Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Độc quyền 2026] Hải Đường Đem Nắng Qua Song

Chương 3: Thủ Đắc Vân Khai Kiến Nguyệt Minh

Thủ Đắc Vân Khai Kiến Nguyệt Minh: Xuất phát từ tác phẩm Thủy Hử, nghĩa đen là kiên trì giữ vững, đứng đợi cho bằng được đến lúc mây mù tan hết để nhìn thấy trăng rằm rực sáng. Chỉ sự kiên nhẫn vượt qua bóng tối dài đằng đẵng để cuối cùng gặp được điều hoặc người xứng đáng.

 

*****

Diễn viên?

 

Tôi giật bắn mình, quay ngoắt đầu nhìn Đan. Con bé kề sát mặt gần tôi, khi quay đầu, tôi vừa hay có thể đối diện cặp mắt đang cong lên của nó. Hai nốt ruồi dưới đuôi mắt khiến tôi không tự chủ được nhìn kĩ thêm mấy giây. 

 

"Em… em vừa nói gì? Diễn viên? Em là người dẫn đường? Đồng hương?!" Tôi túm chặt lấy tay Đan, không khống chế được âm lượng của mình. 

 

Con bé lùi ra một khoảng, vươn tay bịt miệng tôi lại, trợn mắt: "Nói bé thôi. Sao lúc nào cô cũng hành động bộp chộp thế?" 

 

Nước mắt lưng tròng, tôi rưng rưng nhìn Đan. Chạm ánh mắt tôi, con bé thu tay về, còn tặc lưỡi phẩy mấy cái. Tôi ngồi dậy chăm chú nhìn nó, hồi sau lên tiếng: "Cô không phải con Đan đúng không?" 

 

"Đan", hay có thể nói là người dẫn đường của tôi, nhân loại thứ hai trong thế giới lạnh lẽo này nhướng mày: "Cô cũng thông minh đấy chứ." 

 

"Cảm ơn, tôi cũng không phải người mù." Tôi đáp. 

 

Suốt nửa tháng tiếp xúc cùng Đan, khả năng nó là người dẫn đường trong lòng tôi dừng ở mức 0%. Dù sao nếu là người dẫn đường thực sự, việc gì phải đợi suốt nửa tháng mới lộ thân phận trước mặt tôi chứ? Hơn nữa, một người hiện đại trong thế giới quái quỷ này sao có thể không lộ chút sơ hở nào? Tôi còn suýt chút nữa bị thiêu chết mấy lần, Đan lại như cư dân bản địa hoàn toàn hòa tan trong bầu không khí nơi đây. 

 

Đương nhiên, còn một lí do không chính thức khác. Radar của tôi không dò ra được hơi thở hiện đại trên người Đan khi trước, còn lúc này vừa nhìn tôi đã cảm nhận được một từ trường rất quen thuộc, từ trường của người cùng nguồn gốc. 

 

Không biết từ đâu "Đan" tìm thấy một chiếc rương gỗ. Trong lúc tôi nhìn nó, nó cũng quan sát tôi. Càng nhìn tôi càng cảm thấy quen mắt. Nhìn sâu vào hai nốt ruồi nối nhau ngay dưới đuôi mắt nó, tôi không kìm được mà bật thốt: "Cô cũng có hai nốt ruồi ở đuôi mắt sao?" 

 

Hỏi xong, đầu óc tôi như có dòng điện chạy qua, bỗng chốc sáng bừng. Mặc kệ vết thương trên chân, tôi nhảy xuống giường, chạy tới nắm chặt cổ tay người đối diện: "Cô là ông thầy bói đó." 

 

Không có cuộc hội ngộ đầy nước mắt, không có những lời tâm sự tìm thấy chốn bộc bạch, giờ khắc này trong đầu tôi chỉ đầy những hoài nghi, cũng tràn đầy cảm giác bất lực. Cảm xúc khi qua một pngưỡng nào đó có lẽ sẽ mất đi. Tôi nghĩ cảm xúc của mình đã chạy qua đường ranh giới đó. 

