Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Độc quyền 2026] Hải Đường Đem Nắng Qua Song

Chương 6: Đại Mộng Thùy Tiên Giác?

Đại Mộng Thùy Tiên Giác: Trích trong "Vô đề" của Gia Cát Lượng, dịch nghĩa: trong giấc mộng lớn, ai là người tỉnh trước? 

 

*****

 

Lụa đỏ trải từ gian chính đến phòng phụ. Khói hương nghi ngút, tiếng người ríu rít át cả tiếng chim reo. 

 

Phần lớn thời gian tôi ở bên cạnh bà Hộ, nhận quà mừng rồi đem cất, nhận tin sai vặt rồi chạy việc, còn phải nhận mặt những người ở tận đẩu tận đâu. Nếu không nói có khi người ta lại tưởng tôi là đứa ở của nhà này. Suốt đám cưới, tôi xoay như con quay, đến thời gian để ý Trịnh Trác Cẩn ở đâu cũng không có. 

 

Mấy đứa trẻ con ríu rít đuổi bắt nhau, cũng có vài thằng cu nhân lúc không ai để ý định chạy vào mở cửa buồng tân hôn. Tôi túm cổ một thằng nhóc, kéo nó đến trước mặt mình: "Mày định làm gì đấy?" 

 

Vốn còn đang giãy giụa loạn xạ, khua khoắng tay chân, cho đến khi chạm mặt tôi, thằng nhóc như cương thi bị dán bùa, chớp đôi mắt to đen láy: "Cô Tâm ạ… Con định xem một tí thôi." 

 

"Không được xem, kéo mấy đứa kia ra ngoài chơi hết đi, cấm được bén mảng vào đây." Tôi xua tay ra lệnh. Đám nhóc trước uy quyền tuyệt đối của người lớn tuổi hơn đành rút quân ra ngoài, vừa đi vừa quay đầu như lưu luyến điều gì. Tôi trừng mắt nhìn chúng, hoàn toàn khác hẳn cô Tâm dịu dàng hay xoa đầu từng đứa như khi trước. 

 

Sắp về nhà rồi, tôi còn mất công diễn làm gì nữa. Mấy hôm trước Trần Hoài đã "làm lễ xua đuổi tà ma" cho tôi, khiến giờ đây tôi buộc phải mở miệng nói chuyện. Cũng may mấy ngày trong phòng tôi cũng học được kha khá, mà vừa hay hôm nay tôi cũng có thể về nhà. Không mang chút gánh nặng tâm lý nào, chân tôi khi chạy việc càng nhanh nhẹn hơn. 

 

Vấn đề lớn nhất hiện tại là phải tìm cơ hội hẹn riêng Trịnh Trác Cẩn ra ngoài. Tôi từng đề nghị hay vừa chạm mặt anh ta là lao đến chọc cho một phát rồi Trần Hoài mở đường về luôn cho nhanh, cuối cùng đến tối hôm đó hắn lại mang đến một bát óc heo hầm, còn xoa đầu tôi đầy hiền từ: "Ngoan, ăn đi, ăn gì bổ nấy." 

 

Kế hoạch thẳng thắn nhanh gọn cứ vậy bị phá sản. Tôi cũng muốn bàn luận cùng hắn xem có cách nào vừa đơn giản, vừa nhanh chóng, lại vừa hiệu quả hay không. Đáng tiếc không rõ một người dẫn đường đến một thân phận cố định cũng không có như hắn lại bận chuyện gì mà suốt cả ngày không thể thấy mặt. Mãi cho đến tối hôm hai trước tôi mới gặp được hắn. 

 

Vừa vào phòng hắn đã nằm vật ra giường, khuôn mặt hóp lại một vòng, trông không khác gì xác chết. Tôi vừa quay qua nhìn đã khiếp vía, suýt chút nữa đạp hắn xuống. Tôi nằm nép vào tường, đẩy đẩy cánh tay Trần Hoài: "Ê, anh ổn không đấy? Sao nhìn như chơi chất cấm suốt đêm thế này?" 

