Chương 7: Chung Thuyền Qua Sông
Chung Thuyền Qua Sông: tượng trưng cho việc những người xa lạ được sắp đặt đi chung một hành trình, vượt qua khó khăn để đến đích
*****
Dưới lưng lạnh toát, tôi trợn mắt, chỉ có thể thấy trần nhà được chăng vải đỏ rực rỡ. Ánh sáng trắng lóe lên, lưỡi dao như nhắm thẳng vào mắt tôi để đâm xuống. Máu, màu đỏ loang lổ khắp sàn, tôi lại cúi đầu nhìn tay mình. Cảm giác như chọc vào một bịch thạch, khi lưỡi dao vừa cắm phập vào, nước trong bịch trào ra rồi ướt đẫm bàn tay. Bàn tay tôi như vừa nhúng vào một thùng thuốc nhuộm đỏ đặc.
Tôi bật dậy, vội ném con dao trong tay đi, bôi chùi những giọt đỏ đến mức cay mắt lên quần áo. Người nằm dưới đất trợn to mắt, khuôn mặt lúc là của một người đàn ông, lúc lại biến thành dáng vẻ của một người thiếu phụ, đến cuối cùng, nó giữ khuôn mặt Thùy Tâm để nhìn tôi. Từ trong hốc mắt, những giọt lệ lăn dài, chảy về hai bên thái dương rồi lẩn vào mớ tóc rối bời. Cô ta mở to miệng, khóc rưng rức. Tiếng khóc văng vẳng, như ghé sát đầu vào bên tai tôi để nỉ non.
Âm thanh ấy cứ đeo bám mãi cho đến khi đầu tôi quay lệch về một bên. Cả người như bị vớt từ dưới biển lên, tôi hít lấy hít để không khí như kẻ chết đuối vừa lấy lại ý thức. Căn buồng không có vải đỏ, chỉ dán vài bức tranh Đông Hồ và góc bên kia là tủ quần áo cùng gương trang điểm. Trong phòng thắp một ngọn nến. Ánh nến lập lòe khi hắt lên mặt gương, lúc lại hằn lên bức tường trống đối diện tủ, như vũ điệu kì quái không có tiết tấu cố định. Tôi chống tay xuống giường, lê từng bước ra bên ngoài, mở cửa.
Mò mẫm trong bóng tối, tôi đứng lặng ở một góc vườn như u hồn thất lạc giữa cõi người, không biết đường nào là đường xuống Hoàng Tuyền, không biết lúc nào mới có thể chuyển kiếp đầu thai. Những lá xanh của hải đường đã bị màn đêm nuốt chửng, để rồi chính bóng của nó cũng biến thành màn đêm, che khuất những gì tồn tại dưới gốc cây.
Đêm nay không trăng cũng chẳng sao. Sau bữa tiệc linh đình, căn nhà này thế mà lại rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Hợp rồi tan, tốt tươi rồi thối rữa, huy hoàng rồi ảm đạm, bước lên đỉnh cao rồi rớt xuống vực sâu, chúng như một cặp song sinh không chịu tách rời nhau, thậm chí còn đột ngột thay thế nhau khiến không ai kịp phòng bị.
"Quốc quốc…" Tiếng kêu vọng dài rạch nát sự yên tĩnh của đêm đen. Tôi nhìn quanh quất, không thấy con vật đó ở đâu, chỉ nghe tiếng chim khắc khoải kêu hoài, kêu mãi. Day trán, tôi đành trở về phòng. Tiếng chim ồn đến mức khiến đầu tôi choáng váng, mắt cũng hoa đi. Mở cửa buồng, tôi loạng choạng bước vào, rồi vấp phải thứ gì đó mà suýt ngã. Bàn nhỏ cạnh cửa bị va phải, tiếng sứ vỡ kéo về giúp tôi một chút tri giác.
Trước hết phải đóng cửa, tôi lắc mạnh đầu, ngồi xổm nhặt mảnh vỡ trên sàn. Có lẽ tôi phạm Thái Tuế vào hôm nay, có lẽ ngày mai nên nhờ Trần Hoài cúng giải xui trừ hạn. Tôi vừa nghĩ vẩn vơ vừa dọn dẹp. Nhấc đến mảnh vỡ thứ ba, tầm mắt tôi chạm phải một góc đỏ lòm quái dị.
