Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chữ "Hà" trong tên Trịnh Hà là chữ 瑕: Chỉ vết trên ngọc, là lỗi lầm, khuyết điểm. 

 

*****

 

Trịnh Hà ngơ ngác nhìn tôi: "Chị cũng giống như bọn họ sao?" 

 

Thấy tôi im lặng, cậu ta như chìm trong thế giới hỗn độn của mình, móng tay liên tục cào xuống đất tạo thành những vệt dài: "Chị cũng giống như bọn họ muốn từ bỏ em sao? Chị à, vì sao chứ?" 

 

Tôi rũ mắt nhìn cậu ta. Máu đã khô bết dính trên mái tóc rối bù và đọng lại trên khuôn mặt chừng mười bảy, mười tám. Khuôn mặt của cậu ta rất đẹp, không phải kiểu đẹp của một người đàn ông trưởng thành mà còn vương nét thiếu niên, thậm chí còn mang chút mềm mại của con gái. Đôi mắt với con ngươi to hơn người bình thường mỗi khi nhìn ai đó sẽ khiến người ta bất giác tin tưởng, mềm lòng với cậu ta, cho rằng cậu ta chỉ là một thiếu niên vô hại. Không biết có phải dụng ý của nhà làm game không, dù cho làm việc nặng nhọc quanh năm suốt tháng nhưng nước da Trịnh Hà vẫn trắng bợt một cách kì lạ. Cho tới hiện tại, khi trên khuôn mặt ấy lấm lem đất cát hòa chung máu tươi, cậu ta vẫn mang vẻ mong manh như con búp bê sứ vốn nên ở trong tủ kính lại vô tình bị kẻ nào trộm ra ngoài đánh rơi. 

 

"Chẳng lẽ vì em đã giết lão ta sao?" Trịnh Hà như suy nghĩ ra nguyên do, tự trả lời cho câu hỏi của mình. 

 

"Nhưng mà em cũng bị ép thôi, là bọn họ ép em, là bọn họ dồn em đến đường cùng. Em đâu muốn như vậy… Hết cách rồi. Em nào muốn, nào muốn đâu." Trịnh Hà dùng hai tay ôm mặt. Móng tay bị đất lấp đầy, có ngón còn bật móng. 

 

"Cậu Tư, chị không giết cậu vì lẽ đó." Tôi đặt đèn dầu xuống chân. Phản diện trước khi giết nhân vật chính mà nói nhiều thường không có kết cục tốt. Nhưng kết cục của Trịnh Hà đã được ấn định. Tôi chỉ rất muốn, rất muốn nghe câu chuyện của cậu: "Tại sao cậu lại muốn giết thầy chúng mình?" 

 

"Chị đừng gọi em là cậu Tư!" Trịnh Hà đột nhiên gầm lên như một con thú, rồi lại hạ giọng: "Vì ông ta ép em… Chị muốn nghe kể chuyện không?" 

 

Tôi ngồi xuống, đối diện cậu ta, gật đầu. Đúng ý tôi, tôi quả thực đang đợi câu chuyện của cậu ta, đợi câu chuyện ấy xác thực suy đoán của tôi, cũng đợi câu chuyện ấy cho tôi một lí do nào đó… 

 

*****

 

Năm Nguyên Đức thứ 13, dân gian mất mùa đói kém. 

 

Nhưng những chuyện ấy chẳng liên quan gì đến nhà lão phú hộ ăn trắng mặc trơn, gia tài tiêu ba đời chẳng hết này. Năm đó, bà Hộ hạ sinh đứa con trai thứ hai, lấy tên Trịnh Kỳ, mang nghĩa ngọc quý, là trân bảo của gia đình. Tiệc đầy tháng làm rầm rộ đến mức hôm ấy cả làng chen chúc nhau, chỉ mong xin được tí lộc của nhà bà mà mang về cho ấm bụng. 

