Chương 1: Gái ế quậy làng (fix)
1.
Thầy bảo tôi ế quá rồi sao mà nghịch ngợm đến mức ông đau đầu, mất cái giá con gái nhà phú ông giàu có quá, nhưng tôi biết gì đâu, mới hai mươi tuổi kêu tôi ế, không cưới được ai về làm rể nối nghiệp buôn bán gạo.
Tôi đâu có muốn thế, đang tuổi ăn tuổi chơi, ngày nào cũng được la cà khắp đầu đường đến chợ đông vui nhộn nhịp với con Lan, tầm chiều chiều có lớp học đọc nhà thầy Mo thì tôi cầm sách vở lên học ké, cuộc sống của một thiếu nữ như thế không phải vui hơn so với nấu cơm nước ở nhà sao?
“Mày lấy chồng giùm thầy đi, đừng suốt ngày đến nhà thầy Mo học nữa, tao cấm mày rồi mà mày vẫn đi là sao?” Thầy bực mình, cầm gậy gõ mạnh xuống sàn mấy phát liên tiếp, mặt bực dọc không nói nổi tôi. Râu thầy dài, đã trắng bạc, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều vì hay lo nghĩ, nhà có bốn anh chị em, có mình tôi là út chưa chịu gả đi, thầy dần sốt ruột.
“Cái nhà này, ai cũng mười sáu kiếm được người vừa ý, còn con. Ôi, bà mẹ này khổ chết mất thôi.” Bu nhìn tôi mà cũng bực theo, nhắm tịt mắt lại và không tưởng tượng nổi đứa con gái mình nuông chiều lại nghịch như giặc hơn cánh mày râu.
“Bà xem đi. Đây là do bà chiều hư nó, suốt ngày vì nó là con út trong nhà mà để nó chạy nhảy, quậy phá khắp nơi.” Thầy quay sang mắng cả bu tôi, cầm chén chè nóng hớp một ngụm, không thể hạ hỏa được giữa trưa hè nắng nóng.
“Còn ông nữa, đã dặn cho nó học vừa thôi. Bây giờ nó khôn nhất nhà, lỗi mình tôi à?”
Mặt tôi còn phởn lắm, dù quỳ dưới đất lạnh, tay chân còn lấm lem bùn đất vì vừa cùng đám trẻ con lí nhí trong làng ra đồng mò cua giữa trời trưa nắng gắt.
Tôi đã mong thầy và bu cứ cãi nhau tiếp đến mức quên đi đứa con gái đang ngồi quỳ, tôi sẽ trốn về phòng, lấy bộ quần áo mới và đi rửa ráy trước khi đống bùn này khô cứng trên người, dính chặt vào làn da mỏng manh này.
“Đi đâu? Chưa nói chuyện xong đã định chuồn đi à?” Bu tôi quát đến mức tôi giật nảy mình, mỉm cười tươi đến nỗi mắt híp lại, lắc đầu phủ nhận rồi ngồi im thin thít nghe bu và thầy mắng tiếp.
“Thôi, bà cho nó về đi. Trông nó như thế này ai cho ngồi giữa nhà ba gian, người ngoài nhìn vào ai nghĩ con gái nhà quyền quý.”
“Nó thì có bao giờ quyền quý.” Bu tôi đứng lên, véo nhẹ vào tai tôi như cách vẫn làm với hai anh trai, không coi tôi như con gái nữa, mạnh tay nhắc nhở, “Bu nói lần cuối, còn con làm mấy trò nghịch ngợm nữa thì lần sau đừng về nhà.”
“Vâng, con biết rồi. Bu ơi đau, tai con đau.” Tôi giả vờ mếu máo, rụt cổ rụt vai lại tỏ vẻ đáng thương.
Bu thả tay, bực mình đến mức đi thẳng vào buồng, để lại tôi và thầy ở ngoài. Thầy nhìn tôi thở dài, bây giờ chỉ còn sự bất lực khi trông bộ dạng bùn đất lấm lem, cho phép tôi đi tắm rửa.
“Con đi trước ạ.” Tôi nhấn mạnh chữ ‘ạ’ rồi chạy đi ngay trước khi bu trong buồng phát hiện tôi còn cuỗm luôn khăn quàng xịn của bu để che nắng ra đồng.
Mùa hè tháng bảy nóng như đổ lửa ở làng Mỗ, cua đào hang thì nhiều mà người chẳng có ai ra mò, hỏng hết bờ đê mới đắp, nay đang chán, ông trời đang trên đỉnh đầu mà tụi nhóc cầm giỏ đan tre hí hửng chạy ra đồng, tò mò, tôi đi theo, ai ngờ vui quá quên mất giờ về, thầy bực cũng phải.
Thân là con nhà phú ông, mấy trò bọn nhà quê hôm nào cũng có mặt, tuổi cập kê lấy chồng vẫn long nhong ngoài chợ, người ta đồn tôi ế lẽ chí phải!