 

Người dẫn đường để mặc tôi nắm tay, tay còn lại thì gõ xuống bàn: "Từ đầu tôi đã thấy cô rất thông minh."

 

Tôi hít sâu một hơi, vẫn không nhịn được mà gào lên: "Thông minh cái con khỉ! Anh bớt giả vờ thần bí đi! Anh có biết tôi khổ thế nào không hả? Anh có biết tôi suýt mất mạng bao nhiêu lần không? Anh có biết cái thế giới khỉ gió này phỏng theo bối cảnh ngày xưa, là kiểu phỏng theo từ đồ ăn thức uống đến tắm rửa vệ sinh không? Anh biết tôi đợi anh bao lâu, có biết lúc vừa thấy anh cầm Đông Tây Nam Bắc trong tay tôi đã muốn khóc thế nào không hả? Thế mà anh lại phủ nhận! Anh phủ nhận!!!" 

 

Tôi sai rồi, cảm xúc của tôi không mất đi, nó chỉ đang đợi một ngòi nổ thôi. Bất kể hắn nói gì đều có thể trở thành mồi lửa làm nổ tung cảm xúc trong tôi. 

 

Ngày đầu tiên khi bị mắc kẹt, tôi lo sợ, nhưng lại tự trấn an mình bằng hình ảnh một kẻ xa lạ chưa từng gặp. Người dẫn đường sẽ đến. Nhanh thôi. 

 

Ngày thứ hai, hắn chưa xuất hiện. Tôi vừa tưới nước cho chậu cây cạnh cửa, vừa tự nhủ "Người dẫn đường sẽ đến thôi". 

 

Ngày thứ ba, hắn vẫn không đến. Tôi ôm bụng, nhịn suốt hai ngày, cảm giác căng chướng khó chịu vô cùng. Nhưng thế giới chết tiệt này, nhà vệ sinh là kiểu tự hoại! Cũng may tôi lựa chọn nhân vật nhà giàu, còn có giấy bản, loại vừa thô vừa cứng, lại còn được cắt thành mấy mảnh bé tí. Khoảnh khắc đó, tôi đã rủa hết mười tám đời nhà người dẫn đường. 

 

Nhưng mặc tôi rủa, đến ngày thứ bảy, vẫn không có ai. Tôi cũng bị phát hiện rồi. Có lẽ từ ngày thứ ba đã bị phát hiện rồi. 

 

Hiện tại nhớ lại, tôi vô thức đưa tay xoa sau gáy. Tuy cách giải quyết cực đoan, nhưng ít nhất bọn họ không tìm thấy biểu hiện chính xác rằng tôi không phải người thuộc về thế giới dữ liệu này. 

 

Người dẫn đường thở dài một tiếng, cũng không phản pháo. Trong đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng tôi, một bóng hình đã giàn giụa nước mắt. 

 

"Tôi biết kiểu gì cô cũng thế này mà." 

 

Tôi quay mặt, vừa lau nước mắt vừa vặc lại: "Anh thì biết cái đếch gì?" 

 

"Biết nếu để cô xác nhận tôi tới rồi, cảm xúc của cô sẽ nổ tung." Dừng một lát, hắn nói tiếp: "Khi nãy ở trên núi tôi đã thấy tâm lý cô không bình thường rồi, tôi sợ mà." 

 

Tôi lườm hắn, rất muốn đạp hắn một cái cho bõ tức: "Ai bảo tôi hỏi thì anh phủ nhận?" 

 

Hắn im lặng, cúi đầu lẩm bẩm gì đó. Tôi nhíu mày, ghé sát lại: "Anh nói cái gì cơ?" 

 

"Không có gì." 

 

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Tôi lê chân về giường, phủi bụi trên giường, trên gối, rồi lại cúi đầu phủi không khí trên vạt áo. Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân. Tịch dương tắt, bóng tối đã buông, dường như có cơn gió ghé qua cánh cửa nhưng rồi lại vội vã bay đi. 