 

Cùng năm ấy, trong nhà cũng có con hầu sinh hạ một bé trai, song sau đó vì băng huyết mà qua đời. Không ai biết đứa trẻ là con ai, bà Hộ rủ lòng từ bi, cho người chôn cất nữ hầu trong im lặng. Không biết tin đồn từ đâu truyền ra, có kẻ nói đứa trẻ ấy là con của ông phú hộ với con ở. Nữ hầu dùng cái chết chuộc tội để mong cho con mình một đường sống. Ngay khi tin đồn tới tai, bà Hộ đã tra cho ra nhẽ xem kẻ nào dám tung tin xằng bậy rồi đánh đuổi khỏi nhà. Tin đồn từ ấy bị ém xuống, người trong nhà cũng không ai dám nhắc tới nữa. 

 

Năm cậu Hai lên một, biến cố xảy đến. Bà Hộ để bà vú già chăm con. Sáng hôm ấy, bà vú chạy hớt hải tới, mặt cắt không còn một giọt máu. Người trong nhà không biết có chuyện gì, chỉ biết mấy ngày sau, thầy pháp bà đồng ra vào nườm nượp, bà Hộ cũng không thấy mặt mũi đâu. 

 

Sau chừng nửa tháng, hạ nhân trong nhà bị đổi mới hết một lượt, những người mới vào chỉ biết cậu Hai thân thể hư nhược vì sinh ra ngay ngày đông chí. 

 

"Không phải anh Hai sinh vào vụ mùa sao, lí ra nên là mùa thu chứ?" 

 

"Đúng vậy, lí ra nên là mua thu chứ?" Trịnh Hà cụp mắt, nhoẻn miệng cười rồi lại kể tiếp. 

 

Sau đó cậu Hai bệnh tật không sống qua được năm 10 tuổi, một đứa ở trong nhà, cũng là đứa con của người ở kia, đột nhiên lại trở thành cậu Tư. Bọn hạ nhân ngạc nhiên lắm. Thằng bé gầy còm vẫn rúc trong xó bếp cùng bọn nó thế mà bỗng dưng trở thành cậu Tư, một bước trở thành con nhà đại phú, thành chủ nhân của chúng nó rồi. Nhưng chúng nó lại cười, bởi chúng nó có thể ra ngoài khoe rằng đến cậu Tư chủ nhà còn từng phải ăn đồ thừa, nằm dưới đất như chúng nó. Chúng nó thấy mình cũng sang trọng quá, thấy mình sau này biết đâu cũng có số phú quý như thế. 

 

Chúng nó đoán "cậu Tư" này có lẽ đúng như những kẻ đồn thổi trước đây rỉ tai nhau, là đứa con riêng của ông phú hộ và con ở thấp hèn. Mãi 10 năm mới được thừa nhận thân phận, xem chừng ông cũng chẳng coi trọng thằng con này lắm. Mà trước đó ông bà còn nhận nuôi một đứa con gái. Con bé đó theo chân lão thầy số đến, nghe đâu mang mệnh cách "thiên tải nhất nhì". Chúng nó cũng không rõ "thiên tải nhất nhì" là cái gì, chỉ biết cô đẹp lắm, nói chuyện với chúng nó cũng nhẹ nhàng, bà Hộ còn nâng niu cô như châu báu trong nhà. Vì thế lúc cô bắt gặp chúng nó đang giật đồ của "cậu Tư", lần đầu tiên chúng nó thấy cô căng mặt hắng giọng, chúng nó nghe đến ngẩn người. Sau đó nữa, chúng nó không biết. Vì lại một lứa người ở mới được tuyển vào, những người ở như "chúng nó", hầu hết đều đã mất tăm mất tích. 

 

Người ở mới lại vào nhà, lần này, những kẻ bàn tán về thân phận cậu Tư đã ít đi, nhưng vẫn có những tên không biết trời cao đất dày hay cười cợt mỗi khi thấy cậu Tư đi qua. Hẳn chúng thấy thân phận này là ân huệ trên cao ban xuống, còn số mệnh thấp kém thì vẫn khắc sâu trong xương cốt kẻ mang kiếp làm nô. 