Giật mình, tôi dùng một mảnh vỡ trong tay gạt đất trên đó đi, đến khi nhìn rõ thứ bị che khuất thì chết sững. Tôi ngồi bệt xuống đất. Lông tơ sau gáy dựng đứng, rõ ràng đã đóng chặt cửa nhưng hơi lạnh như có thể len qua khe hở, thấm vào đất mà chạy dọc sống lưng tôi. Tôi rùng mình, cổ họng lại nhờn nhợn.
"Sợ sao vẫn nhìn?" Tầm mắt bị che lại, kín kẽ, không để thừa bất kì khe hở nào như một lớp giáp bảo hộ chắc chắn, không để bất kì vật nguy hại nào có thể xâm phạm tới.
Tôi nhũn người, dựa hẳn vào lồng ngực hắn. Người vẫn không tự chủ được mà run khẽ, tôi quờ quạng nắm lấy áo người đằng sau: "Nó là cái gì vậy…?"
Trần Hoài không trả lời mà xốc tôi dậy, một tay che mắt, một tay dẫn tôi đến giường rồi ấn tôi xuống, vỗ lên đầu tôi mấy cái: "Để tôi dọn nó đi."
"Nó là cái gì?" Tôi kéo tay hắn lại. Lần này, tôi không bỏ qua nữa mà gặng hỏi.
Trần Hoài quay đầu nhìn con búp bê như được chắp vá từ cả trăm mảnh vải rách, đỏ hỏn hệt miếng thịt vừa được cắt ra đang nằm trơ trọi giữa đám đất, đến gần rồi gói nó lại trong một miếng vải đen.
"Cô từng xem phim cung đấu chưa?"
Tôi nhắm mắt lại, lông mi run rẩy.
"Anh biết là ai để vào không?" Tôi ngẩng đầu hỏi, nhưng trong lòng lại lờ mờ hiện ra một bóng người. Một bóng người mà khi nhìn thấy tôi lại chột dạ bỏ trốn, một bóng người mà tôi không nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến.
"Tôi không rõ động cơ của hắn." Trần Hoài dọn đống bừa bộn trên đất, tìm một chiếc ghế trong phòng ngồi xuống.
"Nếu anh phát hiện người anh vẫn luôn xem là thần linh, là cả thế giới của anh bỗng dưng bị một kẻ khác thay thế, anh sẽ làm gì?" Tôi trượt xuống giường, nhìn màn.
"Cô bị phát hiện rồi à?"
"Không biết, nhưng anh thấy với kĩ năng diễn xuất của tôi thì có thể qua mắt được ai?" Tôi cười tự giễu.
Trần Hoài nhìn bọc vải đen trong tay, mấp máy môi: "Có lẽ là hôm đó…"
"Hôm tôi thấy bóng nó chạy ra từ phòng mình." Tôi tiếp lời. Trịnh Hà, đứa em trai vẫn thích tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời trước mặt tôi, đã tặng tôi một bất ngờ khá lớn. Những ngày sau khi bắt gặp Trịnh Hà, tôi cũng không có nghi ngờ gì nhiều. Nhưng khi nhìn thấy con búp bê rơi ra từ chậu cây, tôi lại nghĩ ngay đến cậu ta. Không phải do tôi thông minh, mà do trong ngôi nhà này, nghĩ đến cách dùng phương thức hiểm độc thế này, Trịnh Hà là ứng cử viên sáng giá nhất.
Trịnh Hà là một em trai đáng yêu, nghe lời, lại dễ đỏ mặt, quan trọng là cậu ta trung thành với chị gái nuôi này một cách tuyệt đối, trung thành đến mức cực đoan. Nhưng đó là với "chị gái nuôi" của cậu ta, không phải với kẻ mang vỏ bọc ấy. Trịnh Hà giống như một con cá heo vậy. Khi đối diện với loài người nơi thủy cung, nó trưng ra khuôn mặt vô hại biết cười, nhưng bản chất bạo lực và máu lạnh vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Nó chỉ đang đợi một con mồi.
"Tôi là con mồi của nó. Nó quan sát, kiềm chế bản thân, rồi đến khi xác định sẽ dùng cách âm thầm mà dai dẳng này để thử nghiệm." Tôi vuốt gọn lọn tóc lòa xòa bên mặt. Dù không biết liệu cách thức này có thể gây hại đến cho tôi không, dù sao tôi cũng là một người đến từ hiện đại mang trong mình hai tư tưởng song hành là duy tâm và duy vật, nhưng ở thế giới này, hành động này mang sát ý.
"Thôi đừng nghĩ nữa, não cô không hợp suy nghĩ nhiều đâu." Trần Hoài đổi vị trí chỗ ngồi từ ghế sang bên giường từ lúc nào.
