Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tam Tư Hậu Hành: Theo Luận ngữ, ý nói cần suy nghĩ 3 lần rồi mới hành động, khuyên nhủ con người cần cẩn trọng, suy trước tính sau, lường trước mọi hậu quả nhiều lần trước khi đưa ra quyết định để tránh sai lầm. 

 

*****

 

"Có người tiếp tế lương thực cho cô." Trần Hoài cúi đầu, nhặt hai củ khoai ngay ngoài cửa lên đưa cho tôi. 

 

Đóng cửa lại, tôi cùng hắn, hai người đối diện nhau nhìn chằm chằm hai củ khoai to bằng bàn tay người trưởng thành trước mặt, hồi lâu không nói gì. 

 

"Anh có thấy mạnh thường quân không?" Tôi dè dặt hỏi. 

 

Trần Hoài chồng cằm nhìn hai củ khoai trước mặt, nhìn bàn tay tôi bóng dầu đang mon men lại gần lương thực được tiếp tế đáp: "Không thấy, nhưng đoán được là ai." 

 

Ngẩng đầu lên chạm ánh mắt hắn, tôi rụt tay lại, không hiểu sao lại thấy chột dạ. Cứ cảm thấy mình như một thằng tồi đồ ai cho cũng nhận, câu trước vừa khẳng định chắc nịch trong lòng chỉ có mình em, câu sau đã đi nhận tín vật định tình của kẻ khác. Tôi lắc đầu, lắc rơi mấy thứ suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Đều là tấm lòng, đều cần được đối xử một cách công bằng. 

 

Tôi dứt khoát ôm hai củ khoai, tìm một chỗ nào đó cất đi đề phòng hôm sau chết đói. Thu dọn xong, tôi không nhịn được mà hỏi Trần Hoài: "Mà người dẫn đường các anh đều có tí sức mạnh hơn người sao?" 

 

"Hửm?" Trần Hoài không đáp, chỉ bật ra một âm tiết đầy nghi hoặc. 

 

"Thì như anh lúc là thầy bói, lúc lại lắc mình thành con Đan ấy. Xong còn tìm được đâu ra nguyên con gà nướng mật ong to đùng nữa." Câu hỏi này tôi đã băn khoăn từ lâu lắm rồi. Trần Hoài sao có thể biến thành con Đan mà không một ai nghi ngờ, đi tự do trong nhà này mà không bị phát hiện chứ? Hơn nữa có vẻ như con Đan cũng chẳng nhận ra chuyện gì. Tôi từng suy nghĩ nhiều cách lí giải, nhưng chung quy sự diệu kì của thế giới vẫn luôn rất nhiều, đây không phải thứ một bộ não thiếu hụt dây thần kinh như tôi có thể nghĩ thông. 

 

Trần Hoài gõ tay lên bàn, nhịp gõ rất chậm. Tôi nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn bắt đầu hé miệng thì vô thức lại gần hơn. 

 

"Cô biết làm gì?" Trần Hoài thôi gõ nhịp, chống cằm nhìn tôi. 

 

Biết ngay hắn không bao giờ trả lời đàng hoàng mà. Tôi bĩu môi, hừ lạnh: "Tôi tò mò không được chắc? Không nói thì thôi." 

 

Cũng không rõ hắn giở chứng gì. Tôi ngồi xuống tiếp tục học chữ, Trần Hoài cũng im lặng không lên tiếng. Nhưng sự im lặng không kéo dài được lâu, ngay sau đó bên ngoài vang lên tiếng gọi: "Em ngủ chưa?" 

 

Trần Hoài quay đầu nhìn cửa, rồi hất cằm về phía tôi, không hề có ý định đứng dậy. Tôi mím môi, đành lết xác ra ngoài. Bên ngoài, Trịnh Trác Cẩn cầm mấy cái bánh gói trong lá chuối, đưa đến trước mặt tôi, thở dài: "Có đói không?"

 

Hỏi thừa, nếu anh ta cũng không được cho ăn từ sáng đến tối thử hỏi có đói không. Nhưng nể tình mấy cái bánh trước mặt, tôi vẫn nặn ra nụ cười, buồn bã gật đầu. Trịnh Trác Cẩn đưa tay định xoa đầu tôi, như một phản xạ có điều kiện, tôi nghiêng người ra sau tránh khỏi bàn tay đang lại gần. Nhìn tay mình đang lơ lửng trên không, Trịnh Trác Cẩn rũ mắt quan sát tôi, không nói gì mà thu tay lại.

 

"Cố chịu thêm mấy ngày nữa. Đừng lo, sau này dù trong nhà có thêm bất cứ người nào cũng không thể lay chuyển vị trí của em đâu." 

 

Tôi nheo mắt nhìn anh ta, nếu câu này xuất hiện khi tôi đang ở hiện đại thì có tới 90% là công đức trong khóa tu mùa hè của tôi dồn hết vào bây giờ. Tôi nhận bánh, không để anh ta nói thêm mà đóng sầm cửa. Nhìn Trần Hoài đang chống cằm hóng chuyện, lúc đó đáng lẽ tôi nên thả hắn ra ngoài để khắc chế ông anh thần kinh kia mới phải. 

