Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Độc quyền 2026] Hải Đường Đem Nắng Qua Song

Chương 4: Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Nắng Hạn Gặp Mưa Rào: Là một tục ngữ chỉ niềm vui sướng tột cùng khi có được điều mình đang khao khát, mong mỏi hoặc cần thiết sau một quãng thời gian dài chờ đợi, thiếu thốn. 

 

*****

Mặt trời từ sắc vàng chói chang gắt gỏng của ban ngày dịu dần sang màu cam ấm áp, rồi loang thành những vệt hồng, tím thẫm trước khi chìm hẳn vào màn đêm. Hoàng hôn như khúc vĩ thanh dịu dàng sau một ngày dài mệt mỏi. Tôi ngơ ngẩn nhìn mây mờ thủ thỉ điều gì đó với tán cây hải đường cổ thụ rồi bị gió cuốn đi chốn khác. 

 

"Sau này không biết còn thấy được phong cảnh siêu thực thế này không nữa." Tôi rời mắt, thong dong từng bước về phòng: "Giá mà có máy ảnh…" 

 

"Ảnh chụp không đẹp bằng tận mắt ngắm." Trần Hoài đáp lời. 

 

Tôi lại không cho là vậy, lắc đầu: "Đương nhiên phong cảnh do chính mắt mình chiêm ngưỡng vẫn đẹp hơn rồi. Nhưng mà chụp ảnh chính là biến khoảnh khắc đó trở thành vĩnh cửu. Sau này tôi bảy mươi, tám mươi rồi, không dậy nổi, nằm bẹp giường, hoàng hôn đẹp hơn cũng không ngắm được, phong cảnh khi xưa cũng chẳng nhớ nổi nữa. Đến lúc đó ngắm ảnh không phải nhìn hoàng hôn, mà là nhìn tôi của hoàng hôn năm hai mươi tuổi." 

 

Tôi vung vẩy tay, tưởng tượng hình ảnh của mình sau chục năm nữa. Những kẻ có máu muốn làm nghệ thuật như tôi thường có một chút "bệnh" trong người. Tôi chẳng biết có phải ai cũng có không, dù sao tôi có. "Bệnh" nặng nhất là thất thường, hỉ nộ ai lạc không thể kiểm soát, tâm tư thoát lên chín tầng trời cũng chẳng thể kéo về. 

 

Thấp thoáng thấy bóng đen chạy vụt đi, trạng thái mơ màng còn chưa kịp thoát mà tim đã bị giật mạnh, tôi kéo tay Trần Hoài, rụt rè hỏi: "Nãy là cái gì vậy?" 

 

"Em trai cô đó." Trần Hoài chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đó là thứ gì. 

 

Tôi bán tín bán nghi, bước nhanh đuổi theo, thấy bóng dáng đó quả thực có phần giống Trịnh Hà, càng thêm bối rối. 

 

"Sao nó chạy như bị quỷ rượt thế?" 

 

"Chắc tại thấy cô." 

 

Tôi đã phần nào nắm được tính cách Trần Hoài. Hắn đích thị là một con rắn độc, há miệng là có thể khè chết đối phương. Nếu không phải hắn là người dẫn đường của tôi thì tôi đã sớm trở mặt đánh nhau với hắn rồi. 

 

Vào phòng, tôi nằm vật ra giường như xác sống, dang rộng hai tay hai chân. Trần Hoài theo sau, lúc qua bậc cửa còn dừng nửa nhịp, nhìn quanh quất một lượt rồi mới bước vào. 

 

"Khi nào tôi mới có thể trở về đây?" 

 

Lần này Trần Hoài không ngồi trên rương nữa mà kéo một cái ghế cạnh bàn trang điểm ra, ngồi vắt chân chữ ngũ đáp: "Muốn biết không?" 

 

"Muốn!" Tôi ngồi bật dậy. 

 

Trần Hoài chống khuỷu tay trên bàn trang điểm, cả cơ thể như mất hết trọng lực nghiêng hẳn sang một bên, thái dương tựa vào nắm tay đang hờ hững co lại. Hắn ngoắc tay, khóe môi hơi cong lên: "Lại đây." 

 

Tôi lon ton chạy lại gần hắn, ghé tai nghe. Vừa nghe xong, tôi sững người, ngồi phịch xuống đất, lắc đầu: "Có vô đạo bất lương quá không?" 

 

Trần Hoài bật cười thành tiếng, rũ mắt xoa đầu tôi: "Cô có muốn về không?" 

 

Tôi ngả người ra sau, ngồi khoanh tròn chân dưới đất đáp: "Đương nhiên là muốn rồi. Nhưng mà…" 

 

"Suy nghĩ kĩ đi." Bỏ lại câu đó, hắn quay đầu bỏ đi. Tôi cũng không quan tâm hắn bỏ lại lời hay ý đẹp gì, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói trước đó của Trần Hoài. 

