Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Vật Đổi Sao Dời: Là thành ngữ dùng để chỉ sự biến đổi to lớn của thế giới, thời thế và vạn vật theo thời gian.

 

*****

 

Ngoài sân, Trần Hoài che ô, không biết đã đứng đó từ lúc nào. Hắn bước đến trước mặt tôi, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy không ngừng, truyền cho nó chút hơi ấm. Hóa ra trời đã mưa lâu như vậy, hóa ra tôi đã đứng ở bên ngoài lâu tới thế, đến mức cả người lạnh ngắt, lúc chạm vào Trần Hoài mới giật mình trước hơi ấm đến từ người sống. 

 

Trần Hoài che ô cho tôi, bên ngoài mưa đã tạnh từ lâu. Nhưng hắn vẫn nghiêng ô về phía tôi, không biết là che mưa, hay che đi điều gì khác. Tôi bước theo hắn, từng bước, từng bước. Chúng tôi nối bước theo nhau, hai tay đan chặt, không mang tình cảm nam nữ, chỉ đơn thuần là một người dẫn lối và một kẻ lạc đường. 

 

Tôi đột nhiên nhớ đến ngày bé, khi trống trường vừa vang, đám trẻ chạy ào ra cổng trường. Ngoài cổng là phụ huynh đến đón con, là xe cộ qua lại tấp nập, là những đôi chân cũn cỡn chạy ù ra lao vào lòng người nhà. Giữa không gian chật chội ồn ào ấy, tôi không thấy mẹ. Tôi nhìn ngang ngó dọc, nhưng cõi lòng vẫn hề sợ hãi. Bởi tôi biết, mẹ sẽ đón tôi về nhà. Mẹ sẽ bước tới, nắm lấy tay tôi, dắt tôi về chỗ bà dựng xe đạp rồi cọc cạch, cọc cạch, chiếc xe đạp nhỏ sẽ lăn bánh trên con đường tôi về nhà. 

 

Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay Trần Hoài. Gió mát quá. Con quốc hôm nào vẫn kêu, nhưng âm thanh dường như không khắc khoải đến thế. 

 

Dưới gốc cây hải đường thỉnh thoảng vẫn có nước rỏ xuống, đập lên tán ô kêu lụp bụp. Trần Hoài buông tay, đưa ô cho tôi. 

 

"Chúng ta về nhà thôi." Tay Trần Hoài bao quanh bàn tay tôi, siết nhẹ khiến cán ô không còn run lên nữa: "Cầm chắc vào." 

 

Tôi nhìn bóng lưng hắn đứng lặng trước cây hải đường cành lá um tùm, chấm chấm gì đó trên không trung. Có thể là bảng điều khiển mà chỉ những nhân viên cấp cao như người dẫn đường mới được quyền tiếp xúc. Cõi lòng như bị hàng ngàn bàn tay vô hình cào cấu, tôi không nhịn được, mồ hôi rịn ra, chân cũng hệt như đang đạp máy may. 

 

Từ giữa lá cành xum xuê bỗng dưng ào ra những luồng ánh sáng trắng. Tôi vội nhắm mắt lại nhưng vẫn chảy xuống một giọt nước mắt sinh lí. Những luồng sáng như phát ra từ bóng đèn công suất lớn, vừa sáng vừa nóng, nếu đặt trong bối cảnh thường ngày tôi chắc chắn sẽ lùi ra xa cả thước. Nhưng lúc này, hơi nóng ấy lại khiến cả người vốn lạnh toát của tôi ấm dần lên, chìm trong cảm giác khoan thai, dễ chịu. 

 

Trần Hoài quay đầu, đằng sau hắn là ánh sáng chói mắt. Hắn đứng giữa vầng hào quang đó, hệt như vị thần xuất hiện, vươn xuống một cành ô liu cho tín đồ của mình bắt lấy. Một tay tôi cầm cán ô đã run rẩy không ngừng, tay còn lại rụt rè vươn ra, chạm vào lòng bàn tay hắn. 

 

Đi thôi, chúng ta có thể về nhà rồi. 