 

Trần Hoài chỉ để ý đến mấy cái bánh trong tay tôi, suýt xoa mấy tiếng: "Tôi thấy cô sống ở đây cũng khá tốt mà. Nhiều người quan tâm biết bao." 

 

"Anh cứ thử bị một tên sắp lấy vợ quan tâm đi là biết." Tôi trợn mắt, cười nửa miệng đáp. 

 

Trần Hoài không ngồi rung chân nữa. Hắn tiến lên, áp sát vào tôi. Không biết từ khi nào hắn đã đổi ngoại hình về lúc làm thầy bói, lúc này còn cao hơn tôi gần một cái đầu. Hắn cúi xuống, đuôi mắt hơi nhếch lên, như ác quỷ thì thầm, dụ dỗ con chiên hãy từ bỏ Chúa Trời mà đọa lạc cùng hắn: "Vậy thì chọn hắn đi. Vừa hay cô không thích hắn, chọn xong còn có thể về nhà." 

 

Tôi nhìn vào đôi mắt như có thể nuốt trọn cả ánh sáng kia, vươn tay, bịt miệng hắn lại rồi đẩy ra xa: "Đừng ra vẻ nguy hiểm với tôi." 

 

"Ồ." Trần Hoài thu lại nụ cười, mím môi, một bên má hơi phồng lên, lầm lũi cầm mấy cái bánh trong tay tôi đem cất vào chỗ khi nãy tôi để hai củ khoai. Nhìn bóng lưng hắn, tôi cắn răng lên tiếng:

 

"Trần Hoài, tôi không muốn giết người." 

 

Trần Hoài vẫn quay lưng, đáp lại tôi: "Nhưng bọn họ không phải người, bọn họ chỉ là một dãy số liệu thôi." 

 

Tôi nghiêng đầu, nhìn bóng mình thấp thoáng trong gương. Đúng vậy, họ chỉ là một dãy số liệu không cảm xúc. Việc xóa sổ "họ" cũng như xóa đi một đoạn code lỗi vậy. Nhưng vì sao tôi không dám, hay trong lòng tôi còn vướng mắc điều gì? 

 

"Ngoại hình của họ vẫn là con người mà. Tôi có chướng ngại tâm lí, không ra tay được." Có lẽ đó là lí do, lí do dù cho tôi muốn về nhà nhưng nhất thời vẫn chưa hạ nổi quyết tâm. 

 

Trần Hoài xì một tiếng, buông lời châm chọc: "Nhát gan." 

 

"Anh gan lớn thì anh làm đi, ai làm mà chẳng là làm." Tôi đột nhiên nghĩ ra cách làm khác. Đúng vậy, ai giết mà chẳng là giết? Hắn vừa có kĩ năng, còn không có chướng ngại tâm lí, vậy để hắn làm, cả nhà đều vui. 

 

"Cô nghĩ dễ vậy chắc? Nếu có thể thì tôi đã làm lâu rồi." Trần Hoài dừng một lát, như người thầy tận tâm giảng giải kiến thức cơ bản cho học sinh lưu ban mãi chẳng khá lên được: "Nếu tôi ra tay thì sẽ không có biến động lớn. Nữ chính cầm dao đâm nam chính, như vậy mới có thể tạo ra sự sai lệch số liệu, từ đó lợi dụng lỗ hổng để trở về, hiểu không?" 

 

Tôi nuốt miếng thịt trong miệng xuống, đề xuất: "Vậy anh biến thành tôi rồi chọn người may mắn đi?" 

 

"Cô nghĩ tôi là Tôn Ngộ Không chắc? Đủ 72 phép thần thông, muốn biến thành ai thì biến? Tôi chỉ có thể giả dạng thành những nhân vật không quan trọng, số liệu đơn giản, có cũng được, không có cũng chẳng sao thôi." Trần Hoài búng mạnh vào trán tôi, không hề có chút thương hoa tiếc ngọc hay nể tình đồng bào, đồng chí nào. 

 

Tôi rú lên, dịch ra xa hắn, vừa gặm xương gà vừa cắm đầu nhìn chữ trên giấy: "Tôi không biết, anh cũng phải cho tôi thời gian chuẩn bị chứ." 

 

Trần Hoài muốn nói lại thôi. Trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ cam chịu, lại lấy thêm mấy tờ giấy trắng khác viết từ mới lên trên, không phản bác tôi nữa. 

 

***** 

 

Mấy ngày bị phạt thế mà lại thành những ngày thoải mái nhất của tôi. Không phải đối diện với những cặp mắt săm soi mỗi biểu cảm bước đi của mình, không phải gồng mình lên diễn nét một tiểu thư khuê các, việc mỗi sáng tôi cần làm là mở cửa, nhận lương thực tiếp tế rồi nằm ườn ra giường vừa học từ vựng vừa ăn. Ngoài cửa lại vang lên tiếng sỏi đập vào mặt gỗ, dường như nó đã trở thành một loại ám hiệu giữa tôi và thằng nhóc kia. Tôi mở cửa, quả nhiên trước cửa đặt ngay ngắn hai củ khoai chín vàng, thoáng thấy làn khói mỏng bay lên rồi dần tan vào không khí. 