 

Tôi đương nhiên muốn trở về rồi… 

 

***** 

 

"Con xem trong thư nhà ấy ăn những lễ vật thế nào mà liệu chuẩn bị. Mấy tháng tới chẳng còn ngày nào đẹp, chuẩn bị sớm kẻo lỡ dịp tốt người ta đòi hoãn thì lại gở." 

 

Tôi nhận lá thư từ tay bà Hộ, mở ra nhìn, hóa đá tại chỗ. Trên tờ giấy hồng điều là những nét mực đen rõ ràng ngay ngắn, nhìn qua thì rất đẹp, nhìn kĩ chẳng hiểu gì. Một người trải qua mười hai năm giáo dục bắt buộc bằng chữ Quốc ngữ như tôi, điểm ngoại ngữ phải nhân ba mới được 10, bây giờ bắt tôi đọc hiểu những chữ nhiều nét thế này chẳng khác nào bắt lợn leo cây. Thậm chí tôi còn không biết chữ trên giấy là chữ Nôm hay chữ Hán nữa. 

 

Tôi đứng đờ ra tại chỗ. Điểm bất lợi lớn nhất của việc chọn một nhân vật hoàn hảo là đây. Khi chơi, với vị thế một người chơi, tôi hoàn toàn có thể đọc hiểu những chữ này dựa vào bản dịch hệ thống cung cấp, cũng có thể đối đáp hoàn hảo dựa vào lời thoại được đưa. Tôi chỉ cần chọn phản ứng, nội dung mình muốn truyền tải, chuyện còn lại đã có AI giải quyết. Nhàn nhã biết bao, ấy mới là trải nghiệm game. Còn lúc này là trải nghiệm cảm giác sinh tồn trong thế giới tình yêu mà bạn chỉ có một mạng. 

 

Thấy tôi lúng túng, bà Hộ cau chặt mày, lát sau mới bảo: "Thôi, con đi tính sổ sách trước đi." 

 

Tôi lại máy móc ngồi xuống cạnh bà, nhìn cuốn sổ đang mở cùng bàn tính trên bàn, thực sự rất muốn nhắm mắt buông xuôi. Chuyên ngành tôi học là tài chính. Nhưng đó là tính bằng máy tính thông minh, là tính các số la mã! Lúc này tôi như học sinh đi thi mà đọc chẳng hiểu đề bài, máy tính vừa hay hết pin chỉ có thể tính nhẩm bằng tay. 

 

Tôi cúi đầu, nhìn qua sổ sách, lại giả vờ gảy gảy mấy hạt gỗ vang lên tiếng tách tách, dự định một lát nữa giả vờ bị nhập rồi lăn đùng ra sủi bọt mép. Dù sao tôi cũng đang là người bị tà ma quấn thân, đang ngồi rồi bị dựa cũng không phải không có khả năng, bọn họ có nghi ngờ thì cũng không có bằng chứng xác đáng. Ở đây một thời gian, tôi đã nhận ra tư duy của những NPC này. Chỉ cần không có bằng chứng, họ sẽ không có hành động cực đoan. 

 

Đương lúc buông tay định nằm vật ra ăn vạ, bà Hộ vốn đang cúi đầu xem sổ sách như tóm được thời cơ, quay ngoắt đầu nắm chặt cổ tay tôi, lông mày chau nhưng khóe môi lại nhếch lên: "Thùy Tâm, con không biết tính sao?" 

 

Cả người tôi giật bắn, không dám nhìn thẳng vào bà ta mà cúi đầu, cả người run hết lên, đột ngột dùng tay còn lại ôm chặt cổ, khò khè mấy tiếng như bị mắc xương. 

 

Bà Hộ không ngờ phản ứng của tôi lại như vậy, thoáng sững người. Lợi dụng lúc bà ta buông lỏng tay, tôi đẩy mạnh bà ra, lại dùng hai tay bóp chặt cổ mình, hai mắt trợn ngược lên trắng dã. Một chân tôi gập lại, chân còn lại duỗi thẳng ra, giật liên tục, trong miệng còn phát ra tiếng ú ớ không rõ. Bà Hộ thấy tôi vừa khóc vừa cười, lát lại thấy tôi đưa tay móc họng, đập đầu vào ghế thì sợ hãi hét lên gọi người. 

 

Mấy tên gia nhân xông tới đè chặt tôi xuống sàn còn bị tôi vùng vẫy cào cho mấy phát ở tay. Cả người không kiềm chế được run rẩy ngày càng mạnh, mãi cho đến khi có lá bùa vàng dán lên trán, Trần Hoài cúi đầu lén vỗ nhẹ lên hai bàn tay đang đặt trên cổ tôi, tôi mới thôi giãy giụa. 