 

Tôi bước lên một bước, rồi lại một bước. Hai chúng tôi siết chặt tay đối phương, rảo bước về phía con đường ánh sáng trước mắt. Ánh sáng bao bọc lấy chúng tôi, vỗ về chúng tôi, vuốt ve khóe mắt, hong khô từng sợi tóc dính nước hãy còn bết dính lại trên má. Suốt nửa tháng sống trong lo sợ, suốt những ngày trằn trọc chẳng thể ngủ ngon, suốt những buổi chiều hôm nhìn mặt trời lặn vào bóng lá mà ngơ ngác, suốt những đêm nghe tiếng quốc kêu mà lòng dạ bàn hoàn, cuối cùng đổi lấy một khắc này. 

 

Trở về, việc đầu tiên tôi làm sẽ là đòi tiền bồi thường tổn thất tinh thần từ công ty sản xuất ngu ngốc kia, sau đó ném thẳng vào mặt họ một đống thứ vô lý đùng đùng mà những bộ não thiên tài ấy đã nghĩ ra. Có tiền rồi sẽ gửi cho bố mẹ một nửa. Bố mẹ xem, đây là số tiền con gái vất vả nửa tháng kiếm được đấy! Tháng này bố mẹ cũng không cần gửi tiền lo cho tôi nữa, mà tôi cũng không cần ăn mì cầm cự vào ngày cuối tháng hết tiền sinh hoạt. Có lẽ tôi nên mời Trần Hoài đi ăn một bữa. Không biết ở ngoài diện mạo thực sự của hắn thế nào. Dù sao ở đây hắn có quá nhiều khuôn mặt, nếu không nhờ thần thái đôi mắt có lẽ tôi cũng khó lòng nhận ra. 

 

"Ui da, anh phanh gấp thế làm gì?!" Đang mải suy nghĩ, mũi tôi đâm sầm vào lưng người đi trước. 

 

Trần Hoài im lặng. Thấy hắn không trả lời, tôi xoa mũi ngẩng đầu, phát hiện ánh sáng như bị gốc hải đường nuốt chửng, chui vào thân cây với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong chốc lát, cây hải đường như chiếc động không đáy, hút hết ánh sáng vào trong rồi quay lại vẻ trầm tịch. Lá cây đột nhiên héo rũ, những bông hoa đỏ hồng rơi rụng. Từng bông, từng bông. Hoa rụng hết cuống nằm rải rác trên đất, một bông hoa rơi bụp xuống mũi chân tôi. Cây hải đường dường như đã chết chỉ sau một khoảnh khắc.

 

"Sao lại thế? Trần Hoài? Sao lại mất rồi? Ánh sáng đâu? Anh đừng im lặng thế, anh nói gì đi. Ánh sáng đâu rồi? Đường về của tôi đâu rồi?" Trời tối đen, ánh sáng đã rút đi, ánh trăng cũng nép mình sau mây, tôi chẳng nhìn thấy bất kì thứ gì. Quờ quạng giữa không trung, chiếc ô trong tay đã bị ném đi từ lúc nào. Tôi dùng hai tay tóm chặt lấy Trần Hoài, nhịp thở hỗn loạn. Dạ dày trào lên, tôi gập người nôn khan, nước mắt theo đó rơi xuống đất, hòa cùng vũng nước đục do cơn mưa để lại. 

 

Trần Hoài trở tay giữ lấy một bên vai tôi, tay còn lại ấn mạnh vào một vị trí nào đó ở mặt trong cổ tay ⸣, xoa tròn. Cảm giác buồn nôn thuyên giảm, nhưng trong bụng vẫn cuộn trào từng cơn. Hắn xoa nhẹ lên lưng tôi, dường như theo một nhịp điệu nào đó, giọng cũng dịu đi so với ngày thường: "Tôi sẽ kiểm tra, đừng lo, đừng sợ." 

 

Tôi vịn vào cánh tay hắn, nhịp thở hỗn loạn. 

 

"Nghe tôi này, hít chậm trong bốn giây, đúng, giữ lại thêm bốn giây nữa, rồi thở ra bằng miệng. Rồi, tiếp tục, đúng vậy, cứ tiếp tục như thế." Trần Hoài không nhìn thấy tôi, nhưng hắn lắng nghe nhịp thở, từ từ dẫn dắt. Tôi vô thức nghe theo sự dẫn dắt của hắn, nhịp thở gấp gáp dẫn về lại quỹ đạo ban đầu. 