 

"Chị à, ban đầu em rất ghét chị. Chị được lão thầy số ấy đem đến. Chị mang mệnh cách đẹp trăm năm hiếm gặp. Chị rõ ràng nhỏ tuổi hơn, nhưng lại là cô Ba trong cái nhà này. Có lúc em thực sự thấy chị rất ngu ngốc." Trịnh Hà bật cười, rồi lết lại gần, không chạm vào mà nghiêng người ở vị trí thấp hơn, ngước nhìn tôi: "Chị ơi, chẳng lẽ mang mệnh cách xấu là có tội sao? Vì sinh không đúng ngày, không phải giờ nên em xứng đáng bị đọa đày thế này sao? Chẳng lẽ em giết kẻ đứng trên cao kia, chỉ bằng một lời nói đã quyết định cả cuộc đời em, đẩy em xuống vũng bùn vĩnh viễn không thể ngoi lên kia là nên tội sao? Chị ơi, em đã làm gì sai chứ? Rõ ràng em mới là cậu Hai của cái nhà này! Rõ ràng em là con ruột của bọn họ! Chỉ vì một lời phán, chỉ vì một lời phán… Chị ơi em sai sao? Em không sai! Là do bọn họ ép em. Hơn nữa em chỉ giết lão ta thôi. Chị xem, em tha cho mẹ, tha cho anh, tha cả cho chị nữa mà." 

 

Cậu ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi, chảy hai hàng lệ: "Mười năm đó em sống khổ lắm, có ai quan tâm không? Bọn họ từ bỏ em, bọn họ để mặc bọn người ở thấp hèn đánh đập em." Trịnh Hà sờ lên khuôn mặt của mình, rồi đột nhiên hỏi: "Chị thấy em có đẹp không? Bọn họ đánh em, rồi bảo em rất đẹp." 

 

Tôi nhắm mắt, để mặc Trịnh Hà nắm lấy bàn tay mình. Bên ngoài, gió thổi ào ào. 

 

"Hà, vậy tại sao anh Hai lại chết?" Tôi mở mắt, trong mắt đã ngập nước, nhưng vẫn có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta. 

 

Mặt Trịnh Hà thoáng cứng lại, bàn tay siết chặt hơn. Những giọt nước mắt vẫn rơi tí tách. Tôi không dừng lại, tiếp tục hỏi: "Tại sao năm đó lão thầy bói bị tìm thấy chết trên bờ ruộng? Tại sao người ở trong nhà lần lượt biến mất? Năm đó, cảnh bà vú già thấy là gì?" Rõ ràng là hỏi cậu ta, nhưng giọng tôi thế mà lại nghẹn ngào. 

 

Trịnh Hà càng siết chặt tay tôi hơn, đến mức bàn tay đã trắng bệch. Tôi không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm cậu ta. Nước mắt của Hà như có một chiếc van điều chỉnh, sau một lúc giàn giụa, đôi mắt cậu ta không chảy thêm bất kì giọt lệ nào. 

 

Trịnh Hà buông tay, dường như đã thở dài một tiếng: "Chị biết nhiều thật đấy. Bọn họ đều là những kẻ đáng chết." Cậu ta nói một cách điềm nhiên. 

 

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình, rồi khẽ trả lời thay cậu ta những câu hỏi vừa rồi: "Bánh ở nhà bếp do cậu mang đến cho anh Hai, bên trong có độc mãn tính. Lão thầy bói cũng bị cậu giết rồi mang ra bờ ruộng, người ở trong nhà…" Tôi rùng mình: "Heo là loài ăn tạp. Còn cảnh bà vú già nhìn thấy năm ấy, chị không biết cậu có nhớ không, năm ấy cậu 1 tuổi. Cậu đã cắn đứt chân một con nhái rồi ném nó xuống đất, trong lúc nhai, bà vú đã đứng một bên, chứng kiến toàn bộ." 

 

Thời đại này không có khái niệm về các chứng bệnh tâm lý. Đa phần khi bắt gặp cảnh này, thứ đầu tiên họ nghĩ đến là tà ám. Đúng vậy, mọi thứ bệnh liên quan đến thế giới bên trong, thế giới không thể băng bó bằng thuốc hoặc nhìn thấy vết thương hở máu bên ngoài, đều bị quy cho một thế lực tâm linh nào đó gây ra. Vậy là một lời phán, quyết định cuộc đời của cả một người. Bọn họ đã từ bỏ Trịnh Hà, chính cậu ta cũng đã từ bỏ chính mình. 