 

Trần Hoài chẳng ừ hử gì. Một lúc sau, khi tôi tưởng người dẫn đường của tôi đã lên đường sang một thế giới khác thì hắn mới lật người, nằm cổ chân tôi đẩy ra chỗ khác, giọng ồm ồm: "Mấy hôm nay thế giới này có biến động lớn." Không đợi tôi kịp vui mừng, hắn nói tiếp: "Yên tâm, không giúp cô về đâu. Có virus bị thoát ra ngoài, nếu nó xâm nhập được vào dữ liệu thì tôi sẽ không xuất hiện cạnh cô được nữa đâu." 

 

Tôi giật mình, túm chặt góc áo, hơi rướn người về phía hắn: "Vậy anh bắt được chưa?" 

 

Trần Hoài đột nhiên mở mắt, khiến tôi không kịp đề phòng mà chạm thẳng ánh mắt hắn: "Bắt được rồi." 

 

Tôi quay đầu, thở phào một tiếng. Trần Hoài lại tiếp tục nhắm mắt ngủ, như mọi chuyện trên thế gian đã chẳng còn liên quan gì đến mình. Vuốt phẳng trái tim đang nhảy loạn của mình, tôi lại vỗ hắn: "Này, tôi nghĩ ra cách ấy ấy Trịnh Trác Cẩn rồi." 

 

Trần Hoài nhíu mày, rõ ràng không mở mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được cảm xúc trong đáy mắt hắn nếu hắn nhìn tôi. Có lẽ vẫn còn mệt mỏi, hắn không đáp lại. Tôi đành phải nói tiếp: "Đến lúc đó anh giả làm con Đan hay muốn biến thành ai thì biến, rồi làm đổ rượu lên người hắn. Đến lúc đấy hắn sẽ phải vào buồng thay đồ, tôi sẽ mai phục sẵn bên trong, chỉ cần hắn vào trong là sẽ vào tròng." 

 

Dường như không nhịn được nữa, Trần Hoài cố nâng mí mắt lên, nhìn tôi đang vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo. 

 

"Rồi cô chạy ra từ phòng hắn trước ánh mắt bao người?" 

 

Tôi xua tay: "Có sao đâu, kiểu gì lúc đấy tôi chẳng về rồi, bọn họ có biết là tôi cũng có sao đâu?" 

 

"Thế kế hoạch mất tận mấy ngày để nghiên cứu này của cô, với cái kế hoạch cứ thấy hắn lúc nào là chạy ra chọc cho một phát khác gì nhau?" Trần Hoài chống tay xuống giường, thử nâng người dậy rồi lại uể oải nằm bẹp xuống. 

 

Tôi phân tích cho hắn: "Khác mà. Một bên tôi sẽ bị bắt trước khi về, một bên là có thời gian lên men, đến lúc họ muốn bắt tôi thì tôi cũng đã chạy biến rồi." Tôi nghĩ kĩ rồi, lúc đó có ai nhìn thấy, tôi sẽ bảo là bà Hộ sai tôi mang đồ vào phòng tân hôn, còn nếu bà Hộ nhìn thấy thì tôi lại bịa thêm người khác. Dù sao chú rể phải thay quần áo, một lát nữa mới ra được, tôi ra ngoài trước cũng đâu có vấn đề gì. Kế hoạch tốt nhất không phải nhiều bước nhất mà là phù hợp nhất. Kế hoạch này phù hợp với một kẻ không có đầu óc như tôi. 

 

Trần Hoài tựa đầu vào bàn tay đang chống trên giường, hỏi ra một vấn đề cốt tử: "Thế lỡ không về được thì sao?" 

 

"Làm sao lại không về được?" Tôi giật thót: "Anh đi làm thầy bói lừa người giờ lại muốn lừa cả quân ta nữa à?" 

 

"Cô mắng tôi làm gì, tôi chỉ đưa ra tình huống xấu nhất thôi." Trần Hoài híp mắt. 

