10
Chương
330
Lượt xem
2
Theo dõi
600
Quà tặng
[Độc quyền 2026] Hải Đường Đem Nắng Qua Song
“Chí khung thương phải thân tầm gửi
Sương mịt mờ khuất cảnh ngày xuân,
Hải đường hoa rụng đầy sân
Tường cao trướng rủ, đường trần xa xăm.”
Cô ba Thùy Tâm, cô con gái mang mệnh cách “thiên tải nhất nhì” được gia đình ông phú hộ nhận nuôi từ ngày tấm bé mấy hôm nay bỗng dưng giở thói khác thường. Cũng không ai nói rõ được cô khác chỗ nào. Trước những bậc trưởng bối cô vẫn điềm đạm dạ thưa, đối diện anh em trong nhà cô vẫn dịu dàng giữ lễ. Sống trong cảnh bị mấy chục cặp mắt săm soi, luôn nhìn chằm chằm vào từng nụ cười nét mặt của mình, Thùy Tâm không để lộ ra một chút sơ hở.
Chỉ là, khi bóng đêm nuốt chửng tịch dương, khi tất thảy đều chìm trong cơn mê mộng mị sau khoảnh khắc mặt trời tự kết liễu đời mình vào mặt đất, cô lại hé mắt nhìn qua cánh cửa thường khép chặt, hướng về phía gốc hải đường cổ thụ vươn lá cành vượt ra tường gạch xám.
Cô đang đợi. Đợi một người đến, đưa cô thoát khỏi trò chơi tình ái mỗi ngày đều lo sợ mình sẽ bị phát hiện rồi mất mạng, đưa cô chạy trốn khỏi chiếc lồng son chật chội không dung nổi chút tự do, đưa cô… trở về nhà.
*****
Lập ý: Mỗi chúng ta đều bị nhốt trong một hoặc nhiều chiếc lồng chỉ khác nhau về độ lớn.
Cảnh báo: Những chương đầu tính cách của 1 số nhân vật rất đáng ghét, chủ yếu phục vụ cốt truyện.
Mục lục
Chương 1: Thiên Đạo Thù Cần
2176 từ · 8 phút đọc
Chương 2: Cư An Tư Nguy
2520 từ · 10 phút đọc
Chương 3: Thủ Đắc Vân Khai Kiến Nguyệt Minh
2889 từ · 11 phút đọc
Chương 4: Nắng Hạn Gặp Mưa Rào
2769 từ · 11 phút đọc
Chương 5: Tam Tư Hậu Hành
2246 từ · 8 phút đọc
Chương 6: Đại Mộng Thùy Tiên Giác?
2382 từ · 9 phút đọc
Chương 7: Chung Thuyền Qua Sông
2092 từ · 8 phút đọc
Chương 8: Phá Phủ Trầm Châu
2500 từ · 10 phút đọc
Chương 9: Trịnh Hà
2521 từ · 10 phút đọc
Chương 10: Vật Đổi Sao Dời
2460 từ · 9 phút đọc
Bình luận
5.0
1 đánh giá
- 5
- 1
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Đoạn trích
Tôi lại lắc đầu, không đúng, bọn họ vốn đâu phải con người, bọn họ chỉ là một dãy số liệu thôi. Còn việc một con người để lộ việc mình là một con người trước một đám số liệu không khác gì hành động cướp lưỡi hái trong tay Thần Chết đặt lên cổ mình tự sát.
"Đương nhiên phong cảnh do chính mắt mình chiêm ngưỡng vẫn đẹp hơn rồi. Nhưng mà chụp ảnh chính là biến khoảnh khắc đó trở thành vĩnh cửu. Sau này tôi bảy mươi, tám mươi rồi, không dậy nổi, nằm bẹp giường, hoàng hôn đẹp hơn cũng không ngắm được, phong cảnh khi xưa cũng chẳng nhớ nổi nữa. Đến lúc đó ngắm ảnh không phải nhìn hoàng hôn, mà là nhìn tôi của hoàng hôn năm hai mươi tuổi."
Máu của họ cũng có màu đỏ. Có thể bọn họ không giống tôi, sinh mệnh của họ và tôi là hai dạng tồn tại khác nhau, nhưng chẳng lẽ vì thế mà tôi phủ nhận toàn bộ?
Đêm nay không trăng cũng chẳng sao. Sau bữa tiệc linh đình, căn nhà này thế mà lại rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Hợp rồi tan, tốt tươi rồi thối rữa, huy hoàng rồi ảm đạm, bước lên đỉnh cao rồi rớt xuống vực sâu, chúng như một cặp song sinh không chịu tách rời nhau, thậm chí còn đột ngột thay thế nhau khiến không ai kịp phòng bị.
Nếu như cậu ta có thể nhìn thấy linh hồn từ trong chiếc vỏ này thì tốt rồi. Đáng tiếc, từ thân xác này, đến chính cậu ta, từ Bồ Tát cậu ta luôn thành tâm cầu nguyện, tới chính số mệnh đen đủi đeo bám không buông, tất thảy đều chỉ là một dãy số liệu được người ta đặt sẵn. Trịnh Hà, cậu đau vì đâu? Cậu có thể hiểu nỗi đau của chính mình không?
Thế giới này vẫn có điểm tương đồng với đất nước tôi trong những năm tháng cũ, nhưng chung quy tôi vẫn không phải người của thời đại này, mà bối cảnh được dựng lên từ những dòng mã cũng không phải một thời vang bóng xa xôi.
Tôi bước theo hắn, từng bước, từng bước. Chúng tôi nối bước theo nhau, hai tay đan chặt, không mang tình cảm nam nữ, chỉ đơn thuần là một người dẫn lối và một kẻ lạc đường.
Thời đại này không có khái niệm về các chứng bệnh tâm lý. Đa phần khi bắt gặp cảnh này, thứ đầu tiên họ nghĩ đến là tà ám. Đúng vậy, mọi thứ bệnh liên quan đến thế giới bên trong, thế giới không thể băng bó bằng thuốc hoặc nhìn thấy vết thương hở máu bên ngoài, đều bị quy cho một thế lực tâm linh nào đó gây ra. Vậy là một lời phán, quyết định cuộc đời của cả một người.
Tôi thấy núi sông trải dài, là rừng vàng biển bạc, là lá cờ đỏ tung bay phấp phới giữa nền trời xanh dưới nắng vàng buổi sớm. Tôi thấy những cánh đồng bát ngát, lại thấy những khoảng đất trống đã mọc lên những khu công nghiệp và nhà máy, những mái trường và sân chơi. Tôi thấy khói bếp ban chiều, thấy con diều từ nhà ai thả lên cao. Tôi thấy phố thị đông đúc xe cộ, thấy những con người từ khắp mọi miền đều đang lên dây cót để cùng nhau phấn đấu. Tôi thấy một mảnh sân con con, thấy sau cánh cửa sắt đã hơi hoen gỉ thấp thoáng bóng người đang tưới cây, lại thấy trong nhà có người vừa khe khẽ ngâm nga vừa đan chiếc khăn len đã dài đến đầu gối. Tôi thấy những sợi bạc ẩn giữa mái tóc, thấy nếp nhăn còn đọng nơi chân mày.
Vật đổi sao dời, biển xanh hóa nương dâu, còn chẳng biết ngày mai mệnh số sẽ ra sao. Người ta chỉ biết… Hôm nay, làng trên xóm dưới đều biết nhà lão phú thương Trịnh kết giao với nhà ông cố tri huyện Trần. Thật là một dịp chấn động cả huyện nhỏ này.
Hôm nay, cả vùng đều biết cô Ba Thùy Tâm đã gả sang làng trên nên duyên châu trần với cậu Hai Trần. Từ nay cô đã là bà Nghè danh giá, đôi trẻ xem chừng thật là xứng đôi.
Hôm nay, Ngọc Diệp gặp lại Trần Hoài sau suốt nửa tháng, lại nắm tay hắn về chung một nhà. Riêng điều này, chỉ có hai người biết.
Triêu Lạc