Hôm nay quả là một ngày cực tệ, dạo này chẳng có gì suôn sẻ với nó hết. Nó đến lớp trong trạng thái buồn chán, ngó nghiêng qua chỗ Diễm My thì thấy con nhỏ vẫn lúi cúi đọc quyển "Thép tôi đã thế đấy". Nhỏ nhìn My chằm chằm, ấy thế mà nhỏ My không thèm liếc nó lấy một cái.
Hậm hực, Bảo Hân gục mặt xuống bàn suy nghĩ. Tự hỏi nhỏ My đọc cuốn đó từ lúc nào? Hình như là trước lúc tụi nó vừa chớm màu cãi nhau thì phải. Tốc độ đọc nhỏ chậm hơn bình thường.
Điều vui vẻ sót lại chính là Đức đã có tiến bộ trong bài kiểm tra Vật Lý vừa rồi, nó cảm thấy thành quả gia sư đã đơm hoa kết quả. Tuy vậy thì kèm môn Lý cho Đức đơn giản hơn môn Anh nhiều, cậu chàng có vẻ tiếp thu tốt hơn, cố gắng ghi chép đầy đủ trên lớp, chú ý lời dặn dò của nó. Có thể sắp tới Bảo Hân sẽ chỉ kèm Đức môn Anh thôi vì Vật Lý điểm số hắn đã ổn định hơn. Thế thì nó sẽ có thời gian ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tới cách chỉnh chu hơn.
Đức vừa bỏ muỗng cơm vào miệng, vừa chú ý xem trận VBA tối qua bằng chiếc điện thoại iphone 8 plus cũ. Hắn nhai chậm chậm, mỗi khi có pha bóng hắn lại như ngưng mọi động tác và chăm chú dán mắt vào màn hình. Hắn tranh thủ ăn uống trước khi vào tiết học kèm. Đúng lúc, Bảo Hân từ lớp ôn tiếng Anh sang, vừa vào lớp thấy Đức đang bỏ miếng thịt chiên vào miệng.
"Hế lu!" Nó cười cười chào cậu chàng, Đức cũng cười nhẹ, gật đầu chào lại. Bảo Hân để cặp sách lên bàn, ngồi phịch xuống ghế.
Nuốt hết thức ăn, Đức chậm chậm nói bằng cái giọng ồm ồm: "Đợi tui tí."
Bảo Hân chớp mắt, chẳng thể giấu được vẻ mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài: "Huh? Không sao, cứ ăn đi. Thoải mái, tui chợp mắt cái đã, ăn xong gọi tui nha!"
Nó gục xuống bàn, nhưng mùi đồ ăn lại chẳng để nó có cơ hội chợp mắt tí nào. Con nhỏ ngồi dậy, chống cằm tò mò nhìn xem Đức đang xem gì. Lại là bóng rổ, Bảo Hân liếc nhìn khay đồ ăn của Đức nào là thịt chiên xù, rau luộc và canh bí đỏ.
Nhỏ vô thức nuốt nước bọt, bụng tự dưng kêu lên một tiếng khiến con nhỏ muốn độn thổ. Nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác. Từ trưa đến giờ nó vẫn chưa ăn gì, định bụng lát học xong sẽ mua gì đó lót dạ nhưng lúc nãy cảm giác chán ăn lại dâng trào, chả muốn động đũa nên qua thẳng lớp đợi Đức vào học, giờ lại bắt đầu đói vì nhìn khuôn đồ ăn tươm tất của cậu bạn.
"Hân ăn không?" Đức đẩy khay đồ ăn qua cho Bảo Hân.
"Không, ông ăn đi, nhanh đi còn vô học."
Nói tới đây thì bụng nó lại đánh trống. Tiếng bụng kêu theo sau là tiếng reo hò của trận bóng rổ qua chiếc điện thoại cũ. Lần này, Bảo Hân không biết giấu mặt ở đâu nữa.
"Ăn đi, tui còn đây."
"Ahggg, quê quá đi nhưng đói quá!" Hân vừa nuốt nước bọt vừa nhìn khay đồ ăn. "Thôi kệ, miếng ăn là miếng nhục mà, lỡ nhục sẵn rồi, tranh thủ xin miếng cơm. Có thực mới vực được đạo."
Nó kính cẩn cảm ơn cậu bạn: "Cảm ơn, vậy...tui ăn đó nha."
"Ừm." Nói rồi, Đức lại tiếp tục chìm đắm vào trận đấu trên màn hình còn dang dở.
Bỏ miếng thịt chiên vào miệng. Thịt có lớp vỏ giòn bên ngoài, phần thịt thấm đượm một chút đường nâu hấp dẫn. Bên dưới lớp vỏ giòn, phần thịt mềm và mọng nước. Hoà quyện với nốt hương vừa phải của gia vị, tay nghề nấu ăn của người này cũng được phết.
Ăn miếng đầu tiên, nó không khỏi cảm thán: "Ngon quá."
Bảo Hân không giấu nổi xúc động khi từ sáng đến giờ mới có miếng ngon bỏ vào bụng: "Mẹ ông chuẩn bị cho ông hả? Trời má ơi, ngon dễ sợ luôn đó."
Đức đã ăn xong, cẩn thận lấy từ túi ra gói khăn giấy khô, gấp lại từ tốn lau miệng: "Không, tui nấu."
"Gì? Thiệt hả?" Hân vừa che miệng vừa đôi mắt mở to, nó không ngờ cậu bạn nhìn khô khan vậy mà giỏi phết cơ.
"Cảm ơn nha, tui thấy bình thường."
Miệng nhai nhưng vẫn không ngớt lời khen ngợi, con nhỏ giơ ngón cái tỏ ý tán dương tài nấu ăn của cậu chàng: "Không đâu, ngon lắm á. Tuyệt vời hehehee."
"Vậy Hân ăn nữa không?"
"Ừm... tui xin miếng nữa được không?" Nhỏ chớp mắt, đưa ngón trỏ lên môi tỏ vẻ thẹn thùng nhưng thâm tâm lại phấn khích vô cùng.
"Ừ, đây!"
"Mà sao Đức không ăn ngoài hả? Nấu nướng mất công lắm."
"Tui thường ở trường từ sáng tới khuya nên tui không ăn ngoài vì khẩu phần ăn ở canteen không đủ với tui, với lại đồ ăn ngoài tui ăn cũng không quen."
Đức chu đáo lấy đũa gắp thêm đồ ăn cho Bảo Hân: "Ăn thêm đi!"
"Cảm ơn nhiều!" Nó cảm kích, vui vẻ bỏ miệng hết miếng này đến miếng khác, cảm nhận được hương vị đang tan chảy trong miệng.
"Tui là con gái mà chả biết nấu ăn gì hết, toàn ăn đồ ở ngoài thôi. Haizzz."
"Ừ, biết hay không biết cũng vậy thôi."
"Hửm?"
"Ý là việc không biết nấu hay nấu dở cũng bình thường. Nó cũng không quan trọng lắm. Dù bà là gái hay trai thì việc nấu ăn đâu phải kỹ năng bắt buộc."
Bảo Hân ngưng nhai, nó khá bất ngờ với câu trả lời từ người bạn có vẻ cứng nhắc, đúng là không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Nhỏ chỉ tiện miệng ca thán vài câu, thế nhưng hắn đáp lại bằng thái độ nghiêm túc đến kinh ngạc. Hắn chẳng cho đó là một câu đùa vui, việc phái nữ luôn bị áp đặt việc nội trợ có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người, ngay cả Hân cũng vô tình nghĩ rằng nữ giới không biết nấu ăn là điểm trừ. Ấy thế mà, cậu bạn với dáng vẻ "gia trưởng" lại phán câu đậm tính nghiêm túc.
Từ nhỏ đến lớn, việc nhà đa số là hắn làm vì nếu hắn không làm thì nhà cũng chẳng ai động tay và Đức không phải là đứa quá câu nệ mấy chuyện nội trợ. Việc phân chia công việc không nên phụ thuộc vào giới tính, mà quan trọng là ai có thể làm việc hiệu quả mà thôi, kể cả việc nhỏ hay việc lớn.
