Mỗi người chỉ phạm Thái Tuế trong một năm, nhưng đối với Ánh Linh thì năm nào cô cũng phạm Thái Tuế. Ngày bé cô từng chết hụt hai lần trên cùng một dòng sông, tuy nhiên, việc này không có nghĩa cô là người may mắn. Bà ngoại nói, cô là đứa trẻ yểu mệnh, thọ mạng ngắn ngủi…
Mệnh không tốt, cuộc sống khó khăn, vận may ngoảnh mặt làm ngơ với mình, đây đúng là một tổ hợp ưu đãi đủ để hủy diệt cuộc đời. Nhưng chẳng sao cả, vì Ánh Linh là người lạc quan, cô chọn sống tích cực!
Vào một ngày trời âm u phủ màu xám xịt, Xuân Hằng rủ Ánh Linh và hai người bạn khác về quê cô ấy chơi. Cũng từ đây, vô vàn bí mật dần hé lộ, mọi chuyện bắt nguồn từ ngôi nhà cổ hơn trăm năm mà gia đình Xuân Hằng sở hữu. Quan trọng là, chuyến đi ấy giúp Ánh Linh quen biết một người đàn ông lạnh lùng ít nói với lối ăn mặc cổ xưa, tay đeo chuỗi trầm một trăm lẻ tám hạt, trên người phảng phất hương thơm dễ chịu của trầm.
Anh ta đuổi Ánh Linh đi khỏi nhà cổ họ Đỗ, song lại như quỷ xuất hiện sau lưng giữ cô lại. Rốt cuộc anh ta muốn lấy mạng hay là cứu sống cô đây?
À, thì ra anh ta đến là để… đòi nợ!
…
Trước khi nữ chính biết thân phận của nam chính:
“Muốn ta cứu cô, vậy cô phải cung phụng ta.”
“Cung phụng… anh? Là sao nữa?”
“Ta muốn ăn cơm.”
“Được rồi, tôi đi nấu ngay đây.”
“Không, cô phải bắt đầu từ việc chọn và gieo giống lúa.”
“Gì cơ?”
“Ta nghĩ mảnh đất nhỏ bên kia thích hợp trồng lúa đấy.”
“Anh hai, đợi tôi trồng xong rồi biến lúa thành gạo là anh sẽ chết đói đó!”
“Ta đợi được.”
Sau khi nữ chính biết thân phận của nam chính:
“Ngài cảm thấy mùi nhang hôm nay thế nào? Có hợp ‘khẩu vị’ của ngài không ạ?”
“Cũng tạm được.”
“Hay lần tới tôi thay đổi hương liệu nhé? Ngài thích mùi gì nhất?”
“Mùi trên người cô.”
“Vậy tôi… Hả? Ngài vừa nói gì cơ?”
“Đừng hoảng hốt như thế! Cô không nghe nhầm đâu.”
Bình luận
Tấn Cường
Ngân Hồ
Hoa Trong Sương
Đọc tới khúc "thủng lốp còn hơn mất cả chiếc xe" là thấy thương ấy, đời đối xử không tốt mà vẫn tử tế đến nỗi tui thấy ấm ức hộ 🥺