Gia đình, bóng rổ và cảm xúc



Minh Đức trở về nhà, tiếng bước chân khẽ khàng trên nền đất. Ánh đèn vàng ấm áp từ trong nhà hắt ra, báo hiệu rằng gia đình mẹ. Tiếng cửa khẽ mở, không gian trong nhà như ngưng đọng. Ánh đèn vàng ấm áp phủ nhẹ lên gian phòng khách, nơi mẹ hắn đang nằm dài trên chiếc ghế sofa. Bên cạnh là dượng Bách, vẻ điềm nhiên.

"Con chào mẹ, con chào dượng." Đức lên tiếng, giọng trầm và ngoan ngoãn như thói quen.

Không một tiếng động trả lời. Mẹ hắn vẫn dán mắt vào màn hình tivi, như thể Đức chưa từng tồn tại trong không gian này. Dượng Bách mở lời, giọng nhẹ nhàng: "Mới về hả con, đói không? Trong tủ có đồ ăn đó."

"Dạ, con ăn ngoài rồi dượng."

Tiếng em gái Sóc chợt vang lên, xua tan bầu không khí lạnh lẽo: "Anh hai! Nhìn nè hai." Cô bé ôm chặt chân anh, đôi mắt long lanh niềm vui, con gấu bông mới tinh được ôm thật chặt.

"Đẹp quá ha. Nào rảnh hai chơi với Sóc, Sóc phải giữ cẩn thận đó!" Hắn mỉm cười, ngồi xuống thay giày, xoa đầu em gái nhỏ. Trong giây phút ấy, hắn cảm nhận rõ được một chút ấm áp len lỏi trong lòng.

"Sao giờ hai không chơi với Sóc?" Nhỏ Sóc gật đầu, đôi mắt nai híp lại, ôm chầm con gấu bông cách âu yếm.

"Sóc... ăn cho hết sinh tố dâu nè, có ly sinh tố thôi mà cả tiếng rồi đó." Mẹ Đức bất chợt lên tiếng, giọng nói trách yêu cô con gái nhỏ.

"Dạ mẹ!" Con bé ôm con gấu phụng phịu chạy lại sà vào lòng mẹ, cô Hương ngồi dậy cười hiền ôm đứa con gái vào lòng hôn lên mái tóc đen mềm.

Đức nói: "Con xin phép vô phòng trước, anh hai đi học bài nha." Rồi bước thẳng vào phòng mình, tiếng đóng cửa khẽ khàng như một dấu chấm cho ngày dài.

Ánh đèn phòng ngủ chiếu rọi lên gương mặt hắn, phảng phất một nỗi buồn man mác. Đức ngồi xuống mép giường, đôi mắt hướng về phía cửa sổ, nơi ánh trăng nhạt chiếu vào căn phòng.

Những cuộc đối thoại ngắn ngủi, những cái lườm nguýt vô tình, những câu nói lạnh nhạt... tất cả cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, tựa bản nhạc buồn tẻ. Đức đã quá quen với bầu không khí ngột ngạt trong căn nhà này.

Từ khi ba mẹ chia tay, mẹ trở thành người phụ nữ khác, lạnh nhạt đến đau lòng... với Đức. Hắn nhớ ngày xưa, khi mẹ còn âu yếm bế cậu chàng trên tay, kể những câu chuyện cổ tích trước giờ ngủ. Những kỷ niệm ấy giờ chỉ còn là bóng hình mờ nhạt, dần tan biến trong màn sương ký ức.

Hắn chẳng trách mẹ. Hắn hiểu, cuộc sống đã thay đổi mẹ rất nhiều. Nhưng trái tim hắn vẫn thèm khát tình yêu thương từ mẹ Hương. Lúc nhỏ, không biết bao nhiêu lần cậu bé đã cố gắng níu kéo, tìm kiếm sự quan tâm từ mẹ mình bằng cách thật ngoan ngoãn, giỏi giang và thậm chí dùng những hành động hư hỏng, hòng mong mẹ hãy chú ý đến cậu dù chỉ một chút thôi. Có đánh, mắng hay chửi rửa cũng được, nhưng không... kết quả đổi lại chỉ là ánh nhìn thờ ơ từ người mẹ,  sự lạnh nhạt ấy còn buồn tủi hơn trăm ngàn lần việc đánh mắng.