Hân len lén nhìn Đức, nói mới nhớ theo Hân quan sát thì Đức là người quy tắc đến mức khô khan, hắn chậm chầm đậy nắp mấy khay thức ăn lại, bỏ vào túi hộp màu xanh đậm. Nhìn cách hắn xếp gọn hộp và khay đồ ăn thể hiện rõ tính ngăn nắp và cẩn thận. Thật ra cũng chẳng lạ, vở và tập Đức siêu sạch cơ mà.
"Nếu muốn ăn thì mỗi ngày tui có thể nấu cho bà một phần." Đức thản nhiên đề nghị. Nhìn Hân thích thú với những món hắn nấu, trong lòng hắn có chút rộn ràng. Bình thường, hắn luôn nấu một mình, ăn một mình và dọn dẹp một mình. Hôm nay, Hân cùng ăn với hắn lại còn khen hắn nấu ngon, dường như sự tán dương ấy cho hắn thêm chút gia vị trong cuộc sống tẻ nhạt này.
Bảo Hân nghẹn lại, hàng mi mỏng chớp nhẹ mấy cái. Nhìn trân trối cậu bạn đang soạn tập vở trước mặt, với gương mặt không có chút sắc thái nào là bông đùa khi vừa đề xuất chuyện nấu ăn cho một đứa con gái.
Hân phấn khích: "Được hả?"
Nó nhận thức được câu từ vừa thốt ra có phần quá vui mừng, sợ bị đánh giá, nhỏ liền chỉnh đốn thái độ, dửng dưng: "Thôi, phiền lắm."
Nhỏ giả bộ bình thường nhưng trong thâm tâm thì quá đỗi hạnh phúc vì được ăn ké. Lại còn là đồ ăn ngon.
"Có gì đâu, ngày nào tui cũng nấu. Coi là học phí cũng được."
"Sao Đức siêng quá zay?"
"Ừm. Thói quen!"
"Ha.. ha ngại quá." Nó nhe răng cười thảo mai, vẫn đang phân vân không biết nếu mình nhận lời thì có Đức nghĩ là nó là đứa ham ăn chăng? Nhỏ giả bộ đảo mắt, miệng chúm chím tỏ vẻ vừa lịch sự vừa thăm dò.
"Vậy thôi." Nghe cô bạn nói thế thì Đức tôn trọng quyết định của lớp phó.
Cô nàng nhanh chóng lật mặt: "Ủa khoan, vậy nấu cho Hân với."
Sợ nếu nó giả lả khách sáo nữa thì cậu bạn sẽ rút luôn ý định nấu thêm phần nó. Hắn ta là người chẳng biết ẩn ý gì đâu.
"Ok!"
Bảo Hân lấy khăn giấy lau lau miệng, Đức dọn khay và đũa của Hân vào gọn trong túi đưa cơm.
"À đúng, thấy Lý có vẻ ông ổn hơn rồi đó, bài kiểm 15 phút tra được 7 luôn, giỏi quá trời quá đất." Hân chúm chím đôi môi khen học trò, còn trong lòng thầm tự hào vì mình truyền tải bài học quá tốt.
Tai Đức bỗng dưng đỏ lựng khi nghe câu khen vừa rồi, cậu chàng ngại ngùng quay mặt né tránh Hân.
"Mà chắc bớt giờ môn Lý ha, thấy Đức cũng ổn rồi. Tuần ôn tầm 1 tiết nhắc lại kiến thức và bài tập là ok rồi."
"Tại sao?" Vừa nghe xong, Đức liền phản ứng mạnh mẽ.
Con nhỏ trợn mặt truớc thái độ của cậu bạn, bớt giờ học nên vui chứ sao nghe sượng dữ vậy cha?
"Thì Đức ổn định môn Lý rồi, Hân bớt giờ để Hân ôn thi học sinh giỏi nữa!"
"...Ừm." Đức khựng lại vài giây, ừm tiếng ngắn gọn, tự dưng nó cảm nhận trong câu ừm đấy có chút dỗi hờn.
"Nhưng sau môn Lý có gì không hiểu thì cứ hỏi mình nha."
"Ok!"
"Xong rồi, vào học thôi."
~~~~~~~~~~~~
Ánh nắng chiếu xiên qua ô kính, rọi một vệt sáng ấm lên góc bàn nơi Minh Đức và Bảo Hân đang chìm trong bài tập Vật Lý. Hơi thở của Đức phả nhẹ, gần như không nghe thấy, nhưng khi hắn khẽ nghiêng người về phía Hân, khoảng cách đột ngột thu hẹp lại khiến không khí như căng lên.
"Chỗ này... là 3 chứ?" Giọng trầm khàn, đứt quãng, phá tan sự yên lặng. Ngón tay hắn chỉ vào một phương trình trên trang giấy.
Câu hỏi bất chợt kéo Hân từ vực sâu của những suy tưởng miên man. Nhỏ giật mình, ngước đôi mắt nâu sẫm tựa hồ thu vẫn còn hơi sưng và đỏ từ những giọt nước mắt hôm qua lên nhìn Đức. Những sợi tóc mai lòa xòa trước trán như muốn che đi vẻ bối rối và mệt mỏi trên gương mặt trái xoan
"À... xin lỗi. Để tui sửa lại." Giọng nó nhỏ, thiếu sức sống, không một chút càm ràm hay nhíu mày như mọi khi khi Đức mắc lỗi.
Tiếng bút chì xào xạc... xào xạc... Âm thanh duy nhất trong khoảng lặng dài dằng dặc giữa hai người. Hân không nói gì thêm. Không giải thích, không trách móc, không càu nhàu về lỗi sai đơn giản. Con nhỏ chỉ cắm cúi viết, nét chữ nguệch ngoạc hơn thường lệ, ghi chép những bài tập cần chú ý với vẻ vội vàng như đang chạy trốn khỏi chính không gian này, khỏi sự hiện diện của người bên cạnh. Chiếc lưng nhỏ nhắn của nó khom lại, tạo thành một vòng bảo vệ mong manh quanh mớ giấy tờ lộn xộn.
Đức quan sát. Ánh mắt nâu nhạt sắc lạnh không rời khỏi dáng vẻ khác thường của cô bạn lớp phó. .
Hắn không phải người tò mò chuyện riêng tư, càng không giỏi an ủi. Nhưng sự thay đổi rõ rệt ở Hân, sự im lặng nặng nề thay cho tiếng cười giòn tan và những lời giảng nhiệt tình, khiến hắn không thể thờ ơ.
"Hân." Giọng Đức vang lên, thấp và chậm rãi hơn bình thường. Hắn hạ thấp người xuống, khuôn mặt góc cạnh nghiêng nghiêng, đôi mắt chim ưng cố gắng bắt lấy ánh nhìn đang né tránh của Hân:
"Có chuyện gì hả?" Câu hỏi thẳng thắn, không vòng vo, đặc trưng của hắn, nhưng lần này mang theo một sự kiên nhẫn lạ thường.
Nhỏ giật mình lần nữa, như bị bắt quả tang. Nhỏ lắc đầu, đôi mi dài cụp xuống che lấp đôi mắt vốn dễ đọc như trang sách mở:
"Không... có gì đâu." Tiếng nói nhỏ như muốn tan vào không khí. Ngoài sân, tiếng chim chích chòe hót vang một hồi rồi im bặt, như cũng cảm nhận được bầu không khí trĩu nặng.
Đức nhìn nó thêm một lúc, khuôn mặt vẫn bình thản như tảng băng, nhưng đôi mày rậm khẽ nhíu lại một đường rất nhỏ dấu hiệu hiếm hoi của sự băn khoăn.
Thấy Hân quay lưng lại, thu mình hơn nữa, hắn chẳng nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ kéo tập vở về phía mình, cầm bút lên, tập trung giải nốt bài toán dang dở. Ngón tay hắn cầm bút chắc nịch, nét chữ gọn gàng, đều đặn, một sự bình thản đối lập hoàn toàn với sự rối bời bên cạnh.
Bỗng, trong khoảnh khắc Đức đang cau mày tập trung vào một công thức phức tạp, Hân ngẩng lên:
"Đức..." Giọng Hân khẽ run, cắt ngang sự im lặng.
"Ông đã thua thảm bao giờ chưa? Kiểu... mình đã chuẩn bị rất kỹ nhưng đến lúc đó lại vì một chuyện gì đó rồi để thua mất á."
