Chương 1: Thiên Đạo Thù Cần
Thiên Đạo Thù Cần: Đạo trời không phụ sự nỗ lực, những người kiên trì, chăm chỉ lao động sẽ luôn gặt hái được thành quả xứng đáng.
*****
"Thanh minh, trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh." ⸣
Ngày xuân, trăm hoa đua nở, lộc non xanh biếc thi nhau chen ra đầu cành, mời gọi người qua đường đến hái. Cánh bướm đậu trên một đóa hoa e ấp ven đường, dừng lại mãi mà không chạm nổi hương nhụy bên trong, đành chán nản đập cánh bay đi. Từng nhịp đập cánh dập dờn, rung động. Cảnh vật cũng dập dờn, rung lắc, chao đảo… Chết tiệt! Cô nàng đang tụng kinh trong đầu tôi ném cái dùi gõ mõ trong tay ra sau lưng, lắc mình thành một con thú điên cuồng. Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt mép võng, cũng không dám lên tiếng bảo hai tên đang khiêng mình lắc lư tứ phía kia đi chậm lại.
Đầu vẫn giữ thẳng, mắt nhìn quanh, mặc kệ điều kiện hiện tại chẳng mấy thuận lợi, tôi nương theo nắng nhạt nhìn kĩ từng khuôn mặt của người qua kẻ lại. Chạm ánh mắt tôi, có kẻ ngại ngùng quay mặt đi, hai bên má đã đỏ ửng. Cũng có người kéo tay bạn bè, người thân bên cạnh, khẽ thì thầm to nhỏ. Không cần nghe, tôi biết họ đang nói về tôi, nếu không phải khen tôi tài hoa trác tuyệt thì cũng là cầu mong con cái sau này được nửa phần nhan sắc yêu kiều tuyệt mĩ như vị tiểu thư họ Trịnh vừa ngang qua.
Thực sự không làm quá. Bởi thiết lập nhân vật này vốn dĩ là thế, thiên ngôn vạn ngữ, những tính từ miêu tả mĩ miều đều đặt lên trên thân phận này. Nói một cách hình ảnh thì, năm đó nếu Nguyễn Du gặp tôi… gặp thân xác này của tôi, có lẽ nhân vật chính trong thơ ông đã thay tên đổi họ.
Tôi nhìn kĩ từng người, hi vọng giữa những áo vải nâu, chàm tìm ra một ánh vàng của hiện đại. Nhìn mãi, nhìn đến khi bóng người dần thưa, nhìn đến khi đường đất hóa thành đường núi, cỏ xanh mơn mởn hóa thành cây cao bóng cả âm u vẫn chẳng tìm thấy một người nào phù hợp.
"Cô Ba mệt ạ?" Cô bé mới chừng mười một, mười hai đi bên cạnh, săn sóc hỏi tôi. Đan - đó là tên của nó, cũng là thứ duy nhất tôi moi được sau nửa tháng kẹt ở nơi khỉ gió này.
Tôi xua tay, ngồi khoanh chân trên võng, im lặng theo đoàn người đi trước tiến về phía mộ phần tổ tiên. Tôi thì có mệt gì. Khi cả nhà từ người lớn đến trẻ nhỏ, từ ông cụ tóc đã gần bạc trắng như tiên đến thằng bé mới hai, ba tuổi chạy lăng xăng trên đường mòn lên núi, thì tôi, đương độ tuổi đủ bẻ gãy sừng trâu lại được người ta khiêng đi từ cổng nhà đến tận nơi này. Hổ thẹn quá, tôi âm thầm ghi vào sổ tay trong lòng: "Lỗi thứ 107, xây dựng sự việc không hợp logic". Đợi thoát khỏi đây, tôi sẽ ném thẳng cuốn sổ tay này vào mặt nhà sản xuất trò chơi.
Lưng chừng núi, người đã gần như chẳng còn ai. Tôi cũng không nghĩ ra là tên điên nào lại thiết kế mộ tổ tiên đặt tít trên đỉnh núi cao chót vót kia. Không sợ sạt lở đất đào tung mộ tổ sao? Tôi chống tay lên đùi, dáo dác nhìn quanh.
Thấp thoáng dưới tán cây cổ thụ ven đường, một bóng đen đột ngột xuất hiện trong tầm mắt. Tim giật thót, tôi nheo mắt, những nếp nhăn trên trán xô lại. Ngày trước cận thị, vì thế theo thói quen mỗi khi nhìn thấy vật gì đó ở xa tôi vẫn thường nheo mắt, thu hẹp tiêu cự, dù bây giờ mắt đã không có vấn đề gì song tôi vẫn không thể từ bỏ tật xấu này. Khoảng cách của tôi với "thứ đó" ngày càng gần, cho đến khi đi qua nhau, tôi mới thấy hóa ra đó là một gã thầy bói. Trông hắn vẫn còn trẻ lắm, chỉ là mặc áo vải đen, đội khăn xếp đen, lại còn đeo thêm một cái kính đen vừa nhìn là biết hạng giang hồ lừa đảo, ngồi dưới bóng cây khuất nắng khiến tôi trông mà rợn người.
Thầy bói thời này để kiếm miếng cơm có vẻ không dễ gì. Tôi nhìn hắn chống cằm, tay chụm ra chụm vào mảnh giấy được gấp thành khối bốn chóp nhọn, khe khẽ thở dài. Tôi cũng chống cằm, thở hắt một tiếng.
Đường núi như đi mãi chẳng thấy điểm dừng, tận cho tới khi mặt trời đã chán nản muốn tan làm, về nhà núp sau tấm chăn mây, đoàn người chúng tôi mới đến mảnh đất trống rộng rãi trên đỉnh núi. Chân cuối cùng cũng được chạm đất, tôi vừa định tiến lên đã có một cánh tay kéo tôi lại.
"Mệt rồi đúng không? Đan, đỡ cô Ba ra kia nghỉ đi."
Tôi có làm gì đâu mà mệt? Nhưng nói nhiều, sơ hở nhiều, tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên khi biết mình bị mắc kẹt ở đây. Khung cảnh đó cả đời này tôi cũng không quên nổi. Tôi im lặng lắc đầu, ra hiệu cho anh ta rằng tôi cũng muốn phụ giúp dọn dẹp mộ phần tiên tổ.
Trịnh Trác Cẩn mỉm cười, nụ cười như đóa trúc đào nở rộ, vỗ nhẹ đầu tôi: "Nghe lời nào."
Tôi mím môi, nhìn anh ta khẽ thở dài, nhìn bóng lưng anh ta xa dần, mắt rũ xuống.
Gốc cây cao lớn, bên dưới có một đàn kiến đang thi nhau khuân thức ăn về tổ. Tôi cúi đầu nhìn chúng, khi ngẩng đầu lên vẫn có thể thấy đoàn người đang dọn cỏ phía xa xa. Nếu có một tờ giấy ở đây, có lẽ tôi cũng sẽ gấp Đông Tây Nam Bắcchơi như tên thầy bói đó rồi. Sự nhàm chán sẽ khiến con người ta làm ra những trò nhàm chán. Một tờ giấy gấp lại, mở tới mở lui cũng chỉ quanh quẩn trong tám đáp án. Tôi vẫn nhớ thuở đi học, thằng nhóc cùng lớp đòi mở tám mươi vòng đã bị tôi gõ cho sưng trán. Nếu giờ gặp lại, có lẽ nó yêu cầu tám trăm vòng tôi cũng sẽ vui lòng chơi cùng nó. Tôi lại tìm một chiếc lá, xé hết phần rìa ngoài chỉ giữ lại phần cuống và gân lá hơi cứng, chọc nhẹ vào một con kiến đang hì hục chuyển đồ. Chọc thêm mấy cái, tôi đặt chiếc que nhỏ trong tay chắn ngang con kiến trước mắt. Nó bò sang trái, tôi lại để que nhỏ di chuyển theo sau. Mỗi khi nó chuẩn bị tìm hướng khác thoát đi, chú kiến nhỏ lại bị một dãy núi lớn dường như có thể dịch chuyển tức thời chặn đứng. Chỉ có bò qua dãy núi nhỏ trước mắt, nó mới có thể đoàn tụ với người thân trong tổ.
Tôi bật cười, thầm nghĩ mình nhàm chán thật, thà đi gấp Đông Tây Nam Bắcchơi một mình còn đỡ ác hơn. Tôi vươn vai, nhưng trái tim chợt đập lỡ một nhịp. Đứng bật dậy, tôi nắm chặt tay Đan: "Em biết trò Đông Tây Nam Bắckhông?"
Đan bị giật mình, rồi con bé hoảng hốt thốt lên: "Cô Ba nói được rồi ạ?"
Giờ còn quan tâm chuyện này làm gì! Nụ cười trên môi tôi méo xệch, tôi run rẩy hít vào, nhưng không thể hít nhiều, chỉ có thể để lồng ngực liên tục phập phồng, gặng hỏi: "Em từng thấy ai chơi nó chưa?" Nghĩ lại, tôi vội giải thích: "Là một đồ chơi bằng giấy, có bốn góc nhỏ như cái nón ấy, có thể mở ra đóng vào."
Đan như người mù nghe miêu tả về mặt trời, nó chớp mắt nhìn tôi, khuôn mặt nhăn nhó vừa muốn cười mà lại như chực khóc. Thấy nó mếu máo, tôi không gặng hỏi nữa. Nhưng trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực vẫn như con thú phát điên muốn xông ra ngoài. Tôi nghĩ kẻ nghiện khi thiếu thuốc chắc cũng có cảm giác này nhỉ. Tôi đứng tại chỗ, ngoảnh đầu nhìn những bóng lưng chẳng còn rõ mặt, nắm chặt vạt áo.
"Đan, cô hơi đau bụng. Tí có ai hỏi thì nói giúp cô nhớ chưa?" Không đợi nó đáp lời, tôi đã chạy bước nhỏ đi mất. Càng chạy, tim tôi lại đập càng nhanh, suy nghĩ trong đầu cũng bị một bàn tay nào đó nhào nặn thành một hỗn hợp không rõ hình thù.
Ngọc Diệp, mày đang mạo hiểm đấy. Nếu bọn họ phát hiện mày không giống bình thường thì sao? Nếu bọn họ nhận ra sơ hở rồi dùng một mồi lửa thiêu chết "thứ tà ma" trong thân xác cô Ba nhà họ thì sao? Nếu như… đó không phải người dẫn đường thì sao?
Nhưng tôi đã mắc kẹt ở đây quá lâu rồi. Nửa tháng, nửa tháng nếu đặt trong một cuốn tiểu thuyết thì cùng lắm chỉ là một, hai dòng chữ, đặt trong một bộ phim cùng lắm chỉ là cảnh chậu cây nở rộ thêm một đóa hoa, nhưng đặt trong hoàn cảnh của kẻ lạc loài bị kẹt trong một nơi xa lạ, thì lâu lắm… Lâu đến mức tôi thấy mình như không thở nổi. Tôi chỉ muốn về nhà thôi. Tôi đã đợi người ấy lâu như thế, là 360 giờ, là 21.600 phút, là không biết bao đêm tôi khẽ gọi trong chăn mong sẽ nghe thấy tiếng hồi đáp của một giọng nói quê nhà.
Guốc gỗ chạy trên đường núi là việc suốt hai mươi mấy năm cuộc đời tôi chưa từng nghĩ đến. Đường mòn ở đây chính xác mang nghĩa đường mòn. Không có những bậc thang trải xi măng như một số nơi tôi từng đi du lịch ngắm cảnh, cũng không rộng như sau này khi đã qua nhiều biến chuyển của thời gian. Con đường này thực sự rất khó đi. Cây cối um tùm, những bóng cây cao thấp hai bên đường như những bóng người đang lặng lẽ quan sát từng bước chạy của tôi. Cũng có lúc, giữa những cái bóng gầy còm ấy thò ra đoạn cây khô không giống với quy luật phát triển bình thường, nghênh ngang, ác ý nằm chắn giữa đường hòng khiến người ta vấp ngã.
Tôi như một bệnh nhân tâm thần muốn trốn tiêm thuốc, vừa chạy vừa thở gấp, mắt đảo liên tục để tìm kiếm bóng dáng ấy. Bốn bề lặng thinh, chỉ còn tiếng bước chân của tôi và tiếng thở mỗi lúc một dồn dập. Tôi dùng tay áo quẹt lung tung trên khuôn mặt mình, dừng chân giữa con đường nhỏ vẫn kéo dài tít tắp chẳng thấy điểm cuối. Cứ thế này, có khi chưa kịp về nhà tôi đã mất xác giữa nơi rừng thiêng nước độc này rồi. Tôi ngồi thụp xuống, nhét tay áo vào trong miệng cắn ngấu nghiến. Tôi không muốn chết. Về nhà. Tôi chỉ muốn về nhà thôi mà!
"Tiểu thư bị lạc đường sao?" Âm thanh vang lên ngay sau lưng tôi.
Tôi nhả miếng vải đã nhăn nhúm ướt đẫm trong miệng ra, quay phắt đầu nhìn người đột ngột xuất hiện. Chiếc kính đen đã được tháo xuống, đối diện tôi là một đôi mắt hồ ly màu hổ phách. Khóe mắt cong lên, bên dưới đuôi mắt còn có hai nốt ruồi nho nhỏ. Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, giữ khoảng cách không xa không gần, hỏi lại lần nữa: "Tiểu thư lạc đường sao?"
Tìm thấy hắn rồi. Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng tôi cũng tìm thấy hắn, cuối cùng tôi cũng gặp được người dẫn đường vốn nên đến từ lâu. Có lẽ tôi nên khóc thật to, hoặc ngửa mặt lên trời cười đến mức chảy nước mắt, nhưng không hiểu sao trái tim trong lồng ngực lại như bị một sợi dây xích kéo chặt, trở về với nhịp đập chậm rãi quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, khóe mắt đã hơi ươn ướt, tôi khẽ đáp: "Đúng vậy, tôi lạc đường rồi… Anh đưa tôi về nhà, có được không?"
*****
Chú thích:
1. Câu thơ thứ 43 và 44 trong [Hồi 02: Kiều chơi tết thanh minh], trích "Truyện Kiều" của Nguyễn Du