"Sẽ không đâu, chỉ cần anh nhớ phải hắt rượu, phải hắt nhiều vào, rồi dẫn dắt hắn đến chỗ tôi là được." Tôi gạt những suy nghĩ bị Trần Hoài khơi lên ra sau đầu, mặc kệ tất cả đáp. 

 

Ánh lửa vàng cam từ đèn dầu hắt lên nửa bên mặt hắn, đọng trên lông mi đã rũ xuống hoàn toàn. Đầu Trần Hoài từ từ trượt khỏi tay, suýt chút nữa đập mạnh xuống giường thì được một bàn tay khác đỡ lấy. Tôi nhìn khuôn mặt hắn đang gối lên tay mình, thầm nghĩ đầu tên này làm từ gì mà nặng thế không biết. Một lát sau, khi tôi định rút tay về, Trần Hoài mới ậm ừ đáp: "Biết rồi. Yên tâm." 

 

Quả thực hắn đúng là người có thể khiến người ta yên tâm. Tôi lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài cho đến khi nó dừng lại trước cửa. Cánh cửa gỗ được mở ra, rồi cạch một tiếng khép lại. Tôi trốn ở một góc khuất trong phòng, đây là vị trí Trần Hoài đã tìm cho tôi, đảm bảo Trịnh Trác Cẩn sẽ không nhìn thấy. Bàn tay nắm chặt chuôi dao đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi nín thở, tiếng tim đập như bị một chiếc loa khuếch đại lên gấp trăm lần. Liệu anh ta có nghe thấy tiếng tim đập của tôi không?

 

Khi nào ra tay, bắt đầu từ hướng nào, nên đâm vào điểm nào? Trần Hoài đã từng nắm tay tôi, dạy tôi cách cầm dao để đâm cho thật sâu, dạy tôi cách làm nhanh nhất để về nhà. Cổ tay phải thẳng, mũi dao phải vuông góc, hướng lên trên, cầm dao cũng giống như cầm những vật dụng khác, quan trọng là hành động nhanh, nhắm vào ngay bên sườn, cắm mạnh, xoay ngược chiều kim đồng hồ. Tôi lẩm bẩm, mắt dán chặt vào một bên sườn của Trịnh Trác Cẩn nhưng nhất thời chân vẫn không thể di chuyển nổi. 

 

Tôi có muốn về không? Muốn. Tôi có sợ việc phải giết người không? Sợ. 

 

"Vậy cô có xem bọn họ là con người không?" Trong đầu tôi chợt hiện lên khuôn mặt của Trần Hoài. Đầu mũi của hắn lướt qua vành tai tôi, lặp lại câu hỏi một lần nữa. 

 

Tôi lao đến, nhắm ngay phần bên sườn anh ta mà đâm. Ngay lúc mũi dao sắp chạm vào quần áo, Trịnh Trác Cẩn như có mắt sau lưng mà né sang một bên. Tôi đâm hụt rồi. 

 

"Nếu lỡ đâm hụt thì sao?" 

 

"Cái này thì khó rồi. Hay là cô cứ quỳ xuống dập đầu xin tha đi?" Nói là vậy, nhưng hôm sau, tôi lại tìm thấy trên bàn một gói bột. 

 

Ngay khi vừa đâm hụt, tôi đã xoay người ném đống bột trắng vào mặt Trịnh Trác Cẩn. Tôi cũng không rõ nó là gì, chỉ biết thứ này có vẻ dùng tốt, anh ta khựng lại, thời gian đó vừa đủ để tôi cắm cho hắn một dao. 

 

Máu từ bả vai chảy xuống sàn, vì mặc áo đen nên vùng vừa bị dao chém trông như chỉ ướt một mảng lớn. Tôi nhìn màu đỏ chói mắt loang lổ trên sàn, con dao đang giơ lên lại không thể hạ thêm một lần nữa. Bọn họ cũng có máu, màu đỏ. Trịnh Trác Cẩn nằm dưới sàn, bị tôi ngồi lên cau chặt mày nhưng không lập tức gọi người bên ngoài vào mà nhìn chằm chằm tôi. Phải rồi, tôi quên mất anh ta có thể gọi cho người bên ngoài. Thảo nào khi ấy Trần Hoài lại dùng ánh mắt để nhìn một đứa trẻ thiểu năng để nhìn tôi. 

