Chương 1: Lỗi do… Thái Tuế




Lúc Ánh Linh chào đời, từng có một vị thầy tử vi [1] nói với bà ngoại của cô rằng, cô là một đứa trẻ yểu mệnh. Ngày bé Ánh Linh từng chết hụt hai lần trên một dòng sông ở quê. Sau chuyện ấy, cả nhà quyết định chuyển đến nơi khác sống. Cha mẹ thường dặn cô phải tránh xa những nơi có ao, hồ, sông, suối, biển… Cô vẫn luôn nghe theo, chưa khi nào làm trái.

Những tưởng mọi chuyện có thế là xong, chẳng ngờ không lâu sau thì cha mẹ cô gặp tai nạn, lặng lẽ rời xa cô, biến mất khỏi nhân gian. Người trong dòng họ bắt đầu rỉ tai nhau, đồn đoán cô là người mang vận xui về cho gia đình, khắc mệnh hại chết cha mẹ, không chừng sau này sẽ đến lượt bà ngoại bị hại. Mỗi lần như vậy, bà ngoại đều bênh vực cô. Cho đến khi tức nước vỡ bờ, bà ngoại thu dọn đồ đạc, dẫn cô sang một thành phố khác, thuê trọ trong một con hẻm an ninh. Kể từ đó, cô và bà ngoại sống nương tựa vào nhau, ngày qua ngày, cho tới tận bây giờ.

Tuy ngoài mặt Ánh Linh luôn vui vẻ tỏ ra không để tâm lời nói xằng bậy của người khác, nhưng trong lòng cô vẫn rất lo lắng. Cô sợ chẳng may nếu bà ngoại gặp chuyện gì đó, cô sợ chẳng may nếu bà ngoại cũng theo cha mẹ, bỏ cô lại một mình bơ vơ giữa nhân gian… Khi ấy, cô sẽ thế nào đây? Thế nên cô đã điên cuồng kiếm tiền, dành mọi thứ tốt nhất cho bà ngoại, thường xuyên trích một phần tiền kiếm được để giúp người khó khăn, cúng dường cho ngôi chùa gần chỗ thuê trọ; cầu mong cho bà ngoại luôn khỏe mạnh, bình an.

Năm nay Ánh Linh vừa tròn hai mươi tuổi, còn cách năm ngày nữa là đến sinh nhật của cô, cô định mua một chiếc bánh kem nhỏ vì hôm ấy bà ngoại sẽ nấu vài món ngon cho cô. Ánh Linh vẫn giữ ước nguyện giống mọi năm, cô muốn may mắn ghé thăm mình trong vài khoảnh khắc, dù ngắn ngủi cũng được, để cuộc đời này đối xử với cô dịu dàng một chút.

Sau chuỗi ngày liên tục “trải nghiệm” hết công việc này đến công việc khác vì mọi lý do, hiện tại Ánh Linh đã làm việc ở cửa hàng tiện lợi Trạm Dừng được gần hai năm. Trạm Dừng nằm sát một trường Đại học nổi tiếng của thành phố Nam Thịnh - nơi cô và bà ngoại đang sống. Việc học dở dang không khiến Ánh Linh chùn bước, dù không thể đến trường nhưng cô có quen vài người bạn đang theo học tại trường Đại học bên cạnh, thế nên mỗi khi cần học gì đó, cô có thể hỏi mượn tài liệu từ họ.

Trong số những người bạn kia, có một bạn nữ tên Xuân Hằng. Cô ấy có một vóc dáng khiến nhiều bạn nữ mê mẩn, làn da trắng ngần và mềm mại như da em bé, mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang thắt lưng được uốn nhẹ bồng bềnh như những bông mây trên trời, khuôn mặt thu hút cả nam lẫn nữ, giọng nói hay như tiếng chim hót vang buổi sớm mai. Xuân Hằng là một người khá dễ gần, tính tình lại tốt, ai tiếp xúc rồi cũng quý mến cô ấy.

Hơn thế nữa, Ánh Linh từng nghe phong thanh về gia thế giàu sụ của cô ấy. Ở Xuân Hằng có nhiều điểm làm người ta ao ước và ngưỡng mộ, Ánh Linh cũng không ngoại lệ. Và trùng hợp thay, cô bạn tên Xuân Hằng này lại sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với Ánh Linh. Đây quả là một loại duyên phận kỳ diệu. Nghĩ đến đây, Ánh Linh thoáng nhìn về phía cửa.

Một chiếc xe chở hàng vừa trờ tới, Ánh Linh chưa kịp nhúc nhích đã nghe thấy chất giọng oanh vàng của cửa hàng trưởng vang lên từ khu vực trưng bày và bán nước giải khát trong Trạm Dừng.

“Xe hàng đến rồi kìa, mau ra nhận đi Linh.”

“Dạ chị.”

Ánh Linh đáp lại rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Phụ xe thấy cô thì mỉm cười chào hỏi, sau đó đưa tờ danh sách liệt kê những món hàng được giao trong hôm nay cho cô kiểm tra. Ánh Linh vừa dò theo danh sách vừa đếm số lượng các mặt hàng, bất chợt ngẩng đầu hỏi phụ xe: “Anh ơi, còn thiếu hai thùng Aquafina đúng không anh?”

Anh ta đang chuẩn bị lên xe, nghe cô hỏi thì gật đầu nói: “Em thông cảm giùm, ngày mai bên anh giao bù cho nhé.”

Sau khi xe hàng rời khỏi Trạm Dừng, Ánh Linh cúi người ôm thùng Aquafina lên. Cô mới đi hai bước thì đáy thùng đã bung ra, mấy lốc nước cứ thế rơi xuống đất lộp bộp như tiếng chuông cảnh báo. Ánh Linh cụp mắt nhìn, may mà không có lốc nước nào vô tình đáp trúng chân của cô.

Bạn nhân viên nữ trực cùng ca thấy vậy thì vội vàng chạy ra giúp Ánh Linh. Hai người cùng bê hết mấy món đồ trên đất xếp gọn vào kho. Xong việc, Ánh Linh vươn tay kéo cửa nhà kho tính đóng lại, lúc này bản lề bỗng dưng bung ra, lắc lư qua lại, vang lên tiếng lách cách lạch cạch.

Cửa hàng trưởng ngao ngán thở dài, chẳng mấy ngạc nhiên, vẻ mặt đầy cảm thông tiến tới vỗ vai Ánh Linh mà chẳng nói năng gì, tựa như đã quá quen thuộc với những cảnh tượng thế này.

Ánh Linh chỉ biết gượng cười, lẳng lặng gọi điện thoại báo cho người bảo trì của Trạm Dừng. Cô vừa cúp điện thoại đã nghe người bạn làm chung nhỏ giọng thì thầm bên tai: “Có ngày nào bà trải qua suôn sẻ không Linh?”

“… Hình như cũng có.”

“Phải không? Tui nhớ từ lúc tui vào làm tới giờ, hầu như hôm nào cũng thấy bà gặp phải mấy chuyện xui vặt vãnh thế này. Thỉnh thoảng mới xui thì không nói, còn đằng này, ngày nào cũng vậy. Tui sợ giùm bà luôn đó!”

“… Tui từng nói với bà chưa nhỉ? Năm nay tui phạm Thái Tuế [2].”

“À, là do Thái Tuế hả? Vậy bà có cúng kiếng gì chưa?”

“… Tui có cúng rồi.”

“Thông báo, tháng này công ty trả lương trễ vài ngày nha hai đứa, do sếp chưa ký duyệt vì có sai sót cần kiểm tra lại. Thêm nữa là dạo này cửa hàng bị hụt doanh số, nhân viên sẽ phải giảm giờ làm trong một thời gian ngắn. Nếu hai đứa muốn nghỉ phép có thể bàn với nhau. Bắt đầu từ tuần sau thì một ca làm việc chỉ cần hai người, là chị và một nhân viên thôi.”

Cuộc trò chuyện giữa Ánh Linh và đồng nghiệp bị cắt ngang bởi âm thanh của cửa hàng trưởng. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt truyền tải hết mọi suy nghĩ trong đầu. Ai cũng có mối bận tâm riêng, trễ lương đồng nghĩa với việc mọi chi phí họ cần thanh toán bị kéo trễ theo. Với đồng nghiệp, đó là phí sinh hoạt. Với Ánh Linh thì đó là tiền thuê nhà.

Khi ca làm việc của Ánh Linh kết thúc, sắc trời trong xanh bên ngoài cũng dần trở nên xấu đi. Mây đen ngùn ngụt kéo đến, trời âm u phủ màu xám xịt. Cô dắt con xe đạp điện của mình khỏi bãi đậu nhỏ, cảm giác bánh xe có vấn đề nên hơi nghiêng người nhìn thử. Quan sát, kiểm tra xong, Ánh Linh kết luận xe bị thủng lốp. Cô ngửa cổ nhìn trời, mím môi hồi lâu rồi thở dài một hơi. Không sao hết. Thủng lốp còn hơn mất luôn chiếc xe mà.

Bên kia đường có một chỗ sửa xe, không xa Trạm Dừng lắm. Trong lúc Ánh Linh ngồi chờ chú sửa xe vá lại lỗ thủng trên lốp xe, cô thấy Xuân Hằng và hai người bạn của cô nàng đang đi bộ sang đường, có vẻ họ muốn đến chỗ cô. Cô bèn đứng dậy đón họ. Trên miệng Xuân Hằng treo sẵn nụ cười dịu dàng nhưng trong ánh mắt chất chứa nỗi niềm lo lắng.