Thầy nhà chắc bực lắm, ăn cơm ngon miệng sao được khi bị tôi trêu đùa một vố lớn như thế, đỉnh điểm như hôm nay tôi còn như đứa trẻ làm nông, mò cua, chăn trâu cùng đám trẻ, người ngợm trông thấy gớm, nếu không phải vì con Lan đi ra đồng hái mớ cỏ vòi voi cho bu thì nó vẫn nghĩ tôi ở trong phòng thêu thùa.
“Con chịu thua rồi mợ ơi!” Con Lan vừa đổ nước giếng mang về vừa cằn nhằn, tôi tự hỏi từ lúc nào mà nó lớn tiếng với tôi được như vậy nhỉ nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, tôi lại coi nó như em gái trong nhà, trò chuyện với nó không khoảng cách vì nó theo tôi đã được 5, 6 năm.
“Mày cứ lo xa, Thầy với bu nhà ta vẫn đang khỏe như vâm, còn sức cãi nhau với ta là mi đủ hiểu rồi còn gì?” Tôi ra sức biện minh cho mấy hành động của mình, “Vẫn mắng được thì sống thọ lắm, mấy năm nữa ta lấy chồng cũng được.”
“Nhưng con không hiểu, mợ à, năm nay mợ tròn đôi mươi, mấy ai còn ế chỏng chơ như mợ nữa đâu.”
“Ơ, thế là mày khen hay chê ta đấy.” Tôi gõ đầu con Lan.
“Con nói đúng mà. Không ai trong làng ở độ tuổi này mà chưa có con. Mợ không thấy thế à?”
“Tao cóc quan tâm.” Tôi hậm hực, bĩu môi, cầm đống tranh thêu thùa mà bu giao rồi ném xuống bàn, nhìn đống kim chỉ xếp trong rổ tre mà thở dài, “Mấy việc này, chỉ dành cho những người dịu dàng, còn tao thì không.”
“Hay mợ cứ lấy cậu Bản làng bên đi, khéo cũng hay.” Con Lan nói, “Con thấy cậu Bản cũng để ý đến mợ, nhà đấy cũng giàu nhất nhỉ làng bên, xứng đôi vừa lứa.”
“Không. Tao ghét thằng đấy. Nó còn không nhanh nhẹn, thông minh, đã thế còn lười biếng. Thôi, mày ra ngoài đi, tao tắm đây, ồn ào thật đấy.” Tôi hất tay chỉ ra ngoài, nghe đến cái tên Bản đấy đã khiến tôi tức ói máu, cái tên ăn bám ông bà nhà Bản, chỉ biết sai bảo, đến đi tè còn nhờ người khác giúp, nghĩ thôi cũng muốn né xa.
Con Lan cúi đầu rồi ra ngoài làm tiếp việc khác bu giao, còn tôi phải tắm cho thơm tho cơ thể trước khi bu tôi đi vào và càm ràm vì tội vừa lâu la vừa lề mề.
2.
Tầm chiều chiều, cơm nước chuẩn bị xong xuôi, tôi chỉ dám loanh quanh trong buồng, gian nhà chính rồi sân vườn trước nhà. Ngồi trước thềm thở dài, ngó ra cổng và thấy đám trẻ con đang nô đùa mà thèm. Vì tội nghịch ngợm mò cua bắt óc lúc mặt trời chiếu thắng đỉnh đầu mà tôi bị cấm túc ở nhà, con Lan chỉ dám làm việc gần đấy và giúp thầy bu để ý tôi, không cho con gái nhà phú ông chạy nhảy lung tung.
“Ôi chán quá, ước gì có cái để chơi.” Tôi nằm ra thềm, không thèm để ý hình tượng gì nữa, cứ ở im một chỗ như này thì có ngày tôi chết vì chán mất.
“Mợ, mợ dậy đi. Bà nhà nhìn thấy lại mắng.” Con Lan đỡ tôi dậy, nó còn sợ bu hơn tôi vì bu sẽ mắng nó cái tội không biết trông chừng mợ.
“Kệ ta đi. Mày cứ làm việc, còn ta thì ngồi không trông trăng, thầy bu có ở nhà đâu mà mày sợ thế.” Tôi hất tay nó ra, tiếp tục nằm và xoay lưng về phía con Lan, chống cự lại nó.
“Không xong rồi mợ ơi.” Thằng Vệ hốt hoảng từ đâu chạy đến, sợ hãi đến nỗi mặt tái mét đến thưa chuyện.
Thằng Vệ cũng làm thuê cho nhà tôi từ bé, được thầy tôi cưu mang về nhà vì nó vừa chăm vừa thông minh, được thầy tin tưởng giao cho toàn việc quan trọng làm nông trong nhà. Nó cũng hiền lành, tử tế, tháo vát, bảo gì cũng dạ vâng, hoàn thành tốt nên thầy bu ở nhà cũng quý, hay cho nó với con Lan trong nhà đồ ăn ngon.