 

"Những người kia đáng chết, được, vậy chị hỏi cậu, cô gái từng chia cho cậu miếng khoai duy nhất của mình thì sao? Chị thì sao?" 

 

"Đó cũng là tại các người! Ả đã vươn tay cứu tôi một lần, tại sao lúc ấy… khụ khụ… lúc tôi cầu xin ả đi gọi người, ả lại chỉ dám nép sau cửa rồi bỏ chạy? Ả thấy chết không cứu, ả giả nhân giả nghĩa, chẳng lẽ ả không có tội sao? Còn chị…" Trịnh Hà lau vệt máu nơi khóe miệng, nhìn sâu vào tôi, nhếch môi: "Chị không phải Bồ Tát của tôi." 

 

 

Cậu ta không nói rõ ràng, nhưng cả người tôi đã lạnh toát. 

 

"Chị phát hiện ra nhiều như vậy rồi, chắc cũng thấy hình nhân nhỉ, nên mới muốn đến giết tôi." 

 

"Cậu cũng đã nhận ra, việc gì phải nói với tôi nhiều lời như thế?" 

 

Trịnh Hà dựa vào đống gỗ lộn xộn, thở ra nhiều hơn hít vào đáp: "Biết đâu chị ấy có thể nghe thấy mà thương tôi, xót tôi thì sao?" 

 

Cậu ta như một tín đồ thành kính, nhìn tôi, nhưng lại như nhìn một người khác, thông qua xác phàm mà gửi lời đến linh hồn đã chẳng còn tồn tại: "Chị ơi, có thể cứu độ em thêm một lần nữa không?" 

 

Tôi rút con dao ra, nhìn đóa hoa tường vi nở rộ trên lồng ngực trái của cậu ta, không đáp lời. Nếu như cậu ta có thể nhìn thấy linh hồn từ trong chiếc vỏ này thì tốt rồi. Đáng tiếc, từ thân xác này, đến chính cậu ta, từ Bồ Tát cậu ta luôn thành tâm cầu nguyện, tới chính số mệnh đen đủi đeo bám không buông, tất thảy đều chỉ là một dãy số liệu được người ta đặt sẵn. Trịnh Hà, cậu đau vì đâu? Cậu có thể hiểu nỗi đau của chính mình không? 

 

Tôi không hỏi cậu ta, chỉ nhìn đôi mắt dần mất đi ánh sáng, nhìn cánh tay vươn lên của cậu ta, cúi đầu, xoa nhẹ tóc Trịnh Hà. Cậu ta khựng lại, thoáng mỉm cười, cánh tay đang vươn lên cũng không tiếp tục nữa mà buông thõng xuống. 

 

Tôi mở cửa, mùi đất bốc lên, thoảng hương ẩm ướt. Trời mưa rồi. Mưa rất to. Tiếng mưa rơi nặng hạt lộp bộp ngoài hiên, cùng tiếng sấm đùng đoàng làm rung lắc cánh cửa sau lưng. Bên ngoài, bầu trời bị những tia sét làm bừng sáng. Chúng ngoằn ngoèo như những vết sẹo dài kì dị, chớp ngang qua. Tôi nhìn chằm chằm màn đêm bị những đường sáng đó rạch nát, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi. Liệu chúng có thể xé toạc bầu trời này ra, mở một con đường cho tôi trở về không?

 

Lại một đợt sấm vang. Chớp giật. Những tia sét chồng chéo lên nhau. Nhưng dường như bầu trời kia lại không chịu nhận thua, nó liền sẹo bởi một tốc độ đáng kinh ngạc. Cơn mưa rào qua đi, tất thảy quay về cái lặng im như chưa từng có cơn mưa nào vừa ngang qua. Chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách từ mái hiên, từ những tán cây xuống mặt đất. Sáng ngày ra, những người ngủ trọn đêm nay sẽ không biết đã có rất nhiều tia sét rạch ngang qua bầu trời. 

 

"Trần Hoài, tôi có thể trở về chưa?" 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px