 

Bà Hộ bị dọa cho một phen khiếp vía, phải để người hầu đỡ mới đứng vững được. Đợi con Đan đỡ tôi gần ra cửa, từ sau lưng giọng bà ta vẫn còn run rẩy nhưng lại như hạ quyết tâm đã làm thì làm cho trót, ra lệnh: "Mấy hôm nay không đứa nào được để cô Ba ăn cơm! Tao phải xem tà ma trong người nó cứng đến mức nào." 

 

"Đệch mợ." Tôi chửi thầm. Bà già này chơi ác đấy. 

 

Về phòng, tôi vẫn nằm nhắm chặt mắt như một khúc gỗ vô tri vô giác. Con Đan còn ở bên giường thút thít, lát sau như có ai gọi, đành phải chạy ra ngoài. Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, đã vậy rồi thì cứ đặt lưng mà ngủ thôi. 

 

Trong phòng kí túc xá, sáu nữ sinh ngồi vây quanh một chiếc nồi, đứa thêm rau, đứa thêm thịt, còn tranh cãi xem nấu năm gói mì thì nên cho bốn gói bột canh hay cho cả năm gói. Tôi ngồi giữa những lời tranh cãi, lúc thì cho thêm rau, lúc thì cho thêm nấm, lúc lại cắt thêm mấy miếng đậu cho vào. Tiếng tranh cãi dần nhỏ đi, bỗng có người gọi tôi: "Nước sôi rồi kìa mày." 

 

Tôi ngẩng đầu, không biết âm thanh bắt đầu từ đâu, hỏi lại: "Đâu? Tao có nghe thấy gì đâu?" 

 

"Ọc ọc ọc." Lúc này tôi mới nghe thấy. Nhưng nhìn nồi mì tỏa khói nghi ngút trước mắt, tôi lại rơi vào hoài nghi. Chưa sôi mà? Vậy đó là tiếng gì? 

 

"Ọc ọc ọc." Tôi nhìn quanh phòng kí túc xá, bọn họ còn đang nói gì đó, nhưng tôi lại không nghe rõ nữa. Chỉ nghe thấy những tiếng "ọc ọc". 

 

"Ọc ọc ọc." Tôi cúi đầu nhìn hình bóng mình trong nắp thủy tinh của nồi nước. Cô gái trước mắt mặc chiếc áo ngũ thân màu hồng nhạt, mày mắt như sơn thủy, thấm đượm nét dịu dàng. 

 

"Ọc ọc ọc." Tôi bật dậy. Hóa ra không phải tiếng nước sôi. Tôi cúi đầu nhìn bụng mình đang réo vang dội, bước xuống giường định mở cửa. Đi được mấy bước, tôi chợt nhớ ra lời bà Hộ. Mang theo tâm lý ăn may, tôi đi xuống bếp, không thấy gì. Lại lượn vòng quanh nhà, kết quả vẫn không có. Lương thực như trong một ngày bị bốc hơi hết vậy. Trộm vào nhà cũng không đến nỗi bị vét sạch thế này đâu! 

 

Trong phòng không có ánh sáng. Tầm này chắc khoảng bảy, tám giờ tối. Tôi thế mà lại ngủ lâu đến thế. Ngủ từ đầu sáng đến tận tối mới tỉnh. 

 

Tôi không thích không gian trong căn phòng này. Quá tối, quá yên tĩnh, nhìn hồi lâu cũng chẳng tìm được gì có ý nghĩa để giải khuây. Lại thêm cơn đói cồn cào ở bụng, tôi chỉ có thể nằm trên giường, nhắm mắt, hi vọng mình có thể ngủ thêm mấy ngày nữa. 

 

Nếu ở thời hiện đại thì tốt rồi, tôi có thể đặt ship đồ ăn, sau đó chỉ cần nằm lướt mấy video ngắn vô tri không có chút dinh dưỡng gì cho não bộ chờ cơm tối đến. Nếu ở thời hiện đại, tôi đã chẳng phải giả câm đến tận nửa tháng, có bao lời muốn xả mà không biết xả vào đâu. Nếu ở thời hiện đại, tôi đã có thể về nhà làm nũng với mẹ hay ra ngoài dạo phố với bạn bè rồi. Giờ đây lại chẳng thể bộc bạch, tin tưởng được ai. Không đúng, tôi vẫn còn một người…

 

Vừa nghĩ đến hắn là hắn liền xuất hiện. Trần Hoài mang khuôn mặt của Đan bước vào, thấy tôi đang nằm co người ôm bụng, cười giễu: "Đáng thương chưa kìa. Co giật chắc mất nhiều sức lắm nhỉ?" 

