Nỗi ám ảnh



"Nhưng mà, chẳng phải là kiến thức và kỹ năng của Hân quá tầm thường để vào đội học sinh giỏi hả?" Đăng Khoa khoanh tay trước ngực, nhìn nó với ánh mắt ngạo mạn, từng lời nói giống như mũi tên với đích đến đâm thẳng vào trái tim.

Môi nó khô khốc, muốn phản bác nhưng cổ họng như nghẹn ứ lại, không thể thốt ra được lời nào. Hai tai ù ù, đầu óc ong ong, mọi thứ xung quanh chìm trong màn sương mờ ảo.

"Tui tự hỏi là... tại sao với một trường như Phan Bội Châu, lại cử người đại diện tệ thế để đi thi vậy và.... chỉ vậy thôi hả?" Đôi mày Đăng Khoa nhướng lên, tỏ vẻ thắc mắc nhưng ẩn chứa sự mỉa mai cay nghiệt.

Nó đưa tay siết chặt cổ họng, cố gắng nuốt xuống cơn nghẹn ngào đang dâng trào. Muốn nói, muốn giải thích, nhưng mọi thứ dường như bị kẹt lại, không thể thoát ra. Nó đưa ngón tay móc vào cổ họng, cảm nhận vị đắng chát nơi đầu lưỡi, mớ chất nhầy dính trên đầu ngón tay khiến nó rùng mình ghê sợ. Nó ho khụ khụ, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt lăn dài trên má.

"Điểm Nguyễn Bảo Hân 4.5 THPT Phan Bội Châu." Hội đồng chấm thi thông báo điểm, giọng nói vang vọng trong căn phòng như tiếng sét giáng xuống. Tay nó run run, cổ họng đắng nghét, cảm giác như bị siết chặt bởi một vòng kìm vô hình.

"Vòng cấp tỉnh môn Anh văn đại diện gồm ba trường Trần Đại Nghĩa, Lý Thường Kiệt, Hoàng Hoa Thám." Chất giọng bình thản của ai đó tiếp tục vang lên, nhưng nó không thể nghe rõ hơn. Mọi thứ trước mắt mờ dần, chìm trong màn sương trắng xóa. Nó ngã xuống sàn nhà, hai bàn tay lạnh buốt chống đỡ trên nền đất. Tiếng xì xào, tiếng cười vang lên, những ánh nhìn đầy soi mói và miệt thị ấy nhấn chìm lòng kiêu hãnh chính nó.

Bảo Hân choàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Giấc mơ kinh hoàng vừa nãy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, nó ôm đầu. Những hình ảnh trong mơ hiện về rõ mồn một: khuôn mặt Đăng Khoa đầy mỉa mai, ánh mắt trách móc của đồng đội, khuôn mặt cô Linh đượm buồn, tiếng cười chê bai của những người xung quanh. Nó là gánh nặng của đội tuyển sao? Chính nó đã phá vỡ chuỗi thành tích intop của trường, kéo điểm của cả nhóm xuống thấp. Nước mắt nó chảy dài trên má, tất cả là do nó, do sự yếu kém của bản thân.

"Nếu mày là con trai, thì đỡ biết bao nhiêu!"

"Từ lúc mày sinh ra đến giờ, nhà này gặp bao nhiêu cái xui rủi. Bởi ông thầy phán không sai, nếu còn giữ cái thai nữ này, thì nhà sẽ mạt phước, y như rằng, mày coi ba mày đó."

Nó đã từng hỏi mẹ: "Mẹ... có phải từ đầu, con không nên có trên cõi đời này không mẹ? Dì tư nói, tại con mà ba mới chết!"

"Đừng nghe người ta nói bậy, nếu không có con trên đời, mẹ cũng không biết sống sao!"

