! Mày lại bắt nạt em họ nữa hả? Đồ lười chảy thây!" Cô Tư chỉ thẳng mặt.
"Dạ, con chỉ phân công việc. Người đông, mỗi người một tay sẽ nhanh hơn mà." Hân đáp lại bằng giọng điệu bình thản, cố nén sự phẫn nộ đang sôi sục.
"Phân công? Mày là cái quần gì mà phân công? Máu mủ nhà này, mày có xứng đâu mà lên mặt dạy đời?" Cô Tư giọng càng the thé.
"Đúng là cái giống mất dạy. Hồi đó mẹ tao không cho anh tao lấy mẹ mày là đúng! Cái thứ rẻ rúng như nhà ngoại mày, bước chân vô đây là ô uế cả dòng họ rồi! Đẻ ra cái thứ như mày thì đẻ quả trứng ăn còn hơn!"
Những lời đó như những mũi dao đâm thẳng vào tim. Mặt Hân nóng bừng, tay nó siết chặt thành rổ. Nó nhìn về phía mẹ, vẫn đang cúi mặt, tay run run nhặt rau. Sự cam chịu của mẹ như thêm dầu vào lửa.
"Mẹ xin con, chỉ một buổi trưa thôi. Bỏ ngoài tai đi con." Lời mẹ dặn tối qua văng vẳng.
Hân cắn chặt môi, đến nỗi thấy vị tanh của máu. Nó từ từ thả lỏng tay, cúi xuống.
"Dạ... con xin lỗi. Con không nên nhờ hai em. Để con làm." Giọng nó nhỏ dần, đầy sự nhẫn nhục giả tạo.
Cô Tư hả hê, liếc nó một cái đầy khinh bỉ rồi kéo hai đứa con đi. Hân ngồi thụp xuống, tiếp tục công việc. Mỗi tiếng cười nói của họ, mỗi lời mỉa mai về "con nhà người ta" được học bổng, đều như cứa vào da thịt nó. Nó hiểu vì sao mình ám ảnh phải giỏi, phải chứng tỏ.
Tất cả chỉ để nói với họ: Mẹ tôi không sinh ra phế vật. Tôi không phải điều xui xẻo.
Bữa cơm diễn ra trong sự phân biệt rõ rệt: mâm trên cho đàn ông, mâm dưới cho đàn bà và trẻ con. Hân phải phục vụ mâm trên trước, nhìn những người đàn ông hưởng thụ thành quả lao động của phụ nữ mà lòng đầy phẫn uất. Xong xuôi, lại chỉ có hai mẹ con nó vật lộn với núi chén đĩa dơ.
Tưởng đã hết ngày địa ngục, thì tai họa thực sự ập đến.
Cô Út đột nhiên la thất thanh, ôm con trai nhỏ mà mặt mày nổi đầy mẩn đỏ: "Con Hân, con Hân đâu? Mày cho con tao ăn cái gì? Nó dị ứng rồi nè!"
Cả nhà đổ dồn ánh mắt về phía Hân, như tìm được đích ngắm cho mọi sự bất mãn. Dượng Út gằn giọng:
"Mày khai thiệt đi! Cơm là mày lấy cho tụi nhỏ, có phải mày bỏ gì vô không? Mày ghét vợ chồng tao thì nói!"
Hân choáng váng: "Con không làm gì hết! Cô Tư dặn nó dị ứng tôm, con đã bỏ riêng ra rồi!"
"Cãi! Còn cãi nữa hả? Nói 1 câu đớp 1 câu? Mẹ mày có dạy mày không vậy?"
Cô Út mặt đỏ gay: "Tao thấy tận mắt mày dặn dò gì đó với nó! Mười mấy tuổi đầu mà mưu mô thâm độc!"
Những lời buộc tội vô căn cứ ập xuống như trời giáng. Hân đứng đó, thấy sự bất công chạm đến đỉnh điểm. Nó nhìn mẹ, hy vọng một sự bênh vực. Mẹ nó chỉ tái mặt, run giọng: "Cô Út bình tĩnh, chắc có sự nhầm lẫn..."
"Sao lại nhầm? Rành rành ra đây!" Dượng Út quát lớn.
Mọi sự nhẫn nhục, cam chịu của Hân trong ngày hôm đó bỗng chốc vỡ tung. Nó bật cười, một tiếng cười khẩy lạnh lùng đầy chua chát.
"Dạ, con xin lỗi." Nó nói, khiến cả phòng im bặt. Rồi nó ngẩng mặt lên, ánh mắt thẳng và sắc như dao: "Đó là điều cô dượng muốn nghe phải không? Nhưng thật sự thì, con không có lỗi. Con không đụng vào đồ ăn của em. Còn có ai bỏ vào để đổ tội cho con thì con không biết, không bằng không chứng rồi muốn nói gì là được hay sao ha mợ?"
"Bảo Hân! Im miệng ngay!" Mẹ nó hét lên, mặt tái mét.
"Họ đã đè đầu mình từ nhỏ tới lớn, giờ còn muốn đổ tội giết người lên con nữa đó, con không có làm."
Giọng Hân đầy nước mắt nhưng không run: "Con qua đây vì mẹ biểu con qua thôi, chứ con cũng không tha thiết gì đâu. Mỗi lần qua lại một chuyện."
Mẹ nó giơ tay lên. Cả căn bếp nín thở. Bàn tay mẹ nó run rẩy trên không, rồi rơi xuống. Trong đôi mắt mẹ là một mớ hỗn độn của tức giận, thất vọng, và một nỗi đau xa xăm nào đó mà Hân không với tới được.
"Về đi." Mẹ nó thốt ra hai từ, giọng khàn đặc, lạnh tanh.
"Con..."
"VỀ LIỀN CHO MẸ!" Tiếng quát đột ngột, đanh lại bởi một sự tuyệt vọng không tên.
Hân lặng người. Nó nhìn bóng lưng mẹ quay đi, cứng nhắc và xa lạ. Cả thế giới như sụp đổ. Nó đã chiến đấu vì mẹ, nhưng cuối cùng, người đuổi nó đi lại là mẹ.
Nó lẽo đẽo bước ra khỏi căn nhà lớn ấy, trái tim rỉ máu. Ánh nắng trưa chói chang, nhưng trong lòng nó chỉ còn một màu xám lạnh. Nó hiểu hơn về sự cô độc của mẹ, về gánh nặng tâm lý "tội lỗi" mà mẹ phải mang. Và nó cũng hiểu ra một điều: đôi khi, người ta câm nín không phải vì yếu đuối, mà vì đang ôm một nỗi đau quá lớn, sợ một khi mở miệng, cả thế giới sẽ sụp đổ.
Nhưng Hân không phải mẹ. Nó sẽ không bao giờ cam tâm làm cái bóng im lặng trong ngôi nhà đó nữa. Nỗi đau hôm nay, sự phản bội ngỡ ngàng ấy, sẽ là nhiên liệu cho một Bảo Hân càng quyết đoán, càng mạnh mẽ, và càng khao khát được khẳng định giá trị của chính mình theo một cách khác.
Một cách khiến người ta phải nể phục, chứ không phải nhẫn nhục.



Bình luận
Chưa có bình luận