 

Tôi chống người dậy, thấy không dậy nổi lại nằm vật xuống giường đáp: "Anh cứ thử là biết. Lúc đó nếu tôi không làm vậy thì giờ xác cũng cứng rồi." 

 

Trần Hoài đi đến trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống, tặc lưỡi chê bai: "Ai bảo cô mù chữ. Ở đây cả nửa tháng rồi mà không học được chữ nào." 

 

Tôi vươn chân đạp cho hắn một cái, lại bị hắn nhẹ nhàng tránh được, đành dùng ánh mắt để biểu đạt sự bất mãn của mình: "Anh có tin tôi đạp anh ra ngoài không?" 

 

Trần Hoài quay người, thở dài thườn thượt như có điều tiếc nuối lắm: "Thôi được, vậy cô đạp cả tôi lẫn nó ra ngoài đi." 

 

Trong phòng bỗng chốc tràn ngập mùi tỏi, sả hòa với hương mật ong béo ngậy. Tôi nhổm người dậy, hít hít mũi. Trần Hoài quay người, trong tay là một bọc lá sen, mùi thơm nức mũi ấy xuất phát từ trên tay hắn. 

 

"Cái gì vậy?" Tôi bò sát ra mép giường, mắt nhìn chằm chằm vào tay hắn. 

 

"Cô biết làm gì, dù sao thì nó và tôi đều bị đá ra ngoài mà. Thôi không phiền cô nữa, tôi…" Trần Hoài thở dài, chớp mắt hai cái nhìn tôi rồi dứt khoát xoay người ra cửa. 

 

Tôi lập tức trượt từ trên giường xuống, vừa lúc hắn quay lưng đã lao nhanh ra ôm chặt lấy chân hắn: "Không phiền! Không phiền tí nào cả! Anh đúng là Phật sống của đời tôi, anh tựa như Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Đức Cha ơi xin Ngài đừng đi!" 

 

Trần Hoài nhướng mày, đầy tuyệt tình gỡ từng ngón tay đang bấu chặt bắp chân hắn ra: "Tôi tưởng cô ghét tôi, không muốn ăn đồ tôi đưa chứ?" 

 

"Mắt nào của anh thấy? Tôi yêu anh muốn chết! Anh là duy nhất của đời tôi, là đồng bào duy nhất tôi có thể tin tưởng, là ánh sáng cứu rồi, là vì sao sáng tỏ trong đêm. Tôi… ưm ưm…" 

 

Trần Hoài cúi đầu bịt miệng tôi, kéo tay tôi ra rồi nhét vào đó bọc lá sen vẫn còn nóng hổi: "Im lặng rồi ăn đi." 

 

"Dạ." Tôi cười tít mắt, nâng niu con gà bằng cả hai tay như nâng bảo vật. 

 

Trần Hoài tìm một chỗ ngồi, trải giấy lên bàn rồi cúi đầu viết gì đó. Tôi vừa gặm thịt gà vừa ghé đầu vào nhìn, tò mò hỏi: "Anh làm gì đấy?" 

 

"Xóa nạn mù chữ." Trần Hoài viết thêm mấy nét nữa, đến khi dừng bút trên trang giấy đã hiện lên một hàng chữ khối vuông vức, nét nào ra nét đấy, bên cạnh là ý nghĩa được viết bằng chữ Quốc ngữ. 

 

"Học đi." Trần Hoài buông bút, đẩy tờ giấy về phía tôi. 

 

Tôi cúi đầu nhìn từng chữ, cố dùng hết sức học cả đời để ghi nhớ hết mấy chục chữ này trong một đêm. 

 

"Chữ "sông" là chữ I với ba tia nước phun ra phía trước. Chữ "cây" là cái thánh giá với hai cái cành chìa xuống dưới. Chữ "an"..." 

 

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng có thứ gì đó ném vào cửa, tôi giật mình ngẩng đầu. Âm thanh như tiếng có vật nặng ném vào cửa gỗ, Trần Hoài nhìn về hướng cửa, đứng lên trước. 

 

Tôi ngó theo bóng lưng hắn, thấy hắn mở cửa ra rồi cúi đầu, lông mày nhướng lên, dường như đang cười, mà dường như cũng chẳng mấy vui vẻ. Tôi tò mò theo ra, vừa đi vừa hỏi: "Cái gì vậy?" 

 

 

Chú thích: 

1.Vĩ thanh: là phần kết, lời cuối cùng của một tác phẩm hoặc sự kiện 

 

2. Giấy hồng điều: là loại giấy hoặc lụa có màu đỏ tươi, dùng để thường được sử dụng trong các dịp lễ tết, hỷ sự và nghệ thuật. 

 

3. Chữ "sông": 江 

   Chữ "cây": 木 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px