Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

1.

Sáng sớm tinh mơ, tôi thức dậy và trốn ra khỏi nhà để ra chợ đầu làng, muốn mua một thứ gì đó mà không biết đó là nhân dịp đặc biệt. Cứ quẩn quanh chợ rồi xem qua đủ thứ mà người ta bày bán. Rốt cuộc vẫn chưa ưng mắt cái nào!

Tất cả người trong làng nhận ra tôi, có thể trên đường ra ruộng hoặc khu đường nối liền hai làng, họ sẽ sợ và né mặt vì sợ tôi quậy phá, bám theo để kiếm trò hay. Nhưng ngoài chợ, họ biết tôi là một người dám chi tiền, tiền bạc xông xênh, không ngại bỏ tiền mua một món đồ mình thích. 

Đi đến cuối chợ, tôi gặp lão Nhạc, một tay buôn khét tiếng trong làng Mõ, dân bán lâu năm, đi đủ đường, trải nghiệm đủ nhiều rồi thi thoảng mang vài món đắt đỏ mà người đời chưa thấy để bà con ngắm nghía. Hắn ta thấy thì mừng rỡ như gặp được vàng, mắt sáng rồi vẫy tay chào hỏi ríu rít. 

“Cô Nhã, điều gì khiến cô ra chợ sáng sớm thế này?” 

“Chuyện của nhà anh à?” 

“Sao lại không? Phải vì dịp đặc biệt thì cô Nhã mới ra chợ dân nghèo này, còn không, sai bảo mấy đứa làm thuê từ lâu rồi. Tôi nói có đúng không?” 

Cũng chẳng sai, dịp đặc biệt ấy là dịp nhân cơ hội thầy Vỹ mở lớp nên tôi định mò sang học ké. Không phải vì kiến thức mà tôi muốn theo đuổi con trai nhà thầy Mo. Vì không thể mang tay không nên muốn gửi thầy đồ gì đó. 

“Cô Nhã, tôi có một món quà đặc biệt, cô có muốn xem qua không?”

“Cái gì?” 

“Đây, cô nhìn qua đi.” Lão Nhạc vẫy tôi tiến lại gần, lấy bên trong hòm gỗ ra một chiếc hộp đựng gỗ khác, chỉ khoảng một gang tay. 

Tôi tò mò, tự mở ra khi nhìn thấy lão Nhạc đá lông mày, có vẻ như là một món đồ quý giá mà hắn muốn tôi thấy, không có gì bất ngờ, một cái lắc tay bằng bạc của nữ giới. Không phải món đồ tôi cần, nhìn xong thì đóng lại, thở dài rồi quay sang than phiền với lão Nhạc. 

“Lần sau có món gì đó quý hơn thì nói với tôi, cái này, tôi không cần.” 

“Ô, cô Nhã chê à? Trước giờ, cô thích trang sức đá quý, vàng bạc, tôi phải mỏi mồm, cất công với mấy gã nước ngoài để có được. Nay cô Nhã không thích, đúng là tiếc.” Lão Nhạc ngạc nhiên, chỉ biết chống hông thở dài, nhận hộp gỗ từ tôi rồi cất vào chỗ cũ. 

“Bây giờ, tôi cần thứ khác.” Tôi đáp, ngó qua gian hàng mà lão Nhạc bày lần cuối, thứ đập vào mắt lại chính là chiếc bút lông có phần tay cầm màu gỗ nhạt hơi bóng. 

Tôi bị thu hút, vô thức cầm lên, theo phản xạ mà vuốt nhẹ đầu bút. Thầy Mo từng nói trước kia, một chiếc bút lông đẹp để viết là phần tuýp lông mềm bó tròn tuốt lên thành đầu nhọn. 

“Cô Nhã, cô đúng là có mắt nhìn đồ. Đây là cây bút tốt nhất mà tôi phải trao đổi mãi mới được với mấy dân buôn Trung Quốc. Cô biết đấy, bút lông có nhiều loại nhưng nghe mấy người đấy nói, đây là bút lông làm từ lông chồn, phần thân gỗ được dùng từ cây cổ thụ lâu năm. Lông chồn từ trước đến nay luôn được người ta chọn để viết vì nét cứng, sắc nét mà.” Lão Nhạc đứng ngay cạnh, ghé sát tôi và chào món hàng mới sau khi bị tôi từ chối. Hắn vẫn nhiệt tình, vỗ tay sau mỗi câu từ khen ngợi về chiếc bút trên tay tôi với hy vọng tôi sẽ xuống tiền mua món đồ gì từ lão. 