 

Đôi mắt của Trịnh Trác Cẩn khác hẳn đôi mắt của Trần Hoài. Nếu đôi mắt của Trần Hoài có nét đào hoa gợi đòn, mang theo sự gian xảo của loài cáo thì đuôi mắt của Trịnh Trác Cẩn lại mang vẻ trầm tịch, ngược lại hoàn toàn với đôi mắt như cười như không kia. Góc mắt của anh ta hơi dài, sắc lẹm. Đối diện với cái nhìn chăm chú từ đôi mắt ấy, tôi vẫn luôn cảm thấy bồn chồn, bất an. 

 

"Thùy Tâm." Anh ta chỉ gọi một tiếng, như một lời trách, như một tiếng cảnh cáo, lại như một tiếng thở dài: "Đừng nghịch nữa, anh còn phải ra tiếp khách khứa bên ngoài." Trịnh Trác Cẩn dùng cách tay bên còn lại vỗ nhẹ lên tay tôi, dường như không để ý vết thương đang chảy máu ròng ròng ở vai mình. 

 

Tôi nhìn chất đỏ nhoe nhoét trên sàn đã tụ lại thành một vũng sau lưng anh ta, thất thần đứng dậy. Trịnh Trác Cẩn cũng theo đó chống một tay xuống sàn nâng người mình lên, khi đứng dậy còn hơi lảo đảo. Anh ta xoa đầu tôi, như bậc trưởng bối không so đo với đứa trẻ nhà mình khi nó làm sai: "Em bị tà nhập rồi, anh không trách em." Anh ta lại gần thêm một bước: "Nhưng mà anh không mong nó sẽ kéo dài lâu. Anh không thích có tà ma chiếm xác em gái mình." 

 

Tôi ngã ngồi trên đất, Trịnh Trác Cẩn đã tự băng bó ra sao, ra ngoài thế nào, tôi đều không biết. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vết máu, chỉ biết đến khi cánh cửa mở ra lần nữa, Trần Hoài bước vào, đến trước mặt tôi mà chẳng nói gì. 

 

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, há to miệng nhưng không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Như quay lại ngày thứ bảy sau khi bị mắc kẹt ở đây, tôi tự lăn xuống bậc thềm, khi tỉnh dậy cũng há miệng giả vờ không thể nói. Tôi cần sống sót ở nơi này. Tôi không dám chắc nếu họ nhận ra tôi khác thường sẽ có những hành động gì. Tôi chỉ dám cẩn thận từng li từng tí, dù biết hành động của mình đầy sơ hở những vẫn phải gồng mình lên để diễn. Tôi giả câm suốt nửa tháng, giả làm kẻ khác suốt nửa tháng, tự tách mình khỏi nơi đây để không bị thế giới này nuốt chửng. 

 

Nhưng khoảnh khắc cắm nhát dao vào vai Trịnh Trác Cẩn, thành lũy tôi dựng lên bấy lâu lại gần như sụp đổ. Máu của họ cũng có màu đỏ. Có thể bọn họ không giống tôi, sinh mệnh của họ và tôi là hai dạng tồn tại khác nhau, nhưng chẳng lẽ vì thế mà tôi phủ nhận toàn bộ? 

 

Tôi ôm chặt đầu, vùi mặt vào hai đầu gối. Bên ngoài là tiếng nói cười cùng tiếng pháo nổ, tiếng chiêng trống nhộn nhịp. Bên trong phòng, không gian chỉ còn tiếng nức nở của tôi. 

 

Hơi ấm lại gần, Trần Hoài xoa gáy tôi, hiếm khi hắn không nói gì hay chê tôi nhát cáy. Trong căn phòng này, chỉ có tôi và hắn. Ít nhất là còn có tôi và hắn…

 

"Hình như tôi không về được nữa rồi." 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px