Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Phá Phủ Trầm Châu: Điển cố từ trận chiến Cự Lộc thời nhà Tần, có thể hiểu theo nghĩa quyết tâm chiến đấu đến cùng, thà tử chiến chứ không chịu lùi bước, còn nhằm biểu thị sự kiên định tiến về phía trước, vì nghĩa không thoái lùi.

 

*****

 

Cả căn phòng im lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng lật giấy loẹt xoẹt. Cửa buồng khép chặt, như sợ những điều bên trong sẽ bị lộ ra ngoài, làm dấy lên những cuộc bàn tán cho mấy kẻ vô công rồi nghề lúc trà dư tửu luận. Căn phòng kín mít nồng mùi thuốc Bắc, len lỏi trong đó còn có mùi tanh thoang thoảng khó chịu. Mùi hương ấy đã đeo bám tôi vào tận giấc mơ, nhắc nhở tôi những chuyện đã xảy ra và bị giấu kín trong căn nhà này. 

 

Trần Hoài ngồi trên ghế, cúi đầu viết gì đó. Hắn không giữ ngoại hình của con Đan, cũng không mang khuôn mặt của gã thầy bói mà đổi một lớp da khác, chỉ có hai nốt ruồi ở đuôi mắt và cái nhướn mày khi thấy tôi vẫn hệt mọi ngày. Bà Hộ ngồi bên giường, hai mắt đã đỏ hoe. Dường như năm tháng của bà đều trôi tuột theo những giọt lệ. Bà nắm chặt bàn tay người nhắm nghiền mắt, hơi thở như có như không. Dưới đất, Trình Hà bị trói gô lại, nằm ở đó chẳng nói năng gì như một bức tượng sáp. Chỉ khi nhìn thấy tôi, nó mới ngẩng đầu lên, hai mắt cũng đỏ quạch nhưng lại nở một nụ cười ngoan hiền vô hại. Trịnh Trác Cẩn đứng bên cạnh vỗ vai bà Hộ, một tay buông lơi bên người. Mà chị dâu mới đón vào cửa mấy hôm trước của tôi giờ này đang đứng bên cạnh Trần Hoài, cũng im ru như gà. 

 

Tôi rón rén bước vào, sợ chỉ cần lớn tiếng một chút sẽ phá tan không khí nơi đây, sau đó hàng chục ánh mắt sẽ đổi mục tiêu, ghim thẳng lên người mình. 

 

Trần Hoài dừng bút, đưa tờ giấy trong tay cho chị dâu Cả đứng cạnh: "Tôi đã châm cứu đẩy độc ra ngoài, nhưng vẫn còn một phần ứ đọng trong cơ thể. Gia đình cứ theo phương thuốc này mà sắc cho bác nhà để đẩy độc từ từ là ổn." Chị dâu Cả đón lấy mảnh giấy như nhận được lệnh ân xá, vội xách váy chạy ra ngoài sắc thuốc, chỉ sợ chậm một giây lại nguy hiểm đến tình mạng của cha chồng mới gặp chưa đầy tuần. 

 

Ngay lúc chị vừa chạy đến cửa, Trịnh Hà nằm dưới đất lại đột ngột lên tiếng: "Độc không có thuốc giải, mấy người mời tên lang băm đầu đường xó chợ này về làm gì. Lão không cứu được đâu, không sống được đâu." 

 

Bà Hộ vừa nghe thì hai mắt long sòng sọc, bước mấy bước đã đến trước mặt cậu ta, rồi như dùng hết sức cả đời này mà giáng một bạt tai thật mạnh. Tôi nghe tiếng tát vang dội mà giật nảy mình, đứng nép vào một góc, thấy má cũng hơi ê ẩm. Cái tát này không đánh gãy một cái răng của cậu ta thì răng lợi thằng nhóc này chắc chắn rất chắc khỏe. Quả nhiên, đầu Trịnh Hà bị đánh lệch sang một bên. Cậu ta cúi đầu, lắc lắc mấy cái rồi nhổ ra một cái răng lẫn trong đám máu nhầy nhụa. 

 

Cậu ta bật cười, miệng và cằm đã lem đỏ, bên má cũng in hằn nốt bàn tay khiến nụ cười trông méo xệch. Vừa cười cậu ta vừa nhìn bà Hộ, nhìn bà như con hổ đã giận dữ đến cùng cực chỉ muốn lao lên xé xác cậu ta nhưng lại bị ngăn trong lồng sắt. 

 

"Bà có đánh chết tôi thì lão cũng không sống được! Tôi chết rồi, lão cũng chết, xuống dưới đó tôi lại giết lão thêm trăm lần nữa." Cậu ta cười khùng khục, chẳng còn dáng vẻ đáng yêu hôm nào mà hệt một gã điên. 

 

Tôi nhìn cậu ta, quay đầu không muốn nhìn tiếp. Những người trong thế giới này cứ như bị thế lực tâm linh quái đản nào đó ép điên hết rồi. Thế giới này đúng là điên hết rồi, nam chính của tôi cũng chẳng kẻ nào bình thường cả. Trò chơi chết tiệt! 

 

Tôi lại nghe một tiếng "bốp" giòn tan, không nhịn được mà quay ngoắt đầu nhìn về phía đó. Trịnh Hà lại bị tát một cái, vẫn bên má đó, hai vết bạt tai in chồng lên nhau. Trịnh Trác Cẩn tát xong còn đạp cậu ta một cái, cuối cùng đỡ bà Hộ đang thở gấp liên tục ngồi xuống giường. Mặt Trịnh Hà đã sưng tấy cả lên. Tôi chậc lưỡi, tại sao không tát bên còn lại cho cân xứng? Lại chú ý đến một bên tay từ nãy đến giờ không nhấc lên của anh ta, tôi đảo mắt nhìn trần nhà. 

 

Trần Hoài đứng một bên chứng kiến bi kịch gia đình giàu có bản trực tiếp không cắt xén, không quảng cáo, không phụ đề, lúc này mới lên tiếng: "Cứ theo phương thuốc ấy mà làm là được." 

 

Dường như thân phận này của hắn trước mặt bà Hộ đáng tin và có uy tín lắm. Bà cúi đầu cảm ơn, lại đẩy Trịnh Trác Cẩn bảo anh ta tiễn hắn ra ngoài. Tôi hơi tròn miệng, tên này tìm được thân phận ngon nghẻ ra phết. 

 

"Tâm, con ở lại chăm thầy đi." Bà Hộ dường như đã lấy lại bình tĩnh, mà lại dường như sóng ngầm trong mắt vẫn còn. Phân phó xong, bà cho người dẫn Trịnh Hà ra ngoài. Tôi tò mò ngó theo, nhưng không thấy được gì. 

 

Chuyện giết cha là đại bất hiếu, ở thời này Trịnh Hà chắc chắn phải xanh cỏ rồi. Nhưng cũng không biết bà Hộ sẽ xử trí ra sao. Dù sao một người trọng danh dự như bà, liệu sẽ đem nó cho đám quan bên ngoài xử lí không? 

 

Tôi thu ánh mắt, quay lại nhìn người cha trên danh nghĩa đang nằm hấp hối trên giường. Theo motif thông thường của những nhà phú hộ giàu nứt đố đổ vách, lão phú hộ chắc chắn sẽ béo tròn mập mạp. Ông cha của tôi cũng vậy, nhưng lúc này có lẽ do độc, hoặc cũng có khi thời này không có độc, thứ Trịnh Hà thả vào là bả chuột cũng nên, trông khuôn mặt lão trông vẻ suy nhược lắm. Tôi lại nghĩ đến lời Trịnh Hà trước đó, có khi lão khó sống được thật. 

 

Nghĩ đến cái chết của lão, tim tôi lại giật mạnh một cái. Lão chết thì tôi phải ở nhà chịu tang những ba năm, cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu với tôi nữa. Nhưng dù sao ắt nó là chuyện tốt với hai anh em nhà này. Nghĩ vậy, tôi lại băn khoăn rốt cuộc Trịnh Hà làm ra hành động nguy hiểm thế này là có mục đích gì. Mọi chuyện cứ trôi tuồn tuột khiến tôi chẳng thế nắm bắt nổi điều gì cả. Những sự kiện xảy ra ở đây như chẳng có quan hệ gì với tôi. Tôi cứ hệt khán giả đến xem phần giới thiệu phim rồi cứ thế bị đuổi về, đầu cua tai nheo thế nao chẳng nắm bắt nổi. Thứ tôi có thể nắm bắt duy nhất sợ rằng chỉ có mỗi Trần Hoài thôi. 

 

Tôi lại ngồi nghĩ vẩn vơ. Trịnh Hà bây giờ bị xử lí thế nào nhỉ? Không chết cũng hấp hối, vậy nhân lúc đó tôi đến bồi cho nó một dao liệu có tạo ra lỗ hổng số liệu không? Tôi đập giường, đúng vậy, có tính không nhỉ? 

 

Người làm trong nhà có lẽ bị đuổi hết đi, thứ tôi cảm nhận được nhiều nhất ở cái nhà này là sự yên tĩnh. Cửa mở, chị dâu tôi bưng bát thuốc nóng hổi vào. Tôi tròn mắt, thuốc gì mà sắc nhanh thế? Tôi nhẩm tính, nhiều nhất là 15 phút trôi qua. Có lẽ bà Hộ trách nhầm Trịnh Hà rồi, Trần Hoài đúng là lang băm. 

 

Bát thuốc tỏa khói nghi ngút. Chị dâu Cả vừa bưng thuốc vừa bảo: "Thôi cô Ba về nghỉ ngơi đi, cô cũng mới bệnh khỏi chưa lâu, để nhọc lại tái phát." 

 

Tôi nhìn chị, đây đúng là người bình thường, tốt bụng, là thiên sứ lạc vào ổ quỷ rồi. Nghe đâu chị là con nhà thầy đồ nào ở làng bên, cũng nổi tiếng công, dung, ngôn, hạnh, lại nhà gia giáo, bụng có chữ nghĩa, đầu có kinh thư. Lấy phải Trịnh Trác Cẩn đúng là bất hạnh cả đời. 

 

Trong mô tả trò chơi không có sự xuất hiện của nhân vật này, tôi cũng chẳng biết chị tên họ gì. Cũng phải, so với cốt truyện ban đầu, những gì xảy ra ở thế giới này đã bay xa không thể vãn hồi rồi. Nam chính một suýt chết, nam chính hai sống chết bất định, còn nam chính ba tần suất xuất hiện trước mặt tôi còn ít hơn con ở. 

 

Nấn ná thêm chừng mấy phút, đến khi bà Hộ quay vào, tôi được đại xá về phòng, đến mai lại thay ca cho chị dâu. 

 

***** 

 

Con Đan đứng cạnh tôi, vừa dọn dẹp vừa lén liếc tôi, hành động lộ liễu đến mức sợ tôi không biết nó đang liếc mình. Tôi gấp gọn tờ giấy trên bàn, nhét vào túi áo, vẫy tay với nó: "Muốn nói cái gì?" 

 

Con Đan chạy nhanh lại gần, rón rén ngồi xổm xuống bên chân tôi, bối rối mất một lúc rồi hạ quyết tâm: "Mấy thằng nhỏ chúng nó cứ hỏi con cậu Tư bị làm sao." 

 

"Chúng nó muốn biết hay mày muốn biết?" 

 

"Thì… chúng con muốn biết." Đan cúi đầu, cắn môi. Chắc nó cũng biết tớ đi hỏi chuyện của chủ là hành động cấm nên lại thêm lời: "Mà thôi con không biết cũng được." 

 

Tôi bật cười, gõ tay lên bàn. Trò này tôi học được từ Trần Hoài, mỗi khi suy nghĩ điều gì mà gõ nhịp lên bàn sẽ giúp kích thích não bộ, cũng khiến bản thân tỉnh táo và tập trung hơn. 

 

"Chúng mày thấy cái gì rồi à?" 

 

Đan giật mình, lắc đầu nguầy nguậy. Tôi không gõ tay nữa, im lặng nhìn nó. Một lúc sau, Đan mới lí nhí đáp: "Thằng Dần kể nó nghe thằng Sửu bảo thằng Tí tiết lộ cho nó là thấy cậu Tư bị thằng Mão với thằng Mẹo ném vào phòng kho. Lúc ấy bà đứng đấy, còn người cậu Tư thì toàn máu là máu." 

 

Mạng lưới tình báo của con bé này trải rộng thật đấy, tiếc là bị nó chỉ mặt điểm tên bán đứng từng đứa một. Tôi vỗ đầu nó, nhắc: "Bảo chúng nó ít tò mò chuyện chủ thôi, không bị trả về hết một lũ đấy." 

 

Đan rùng người, gật đầu lia lịa rồi toan đứng dậy dọn dẹp tiếp. Tôi gọi giật nó lại: "Mà Đan này, cô hỏi…" 

 

Nó vừa đứng lên lại ngồi thụp xuống, "dạ" một tiếng. 

 

"Mày có nhớ nhà không?" 

 

Mặt nó đột nhiên chuyển sang xám ngoét, mồm mếu máo: "Con… con không. Cô ơi cô đừng đuổi con. Sau này con không hỏi nữa." Nó vừa nói vừa định dập đầu làm tôi giật bắn mình, phải trượt xuống ghế giữ người nó lại. 

 

"Cô bảo đuổi mày lúc nào? Cô hỏi, cô hỏi thôi." 

 

Nó còn thút thít, nấc lên mấy tiếng, nói không ra hơi: "Thật… thật ạ? Cô ơi con không nhớ nhà đâu. Con ở đây tốt lắm, cô cho con theo cô, cô đừng đuổi con." 

 

"Biết rồi, mày đi dọn tiếp đi. Cô không đuổi mày. Đi đi." Tôi xua tay đuổi nó, thấy nó cứ một bước lại ngoái đầu ba lần thì phải đảm bảo liên tục. 

 

Đến khi nó đóng cửa ra ngoài, ngồi một mình trong buồng, tôi mới khẽ thở dài: "Nhưng mà cô thì nhớ nhà lắm." 

 

***** 

 

Trời đen kịt, không có lấy một ánh sao. Cây cối cũng như mất hết nhựa sống mà đứng im ru, lá cành không còn thì thầm kể chuyện nữa mà ủ rũ chìm vào giấc ngủ sâu. Mặt trăng bám trên nền da đen kịt của bầu trời, tỏa ra những vầng sáng vàng trắng không tách bạch. Không khí oi bức đến lạ. 

 

Không có đèn điện bên lối, không dám cầm nến trong đêm, tôi chỉ có thể dựa vào ánh sáng nhợt nhạt trên cao dẫn đường. 

 

Đứng trước cửa nơi thậm chí không thể gọi là phòng, tôi hít một hơi thật sâu, đẩy ra một khe hở. Người bên trong dường như vẫn luôn nhìn chằm chằm cửa không chớp mắt. Vừa hé cửa, tôi đã chạm phải đôi đồng tử còn đen hơn màn đêm ngoài kia. 

 

Cậu ta không nhìn rõ người mở cửa là ai, nhưng chỉ hít hít hai cái, đôi mắt Trịnh Hà đã sáng lên. 

 

"Chị ơi." Giọng cậu ta khàn đặc, lẫn trong đó là sự vui mừng xen lẫn chút tủi thân của đứa trẻ bị bỏ lại công viên một mình, giờ khắc này người thân mới muộn màng xuất hiện. Dây trói đã được cởi ra nhưng với tấm thân tàn tạ này, có lẽ bà Hộ cũng chắc mẩm cậu ta sẽ không sống nổi qua đêm nay. 

 

Tôi thắp đèn lên, ánh sáng đột ngột xông thẳng đến mắt khiến Trịnh Hà phải nghiêng đầu sang một bên theo phản xạ. Ngay sau đó, cậu ta chớp chớp mắt, một giọt nước rơi xuống, thấm vào mặt đất bẩn lẫn sỏi bên dưới. Trịnh Hà ngẩng đầu nhìn tôi, rồi bối rối cúi đầu xuống, nếu không phải lúc này cậu ta đã chẳng ra hình người, không gian trong phòng còn bị một đống thứ mùi chen lấn nhau thể hiện sự tồn tại thì tôi những tưởng chúng tôi đang có một buổi hẹn hò bên ánh nến dưới trăng. 

 

"Chị đến thăm em ạ?" 

 

"Chị đến giết cậu." Tôi không nói nhiều với cậu ta, thẳng thừng đáp. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px