 

Tôi nhận hàng, quay người về phòng. Trong nhà có một cậu em dễ ngại, làm việc gì cũng lén lút quả thực cũng khá thú vị. Tuy Trịnh Hà không phải gu tôi nhưng không thể phủ nhận thằng bé là người khiến tôi nổi lòng bao dung nhất trong đám người này. Lại nghĩ đến ba nam chính trong phần này, tôi trải giấy ra bàn, viết từng cái tên lên. Dù ngày nào Trần Hoài cũng bổ túc song chữ viết của tôi vẫn thành những chấm mực to loang lổ trên tờ giấy bản.

 

Trịnh Hà, thằng bé này tính tình cũng không đến nỗi, tôi thực sự không thể nhìn cậu bằng đôi mắt của thiếu nữ chơi game tình yêu được. Thay vì nói xem Hà là một trong số nam chính của mình, tôi vẫn dành cho thằng bé tình chị em thuần khiết bao dung. Tiếp theo là thầy đồ Giản, tuy tiếp xúc không nhiều nhưng ngay khoảnh khắc đọc mô tả nhân vật mà nhà làm game cung cấp, tôi đã phải lòng y. Tôi vẫn coi trọng cảm giác bình yên khi có một chỗ dựa vững chắc, vẫn thích cảm giác có người đồng hành với tâm lí ổn định, có thể che mưa chắn gió, cũng có thể tâm sự bầu bạn với mình hơn. Còn Trịnh Trác Cẩn…

 

Tôi buông bút, nhìn sâu vào cái tên vừa viết ra. Trịnh Trác Cẩn giống như một NPC bị lỗi vậy. Nếu hai người phía trước còn có thể khiến tôi mang một chút hảo cảm thì anh ta lại khiến tôi bài xích vô cùng. Có lẽ anh ta thuộc tuýp người "việc nhỏ tùy em làm loạn, việc lớn phải nghe anh" trong mấy cuốn truyện từ tận thập niên trước. Nhà sản xuất trò chơi này có lẽ còn đang sống ở một thời dĩ vãng nào đó thật xa xôi. 

 

Tôi gõ bút xuống bàn, nếu để xóa sổ một người thì không nghi ngờ gì nữa, Trịnh Trác Cẩn sẽ là đối tượng may mắn được chọn. Gạch một đường lên trên cái tên ấy, tôi chống cằm, thẫn thờ nhìn nét mực dài. 

 

"Cô quyết định xong chưa? Không còn thời gian để cô dề dà lưỡng lự đâu, sau đám cưới tên kia là đến lượt cô đấy." Trần Hoài đẩy cửa bước vào, không hiểu sao tôi lại thấy nét sốt sắng trên khuôn mặt hắn. 

 

Đợi đến khi tiêu hóa được lời hắn nói, tôi mới khó khăn lên tiếng: "Gì?" 

 

"Hôm nay tôi được gọi đến nhờ xem canh thiếp, bà mẹ cô có vẻ hài lòng lắm, mà tuổi cô với tên kia còn vừa hợp cơ." Trần Hoài đi đến bên bàn, thấy tờ giấy bị vò nát bên tay tôi thì nhíu mày: "Học được chữ nào chưa mà vò giấy?" 

 

Tôi không đáp lại hắn, chỉ suy nghĩ về tin hắn vừa đem tới. Tôi sẽ phải lấy một kẻ mình chẳng hề quen biết, mặt không tỏ, tên chẳng tường, mãi cho đến khi sang ấy thì ván đã đóng thuyền, tôi sống là người nhà họ, chết rồi hồn cũng chẳng về cố hương. Hơn nữa, lấy chồng rồi, chuyện trở về sau này sẽ càng khó khăn. 

 

Trần Hoài thấy tôi không phản ứng thì nói tiếp: "Còn mấy hôm nữa là đến đám cưới của anh cô rồi. Hôm ấy người đông, người ra kẻ vào không kiểm soát được, cứ ra tay vào hôm ấy đi." 

 

"Được." Tôi nghe thấy mình đáp. Tờ giấy vò nhăn nhúm trên bàn đã rơi xuống dưới chân. Trần Hoài thấy tôi không từ chối nữa thì "hửm" một tiếng, hỏi lại: "Hết chướng ngại tâm lí rồi à?" 

 

"Rồi giờ anh muốn tôi đồng ý hay không đồng ý?" Tôi nhấc chân đạp cho hắn một cái. 

 

Mở cửa, tôi ngẩn người nhìn màn đêm đặc quánh bên ngoài. Mặt trăng nhợt nhạt treo trên ngọn hải đường. 

 

Lại một ngày mặt trời lặn vào bóng đỏ. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px