 

"Bây giờ chúng ta về phòng trước, tôi sẽ kiểm tra số liệu. Cô ngủ một giấc, rồi ngày mai mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết thôi." Trần Hoài nhặt chiếc ô dưới chân lên, nắm tay tôi, như lúc chúng tôi cùng đan tay đến đây, đưa tôi về lại phòng. 

 

Nằm trên giường, tôi túm lấy tay áo hắn, hỏi lại một lần nữa: "Sẽ có hướng giải quyết đúng không?"

 

"Sẽ có hướng giải quyết thôi."

 

***** 

 

"Đây là cái hướng giải quyết của anh đấy à?" Tôi đập bàn, chiếc ghế bị xô mạnh ngã lăn trên sàn. 

 

"Nếu không thì cô lại tìm cậu Cả Trịnh kia mà đâm thêm nhát nữa?" Trần Hoài nâng mắt nhìn tôi, nét dịu dàng hôm qua dường như là ảo giác tôi nhìn thấy trong cơn suy sụp. 

 

"Nhưng bọn họ sẽ giết tôi mất…" Tôi ôm mặt mình, ngồi thụp xuống. 

 

"Sẽ không đâu. Anh Cả của cô không nỡ, bà Hộ không có lí do, ông Hộ còn đang hấp hối, Trịnh Hà cũng chết rồi, không ai quan tâm cái chết của hắn do đâu đâu. Cho dù biết, bọn họ cũng sẽ không phí sức điều tra người ra tay là ai. Việc cô cần làm lúc này là diễn cho giống, đừng để lộ sơ hở nữa. Lần này không về được có lẽ do nam chính một kẻ nghi ngờ cô, một kẻ nhận ra thân phận của cô rồi. Nhưng không sao, cô vẫn còn lựa chọn thứ ba mà." 

 

Tôi cười khinh, buông thõng hai tay bên người đáp: "Anh nghĩ dễ quá nhỉ? Anh quên trước đó anh đã nói gì sao? Tôi sắp phải lấy kẻ khác rồi." 

 

"Chuyện đó thì cô không cần lo." Trần Hoài gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn không phát ra bất kì tiếng động nào: "Cô cứ theo lẽ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó là được." 

 

Tôi nhìn chằm chằm hắn, thấy trong đôi mắt kia lóe lên ánh sáng tinh ranh. Hồi lâu sau, tôi thở dài. Tôi chỉ còn một cơ hội nữa thôi. Ngọc Diệp, có lẽ mày phải học cách trở thành một Thùy Tâm đạt yêu cầu rồi. 

 

***** 

 

Nhà trên nhà dưới ngập những tiếng bước chân uỳnh uỵch, tiếng dao thớt và tiếng nói cười rỉ rả của đám con gái. Vì lẽ cưới tận làng khác, lại thêm ông Hộ còn chưa khỏe hẳn nên trưởng tộc đại diện đàng gái, mang lễ nộp cheo đến cho làng. Với uy vọng của bên nhà trai, nghe đâu nhà có ông tri huyện đã cáo lão, mà chú rể là người đã đỗ Tiến sĩ kì thi vừa rồi, lại thêm nhà cô Ba cũng nức tiếng giàu có nhất vùng, ban hương ước lúc nhận lễ ra chiều khúm núm lắm. Song rằng tục lệ thì ở đó, nhà họ làm rình rang cốt để tuyên bố với vùng này hai nhà nay chung một thuyền, quyền thế với tiền tài chung đôi dự là cả huyện này cũng chỉ được gia đình họ thôi. 

 

Cỗ thết đãi đàng trai phải làm thật to, vậy mới xứng tầm nhà họ. Vẫn nói "nhất sĩ, nhì nông, tam công, tứ thương", đàng trai họ thế, có chăng khinh đám thương nhân bị áp danh "trọng lợi khinh nghĩa" như nhà mình? Bà Hộ đã quyết phải bày cỗ thật hoành tráng, của hồi môn cho cô Tâm mang đi cũng phải xứng tầm với gia đình bà, để người ta không khinh, để không có kẻ có mắt không tròng nào lại xỉa xói, đàm tiếu nhà bà. 

