Chương 5: Mách áng về thầy Vỹ


Tôi ngồi cạnh áng, thăm dò nhìn áng lật mở sổ sách, định hỏi chuyện con trai nhà thầy Mo mà khó mở lời, định nói rồi thôi. 

“Có chuyện gì?’ Áng lên tiếng trước, mắt vẫn tập trung nhìn từng dòng chữ trong sổ, giọng nghiêm lại hỏi tôi. 

“Con lại có chuyện gì giấu thầy à?” 

“Dạ, con không có ạ.” Tôi lễ phép đáp lại, ngón tay đan vào nhau để trên mặt bàn, thẳng lưng ngồi nhìn áng, rụt rè nói. 

“Thực ra, con có chuyện muốn hỏi thầy.” 

Áng cũng dừng xem sổ nhìn tôi, thật khó nói về chuyện con trai thầy Mo, tôi không biết nên mở lời như thế nào. Một lúc lâu không thấy tôi trả lời, áng tôi bắt đầu sốt ruột.

 “Cộc….cộc….cộc.” Tiếng gõ bàn vang lên thu hút sự chú ý của tôi, khi mớ bòng bong trong đầu dừng lại, tôi quay sang nhìn áng. 

“Thế chuyện con muốn nói là gì?” 

“Thầy có biết nhà thầy Mo có con trai không ạ?” 

“Thầy Mo có con trai sao?” Để thầy nhớ xem nào. À, thằng Vỹ đúng không? Cao Vỹ.” 

Tôi ngạc nhiên, áng nhà tôi cũng biết, sao có mình tôi không biết, mặt tôi đơ ra khi nghe áng kể, thầy Mo hoá ra có hai cậu con trai, người anh đầu xong kiếp phàm trần từ bé, mãi sau này khi tầm tuổi tứ tuần như áng mới có thêm mụn con nối dõi, nếu thế độ tuổi của anh chàng cũng chỉ hơn hoặc bằng tuổi tôi là cùng. 

Tôi định thưa chuyện tôi có cảm tình với con nhà thầy Mo nhưng ngại. Chả hiểu sao, từ ngày biết tin thầy Mo có con trai, hôm nào tôi cũng ra khu đất trống đứng nhìn trộm lớp của thầy đồ trẻ, mặt trông nghiêm túc đến lạ mỗi khi dạy học, dáng vẻ từ tốn và dứt khoát mỗi lần dạy học, tôi nhòm mấy lần, lần nào cũng y vậy. Dù ấn tượng ban đầu có chút ghét nhưng điều đó không khiến tâm trí tôi thôi nguôi ngoai. 

Áng nhìn tôi chằm chằm, quan sát nhất cử nhất động của tôi, nói vu vơ. 

“Con đã đến tuổi lấy chồng, mà người trong làng vẫn chưa ưng ai, hay Tết này thầy mở hội thi kén chồng, con thấy thế nào?” 

“Hội thi kén chồng?” 

Bốn chữ ấy tôi cứ nói đi nói lại, trông tôi ‘ế’ đến vậy à? Sao có thể, tôi ôm cánh tay thầy, lắc đầu từ chối, giọng khẩn khoản nên buột miệng nói. 

“Thầy ơi, con không cần hội thi, con tìm được người rồi, xứng đáng làm chồng con, chắc chắn thầy vừa ý.” 

Mắt áng tôi sáng lên, nụ cười trên môi hiện rõ, vuốt ve bộ râu như chờ tôi nói tiếp. 

“Con thích con trai nhà thầy Mo.” 

“Thích sao?” Áng tôi nói lại theo, chắc có lẽ, áng cũng không ngờ đứa như tôi lại thích một người có tính cách hoàn toàn trái ngược với tôi. 

Áng tôi hỏi nhỏ, liếc nhìn xung quanh như sợ ai nghe thấy. 

“Thế đã nói gì với thầy Mo hay thằng đấy chưa?” 

“Dạ thầy, con chưa ạ.” Tôi mím môi, ngại ngùng nói sự thật, “Thầy là người đầu tiên con kể chuyện đấy ạ.” 

“Tốt, tốt lắm, như vậy mới là con gái nhà Phú Lê chứ!” 

Ý rằng áng tôi khen tôi nhưng khen vì chuyện gì, tôi cũng không hiểu, tò mò định hỏi thì áng đã kéo tay tôi, nói nhỏ vào tai. 

“Định cưới luôn không? Làm lễ luôn, nhà mình lắm tiền thừa của, có gì đâu mà không rước rể về nhà.” 

Tôi lắc đầu, giả vờ bẽn lẽn khi nghe áng ngỏ ý, thú thật tôi cũng muốn thế, rước chàng về nhà không phải tôi quá hời sao? Con tôi sẽ có sắc đẹp giống chàng, được dạy bảo đàng hoàng vì thầy nó là một thầy đồ từ khi còn trẻ. 

“Dạ, thầy để con với anh ý qua lại thêm một thời gian nữa, có gì con sẽ báo thầy tiếp.” 

“Ừ, được được, không gấp, cứ từ từ bên nhau rồi cưới, không vội, thầy với nạ ngày xưa cũng thế.” 

Nói chuyện với áng xong thì tôi cũng lui về phòng, con Lan vẫn ngồi khâu vá nốt đồng đồ mà nạ đưa, nó nhìn tôi ngơ ngác, không hiểu sao từ lúc về phòng tôi cười tủm tỉm, tay luôn nghịch cành hoa được cắm. 

“Mợ ơi, mợ có chuyện gì mà vui thế?” 

Tôi chống tay lên cằm, nét mặt hiện rõ hai chữ ‘tình yêu’ như vậy mà con Lan không phát hiện ra, dáng vẻ đỏng đảnh khoe chuyện. 

“Thầy cho ta qua lại với con trai thầy Mo.” 

Con Lan ngơ người, con bé đang cố gắng hiểu những lời tôi nói, nó dừng khâu trước khi kim đâm vào tay, đặt chiếc áo vá dở lên đùi, thẳng thừng hỏi. 

“Ơ, nhưng mà mợ với thầy đồ đấy đã có gì với nhau đâu. Hai người mới gặp nhau một lần thôi mà.” 

“Cái con bé này!” Tôi cắn môi dưới nhìn nó, nét mặt thoáng tức giận khi nó nói trúng sự thật. 

“Thì, thì bây giờ ta ngỏ lời là được.” Tôi ấp úng đáp lại. 

“Mợ ơi, con nghe nói thầy đồ đó khó tính, gái trong làng chưa nhìn bất kì ai, tình trường kín tiếng, con còn nghe được lời đồn về chuyện tình chốn Nội thành của thầy, vì gia đình cấm cản nên mới về đây.” 

“Mày đừng có trêu ta.” Tôi lên giọng cảnh cáo.

Quái lạ, con Lan ở nhà suốt, sao nó nghe được mấy thứ này ở đâu vậy? Tôi cau mày nhìn, cả hai chúng tôi chạm mắt nhau, trông nó kìa, cảm giác như đạt được mục đích trêu đùa nhưng điều đó cũng khiến tôi lo lắng, nhỡ anh chê tôi thì sao? 

Tôi ngồi trầm tư một lúc lâu, ngón tay miết mãi trên mặt bàn rồi cũng sáng bóng, hương chè thoang thoảng càng khiến tôi đắm chìm vào dòng suy nghĩ luẩn quẩn của mình. Liệu lời tôi nói với áng có nên hay không? Bỗng tôi thấy tôi dại khờ lúc ấy. 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}