Tôi lườm hắn, hừ một tiếng thật to để hắn nghe rõ sự tức giận trong lượng khí thoát ra: "Tôi không ngủ được, tôi cần tư duy. Tôi tư duy, tôi tồn tại."
Trần Hoài mím môi, giơ tay lên, lại hạ tay xuống, cuối cùng thu tay lại đặt lên đùi: "Tôi sẽ cố thông cảm cho cô."
Tôi ngẩn người, rồi cười cười, không ưỡn cổ thật cao nữa mả thả lỏng toàn thân, cứ thế nằm bẹp trên giường.
"Nội trong hôm nay thôi mà xảy ra nhiều chuyện thật đấy. Tôi rối lắm, không ngủ được." Tôi dang hai tay, không nhìn hắn mà để tầm mắt vô định, như có thể thông qua đó, xuyên qua không gian, xuyên qua thành lũy thời gian để gặp được điều gì: "Đồng hương ơi, anh hát ru tôi ngủ đi… Hát Quốc ca ấy."
Trần Hoài vừa định đáp lời, đến lúc nghe câu cuối của tôi thì ngậm miệng. Tôi cũng không hi vọng hắn sẽ hát. Cứ im lặng thế này cũng tốt. Nến cứ cháy mãi, trăng cứ treo cao, bóng cây cứ rủ xuống, chim quốc vẫn cứ kêu những tiếng đoạn trường.
Bên tai tôi bỗng vang lên tiếng hát, không phải tiếng lách tách, không phải tiếng quốc quốc bồi hồi, những âm thanh hỗn tạp bên ngoài đều bị chặn lại sau cánh cửa, không đi được vào màn. Ở nơi đây, chỉ có tiếng hát của hắn, chỉ có lời ca tôi đã thuộc lòng.
Tôi nhắm mắt. Tôi thấy núi sông trải dài, là rừng vàng biển bạc, là lá cờ đỏ tung bay phấp phới giữa nền trời xanh dưới nắng vàng buổi sớm. Tôi thấy những cánh đồng bát ngát, lại thấy những khoảng đất trống đã mọc lên những khu công nghiệp và nhà máy, những mái trường và sân chơi. Tôi thấy khói bếp ban chiều, thấy con diều từ nhà ai thả lên cao. Tôi thấy phố thị đông đúc xe cộ, thấy những con người từ khắp mọi miền đều đang lên dây cót để cùng nhau phấn đấu. Tôi thấy một mảnh sân con con, thấy sau cánh cửa sắt đã hơi hoen gỉ thấp thoáng bóng người đang tưới cây, lại thấy trong nhà có người vừa khe khẽ ngâm nga vừa đan chiếc khăn len đã dài đến đầu gối. Tôi thấy những sợi bạc ẩn giữa mái tóc, thấy nếp nhăn còn đọng nơi chân mày.
Tôi vươn tay, muốn chạm vào họ. Người đang tưới cây như có linh cảm ngẩng đầu lên, rồi đặt bình nước xuống sân, gọi với vào trong nhà: "Bà ơi cái Diệp nó về rồi."
Tôi muốn nói với họ: "Con về rồi đây."
*****
Trời đã sáng, dù căn phòng bốn phía kín bưng nhưng vẫn có vài vạt sáng len lỏi chui vào được, nằm dài trên mặt đất. Bên ngoài, mặt trời mới vừa thức giấc, nhưng như vặn lên hết ga mà lao nhanh lên giữa bầu trời cho kịp giờ giấc. Gió hạ lướt ngang trời, như chàng trai ôm cây đàn nhẹ nhàng ca hát, gửi đến những lời thầm thì tỏ tình với mây bay. Hôm nay, đã là ngày thứ tư tôi vẫn còn sống.
Mùi hương buổi sáng khiến lòng người bất giác nhẹ nhõm hơn. Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa đón ánh nắng, để những sợi chỉ vàng ấy giăng mắc lên đôi mắt mình, để nó dệt lên những dải lụa kim sắc trên mi mắt.
"Bẩm cô, bà cho gọi cô ạ." Còn chưa kịp thở ra một tiếng khoan khoái, bên tai tôi lại vang lên hồi chuông báo tử. Tôi lê bước, trước khi đi còn không quên hỏi lại thằng bé chuyển lời: "Bà có bảo gọi cô có sự gì chăng?"
"Bẩm con không biết ạ."
Không khai thác được tin tức gì, tôi đành liều chết đi vào hang cọp. Cho đến khi nhìn trận địa bên trong, tôi mới biết, hóa ra con mồi không phải là tôi.