 

Tôi không nhịn được đập mạnh xuống giường: "Má nó tôi không nhịn được! Anh đọc to 5 điều Bác Hồ dạy cho tôi!" 

 

Bị giật mình, người dẫn đường vỗ vỗ ngực, không quên mắng một câu: "Cô thần kinh à?". Mắng xong, hắn mới miễn cưỡng chậm rãi đọc từng điều trong 5 điều Bác Hồ dạy. Nghe những câu chữ quen thuộc ấy, dòng cảm xúc hỗn loạn trong tôi như tìm được chốn về, trăm sông đổ ra một bể, cuối cùng chúng cũng thôi thét gào mà dần chảy theo quỹ đạo ban đầu. 

 

Giữa những ngày tháng mơ hồ tựa màu khói, cuối cùng tôi cũng tìm thấy ánh vàng mà mình quen thuộc, tìm thấy giọng nói quê hương mà mình hằng mơ thấy. Thế giới này vẫn có điểm tương đồng với đất nước tôi trong những năm tháng cũ, nhưng chung quy tôi vẫn không phải người của thời đại này, mà bối cảnh được dựng lên từ những dòng mã cũng không phải một thời vang bóng xa xôi. 

 

Nghe hắn nói xong, tôi vẫn chưa thỏa mãn mà xác nhận thêm một lần nữa: "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam!" 

 

"Độc lập, Tự do, Hạnh phúc." 

 

Tôi cắn môi, dang hai tay: "Có thể ôm một cái không, đồng bào ơi?" 

 

Cuối cùng tôi cũng đợi được anh rồi, đồng bào, đồng hương, người dẫn đường của tôi. 

 

Bên ngoài, gió đêm không lướt qua nữa mà âm thầm luồn qua khe cửa, mang theo làn hương ngọt ngào thoang thoảng tựa hoa hồng buổi sớm, nhưng bớt chút nồng đậm, thêm phần thanh tao. 

 

Hoa hải đường nở rồi. Đã tháng ba, hoa vốn dĩ nên nở từ lâu. 

 

*****

 

Lần đầu tiên trong suốt nửa tháng mất ngủ tôi được đánh một giấc đã đời thế này. Vết thương trên chân cũng theo tâm trạng của chủ nhân mà không đau như hôm trước nữa. Tôi vươn vai, mới vừa ngồi dậy đã có người đẩy cửa vào. 

 

"Cô Ba dậy rồi ạ? Cô đừng xuống giường vội, để con dìu cô." Đan nhanh nhẹn chạy vào, đỡ tôi ra ngồi trước gương. 

 

Lời nói đến bên miệng kịp thời nuốt lại, tôi im lặng để con bé chải tóc cho mình. Tóc dài buông xuống, chính mái tóc này đã khiến mấy ngày đầu ở đây tôi suýt khóc mấy lần. Tóc quá dài, bình thường còn có người hầu ở bên vấn tóc giúp, nhưng đến lúc gội lại phải tự lực cánh sinh. Ngày trước đến mùa đông tôi còn phải cắt ngắn đi vì ngại gội đầu, thế mà giờ đây lại phải vật lộn với mái tóc dài đến tận đầu gối. 

 

Bên cạnh, Đan vừa quấn tóc vừa nói chuyện một mình, cũng không sợ bị trách mắng. Bởi lẽ Thùy Tâm là một cô tiểu thư tốt, vừa dịu dàng vừa bao dung, vừa xinh đẹp lại vừa đa tài đa nghệ. Người ta bảo không có thứ gì thì càng muốn thứ đó, Thùy Tâm chính là nhân vật trong mắt người chơi khác không có gì khai thác nhưng lại là báu vật trong mắt tôi. Một người hiểu chuyện ngoan ngoãn thì không có nhiều cốt truyện bi kịch, hấp dẫn, nhưng suy đi nghĩ lại, vào trò chơi rồi mà vẫn phải sống kiếp làm trâu làm ngựa, tôi cũng đâu bị điên. Bỏ qua hàng loạt lựa chọn như con thầy đồ nghèo, người ở trong nhà phú hộ hay ả đào nổi tiếng nhất nhì làng, tôi không chớp mắt chọn ngay cô con gái nuôi nhà phú hộ giàu nhất vùng. 