Những ký ức khiến tim Bảo Hân như thắt lại, nó cảm thấy khát quá, nuốt nước bọt, nó cào lại mái tóc đang rối, đưa tay nhanh chóng lau nước mắt. Xuống khỏi giường, nó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, bước từng bước nặng nề về phía nhà bếp. Mở tủ lạnh, lấy bình nước, Bảo Hân tu ừng ực, cố gắng xoa dịu cơn khát cháy trong lòng. Tay vẫn chưa có dấu hiệu dừng run, nó nắm chặt tay thành nắm đấm. Nỗ lực thở đều, lấy lại bình tĩnh. "Không việc gì phải nhụt chí, không có gì hết, không sao cả, bình tĩnh, bình tĩnh." Bảo Hân nhủ thầm. Nó vặn chặn nắp bình, rồi để cất gọn vào tủ lạnh. Bỗng dưng, ánh sáng le lói từ phòng mẹ lọt vào mắt Bảo Hân. Nó nhẹ nhàng bước đến, khẽ khàng mở cửa. Trong căn phòng tĩnh mịch, mẹ nó đang ngồi, miệt mài chấm bài kiểm tra, từng trang sách lật qua dưới ánh đèn vàng ảm đạm. Đã hơn 12 giờ đêm, bóng lưng mẹ cô độc trong căn phòng lạnh lẽo, đôi vai gầy gò cong cong như gánh vác cả thế giới. Bảo Hân khẽ thở hắt, đóng cửa phòng và quay trở về phòng của mình.

Trần nhà trắng xóa như tờ giấy, đôi mi mắt nặng trĩu nhưng chẳng thể nhắm nổi. Dáng nhỏ người xoay qua xoay lại trên chiếc giường ọp ẹp, chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần mí mắt khép lại, nụ cười mỉa mai đầy ẩn ý của Đăng Khoa lại hiện về, nhức nhối trong tâm trí. Đối với nó, kỳ thi HSG năm ấy trở thành ác mộng, và Đăng Khoa - kẻ xuất sắc nhất - chính là hiện thân của cơn ác mộng đó.

Nỗi buồn tủi bùng cháy trong lòng, nhưng xen lẫn đó là sự ngưỡng mộ không thể chối bỏ. Trình độ của Đăng Khoa hoàn hảo đến mức đáng sợ, khiến nó chỉ biết ngước nhìn trong tự ti. Kẻ mạnh luôn có quyền kiêu hãnh, và Đăng Khoa là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, xé tan không khí tĩnh mịch của căn phòng. Giọng mẹ Hân vang lên gấp gáp.

"Dậy... nhanh nhanh Hân, trễ học rồi con." Giọng mẹ hấp tấp, tay mẹ đập đập vào đùi nó. Nó vẫn còn ngái ngủ, cuộn mình trong chăn, lơ mơ cựa quậy. Tiếng mẹ gọi lần hai, lần ba, Hân mới lật người, dụi mắt và nhăn mặt vì khó chịu.

"Bảo Hân... Dậyyyy, nhanh lên, trễ học rồi!!!"

"Nhỏ này, hôm qua thức khuya lắm hay sao mà giờ này kêu không chịu dậy." Cô Thu vỗ một cái bốp vào mông nó, nó giật mình.

"6h45 rồi, nhanh đi mẹ còn đi dạy nữa." Mẹ nó đã để sẵn đồ trên ghế. Nó mở mắt nhìn đồng hồ, hôm nay nó không muốn đi học chút nào. Dù bây giờ đã sắp trễ nhưng động tác nó vẫn chậm chạp câu giờ, quá sốt ruột với đứa con gái cưng, cô Thu nhanh chóng thúc giục.

Trễ giờ, mẹ nó thả nó trước cổng trường. Hấp tấp thơm con gái một cái rồi tạm biệt và quay xe lại ngược hướng trường, mẹ nó là giáo viên cấp 1, hôm nay dù mẹ Bảo Hân có tiết dạy đầu nhưng do con gái cứ mơ mơ màng màng nên cô Thu đành hộ tống đứa con gái rượu đến tận trường.

"Hay là cúp học ta?" Lần đầu tiên, nó có suy nghĩ trốn tiết trong đầu. Tư tưởng mới lóe lên một giây thì ngay lập tức, cổng trường mở ra. Bác bảo vệ cười hiền:

"Trời đấtt, nay Bảo Hân đi học trễ luôn hả?"

"Dạ... Con cảm ơn bác." Nó nở nụ cười méo xệch với bác.