Đức ngừng viết. Bút chì dừng lại giữa nét. Hắn từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt nâu nhạt chạm thẳng vào đôi mắt đang chất vấn mình. Không một chút dao động:
"Có." Một âm tiết ngắn, gọn, xác nhận.
"Vậy..." Hân nuốt nước bọt, giọng khàn hơn. "Những lúc đó... ông hay làm gì?"
Đức đặt bút xuống. Hắn không vội trả lời. Đôi mắt nhìn xuyên qua Hân, như thể đang nhìn lại những thước phim ký ức. Rồi hắn nói, giọng đều đều, phẳng lặng, như kể về chuyện của người khác:
"Không làm gì cả." Một khoảng lặng.
"Buồn không giải quyết được gì." Hắn nhìn thẳng vào mắt Hân, ánh mắt sắc như dao.
"Thua không hẳn tệ. Nhờ thua, mới thấy điểm yếu. Kỹ thuật chưa tốt. Thể lực chưa đỉnh. Đồng đội chưa ăn ý."
Hắn dừng lại, hơi thở đều. Không một chút nuối tiếc hay dằn vặt: "Mục tiêu vẫn là giải nhất."
"Nhưng tất cả các trận... Đức chơi bằng 200%. Dù có thua cũng chưa bao giờ hối hận."
"Vì Đức biết... mình đã chơi thế nào."
Đôi mắt nâu sẫm mở to hết cỡ, ngỡ ngàng nhìn Đức. Đây là lần đầu tiên nó nghe hắn nói một tràng dài và sâu sắc đến vậy, không phải về bóng rổ, mà về "triết lý cuộc sống". Ánh đèn neon trên cao chiếu xuống, tô điểm những đường nét góc cạnh, kiên nghị trên khuôn mặt Đức.
Một câu hỏi dội vào tâm trí Bảo Hân: "Điều gì đã tôi luyện ổng thành một người như vậy? Tính cách lạ lùng tưởng chừng như háo thắng lại rất điềm tĩnh." Trong khi đó, nó cố tỏ ra thật mạnh mẽ vậy mà dễ dàng bị những lời gièm pha, những ánh nhìn dò xét, những thất bại dù nhỏ nhất đánh bật khỏi quỹ đạo.
Nó cố tạo một lớp vỏ cứng rắn, tỏ ra khéo léo, quyết đoán. Nhưng bên trong, nhỏ nhạy cảm đến mức đau đớn với từng lời chê bai, từng sự nghi ngờ về năng lực. Những câu nói chê bai dường như giống với mũi dao cứa vào nỗi tự ti sâu thẳm mà nó luôn giấu kín, kể cả với My và Mỹ. Trận cãi vã với My - người bạn thân nhất - chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ trong đội tuyển, đã khiến vết thương lòng ấy rỉ máu trở lại. Nó đã tự trách mình, dằn vặt mình, và cảm thấy... thật yếu đuối.
Đức nhìn thẳng vào sự thật. Hắn không đổ lỗi, không than vãn, không "giá như". Trong từ điển sống của hắn, dường như không tồn tại hai chữ "Nếu...". Hắn chấp nhận tất cả vì hắn
Còn nó ư? Nhó đang chìm nghỉm trong biển "nếu". Nếu mình không chuẩn bị kỹ hơn.. Nếu mình ôn kỹ dạng đề đó hơn... Nếu mình không để tâm đến mấy lời đàm tiếu... Sự nhỏ bé, hèn nhát của bản thân khi không dám đối mặt thẳng thắn với thất bại và chỉ trích, khiến Hân càng thêm xấu hổ và chua xót. Nó muốn được mạnh mẽ như Đức, muốn có được sự bình thản kiên cường ấy. Nhưng...
Làm sao đây?
Hân thở dài, một tiếng thở nặng trĩu nỗi niềm. Làm sao để gạt đi những lời mỉa mai như dao cứa ấy? Làm sao để ngừng dằn vặt bản thân mỗi đêm? Nước mắt nóng hổi lại muốn trào ra, nó cắn chặt môi dưới, cúi gằm mặt xuống trang giấy đã nhòe nhoẹt, cầm bút tiếp tục viết.
Bản thân nó giờ đây thật tệ hại!



Bình luận
Chưa có bình luận