 

Tôi lắng nghe tiếng líu ríu bên tai, nghe con bé hết than ngắn thở dài vì tôi lại không nói được nữa đến chuyện của mấy đứa người ở trong nhà. Con bé nên đi làm thám tử, chuyện trên trời dưới đất gì cũng tỏ tường. 

 

Dù vừa làm vừa nói nhưng Đan xử gọn mái tóc rất nhanh. Tôi nhìn mình trong gương, tóc chia ngôi giữa, được vấn với khăn nhiễu, một lọn tóc đuôi gà ngắn để buông lơi bên tai. Việc chuyên nghiệp cần để chuyên gia, nhìn bao nhiêu lần tôi vẫn khó học được cách vấn tóc này. Tóc dài như vậy, quấn xong chắc tôi cũng lệch vai. 

 

Vừa chải xong, con bé cũng đỡ tôi dậy, nhắc: "Mà cô ơi, khi nãy bà bảo con gọi cô ra gian giữa có việc gấp lắm." 

 

Gấp mà bây giờ mày mới nói? Tôi muốn lên tiếng hỏi nó, nhưng rồi lại nhịn được. Tôi mỉm cười từ ái nhìn Đan, nắm chặt tay. 

 

Ở sảnh chính, bà Hộ đã ngồi đó, thấy tôi thì vẫy tay. Thực ra tôi cũng chẳng biết bà ấy tên gì, họ gì. Chỉ biết trong trò chơi này, cha nuôi của tôi tên Hộ, vì thế mẹ nuôi cũng nghiễm nhiên được gọi là bà Hộ. Những nhân vật làm nền thông thường đến ngay cả cái tên cũng không có. 

 

Ngay chính giữa là bàn thờ lớn, bên dưới là bàn ghế chạm khắc hoa văn tứ quý. Đối diện bà Hộ còn một người nữa mặc áo vải đen, nhìn rõ mặt hắn, tôi mím môi, lặng lẽ giơ ngón cái. 

 

Không biết họ đã nói gì trước, khi tôi vừa vào thì hắn lại ra vẻ nghiền ngẫm mà quan sát tôi, thi thoảng lại tặc lưỡi thở dài. 

 

"Bị thần kinh à?" Tôi cúi đầu, lựa lúc bà Hộ không để ý mà nhíu mày nhìn hắn, truyền tiếng lòng qua ánh mắt. 

 

Đuôi mày hắn khẽ nhếch lên, đánh mắt nhanh về phía bà Hộ rồi lại ra chiều suy tư.

 

"Quanh thân cô Ba có khí đen, quả thật có dấu hiệu bị tà ma quấy phá. May sao phúc trạch tiên tổ sâu dày, tiểu thư chỉ bị ảnh hưởng nên mới cư xử khác thường, mất đi tiếng nói." Hắn bấm ngón tay, lại không biết từ đâu lôi ra đủ thứ kiếm gỗ đào đến gương bát quái, còn mấy quyển sách trông đã ố vàng rồi lẩm nhẩm tính toán: "Mấy hôm nữa vừa hay có ngày Thiên Xá Nhật, dương khí cực thịnh, thích hợp nhất để lập đàn xua tà đuổi uế." 

 

"Vậy đám cưới…" Bà Hộ vừa nghe thì vội lên tiếng. 

 

"Đàn pháp sẽ được lập trước ngày đại hỉ, phu nhân có thể an tâm." 

 

Bà Hộ nghe xong thì thở phào, mặt mày cũng bớt đi vẻ u ám. Bà xua tay, tôi như hàng triển lãm đã qua thẩm định, giờ được đem lại vào trong kho hàng. Ngoái đầu nhìn lại, xem chừng họ vẫn có chuyện cần nói. 

 

"Mấy ngày nay bệnh của cô Ba đã đỡ hơn chưa?" 

 

Tôi quay đầu, đối diện là người chừng hai mấy tuổi, dáng người cao ráo, mắt phượng mày ngài, "vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa". 

 

Tôi mỉm cười, gật đầu chào y. Con Đan bên cạnh nhanh nhảu đáp lời thay tôi: "Bẩm thầy, bệnh của cô đã đỡ nhưng bà bảo phải ở nhà tĩnh dưỡng nhiều mới bằng cũ ạ." 

 

"Cô vẫn chưa nói được sao?" 

 

"Dạ bẩm chưa." 

 

Có lẽ trọng lễ tiết, y cũng chỉ hỏi chuyện đôi ba câu rồi thôi. Đi loăng quăng cho đỡ chán, lúc này tôi cũng không muốn quay lại phòng. Phòng ngủ ở đây so với lịch sử có lẽ to hơn nhiều lắm, nhưng vẫn là không gian kín như bưng, chỉ cần đóng cửa lại là phòng ban ngày cũng như đêm, tối mù mịt. 

 

"Cô có vẻ thích gã đấy nhỉ?" 

 

Tôi giật mình, thấy sau lưng chỉ có Đan thì vỗ nhẹ ngực mắng: "Lần sau anh có thể thôi cái kiểu đột nhiên lên tiếng từ sau lưng thế không? Ở đây không có thuốc trợ tim đâu." 

 

"Đan" với hai nốt ruồi dưới mắt nhún vai, bước lên đi sóng vai với tôi: "Cô có vẻ thích gã thầy đồ kia." 

 

"Hợp gu tôi." Tôi thản nhiên đáp. Công tử mang khí chất như hoa như ngọc, giọng nói dịu dàng, phong thái đĩnh đạc, tính cách còn điềm tĩnh, hoàn toàn phù hợp với hình tượng nam chính trong lòng tôi. Người đàn ông trưởng thành cờ xanh thế này hơn hai tên còn lại nhiều. 

 

"Ồ, vậy sao không ở lại phát triển tình cảm với hắn đi?" 

 

Tôi nhìn hắn như nhìn một kẻ ngu, dừng bước: "Người dẫn đường này, trông tôi giống người điên lắm hả?" Giữa bảo toàn mạng sống và chìm đắm trong ba cái tình yêu chẳng biết ngày nào tàn, tôi chọn vế sau thì tôi là đứa thiểu năng. 

 

Tôi chuyển chủ đề: "À mà… anh tên gì ấy nhỉ?" Suốt đêm qua tôi ôm eo hắn khóc lóc ỉ ôi, kể hết nỗi khổ, nỗi ấm ức trong những tháng ngày qua ra, đến lúc tỉnh dậy thì hắn đã biến đi đâu mất. Cho tới hiện tại tôi vẫn chưa biết hắn tên gì. 

 

Người dẫn đường im lặng một lát, tôi cũng không hiểu cái tên của hắn có gì khó nói hay sao mà hắn lại như đang đấu tranh tâm lý rất kịch liệt. Như hạ hết quyết tâm, hắn khẽ đáp: "Cô cứ gọi tôi là Trần Hoài đi." 

 

"Cả họ lẫn tên của anh có hai chữ thôi á?" 

 

"Ừ." 

 

"Trần Hoài." 

 

"Cái gì?" Hắn quay sang nhìn tôi. 

 

"Không, tôi đang nhớ tên anh. Tôi tên Ngọc Diệp." Tôi cũng tiết lộ tên mình cho hắn. 

 

"Biết rồi." Trần Hoài bước nhanh hơn. Tôi cười toe toét đuổi theo hắn. Tôi tìm thấy đồng loại của mình rồi.

 

Đồng loại của tôi tên Trần Hoài. 

 

*****

 

Chú thích: 

 

1. Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa: Câu thơ tả Kim Trọng trong Truyện Kiều - Nguyễn Du 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px