“Vậy điều kiện là gì?” Tôi hỏi, thừa biết ý định của lão, lão chẳng cần tiền, riêng việc bán buôn với thế giới đã đủ ăn đứt mấy xe gạo quý nhà tôi. Vì lão Nhạc thích tự do, phong cách xuề xòa là bản chất của hắn từ ngày xưa nên không có dáng vẻ của mấy người giàu có. Nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, đừng nhìn mặc áo rách mà tưởng người không có tiền. 

Lão Nhạc cười tít mắt, hắn có vẻ thích thú khi tôi nói trúng ý hắn. Lão thì thầm bên tai, nói nhỏ câu từ, dù ban đầu có hơi khó chấp nhận lời đề nghị ấy nhưng tôi miễn cưỡng có thể làm được. Thay vì trả tiền, hắn chỉ muốn một buổi gặp mặt với thầy nhà tôi để mở rộng con đường kinh doanh buôn bán gạo. 

Tôi là người biết giữ lời hứa và trọng chữ tín, tôi cũng cần hắn đảm bảo không gây ra sự phiền toái cho thầy bu ở nhà, nếu không tôi sẽ dẫn người đến hắn một trận no đòn. 

“Cô Nhã, cô yên tâm. Chỉ là đàn ông với nhau bàn chuyện làm ăn. Việc bán buôn tôi làm bao năm, giữ uy tín suốt từ lúc bán được miếng vải đầu tiên, không lẽ vì chuyện cỏn con lại bỏ cả một sự nghiệp phía sau.” 

“Tôi mong là anh không làm trò gì tầm bậy.” 

“Tôi không dám, nếu có thì cô đến đập què chân tôi đây này.” Lão hứa danh dự, “Tôi chỉ xin một buổi trò chuyện đơn giản, hẹn được với thầy nhà cô khó như lên trời, hôm nay nhờ có cái bút lông này nên tôi mới may mắn đạt được mục đích. Nhưng tôi muốn hỏi, cô muốn tặng bút lông này cho ai. Trông có vẻ là người quan trọng.”

“Một người đặc biệt.” 

2.

Tôi biết thầy Mo vẫn luôn ở nhà, đều đặn từ sáng sẽ mở cửa cho đám trẻ trong làng đến mượn sách về đọc vào những ngày chúng rảnh, luôn mang theo con dao đã mòn phần chuôi gỗ để đi tỉa tót mấy chậu cây thầy trong sân. Tuổi đã già, sức không còn nên thầy cũng chỉ làm đôi ba lúc rồi quay lại gian phòng ngồi nghỉ. 

Tiếng guốc gỗ kêu lạch cạch, tôi cầm theo món đồ mua từ lão Nhạc sang đây mà chẳng thèm về nhà, không biết thầy bu có phát hiện ra không? 

Thầy Mo là người biết thưởng thức, luôn có chè ngon và nước nóng sẵn bên cạnh để làm một ấm chè, và những chiếc li được lau sáng bóng để chờ đón vị khách ghé qua. 

Hôm nay, tôi là người đầu tiên. 

“Em chào thầy ạ.” Tôi chào to từ ngoài cổng, nhảy chân sáo đi vào vì biết thầy sẽ ngồi im đó và gọi tôi vào ngồi cùng. 

Là một đứa học trò ngày xưa nghịch ngợm nhất nhì trong đám thầy dạy, thầy thừa biết với người như tôi, thầy phải là người ‘trong cương có nhu’ thì mới trị được cái tính cách lì lợm khó bảo này. 

“Sang đây từ sáng sớm, con gái nhà ông Phú tìm tôi có chuyện gì ?” Thầy Mo nói chuyện với vẻ khách sáo, trên tay cầm chiếc quạt mới phe phẩy. 