“Hằng vừa ghé qua Trạm Dừng mua ít đồ, có nghe chị cửa hàng trưởng kể về chuyện hôm nay Linh gặp phải. Xe Linh bị hỏng nặng lắm không?”

“Không hỏng nặng đâu, chỉ bị thủng lốp thôi.” Nói đoạn, Ánh Linh do dự hỏi. “Hằng tìm Linh có việc gì à? Sao không gọi điện thoại cho Linh?”

“Hằng cũng định gọi rồi, nhưng thấy Linh còn ở đây nên quyết định gặp mặt nói luôn. Linh cũng biết Ngọc Như và Ngọc Bích sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với tụi mình rồi đó. Cuối tuần sau là sinh nhật của bốn đứa mình, Hằng muốn mời mọi người về quê Hằng chơi vài ngày. Ngọc Như và Ngọc Bích đã đồng ý. Linh tham gia với mọi người cho vui nha?”

“Chuyện này...”

“Linh đừng từ chối, chúng ta quen biết nhau lâu vậy mà chưa tụ họp riêng lần nào, toàn gặp ở Trạm Dừng. Xem như đền đáp lại việc Hằng cho Linh mượn tài liệu tự học được không? Linh đi nha!” Xuân Hằng ra sức nài nỉ.

Ánh Linh khó xử nhìn cô ấy, nửa muốn từ chối, nửa muốn tham gia. Như biết được Ánh Linh đang đắn đo vì chuyện gì, Xuân Hằng chủ động đề nghị: “Nếu như Linh không yên tâm khi để bà ngoại ở nhà một mình vài ngày thì chúng ta đưa bà theo luôn. Linh đừng lo, nhà ở quê của Hằng rất thích hợp cho người lớn tuổi nghỉ dưỡng. Bà của Linh sẽ thích đấy!”

Nghe vậy, Ánh Linh đành thuận theo, cười đáp: “Ngày mai Linh trả lời Hằng được không? Linh phải hỏi xem bà ngoại có muốn đi không đã.”

Xuân Hằng gật đầu, vui vẻ ra mặt, lát sau bỗng hạ giọng hỏi: “Mà nè, Linh nói với cô bạn làm chung là Linh bị xui do phạm Thái Tuế hả? Chẳng phải năm rồi Linh cũng nói với cô bé làm thời vụ ở Trạm Dừng giống hệt vậy ư? Có năm nào Linh không phạm Thái Tuế không?”

Ánh Linh nhịn cười, giơ ngón trỏ lên miệng như đang nhờ Xuân Hằng bảo vệ bí mật này giúp mình. Xuân Hằng cười nắc nẻ, thần bí nói: “Hằng hiểu rồi. Năm nay tuổi của Linh vẫn xung khắc với sao Thái Tuế. Tất cả là do Thái Tuế. Mỗi người chỉ phạm Thái Tuế trong một năm, nhưng riêng Linh thì năm nào cũng phạm Thái Tuế.”

Lời của Xuân Hằng chọc cho Ánh Linh bật cười. Đúng là theo quan niệm dân gian, khi tuổi của một người xung khắc với sao Thái Tuế trong năm đó thì sẽ phải trải qua những biến động và khó khăn trong công việc, cuộc sống và tài vận. Ánh Linh cảm thấy mỗi năm mình đều phạm Thái Tuế, nhưng kì thực những gì cô gặp phải vốn chẳng liên quan gì đến Thái Tuế.

Chẳng qua là, cách nói này giúp cô tránh được lời giải thích gượng gạo khi nói về những chuyện xui xẻo mà mình luôn luôn gặp phải.



Chú thích:

[1] Thầy tử vi: Là người chuyên nghiên cứu, luận giải lá số tử vi - một phương pháp bói toán dựa trên ngày, tháng, năm sinh âm lịch và giờ sinh của một người; để dự đoán vận mệnh, tính cách, sự nghiệp, tình duyên…

[2] Thái Tuế (hay Thái Tuế Tinh Quân): Là một trong các vị thần trong coi cát - tai - họa - phúc và quản lý vận hạn số mệnh qua từng năm của 12 con giáp; khái niệm trong tử vi và phong thủy, tượng trưng cho một ngôi sao có ảnh hưởng tiêu cực, mang đến thử thách, biến động và khó khăn trong năm. “Phạm Thái Tuế” trong văn hóa dân gian Việt Nam là một khái niệm liên quan đến việc tuổi của một người bị xung khắc với sao Thái Tuế trong năm đó; thường được coi là mang lại những khó khăn, biến động trong công việc, cuộc sống và tài vận.

50

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Hoa Trong Sương

    Đọc tới khúc "thủng lốp còn hơn mất cả chiếc xe" là thấy thương ấy, đời đối xử không tốt mà vẫn tử tế đến nỗi tui thấy ấm ức hộ 🥺

  • avatar
    Hoa Trong Sương

    Nghe xót sao đó, tui xui mấy bữa thôi tui đã buồn lắm rồi 😔

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout