Chương 2: Cư An Tư Nguy
Cư An Tư Nguy: Xuất xứ từ Tả truyện, ý chỉ khi đang sống trong hoàn cảnh yên bình, ổn định, chúng ta vẫn phải luôn nghĩ đến những lúc nguy nan, khó khăn có thể xảy ra để chủ động chuẩn bị trước.
*****
Trên núi không có gió, chỉ có hơi ẩm mờ mờ mang mùi bùn đất lơ lửng giữa bốn bề. Tĩnh lặng quá. Tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng thở dài của giọt sương khi phải từ biệt tán lá, tĩnh lặng đến mức cảm nhận được cái cựa mình trong kén của con nhộng muốn bay cao, tĩnh lặng đến mức, câu trả lời của hắn cứ thế không chút cản trở, đập mạnh vào tôi: "Được, mười đồng, đảm bảo đưa cô xuống núi an toàn."
Tôi mở to mắt nhìn hắn, nước mắt đã chạm đến bờ mi thì chui ngược vào trong. Tôi há miệng, một lát sau mới thốt lên câu: "Anh không phải người dẫn đường sao?"
"Có tiền thì bảo tôi cõng cô xuống núi cũng được, nhưng đó là cái giá khác." Hắn lục trong túi bên người ra một chiếc la bàn, nhìn như chỉ cần tiền vào tay là có thể làm việc bất cứ lúc nào.
"Không, không phải." Tay chân tôi run rẩy, thở gấp: "Ý tôi là người dẫn đường, là đồng hương, là…"
Tôi không biết phải nói sao, cổ họng nghẹn lại. Rõ ràng tôi đã nghĩ đến trường hợp đó, rõ ràng tôi đã tự dặn mình không nên đặt hi vọng quá nhiều, nhưng vì sao vẫn bất chấp nguy hiểm để chạy đi tìm hắn?
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi như lúc nào cũng mỉm cười, giữ một độ cong rất nhẹ. Tôi thấy bản thân trong mắt hắn. Bộ dáng lúc này của tôi thật chẳng đẹp đẽ gì. Giữ vững phong thái tiểu thư khuê các suốt nửa tháng trời, bây giờ lại hoàn toàn sụp đổ trước mặt một kẻ mới lướt qua nhau. Nhưng tôi biết phải làm sao đây? Rõ ràng trước khi mất kết nối tôi đã nhận được tín hiệu từ hệ thống, nói sẽ có người đưa tôi về, sẽ có người đến để giúp tôi thoát khỏi đây. Người ấy là đồng hương của tôi, là một con người bằng xương bằng thịt.
Ôm tia hi vọng cuối cùng, tôi tiến lên một bước, nhìn chằm chằm hắn: "Tại sao anh biết chơi Đông Tây Nam Bắc?"
Tên thầy bói nhíu mày, hỏi ngược lại tôi: "Đông Tây Nam Bắc là gì?"
"Là thứ anh chơi lúc nãy… có bốn góc như chiếc nón, có thể mở ra đóng vào ấy." Tôi nhắm mắt, giữ tia hi vọng cuối cùng đáp.
Hắn ra chiều suy nghĩ, một tay vẫn nắm chặt la bàn, cúi đầu dùng tay còn lại lục trong người ra chiếc Đông Tây Nam Bắc: "Ý cô là cái này? Tôi đọc trong sách."
Hai mắt tôi mở to, trái tim vốn đã bị sợi xích kéo chặt giờ lại thoát khỏi gông xiềng lao ra ngoài. Giọng tôi lạc đi: "Anh tìm cuốn sách ấy ở đâu? Ai là tác giả? Ngoài Đông tây nam bắc còn thứ gì khác không? Chỉ cần thứ gì anh thấy lạ chưa từng xuất hiện ở đây là được. 5 điều Bác Hồ dạy? Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam? Anh có biết không, anh trả lời đi!"
Theo từng câu của tôi, khoảng cách của tôi với hắn lại càng bị kéo giãn ra. Tôi tiến một bước, hắn lại lùi hai, cho đến khi tôi muốn chạy lại gần hắn thì sau lưng lại vang lên tiếng người mà tôi không muốn nghe nhất lúc này: "Thùy Tâm, em nói được rồi sao?"
Chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ sụp xuống đất. Gáy cứng đờ, dường như hơi ẩm của toàn ngọn núi đều tụ về đây, xuyên qua quần áo, đâm vào da thịt rồi cứa mạnh lên cốt tủy.
"Anh…"
Trịnh Trác Cẩn bước nhanh về phía tôi, trên trán rịn một lớp mồ hôi mỏng: "Sao lại chạy xuống núi một mình? Anh đã bảo em nghe lời rồi mà."
Bụng quặn thắt, cổ họng nhờn nhợn, tôi không nói lời nào mà chỉ cắn chặt răng.
Thấy tôi không đáp, anh ta nhíu mày, dùng ngón trỏ day nhẹ lên huyệt thái dương: "Thùy Tâm, sao không nói nữa?"
Tôi há miệng, chỉ vào cổ họng mình, lắc đầu. Trịnh Trác Cẩn nhìn sâu vào mắt tôi. Gió núi thổi qua.
"Này, cô có muốn về nhà nữa không thế?" Tên thầy bói lại ló đầu ra từ sau lưng tôi, tuy hỏi tôi nhưng ánh mắt lại nhắm thẳng vào người Trịnh Trác Cẩn.
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, thấy một cành hoa màu hồng nhạt xen trắng cài xuyên qua búi tóc nhỏ, khi đứng đối diện bị khăn xếp che khuất nên không thấy rõ. Từng đóa hoa trắng xen hồng mọc không đối xứng chen nhau tựa như bắt đầu từ búi tóc là thân cây, dần nở rộ ra đến đầu cành. Tôi chớp mắt, nhìn lâu thêm mấy giây, nghĩ thầm nếu hắn là nữ, nhất định là yêu phi họa quốc.
"Không cần." Giọng lạnh lùng phía đối diện cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cổ tay bị nắm chặt, tôi cắn răng, ép mình không lên tiếng chửi cả tám đời nhà anh ta. Đã từng bị Trịnh Trác Cẩn bóp cổ suýt thăng thiên, tôi không sợ nỗi đau cỏn con này. Tôi tự động viên mình, cúi đầu nhìn đám cỏ dưới chân. Không có cỏ, chỉ có đất đá lởm chởm cùng mấy cành cây bị cả ngọn núi xua đuổi ném lại giữa đường. Tôi giẫm lên chúng mấy cái, vẫn ghi thù chuyện vì đồng loại của chúng mà đường xuống núi của tôi đã chật vật thế nào.
"Đáng tiếc thật. Vậy tôi xin phép đi trước." Tôi ngẩng nhẹ đầu, nhìn bóng lưng hắn dần khuất. Chớp mắt, tôi gãi tay. Hướng tôi chạy là xuống núi, vậy ngược hướng với tôi là lên núi rồi. Hắn lên núi làm gì? Không đúng, nếu hướng tôi chạy là xuống núi, vậy việc Trịnh Trác Cẩn xuất hiện ngay sau lưng tôi lúc nãy là sao? Theo lí anh ta nên từ núi xuống, là cùng hướng đi với tôi mới đúng chứ. Vậy tại sao lại xuất hiện ở hướng đó? Nhất thời, đầu óc tôi loạn như mối tơ vò. Cũng may trò chơi này được gắn nhãn thuần game tình yêu, nếu không tôi còn sợ một trong hai người này có kẻ chẳng phải con người.
Tôi lại lắc đầu, không đúng, bọn họ vốn đâu phải con người, bọn họ chỉ là một dãy số liệu thôi. Còn việc một con người để lộ việc mình là một con người trước một đám số liệu không khác gì hành động cướp lưỡi hái trong tay Thần Chết đặt lên cổ mình tự sát.
"Về thôi." Trịnh Trác Cẩn nắm tay tôi, nắm chặt đến mức tôi sợ một lát nữa xuống núi cổ tay sẽ có thêm một chiếc vòng màu tím không thể tháo rời. Tôi theo sát Trịnh Hoài Cẩn, được hai bước thì níu lấy tay áo anh ta, nghiêng đầu nhìn về phía ngược lại.