 

Tôi mặc chiếc áo lụa điều, lam bên trong, bên ngoài khoác thêm chiếc áo the thâm, áo váy chồng lên những mấy lớp. Treo thêm một bộ xà tích sen bạc cạnh sườn, ấy mới ra dáng người nhà có của. Tóc hôm nay vấn cũng không giống ngày thường, sau khi vấn xong còn cài thêm mấy con bướm vàng trên khăn vấn. Cổ đeo thêm vòng vàng, tai cũng phải đeo khuyên vàng khuyên bạc. Nhìn gương, cả người tôi toát lên khí chất nhà giàu có tiền, vàng tiêu không hết. 

 

Tiếng bọn thằng cu kêu lên "Nhà trai đến rồi" làm mọi người nhộn nhịp hẳn. Động tác của mấy đứa ở trong nhà cũng nhanh hẳn lên, sao cho kịp bước chân nhà trai. Tôi ngồi trong buồng, đợi người phụ nữ lớn tuổi trong nhà vào dẫn mình ra. Lần đầu cưới, có hơi bỡ ngỡ. 

 

Mấy thủ tục rắc rối khi cưới, tôi có nhìn cũng chẳng hiểu, thỉnh thoảng ngó ra ngoài lại bị đám chị em con bác con chú chòng ghẹo, đành phải đỏ mặt quay vào. Đến lúc được bà bác nào đó dẫn ra ngoài, quỳ trên gối lạy cha mẹ, tôi mới lén liếc người mình chưa từng biết mặt nghe tên mà nay đã thành người cùng chung chăn gối. 

 

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, khoảnh khắc cúi đầu, hắn cũng liếc mắt nhìn sang, rồi nhướn mày. Tôi dập mạnh trán xuống đất, đến khi ngẩng lên vẫn còn hơi choáng váng. Cơn choáng váng vẫn còn cho đến khi ngồi trên võng đỏ, một đám bà con chạy theo sau hãy chưa tan. 

 

Nhịp võng lắc lư, có cánh bướm nào đó vừa bay từ một nụ hoa đã bung nở, lướt qua mái tóc tôi. Cô dâu mới hạ thấp vành nón thúng quai thao xuống, che đi nửa khuôn mặt mình. Đám trẻ con chạy theo thỉnh thoảng lại ríu rít trêu, làm cô thẹn thùng lắm. 

 

Tôi tự hỏi mình có thẹn lắm không? Chính tôi cũng không rõ. Mọi chuyện cứ diễn ra theo hướng chẳng ai ngờ trước được. Vật đổi sao dời, biển xanh hóa nương dâu, còn chẳng biết ngày mai mệnh số sẽ ra sao. Người ta chỉ biết…

 

Hôm nay, làng trên xóm dưới đều biết nhà lão phú thương Trịnh kết giao với nhà ông cố tri huyện Trần. Thật là một dịp chấn động cả huyện nhỏ này. 

 

Hôm nay, cả vùng đều biết cô Ba Thùy Tâm đã gả sang làng trên nên duyên châu trần với cậu Hai Trần. Từ nay cô đã là bà Nghè danh giá, đôi trẻ xem chừng thật là xứng đôi. 

 

Hôm nay, Ngọc Diệp gặp lại Trần Hoài sau suốt nửa tháng, lại nắm tay hắn về chung một nhà. Riêng điều này, chỉ có hai người biết. 

 

***** 

Chú thích: 

 

1. Vị trí Trần Hoài bấm là huyệt Nội Quan, nằm ở mặt trong cẳng tay, cách nếp gấp lằn chỉ cổ tay lên phía trên khoảng chiều ngang của 3 ngón tay giữa chụm lại, nằm ở chỗ lõm giữa 2 gân. Day huyệt này có tác dụng điều hòa tim mạch, chống nôn, giảm căng thẳng, đau dạ dày, tức ngực. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px