Thầy đã già đi nhiều từ lần cuối tôi gặp thầy cách đây vài tháng. Tóc thầy bạc hơn, râu đã dài và trắng hơn trước, trên mặt còn có vết chân chim ngay dưới khóe mắt khi thầy mỉm cười, và đặc biệt, chiếc lưng gù của thầy cong hơn trước. 

“Thầy ơi, phải có dịp thì con mới được sang thăm thầy sao?” 

Tôi đi vào, ngồi bên cạnh, cười tít mắt rồi chủ động rót đầy li chè. Còn đang vui vẻ đặt bút lông mới mua được lên mặt bàn và mở đầu câu chuyện thì đã bị thầy Mo bắt bẻ. 

“Mang cả quà sang đây? Không đơn giản chỉ là đi thăm.”

“Trời ơi, thầy nghĩ xa quá rồi. Con thấy đây là bút tốt để viết nên con mới mang sang tặng, thầy vẫn còn viết câu đối mà.” 

“Đứa trẻ này vẫn để ý đến thói quen sinh hoạt của lão già này sao?” 

“Thầy là thầy dạy duy nhất trong làng dám nhận con, từ trước đến nay, con vẫn luôn coi thầy là một người quan trọng trong đời.” 

“Cái đứa trẻ nghịch như quỷ này, khéo miếng quá nhỉ? Nghe nói con còn ném guốc trúng con trai thầy hai lần không phải sao?” 

“Ơ, sao thầy biết?” 

“Nếu không phải vì vết sưng tím trên trán thằng bé thì thầy cũng không phát hiện ra đâu.” Thầy Mo cười nhưng đó là nụ cười bất lực trước hành động mà tôi đã làm với con trai thầy. 

Ai mà biết được, chưa kịp dẫn quân ra trận thì đã bị bắt thế này!

“Thầy Vỹ có sao không ạ?” Tôi áy náy, mím chặt môi, thi thoảng lại liếc sang sợ thầy trách.

Tôi không biết guốc của mình ném trúng đầu thầy Vỹ, cũng cảm thấy có lỗi. Cũng vì đi ngoài đường vẫn phải cầm cây đèn chỉ đủ nhìn được bước đi của mình, gan thì bé như hạt đỗ, lúc nghe tiếng chân bước lại, hoảng quá nên tôi mới hành động hồ đồ như vậy. May chỉ là bị tịch thu một chiếc guốc, chưa bị thầy Vỹ đến tận nhà kể chuyện với thầy bu.

“Thằng bé không sao. Nó chỉ bảo đụng trúng người nghịch nhất làng. Thầy nghe là biết ai luôn.” Thầy Mo xoa đầu tôi, an ủi rằng mọi chuyện đã ổn, “Nó không phải kiểu người để bụng, con đừng lo chuyện ấy.” 

Không phải người để bụng. Nghe đến câu này mà tôi chỉ biết ngầm đánh giá, chắc chắn thầy Vỹ nghĩ rằng duyên nợ gì gặp phải đúng con gái nhà ông Phú và ném guốc hai lần bị thương. Thế nên, mới cầm guốc của tôi mang về, chỉ tiếc là tôi không biết cái ý nghĩ sâu xa của thầy giáo này là gì? 

“Dạ, con không dám làm thế lần sau đâu ạ.” Tôi khẽ đáp. 

Chuyển sang chuyện khác, tôi ngỏ ý muốn học ké lớp, nói nhỏ bên tai thầy Mo vì tôi biết thầy cũng sẽ gật đầu đồng ý. 

“Con bé này, đến tuổi này rồi vẫn muốn học à. Không định lấy chồng sao?” 

“Con vẫn tuổi ăn tuổi lớn, tuổi phải đi học, tuổi phải biết chữ nghĩa. Còn quá sớm để lấy chồng mà thầy.” 

“Tuổi cập kê, vẫn chưa có ai. Sao con với thằng nhà thầy có suy nghĩ giống nhau thế! Đến tuổi thì lấy đi cho cha mẹ khỏi lo, lúc nào cũng ưu tiên thứ khác lên đầu. Thầy già rồi, không nói lại được với tụi trẻ như con.” 