Cuối cùng thì nó vẫn phải học, bước đi nhanh vào trường vì âm lượng câu nói của bác như muốn cả khu phố biết nó đến trường trễ vậy. Hân chưa bao giờ đi học trễ và cũng chẳng hề biết đúng 7h trường sẽ đóng cổng chính, không cho các bạn đi trễ vào, tránh tình trạng học sinh quen thói trễ nải. Tuy thế bác bảo vệ vẫn hay mở hé hé cổng cho mấy học sinh đi vào, dù làm thế là lách luật thật. Lần này, Bảo Hân cũng thế, nhưng không phải hé cổng len lén nữa, mà mở cổng lớn đón chào nó luôn, như thể sự kiện trăm năm có một, phải nhiệt liệt chào đón.

Sau khi trải qua kiếp nạn vào cổng thì phải vào lớp, hẳn nó sẽ là tâm điểm của lớp, vì bây giờ cô giáo cũng đã bắt đầu bài mới. Nó đứng ngoài cửa lớp, nghe tiếng cô nói đã vào bài 4, tay nắm chặt tà áo dài. Hít một hơi thật sâu, mạnh dạn bước vào lớp. Cả lớp đang thực hành nhóm, tự nhiên vừa thấy nó. Im bặt đi, mọi sự chú ý đổ dồn vào nhân vật trước cửa lớp.

"Thưa cô, em đi học trễ." Cả cô giáo cũng bất ngờ, đang ghi ghi chép chép bằng phấn trên bảng, khựng lại vài giây khi thấy cô học trò nhỏ, rồi cô giáo cũng ờ à cho qua, kêu nó nhanh chóng về chỗ và bắt cặp thực hành nhóm với bạn.

My xoay nhẹ đầu qua trái quan sát Bảo Hân, tay nó đang run run cầm tập sách nhưng vẫn giả vờ chăm chú lên bảng như không có chuyện gì. Đẩy nhẹ gọng kính, cô hơi cau nhẹ mày và khẽ thở dài.

Tiếng chuông reng báo hiệu tiết học kết thúc, Bảo Hân gục xuống bàn, thân hình phờ phạc như chiếc lá úa. Quầng thâm hằn sâu dưới đôi mắt, tô đậm vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Có tiếng gõ bàn nhè nhẹ, nó ngẩng đầu lên, Diễm My và Hoàng Mỹ, hai người bạn thân thiết, lo lắng nhìn Hân. Mỹ Mỹ nhẹ nhàng vỗ về, cố gắng xua tan đi khoảng không ảm đảm xung quanh bạn mình

"Nè, sao nay trông mày tàn dữ vậy? Thức khuya học hả? Nói rồi, học vừa phải thôi... Tao biết chắc mày sẽ giật giải mà. Mày đứng top khối 12 mà. Sao mày không tự tin chút nào vậy?" Mỹ Mỹ nựng nựng mặt nó, cố trấn an cô bạn thân. Cô vẫn biết sức học của Bảo Hân rất đáng nể, nhưng kiểu gì cũng không thể nghĩ nó học quên ăn, quên ngủ như thế được.

"..."

"Hông ngờ kỳ thi năm ngoái nó ám ảnh mày cỡ vậy?" Diễm My luôn là cô bạn có cái nhìn thấu đáo, cô nhìn nhận nhanh vấn đề và luôn đưa ra những lời khuyên đúng mục đích.

"Nè, mày nói gì vậy My?" Nhỏ Mỹ liền ra tín hiệu cảnh báo, những câu nói thẳng thắn của con My không nên áp dụng vào những lúc này.

Nhỏ Hân đang gục xuống bàn, liền ngẩng đầu nhìn My với cái cau mày khó chịu: "Tụi mày về chỗ đi, để tao yên dùm."

"Mày bịt miệng tao cái gì? Thảm hại đến mức chỉ vì một cuộc thi từ năm ngoái lại gây cho nó ám ảnh tới mức này." My tiếp tục bóc trần mặc sự can ngăn từ Hoàng Mỹ.

"..."

Mỹ trợn mắt, cô không nghĩ My lại nặng lời như thế. Còn My, cô ngán ngẩm với kiểu tâm lý của Hân, mặc kệ rằng Hân có những nổi khổ riêng, nó đang cố gắng chẳng vì điều gì cả, chỉ đơn giản là thi đua giải chỉ là những lần thua đầu tiên trong cuộc và nó tự đổ lỗi cho bản thân, chìm đắm trong nỗi ám ảnh.

Mỹ và My đều tránh nói về những chuyện thua cuộc nhưng nó vẫn đau đáu về chuyện năm ngoái, những cuộc thi trong môi trường học đường, đem lại tính cạnh tranh và khuyến khích học tập nhưng có vẻ như Hân đang dần xem những cuộc thi ấy là cuộc chiến sinh tử.

"Mày thi thử đi, mày nói thì hay lắm." Hân cười khẩy.

"Không phải tao chưa bao giờ thi đâu, đừng nói như kiểu chỉ có mình mày hiểu được." My nói một cách bình thản.

"Mày là tao chắc? Nói như hiểu tao lắm!"

"Ừ. Chơi với mày cũng mấy năm mà tao không hiểu vì sao mày lại phải sống chết vì mấy cái kỳ thi kiểu này. Đáng lẽ tao phải sợ mới đúng nhưng mày còn ám ảnh nó hơn tao nữa? Vì sao vậy, chỉ là một cuộc thi thôi, mày cũng đâu cần phải như vậy?"

Mắt nhỏ Hân long lên, nó nghiến răng nhìn chằm chằm vào mắt con bạn thân. Câu nói như trời giáng của My làm nhỏ Hân điêu đứng.

"Thôi thôi, hai đứa tụi mày sao vậy? Chuyện có gì đâu." Nhỏ Mỹ cuống cuồng hạ hoả My và Hân

"Bớt bớt đi Mỹ, phải nói cho nó tỉnh, thắng thua là chuyện bình thường, thật ra đéo ai để ý, có mày để ý thôi. Đời này không phải chỉ mỗi cuộc thi học sinh giỏi đâu." Bằng một thái độ gay gắt, My chỉ vào Bảo Hân. Lớp đang ồn ào bỗng nhiên lặng như tờ, Minh Đức đang nằm dài trên bài, lim dim đôi mắt, thì bỗng nghe tiếng ồn ào ở phía dãy trên, ngẩng đầu tò mò đưa ánh mắt cẩn thận quan sát hai cô bạn cùng lớp. Bầu không khi xung quanh hai người khá nặng nề, Hân có vẻ đang rất tức giận.

"Ừ. Đối mày mày chỉ là cuộc thi tranh giải, nhưng tụi mày làm sao biết được nó thật sự quan trọng với tao. Tao cũng không cần thêm cô giáo dục công dân dạy tao biết cuộc đời khắc nghiệt ra sao đâu!" Hân cười nhạt. Lướt qua người My, ra khỏi lớp.

My đứng bất động, nhận ra cô có đôi phần lỡ lời.

"Nè, có cần nặng lời vậy không? Tâm trạng con Hân đã không được tốt rồi, mày còn kiếm chuyện nữa." Mỹ Mỹ khổ sở quay sang My. Dĩ nhiên từ trước đến nay, nhóm bạn tụi nó không tránh khỏi tranh cãi nhưng đây là lần đầu cả hai căng thẳng đến thế. Không ai chịu nhường ai.

"Còn mày nữa, chiều nó rồi bộ không biết nó sai cái gì luôn hả? Mày thấy nó cứ ủ rủ rồi ám ảnh đến độ phát điên với điểm số không? Tao không muốn nó cứ như vậy mãi. Nó cần phải chấp nhận nó thua cuộc. Nhưng nếu nó cứ như vậy hoài, tao cũng chán không muốn nói nữa." Diễm My quay ngoắt bỏ đi. Hoàng Mỹ cắn môi bối rối, cô biết tính tình Bảo Hân háo thắng nhưng nhỏ My lại bất ngờ chỉ trích Hân với giọng điệu gay gắt như vậy là điều không nên.

"My..." Mỹ Mỹ bất lực níu kéo, ai ngờ chuyện sẽ ra nông nổi này cơ chứ.

Hân hất mạnh nước vào mặt, làn nước mát gội hết những tức giận lúc ban nãy. Nó nghe văng vẳng lời nói của My, nó thật sự ám ảnh vì để thua liên tục, nó đang nghi ngờ năng lực bản thân, nó sợ nó sẽ gây thất vọng cho mọi người một lần nữa, nó sợ đối thủ mạnh, những nỗi sợ cứ bám nó dai dẳng nhưng sợ nhất vẫn là sự thất vọng của Diễm My và mọi người, sợ lại nghe tiếng của người gọi là gia đình lại dè bỉu nó. Nó chưa bao giờ tự tin như cách nó thể hiện.

Chưa bao giờ!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout