Chương 7: Ruộng không khó cày, chàng lại khó đổ
Kéo cày làm ruộng ta còn không quản ngại gian khó
Gặp phải chàng thẳng tính ta suýt nản chí buông xuôi.
Kéo cày làm ruộng ta còn không quản ngại gian khó
Gặp phải chàng thẳng tính ta suýt nản chí buông xuôi.
1.
Tức đến mức giận đỏ người như con tôm đồng bị luộc chín giữa trưa hè nắng nóng, tôi bực dọc về nhà và đổ lỗi lên đầu con Lan trong trạng thái mất kiểm soát. Vùng vằng đạp tung tấm chăn gối nó dọn và quần áo mới gấp, tôi chán quá rồi ngồi bệt xuống đất mặc kệ cho con Lan vừa kéo vừa khuyên ngăn.
“Mợ ơi, mợ ngồi lên ghế đàng hoàng. Mợ không thể ngồi dưới nền đất bẩn được.”
“Kệ ta. Tại nhà ngươi mà ta bị đuổi về, quê chết đi được.”
“Dạ vâng, lỗi con, lỗi con.” Con Lan chắc biết bị tôi mắng oan nhưng vẫn chấp nhận nghe càm ràm, dùng hết sức kéo tôi dậy rồi đỡ tôi lên ghế ngồi.
Tôi khua chân múa tay, giống như đứa trẻ không vòi được thầy bu mua kẹo, miệng mếu máo rồi than vãn vì buồn bực.
“Đời người, con nhà phú ông giàu có nhất nhì trong làng, chưa ai dám làm thế với ta cả.” Tôi kể, “Thầy Vỹ đuổi ta về, nói sợ ta làm ảnh hưởng đến đám trẻ, thậm chí còn bảo ta ném guốc vào chúng nó.”
“Thế mợ đáp lại thầy thế nào ạ.”
“Ta nói được gì, chỉ biết im lặng rồi ra về. Thầy Mo lúc đấy đi vắng, ta không thể mách lẻo với thầy được.” Tôi ra hiệu nhờ con Lan rót cho một cốc nước, tức đến mức khô cổ.
Con Lan hiểu ý, vội rót cốc đầy, tôi nhận lấy và uống hết trong một lần. Không có bu trong phòng nên tiếng ‘khà’ sau khi uống nước có phần lớn. Đặt cốc mạnh xuống,
“Thân là người có quyền uy, vậy mà lại bị thầy giáo mới trong làng đuổi về. Không biết giấu mặt đi đâu.”
Con Lan nhìn tôi mà nhịn cười, tôi thừa biết, mỗi khi nó quay mặt sang hướng khác, đầu hơi cúi xuống, chắc chắn nó đang cảm thấy chuyện vừa xảy ra với tôi rất thú vị. Nhưng lần này tôi không bực nó nữa, tôi đã bớt quậy hơn trước lúc về, ngẫm nghĩ một chút cũng tự cười chính bản thân mình.
Thật hài hước, tôi lại tự cười chính mình. Mím chặt môi rồi chỉ vào mặt con Lan dừng lại ngay khi cả hai bắt gặp ánh mắt nhau. Chúng tôi ngầm hiểu, đây là một nhiệm vụ khó, khó nhất từ trước đến giờ.
“Dừng ngay, ta không muốn cười nữa.”
“Dạ, con đang cố đây.”
“Tại mày mà ta bị đuổi về đấy.”
“Nhưng mợ vẫn được gặp và nói chuyện với thầy Vỹ thêm lần nữa mà. Lần này thì mợ cảm thấy có gì khác so với lần trước không?”
‘Khác’ - tôi nghĩ kĩ thêm trước khi trả lời. Trong lòng có gì đó như nở hoa, trái tim cũng xuyến xao khi thấy mặt người ấy, dù bị đối phương phũ ban đầu nhưng cái cảm giác ấy thực sự khác biệt hoàn toàn khi tôi đối diện với trai tráng trong làng này.
“Mợ ơi. Mợ.” Con Lan lay nhẹ vai tôi, tay còn quơ quơ trước mắt, đắc ý nói, “Mợ nghĩ đến con trai nhà thầy Mo kiểu gì mà thẫn thờ đến mức mắt lé luôn rồi.”
“Ô, cái con này.” Tôi giơ tay lên giả vờ đánh, “Ta phải nghĩ kĩ chứ.”
“Con chỉ hỏi bâng quơ, hóa ra mợ cũng nghiêm túc.”
“Phải thế chứ. Lần đầu tiên ta gặp tình huống như này chứ.”
“Thế, mợ có thích thầy Vỹ không ạ?”
“Ta không biết, vì kế của nhà ngươi mà ta không dám quay lại.”
“Con chỉ bày kế mà con nghĩ ra, thực hiện hay không là do mợ.”