Tôi chỉ biết cười, nhận được sự đồng ý, tôi biết bản thân đã đạt được mục đích, ngày ngày có thể qua đây ngồi học ké mà ngắm thầy Vỹ. 

“Thế chiều nay con qua học nhé thầy. Con chào thầy ạ.” 

3.

Lớp học này có chút đặc biệt, không phải giờ dạy buổi sáng cố định mà nó cứ thay đổi tùy vào đám trẻ con trong làng. Không phải đứa nào cũng dành thời gian đến trường học, tụi nó vẫn ngại ngồi vào bàn và cầm bút lên viết. Vốn dĩ mấy đứa trẻ chỉ quen đến con trâu, cái cuốc, còn giấy bút, mực đen chưa động bao giờ. 

Tôi cố tình đến sớm trước khi vào lớp. 

Ngó nghiêng qua mọi thứ, thầy Mo đã mở sẵn cổng cho tụi nhóc trong làng vào. 

Vẫn góc học quen thuộc ngay bên phải từ cổng đi vào, thầy đã dựng lại phòng học, một ngồi nhà tranh vách đất thay vì là bàn học gỗ cũ dài và không có mái che. Cửa sổ gỗ lớn không che chắn để đón gió và nắng trực tiếp vào. 

Chiếc bảng đen quen thuộc ngày xưa lớn hơn tôi, nay đứng cạnh cũng chỉ to chưa đến một sải tay. Mấy mẩu phấn bé xíu và ẩm để trong một cái hộp gỗ, mùi ẩm mốc lâu ngày khiến tôi không thấy thoải mái, ngửi lên rồi bỏ về chỗ cũ. 

Buổi học này cũng chỉ là cái cớ để bản thân đến ngắm thầy Vỹ nên tôi sẽ chọn chỗ ngồi cuối lớp, ít bị ai chú ý và không làm ảnh hưởng đến tụi nhỏ học bài. 

Mấy bài giảng của thầy Vỹ chắn chắn vẫn giống thầy Mo ngày xưa, chắc tôi không còn có gì để học lại. 

Ngoài việc đếm số lần thầy Vỹ thở dài trước cảnh dạy học đám nhóc nghịch ngợm này, tôi nghĩ phải loay hoay vài buổi mới trị được. 

Ngồi cuối lớp chờ, ngay sát vách ngăn nên nếu người ngoài chỉ lướt qua thì chẳng thấy gì. Tôi cố tình ngồi hết phần ghế, đung đưa chân rồi ngân nga câu vè tự nghĩ.

Nghe vè nghe ve

Có một thầy giáo 

Tận tụy trong làng 

Không ngại nắng mưa 

Dạy đám trẻ nhỏ 

Thầy như nắng sớm 

Dịu dàng đến bên 

Thầy như gió mát 

Xua tan nhọc nhằn 

Nghe thấy tiếng bước chân, tôi dòm qua thử ô cửa khi ngồi chéo, thấy thầy Vỹ và thầy Mo đang nói chuyện với nhau. Khoảng cách xa như này, tôi không thể nghe thấy gì, nhìn khẩu hình miệng đoán từ bật ra. Nhưng tôi chịu, có thầy bói ở đây thì may ra bói nhẩm ra được hai cha con nhà thầy định bàn cái gì. 

Một lúc sau. 

Thầy Mo chắc cũng dặn dò xong, vỗ nhẹ vai đứa con trai yêu quý rồi rời đi. 

Thầy Vỹ bước chân đến cửa, nhìn thấy tôi thì giật mình như gặp ma, mắt trố lên rồi lùi bước. Nói lớn với tông giọng cao. 

“Cô Nhã. Sao cô lại ở đây?” 

“Tôi đến học.” Tôi bình thản trả lời, “Tôi xin thầy Mo rồi.”

Tôi đã nói trước với thầy Mo, chính là phòng cho trường hợp này, cái sự bất ngờ không hề lường trước được và nhỡ có đen đủi nào xảy đến, ít nhất, tôi có người để mang ra làm lá chắn. Bản thân cũng có một đặc quyền khi làm khi là con gái của người giàu có trong làng, muốn làm gì thì làm, muốn chơi gì thì chơi, miễn không làm hại đến ai nên tôi vẫn đắc ý khi ngồi trong lớp học. 