“Làm sao? Có chuyện gì?” Tôi ngồi thẳng dậy, biết có chuyện, mặt nghiêm hỏi.
“Nhà bị bọn trộm cướp xe gạo rồi.” Thằng Vệ khóc, nó òa lên, “Con đang kéo xe gạo về, không may bị ba thằng bịt mặt chặn rồi cướp xe gạo, con đánh không lại. Hu hu.”
“Thế bây giờ xe gạo đang ở đâu?”
“Đang ở…..” Thằng Vệ khóc nức nở, tiếng nấc cụt ngăn không cho nó nói tử tế, “Đang ở đường sang bên kia làng. Còn thấy mặt thằng Sửu vì con giật được miếng vải che của nó.”
“Không được, xe gạo đấy quý lắm. Thầy mang đi buôn, mất là không được.”
Tôi không chần chừ, chạy chân trần vội đi, không cần thằng Vệ chỉ đường, tôi biết rõ đoạn đường sang làng bên ở đâu và lối nào đi tắt nhất. Con Lan và thằng Vệ không kịp phản ứng, con Lan gọi tôi quay lại nhưng tôi kệ, tôi lo cho xe gạo của thầy bu hơn.
Tôi vén váy lên, trên tay cầm đúng chiếc guốc phòng vệ, chạy nhanh qua con đường làng, đi qua cái ao lớn rồi đến đoạn đường sang làng bên, tôi thấy chiếc xe chở gạo màu nâu gỗ đậm quen thuộc, giống hết nhà mình, có một người đàn ông đang đẩy xe.
Tôi đinh ninh đó là của nhà, hét lớn.
“Này, trả xe đây. Đồ ăn cướp, trả xe gạo cho nhà tao.” Tôi nói lớn như thế, vang như thế mà tên đấy vẫn đẩy xe làm ngơ. Tôi tức đến đỏ người, cầm guốc tiến lại hơn, căn chuẩn mục tiêu rồi ném thẳng guốc vào đầu kẻ ăn trộm.
“Gì vậy? Cái gì vậy?” Chiếc guốc ném trúng tên ăn trộm, quay người lại là khuôn mặt xa lạ đang đơ người không biết ai ném mình, mặt cau có nhìn về phía tôi không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Không phải thằng Sửu.” Tôi lí nhí nói, lùi bước về sau.
“Mợ ơi, mợ chọi nhầm người rồi. Đây là con trai thầy Mo đấy.” Thằng Vệ đuổi kịp phía sau, nó vừa thở vừa nói, cúi đầu xin lỗi thay tôi, “Thầy Vỹ xin lỗi thầy, mợ nhà tôi hơi nghịch chút. Thầy thông cảm.”
“Làm gì mà đi ném đồ vào người khác khi không thấy rõ mặt vậy? Còn hô cướp.” Thầy Vỹ xoa đầu sau cú ném, còn tôi cứ ngơ người vì lần đầu nhìn thấy khuôn mặt lạ lẫm trước giờ chưa thấy.
Người đâu mà vừa cao to, sống mũi thẳng, làn da trắng hơn so với cánh đàn ông trong làng, mang đậm dáng vẻ tri thức y hệt thầy Nho, đặc biệt là giọng nói cũng trầm bổng làm tôi mải mê dõi theo.
“Mợ ơi, mợ phải về thôi.” Con Lan cuối cùng cũng đuổi kịp, kéo tôi về.
“Còn xe gạo?” Tôi quay sang hỏi thằng Vệ.
“Xe gạo, con báo với ông bà nhà rồi. Ông bảo để đấy ông xử lý.” Thằng Vệ đáp.
“Sao mày không nói sớm cho tao biết.” Tôi bực mình, hóa ra tôi vội lo, chạy đi mà không nghe thằng Vệ nói hết, đã thế còn đắc tội với con trai của người thầy dạy tôi, muối mặt, thiệt tình không biết giấu đi đâu cho hết.
Cái người tên Vỹ kia cũng không lại gần tính chuyện, kéo xe đi tiếp sau lời xin lỗi của thằng Vệ.
“Mợ có để con nói đâu. Con mới nói được nửa, mợ đã chạy đi rồi.” Thằng Vệ cãi lý.
Tôi thở dài, đi theo con Lan, trong lòng không trách được nó. Đúng là do tôi sốt sắng mà chạy đi luôn, còn hoa mắt nhìn nhầm người, chọi guốc trúng đầu con trai nhà thầy Mo, trông cái rủi có cái may, người đàn ông ấy không bắt tôi bồi thường cái gì. Nếu không, thầy bu lại phải lo liệu thêm việc con gái trong nhà đi đánh nhầm người.