“Vẫn còn cái được.” Lần này thì tôi không nhìn được nữa, đứng dậy, đá đít đuổi nó ra khỏi phòng trước khi tức điên lên trước màn chọc ghẹo của nó, “Đi ra khỏi phòng đi. Không thì tối nay nhịn ăn cơm.”
“Dạ, dạ, con đi liền.”
Tôi đuổi con Lan đến tận cửa phòng nhưng nó vẫn kệ, thích thú quay lại, đứng chặn trước lối ra vào rồi nói nhỏ.
“Mợ ơi, con nghĩ, với tính cách của mợ thì mợ chưa buông xuôi được đâu. Ngày mai mợ lại đến tìm thầy Vỹ đúng không ạ? Con nghe mấy đứa trẻ trong làng thầy Vỹ tranh thủ mấy ngày cuối tháng bảy dạy liên tục. Ai muốn học thì đến.”
2.
Bởi vì cứ nghĩ về thầy Vỹ mà tâm tư trở nên rối bừa, khác với mọi ngày, hôm nay tôi ngồi ngẩn ngơ trước hiên nhà, ngồi dưới nền gạch, chống cằm nhìn ra ngoài xa xăm. Tôi mặc kệ thầy bu ngồi bên trong lèm bèm về chuyện đứa con gái dở hơi này định bày trò gì.
“Ông xem, con gái ông lại chuẩn bị đi quậy phá nhà người ta nữa rồi đấy!”
“Ô hay, con gái tôi, thế không phải con gái bà à?”
“Cái đứa trẻ này, không biết lại làm sao, cứ như người mất hồn từ chiều tối qua đến giờ. Không biết có phải bị đánh vào đầu không nữa?”
“Nó vẫn thở dài thế kia thì chưa cần lo đâu.”
Thầy làm một ngụm chè lớn, vừa uống xong đã khen tấm tắc vì loại chè quý được tặng khi đi bán gạo.
‘Quậy phá’ sao? Con gái hai người đang ngồi nghĩ cách làm thế nào để quậy phá được lớp học thầy Vỹ một cách công khai mà không bị đuổi về thêm lần nữa.
“Nghĩ đi Nhã, nghĩ đi. Mọi lần mày làm được đủ trò, không nhẽ cái này đành giơ tay đầu hàng sao?” Tôi lay lay thái dương, cố gắng để đầu óc nghĩ thông suốt.
“Chúng con chào thầy ạ.” Đám trẻ bên ngoài bỗng đồng thanh làm vang con đường, làm tôi cũng tò mò chúng nó chào ai.
Trong làng chỉ có hai người là thầy, thầy Mo và thầy Vỹ, một trong hai và tội gì tôi không chạy ra ngó thử đấy là ai.
Không chần chừ, túm cái tà rồi chạy trên đôi guốc, cộc cạch trên nền gạch đỏ, thầy bu chắc nhìn mà chán nhưng tôi mặc kệ. Đứa con gái của hai người chỉ đang tìm cách theo đuổi con trai nhà thầy Mo trong làng mà thôi.
Tôi vội đến mức ‘mất phanh’ khi ra đến đường, chạm mặt thầy Vỹ mà giật mình hét lớn. Cả người đổ nhào về phía thầy Vỹ, hai tay giữ chặt phần áo trước ngực đối phương mà không hay biết.
“Aaa…….”
“Cẩn thận.” Thầy Vỹ theo phản xạ mà đỡ lấy tôi, cả người cũng suýt đổ ngửa về sau vì đột ngột có người ngã nhào vào mình.
“Thầy Vỹ.” Tôi chỉ mấp mé môi, “Thầy không sao chứ?”
“Tôi không sao nhưng cô Nhã, tay của cô có hơi.”
Nghe xong tôi mới nhìn xuống, hai tay đang bám chặt vào phần ngực, tùy tiện tôi thử dùng sức một chút, thầy Vỹ khẽ kêu lên vì đau.Lúc này, tôi mới sững người nhận ra, bản thân không chỉ nắm vào phần áo, mà còn cấu vào phần da thịt bên trong, móng tay ghì chặt và tôi cảm nhận được chút hơi ấm.
“Xin lỗi thầy, tôi không có ý.” Nhận thức được sự việc, tôi cuống quýt xin lỗi, đẩy thầy Vỹ ra xa còn mình thì vội đứng vào góc tường gần cổng.
Thật may lũ trẻ không đứng đây, nếu không, câu chuyện về con gái nhà ông Phú ‘làm trò bậy bạ’ trước cổng nhà với thầy giáo trẻ sẽ được lan truyền.
Thầy Vỹ chỉ gật đầu đáp lại, mối duyên nợ vẫn chưa dứt điểm khi hết lần này đến lần khác tôi gặp thầy trong tình cảnh oái oăm như thế này. Bản thân chỉ biết gượng cười, hai tay đan trước mặt tỏ vẻ hối lỗi, không dám nói gì vì người đàn ông trước mặt còn đang chỉnh lại vết nhăn do tôi gây ra.
“Cô Nhã, hôm nay cô có việc bận rộn phải đi đâu sao mà vội vàng đến mức hai chân xoắn vào nhau.” Thầy Vỹ mở lời trước.
“À không. Tôi định chạy ra đồng xem ruộng nhà cày đến đâu ý mà.” Không hiểu sao trong tình huống ấy, tôi lại nói dối một cách công khai khi các thửa ruộng chỉ vừa mới gặt lúa chín xong.
“Vậy à? Tôi mới gặp thằng Vệ, nó vừa than mấy thêm hôm nữa để gặt xong lúa.” Thầy Vỹ đáp, “Không lẽ cô Nhã định xắn ống quần lên ra ruộng cày cấy.”
“Tôi có đi ruộng thì cũng không liên quan đến ai đó.” Tôi khoanh tay, chỉ mới đùa một câu mà tôi đã giận, quay mặt sang hướng khác nói chuyện, “Chả phải người đấy vừa đuổi tôi khỏi lớp học ngày hôm kia sao?”
“Tôi không đuổi, tôi chỉ mời cô ra khỏi lớp.”
“Hai cái đấy chẳng khác gì nhau.”
“Khác nhau chứ! Nếu đuổi thì tôi không lịch sự mà nói chuyện còn đây là tôi vẫn giải thích tại sao tôi làm thế.”
“Thầy vẫn còn cãi.”
“Tôi đang nói rõ ràng hai ý nghĩa của nó. Cô Nhã, cô định giận ngược lại tôi à trong khi người bị thương sau vụ va chạm vừa rồi là tôi, chưa kể đến, tôi bị con gái nhà ông Phú sờ mó cơ thể.”
“Sờ mó cơ thể.” Tôi vội lớn tiếng khi thầy Vỹ nói lại sự việc vừa xảy ra, giật mình khi phát hiện giọng mình có phần vang trong con đường làng, tôi che miệng, kéo thầy Vỹ đứng dịch sang một góc khác để tránh ánh nhìn thầy bu. Hi vọng hai người họ vẫn tập trung làm việc của mình trong gian nhà chính.
“Thầy Vỹ, thầy nói chuyện cẩn thận, tôi chỉ chạy hơi mất đà.”
“Ồ, cô Nhã chạy nhanh quá nên mới đụng trúng phải tôi.” Thầy Vỹ nói nhại lại.
“Đúng thế, chỉ chạy nhanh để ra đồng xem lúa nhà như thế nào.” Tôi cũng đáp theo.
“Đi vội đi vàng mà quàng phải chân.
Chạy chưa đến ruộng đã va trúng người.
Đi nhanh rồi lần không ra
Đường đi đến ruộng, đường tìm đến tôi.”
Khóe miệng thầy Vỹ cong lên, hai tai tôi nóng ran vì đụng trúng tâm tư của mình, nếu không phải vì đám trẻ chào lớn người này là thầy thì tôi cũng không hấp tấp đến mức vén tà rồi chạy thẳng ra ngoài như thế.
“Tôi không cố ý, xin lỗi thầy vì sự cố ngoài ý muốn.”
“Không sao đâu cô Nhã, tôi cũng so đo làm gì, dù sao tôi cũng từng hai lần nhận guốc từ cô.”
Cái người này, nhớ dai đến mức khiến người khác phải câm nín. Tôi đoán thầy Vỹ đang cảm thấy hả hê khi biết mình đã thành công trêu chọc con gái nhà ông Phú, khóe miệng cong lên đắc ý đấy, chắc chắn đã đạt ý muốn.
Nghĩ đến việc tôi đã cuống cuồng chỉ vì một câu nói, tay chân luống cuống rồi cách nói chuyện không tự nhiên giống thường ngày, lỡ nhìn ánh mắt người ta để rồi không thoát ra được.
Càng nói thì càng chột dạ, lộ rõ cảm xúc bên trong, tôi nghĩ mình không nói thêm câu nào nữa.
“Tôi còn về dạy học. Tôi xin phép về trước. Cô Nhã đi cày ruộng cẩn thận.” Thầy Vỹ nhắc khéo.
“Cày ruộng. Có cày cũng không khó bằng cưa đổ thầy.” Tôi nghĩ thầm.
Nhưng không lẽ, cứ để người ấy rời đi trong khi bản thân có chút lưu luyến. Tôi nghĩ mình vẫn lấy cớ đi theo sau mà đến nhà thầy Mo, nghĩ bụng nên thử thêm lần nữa, có bị đuổi về thì tôi sẽ lì lợm ngồi cuối lớp cho bằng được.