Hắn vẫn nhớ khoảnh khắc ấy, ánh mắt mẹ hồ như tảng băng trôi, làm tê liệt trái tim vốn đã non nớt của đứa nhóc chỉ mới 5 - 6 tuổi.

Đức nhận ra, dù có cố gắng trưng ra bao nhiêu biểu cảm, bao nhiêu hành động, nếu tâm hồn người ấy đã đóng kín, thì mọi nỗ lực cũng chỉ tựa hạt sương tan vào hư vô. Dần dà, hắn đã học được cách chấp nhận sự thiếu vắng tình thân gia đình, Đức đã sớm hình thành trong mình một lớp vỏ bọc vững chắc, che chắn những tổn thương. Đức quen với việc giấu kín cảm xúc. Trong thế giới của hắn, việc bộc lộ bản thân chẳng khác nào một trò đùa vô nghĩa, bởi hắn tin rằng chẳng ai thực sự quan tâm.

Đức nhớ những ngày có ba, có mẹ cạnh bên, lúc ấy cậu hiểu thế nào là gia đình trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thật muốn sống mãi ở mộng tưởng năm 4 tuổi.

Ba đưa cậu nhóc đến sân bóng rổ lần đầu tiên năm vừa tròn 4, mẹ đã tặng cho cậu nhóc một đôi giày bóng rổ cỡ nhỏ nhân dịnh sinh nhật. Cậu bé bốn tuổi háo hức chạy nhảy trên sân, đôi mắt sáng rỡ. Nhóc con đã cố gắng hết sức để ghi bàn, ra sức để ba tự hào về đứa con trai nhỏ, ba ôm Đức vào lòng, luôn miệng khen con trai mình giỏi, mẹ xoa đầu cậu nhóc nhoẻn miệng cười hiền, khi ba còn ở nhà, ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Cậu bé lúc ấy hồn nhiên, thích bám lấy chân ba, cùng nhau chơi bóng rổ trong sân nhà.

Đột nhiên một ngày, mẹ tách hắn khỏi ba, lặng lẽ đưa hắn trở về quê mẹ, không một lời từ biệt tới ba.

Bóng rổ, trái bóng cam tròn trịa, trở thành người bạn đồng hành thân thiết với hắn. Mỗi khi chạm vào trái bóng, Đức cảm thấy như được giải phóng khỏi những muộn phiền. Cậu chàng ghi nhớ từng lời chỉ dạy của ba, từng pha bóng đẹp mắt mà ba đã thực hiện. Dẫu mẹ ghét hắn chơi bóng lắm, bà luôn tìm cách đâm đi những quả bóng màu cam vô tội. Nhưng biết làm sao được, Đức vẫn sẽ chơi, bởi bóng rổ là sợi dây liên kết mong manh giữa hắn và người cha không tung tích.

"Tại sao mẹ lại ghét ba đến vậy? Tại sao mẹ rời bỏ ba nhưng không rời bỏ Đức, tại sao không rời bỏ nhưng lại đối xử lạnh nhạt với Đức như thế?" Những hỏi ấy luôn ám ảnh Đức. Hắn đã từng muốn tìm kiếm câu trả lời nhưng có lẽ, câu trả lời nằm sâu trong trái tim của mẹ, một nơi mà hắn chẳng thể nào chạm tới.

Đức đứng dậy, bước tới bàn học, nhìn tấm ảnh chụp cùng ba. Trong ảnh, ba bế hắn lên cao, hắn cầm quả bóng rổ, cười toe toét. Hắn nhớ cái cảm giác được ba nâng niu, nhớ giọng ba trầm ấm chỉ dạy từng cú ném. Nhưng ký ức ấy giờ như một hố sâu, nuốt chửng lấy trái tim hắn. 