"Anh dẫn em về nhà. Thầy mẹ đều đã xuống núi cả rồi." Trịnh Trác Cẩn chỉ liếc mắt đã hiểu thấu ý nghĩa của tôi, tiếp tục bước đi. Không thể phản kháng, không thể lên tiếng, tôi chỉ đành lầm lũi theo sau. Tôi mới chạy có một lát mà bọn họ đã xuống núi hết rồi sao? Hoặc cũng có thể do tôi mù đường, lạc giữa núi rừng không thấy đường ra, trong khi với đám người này nơi đây là địa bàn họ vẫn quen thuộc, đã được khắc ghi trong từng dòng mã.
Lúc xuống núi, trời đã xẩm tối. Đan đứng đợi tôi, từ xa còn chưa kịp rõ mặt nó đã chạy ra đỡ tôi vào nhà. Trịnh Trác Cẩn cũng tự nhiên buông tay, quay đầu dặn mấy câu rồi bỏ đi.
"Con đi lấy thuốc bôi cho cô Ba." Nghe nó nói, tôi mới ngơ ngác nhìn xuống chân. Trên mu bàn chân trắng nõn không biết từ khi nào xuất hiện thêm một vết rạch dài. Vết cắt bị máu bao quanh, cũng không thể nhìn ra hình dạng ban đầu của nó, chỉ thấy một đường màu đỏ kéo dài từ giữa ngón cái đến nửa bàn chân.
Bỗng dưng tôi lại nghĩ đến thí nghiệm mình lướt vào một chiều rảnh rỗi trốn trong tiết học nghịch điện thoại nào đó. Khi không đo ánh sáng là sóng, khi đo rồi ánh sáng lại là hạt. Khi không thấy vết thương kia tựa như không tồn tại, khi thấy rồi vết thương đó lại khiến tôi nghĩ mình sắp chết đến nơi. Tôi ứa nước mắt, nhịn không hét lên một tiếng, gật đầu với Đan rồi khập khiễng về phòng.
Đi được mấy bước, tôi suýt chút nữa ngất xỉu vì cảm giác đau rát ở chân. Đau đến mức xung quanh chỗ vết thương như bị mất đi tri giác, chỉ còn lại chỗ bị cắt qua là cảm nhận được rõ ràng. Thế giới chết tiệt! Tôi muốn về nhà! Lỡ như vết thương nặng này không chữa được thì sao, lỡ như tôi bị cưa chân rồi sau này chỉ có thể di chuyển dựa vào người khác?
Nước mắt chưa kịp rơi, nhìn thấy bóng người ngồi xổm trước phòng mình, tôi bỗng chốc hóa đá. Cậu thiếu niên ngồi ôm gối, nhìn thẳng về một hướng không chớp mắt. Vừa thấy tôi, cậu đã chạy đến, không nói lời nào đã cõng tôi lên, chạy như bay về phòng. Hóa ra đây là cảm giác của những nhân vật khi nằm lên giường gỗ cứng còn trải đầy loại hạt lên trên, vừa xóc vừa cộm. Tôi vỗ vai cậu ta, muốn nói nhưng không nói được.
Anh em nhà này đều thuộc kiểu không thèm quan tâm ý kiến của người khác phải không? Nhà làm game thích thể loại nam chính bá đạo, thích gì làm nấy thế này phải không? Tôi không thể lên tiếng, công cuộc giả câm của tôi suốt nửa tháng qua không thể công cốc được.
Trịnh Hà cũng không hẳn là người xấu, nếu phải so với anh trai cậu ta. Nửa tháng ở đây, tôi đã gặp được hết nam chính trong game. Trò chơi tình yêu mà, phải nhiều lựa chọn một chút mới hấp dẫn được người chơi. Còn tôi, khi vừa nghe thấy thử nghiệm trò chơi thực tế ảo miễn phí, nội hai chữ "miễn phí" thôi đã đủ để tôi đi tranh giành sứt đầu mẻ trán với những đối thủ khác. Cũng may đây chỉ là bản đồ dành cho tân thủ. Trò chơi này cũng có chỗ thú vị riêng, nói là trò chơi tình ái nhưng lại như đánh quái vượt ải vậy. Mới vào game đã bị mắc kẹt, vì thế tôi chỉ có thể quanh quẩn ở huyện nhỏ này, những người trải nghiệm khác giờ này có lẽ đã leo đến bản đồ kinh thành rồi, nam chính của người ta cũng là hàng tuyển từ quan lại đại thần đến dòng dõi thư hương.
Vốn dĩ tôi có thể chọn kết duyên với một người rồi cùng nhau nắm tay đến đỉnh cao quyền lực hay bỏ toàn bộ để đi tìm những vườn hoa khác, ai ngờ xui rủi lại gặp lỗi hệ thống ngay ngày thứ ba được trải nghiệm cảm giác làm con nuôi nhà giàu. Nói đi cũng phải nói lại, xem như trong cái rủi có cái may, may mà nam chính ở đây không có năng lực nghịch chuyển càn khôn hay quyền khuynh triều dã. Nếu để gắn mác thì một kẻ là anh trai gia trưởng thần kinh có vấn đề, một kẻ là em trai cún con cơ địa dễ đỏ mặt, khá đáng yêu, còn một người thì vừa đúng gu tôi.
Hiện tại, tôi chỉ biết cúi đầu nhìn thằng nhóc trước mặt nhẹ nhàng rửa vết thương rồi bôi thuốc, thỉnh thoảng còn thổi phù phù mấy cái, trông còn đau hơn cả tôi.
Bôi thuốc xong, Hà như đã hoàn thành sứ mệnh, lại chạy mất dạng. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, trong đầu lại nghĩ vẩn vơ.
Cả nhà này đều nghĩ tôi bị tà nhập. Được tặng cho lí do, tôi cũng rất biết điều mà chấp nhận. Nhưng tôi có thể dùng lí do này trong bao lâu nữa đây? Thầy pháp, bà đồng, một đám người ngày nào cũng ra ra vào vào, chẳng lẽ tôi không nhận ra mỗi người bọn họ suy nghĩ gì? Có thể dùng im lặng để tránh lộ sơ hở, nhưng có thể dùng bao lâu đây?
Sẽ có một ngày tôi bị phát hiện.
Đang ngẩn ngơ, Đan đã đẩy cửa bước vào. Bảo đi lấy thuốc mà trong tay con bé lại trống không. Thấy tôi, nó nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"
Tôi lắc đầu không đáp, vừa quay người thì tim đập mạnh một cái. Con bé vừa hỏi "Sao vậy?". Một người ở, sẽ nói chuyện với chủ nhân của mình như vậy sao? Tuy thế giới trong trò chơi không hoàn toàn khớp với hiện thực xã hội, có thể xem như nhà sản xuất đã tạo ra một bối cảnh giả tưởng để người chơi thoải mái nhất, nhưng chuyện thế này tuyệt đối, chắc chắn không thể xảy ra.
Người tôi run lên, nuốt nước bọt lắc đầu. Tôi không nghĩ ra, không tìm được nguyên nhân, chỉ có thể dùng cách của con người khi nhìn thấy gấu: giả chết.
Thậm chí tôi còn không dám nhìn thẳng vào "Đan", quay mặt nằm hướng ngược lại, chỉ xua tay muốn đuổi nó ra ngoài, còn mình thì trùm chăn cầu nguyện, bất kể là Đức Chúa Jesus hay Phật Tổ Như Lai, miễn có thể cứu tôi tai qua nạn khỏi, tôi nguyện làm tín đồ trung thành của các Ngài đến hết đời.
Nhưng dường như lời khẩn cầu trong không gian ảo chẳng thể bay đến bên các đấng thiêng liêng. Từ sau lưng, Đan ghé sát đầu vào bên tai tôi, khẽ cười: "Cô mà làm diễn viên sau này nhất định sẽ chết đói."