“Ở độ tuổi này.” Thầy Vỹ cau mày, cảm xúc cũng điều chỉnh và giữ vẻ mặt không cảm xúc nói chuyện với tôi. 

“Vâng, thầy Vỹ cứ giảng bài bên trên, tôi chỉ ngồi cuối lớp nghe mà thôi.” 

“Tôi e là không được.” 

“Hả? Tại sao?” 

“Nếu cô ở trong lớp, học trò của tôi sẽ bị cô làm xao nhãng. Tôi không muốn bị một người có tính cách nghịch ngợm này trong lớp.” 

“Vô lý, tôi chẳng làm gì cả. Tôi đến đây với tư cách là học trò của thầy Mo.” Tính hiếu thắng phải cãi lại cho bằng được trong tôi trỗi dậy, tôi gân cổ lên nói, giọng điệu có phần mất kiểm soát còn chỉ thẳng tay vào mặt thầy Vỹ, “Tôi đã xin phép thầy Mo, thầy đã đồng ý để tôi tham gia lớp học. Tôi cũng chả động vào thầy làm gì, thầy còn nhắc lại chuyện cũ. Không phải mấy hôm trước, thầy trả tôi chiếc guốc coi như hai ta hòa rồi sao?” 

“Đấy là chuyện khác. Còn đây là việc dạy học của tôi.” Thầy Vỹ đặt sách lên mặt bàn, thầy không bị cách nói chuyện của tôi mà tức giận, thậm chí cách nói chuyện còn bình tĩnh hơn trước, “Thầy nhà tôi bây giờ không phải là người đứng lớp. Quyết định ai học ai không nằm ở tôi. Cô Nhã phải hỏi tôi mới đúng.” 

“Thầy nói gì!” 

“Tôi nói sai à? Cô Nhã nhìn xem, thầy tôi có phải là người dạy không?” 

“Không.” Tôi hậm hức đáp, chỉ biết nén giận và túm chặt tà áo dài lại mà dỏng tai nghe lý lẽ mà tôi không thể cãi lại được. 

“Cô Nhã, tôi có nghe nói cô là người ham học nhưng lớp học này không dành cho cô, đây là lớp để dạy đám nhỏ về con chữ cơ bản mà chúng cần biết. Mong cô hiểu cho.” 

“Ngay cả khi tôi ngồi không nghe thầy giảng cũng không được sao.” 

“Cô chơi quen với đám trẻ trong làng, nếu chúng nhìn thấy cô thì tụi trẻ không học bài được.” 

“Nếu thế là do tụi nó, không phải do tôi.” 

“Tôi không thể nhận cô trong lớp, mong cô hiểu cho.” 

“Tôi còn chả làm hại thầy. Thầy đuổi tôi như thể tôi là mối đe dọa to tát mà thầy gặp phải.” 

“Tôi phải đảm bảo trong lớp của mình không có học trò vì giận rồi ném guốc vào người khác.” 

Thầy Vỹ vẫn còn gợi được chuyện cũ. Và dù tôi có nài nỉ hay nói gì thêm, đối phương vẫn lắc đầu, giữ vững sự kiên định ấy, một tay chỉ thẳng ra bên ngoài cửa và muốn mời tôi ra ngoài. Tôi không muốn giận quá mất khôn, cũng chỉ biết bất lực thở dài. Kế hoạch coi như đổ bể, vì lời nói của thầy Vỹ một phần đã thuyết phục được tôi nên bây giờ cái thân nhỏ này chỉ biết ngậm ngùi rời khỏi lớp học. 

Tôi bước rề rà ra bên ngoài, hướng mắt về phía người đàn ông kia, mọi sự tập trung đã chuyển sang phấn trắng và cái bảng đen, chuẩn bị bài giảng cho ngày hôm nay.

Trước khi bước ra khỏi lớp, thầy Vỹ vẫn không quên nói với tôi một điều. 

“Thầy có bảo, hôm nay có một học trò vô cùng đặc biệt. Không ngờ người đó lại là cô Nhã.” 

“Thì ra đây là câu chuyện mà hai cha con thầy vừa nói.” 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px