Bóng rổ trở thành nơi hắn trốn chạy. Mỗi lần chạm vào quả bóng, hắn như được giải phóng, như tìm lại chính mình. Hắn ghi nhớ từng lời ba dạy, từng động tác ba làm, và biến chúng thành sức mạnh của riêng mình. Hắn không biết có phải hắn chơi bóng rổ vì yêu thích hay nhưng hắn đã nuôi một hy vọng mong manh: nếu hắn giỏi, nếu hắn xuất hiện trên tivi, trên báo chí, biết đâu ba sẽ thấy. Biết đâu ba sẽ tự hào về hắn, sẽ tìm về với hắn. Cái hy vọng ấy đã đẩy hắn vượt qua những ngày cô đơn, những buổi tập đến kiệt sức, và cả những lần gục ngã trên sân.

 Câu lạc bộ bóng rổ ở nhà thiếu nhi, nơi trở thành ngôi nhà thứ hai của Đức, nơi cậu nhóc tìm thấy niềm vui và những người bạn tốt. Dẫu lớn lên trong vòng tay thờ ơ của mẹ ruột, người ba đã bặt vô âm tính, nhưng cậu chàng biết ơn có thầy, có những người bạn cùng cậu chia sẻ niềm hân hoan khi chạm vào trái bóng cam nhiệm màu.

"Ba mẹ em đâu?" Câu hỏi luôn lặp lại mỗi mùa họp phụ huynh và mỗi mùa giải bóng rổ, như một mũi dao nhọn, vô tình khơi dậy vết thương sâu thẳm trong tâm hồn cậu bé ở tuổi thiếu niên. Đức mỉm cười, nụ cười ấy gượng gạo đến lạ, tựa lớp băng mỏng phủ lên ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng.

"Dạ cô có thể hỏi câu khác liên quan đến trận đấu không cô?" Giọng hắn đều đều, không một chút gợn sóng, Minh Đức giờ đây không còn ái ngại những câu hỏi về gia đình nữa. Cũng chẳng còn quan tâm đến cái nhìn tội nghiệp mà người ngoài dành cho hắn.

Năm lên bảy, cậu đã giành được chiếc cúp cao quý của cuộc thi bóng rổ dành cho thiếu nhi. Đức ung dung nâng cao chiếc cúp, ánh mắt cậu lấp lánh niềm kiêu hãnh pha lẫn chút cô đơn, lúc đó hắn đã lập ra mục tiêu, phải là người giỏi nhất.

Đức chậm rãi đứng dậy, mở cửa sổ, cơn gió đêm thổi vào mang theo hơi thở đầu thu, hít thở chầm chậm cái không khi sương đêm hòa lẫn vị mặn từ biển. Nhìn xa xăm ra ngoài, nơi mà ánh đèn đường lấp lánh như những vì sao mờ nhạt.

Hắn ngồi xuống, bắt đầu rê bóng trong phòng. Những cú ném rổ, những pha xử lý khiến hắn cảm thấy được sống, được thả hồn vào giấc mơ của riêng mình. Trong giây phút ấy, hắn nhận ra mình không còn đơn độc. Dẫu phần lớn lý do Đức chơi bóng rổ vì ba, Đức đã tự hỏi mình có yêu bóng rổ đến thế không? Cậu chàng cũng không biết nữa, trên sân bóng, Đức được là chính mình, được thể hiện bản thân mà không cần phải che giấu cảm xúc.

Hắn đã học cách chấp nhận hiện thực từ lâu. Hắn không thể thay đổi quá khứ, cũng không thể ép buộc mẹ phải yêu thương mình hay ba quay trở lại. Hắn chỉ có thể cố gắng sống thật tốt, để không phụ lòng những người đã yêu thương mình và hy vọng một ngày nào đó, một ngày không xa hắn sẽ gặp được ba. 

Hy vọng là vậy !


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout