Ánh Linh cứ cảm thấy mấy lời này của bà ngoại như đang trăng trối, cô cẩn thận đặt hộp gỗ qua một bên, ôm chầm lấy bà. Bà Nga vỗ nhẹ vào lưng cô, cười nói với giọng hiền hòa: “Con bé này, bà biết cháu đang suy nghĩ gì trong đầu. Đừng lo cho bà. Đó không phải lời trăng trối đâu cháu.”
“Nhưng bà làm cháu sợ quá…”
“Là vì bà không yên tâm khi để cháu ở lại đây một mình nên mới giao vòng ngọc cho cháu. Nó sẽ bảo vệ cháu.” Bà Nga nói xong thì đẩy Ánh Linh ra, nhìn mặt cô, bỗng véo má cô một cái. “Ông cháu báo mộng cho bà, bảo cháu phải ở lại đây, chắc hẳn có ẩn ý đằng sau. Việc bà bất ngờ giao vòng ngọc cho cháu cũng do ông cháu dặn dò. Tuy vòng này là vật gia truyền của nhà ta, nhưng chủ nhân thật sự của nó… không phải tổ tiên của chúng ta. Có lẽ, một ngày nào đó, chủ của nó sẽ đến tìm nó thôi.”
Ánh Linh cúi đầu mở hộp gỗ ra xem. Bên trong, chiếc vòng cẩm thạch băng ngọc nằm đó, màu lam nhạt trong suốt như băng, bề mặt mát lạnh, trơn mịn. Cô vuốt ve chiếc vòng một lúc, sau đó đóng hộp lại.
“Trong thời gian ở đây, nếu gặp chuyện gì nguy hiểm, cháu thử… nhờ vả ‘người’ kia xem. Ngoài ma quỷ, còn có một thế lực vô hình khác gọi là thần. Biết đâu ‘con ma’ mà cháu nhìn thấy là một vị thần nào đó thì sao.”
“Dạ. Bà yên tâm, cháu sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm đâu ạ.”
“Còn một chuyện.” Bà Nga nói nhỏ bên tai Ánh Linh. “Cháu nhớ đừng nhận bất cứ thứ gì mà người ở đây đưa cho cháu nhé. Nhất là bùa. Bùa bình an cũng không được nhận. Bà có cảm giác chẳng lành về thứ đó.”
Ánh Linh ngoan ngoãn gật đầu, thật ra cô cũng nghĩ như bà ngoại. Nhà cổ họ Đỗ mang đến cho cô loại cảm giác rất khó nói. Nơi này vừa giống chốn thanh tịnh nuôi dưỡng tâm hồn con người, lại vừa giống cõi u minh tăm tối chực chờ nuốt chửng kẻ dám tiến vào. Nếu được chọn, cô muốn lập tức rời khỏi đây. Nhưng bà ngoại đã nói rồi, ông ngoại bảo cô ở lại.
Cô thở dài, giúp bà ngoại cầm túi xách, bước theo phía sau bà. Là phúc thì không phải họa, là họa khó mà tránh khỏi. Ánh Linh tiễn bà ra tới cổng lớn, thấy một chiếc ô tô bốn chỗ đang chờ sẵn bên ngoài, cô định đưa túi xách cho bà, bỗng thấy sống lưng lạnh toát, âm thanh vang vọng lúc gần lúc xa của Huyền Long truyền thẳng vào tai cô.
“Nếu muốn sống, cô tuyệt đối không được rời khỏi nhà cổ.”
Ánh Linh rùng mình, chợt nghe anh nói tiếp, giọng vẫn lạnh tanh như cũ.
“Bà của cô có thể đi. Ở lại đây càng lâu thì cơ hội sống tiếp càng nhỏ.”
Cô không cách nào đáp lời Huyền Long, đành im lặng nhìn bà ngoại và Ngọc Như lên xe. Biết Ánh Linh quyết định không đi nữa, Xuân Hằng vui vẻ ra mặt, thậm chí còn nhào qua ôm cô một cái. Cạnh đó, Ngọc Bích âm thầm bĩu môi, khó chịu ra mặt. Ánh Linh đảo mắt xung quanh như tìm kiếm gì đó, cuối cùng thất vọng cụp mi. Nghe giọng mà chẳng thấy người.
Chiều hôm ấy, ông Trung bảo Thành Nghĩa và Xuân Hằng mang ít thuốc nam sang cho vài người hàng xóm, tiện thể chở Ngọc Bích và Ánh Linh đi dạo quanh làng An. Thành Nghĩa xung phong chở Ánh Linh, cô chưa kịp từ chối đã thấy Ngọc Bích kéo Xuân Hằng lên chiếc xe đạp bên cạnh.
Đường làng láng o và vắng vẻ, nắng đã lùi về sau những rặng mây mù, hai chiếc xe đạp chầm chậm lướt qua từng hàng cây ngọn cỏ. Càng đi sâu vào trong, tiếng côn trùng càng rỉ rả nhiều hơn. Mặc dù hiện tại trời chưa sụp tối, nhưng không khí hai bên đường cứ rợn rợn, lạnh lẽo kì dị.
Bốn ngôi nhà nhận thuốc nam nằm cách nhau khá xa, đều là những ngôi nhà cấp bốn khang trang. Về phần những người hàng xóm… Họ hoàn toàn khác xa tưởng tượng của Ánh Linh. Họ chỉ mỉm cười với Thành Nghĩa và Xuân Hằng, nhận thuốc, không hỏi gì nhiều, sau đó quay vào nhà thật nhanh, tựa như đang trốn tránh ai đó, lại tựa như không muốn tiếp xúc với người lạ.
Cả chặng đường rất thuận lợi, mãi cho tới khi cả bọn đến ngôi nhà cuối cùng nhận thuốc mới gặp phải cảnh tượng hãi hùng. Cửa nhà vừa mở đã có một người đàn ông ăn mặc rách rưới bổ nhào ra ngoài, cả người không chỗ nào lành lặn, máu me chảy khắp da thịt. Trong tay anh ta cầm theo con dao gọt trái cây, vừa chạy vừa la hét như rồ dại.
“Biến đi! Biến hết đi!”
Ánh Linh giật thót tim, hốt hoảng lùi lại mấy bước khi thấy người kia xông về phía mình. Rồi, anh ta bất ngờ đổi hướng. Thành Nghĩa đột ngột choàng tay ôm cô vào lòng, vỗ về: “Đừng sợ, anh ta bị bệnh tâm thần.”
Cô không ngừng cựa quậy, dồn sức đẩy mạnh Thành Nghĩa ra.
“Em không sợ.”
“Ồ, thấy mặt mày em tái mét, anh còn tưởng em sợ đấy!”
“… Em chỉ bị giật mình thôi.”
“Em gan dạ hơn vẻ bề ngoài nhỉ?”
Thành Nghĩa bật cười giòn tan, tự mân mê đầu ngón tay của mình, ánh mắt nhìn Ánh Linh bỗng trở nên suồng sã. Cô tránh né cặp mắt nóng rực không rõ nguyên do của anh ta, chủ động tránh xa anh ta.
Càng kì lạ hơn là khi nhìn thấy cảnh tượng kia, chỉ có mỗi Ánh Linh và Ngọc Bích sợ hãi. Chẳng phải Xuân Hằng không thường về quê ư? Tại sao nét mặt cô ấy cứ giống như… thường xuyên chứng kiến chuyện này?
Ánh Linh tự giác gạt bỏ sự tò mò, nhắm mắt hít sâu một hơi. Lúc cô mở mắt ra thì thấy người đàn ông kia đang tự đâm vào người mình nhiều nhát dao. Bộ dạng điên cuồng như thể anh ta đâm vào một quả dưa hấu chứ không phải cơ thể của mình. Ánh Linh nhịn tiếng hét nơi cổ họng, khó hiểu quay sang Thành Nghĩa, nói: “Anh ta chết mất. Sao không ai giúp…”
“Cứ để nó chết đi.”
Một người đàn ông trung niên từ trong nhà đi ra, ánh mắt rét căm nhìn chằm chằm Ánh Linh và Ngọc Bích. Thành Nghĩa vội đứng chắn trước mặt cô, cười nói với người đàn ông nọ: “Xin lỗi chú Dũng, hôm nay bọn cháu mang thuốc tới muộn. Nhưng sao anh Thọ lại ra nông nỗi này vậy chú? Chẳng phải lần trước vẫn còn bình thường ư? Mới có một tuần mà.”
“Nó không chịu uống thuốc.” Ông Dũng nói xong thì giơ tay nhận bọc thuốc nam từ Thành Nghĩa, rồi hờ hững liếc qua người đang nằm bất động bên kia. “Nó chết thì chú mới khỏe. Hơi đâu cứ trông chừng nó mãi.”
Nói vài câu qua loa, Thành Nghĩa chào ông Dũng, vẫy tay ra hiệu cho Xuân Hằng dắt xe đi. Lúc đi ngang người kia, Ánh Linh thoáng thấy ánh mắt trợn trừng của anh ta hướng về phía mình. Hình như anh ta vẫn còn sống. Cô không dám nhìn lâu, vội theo sát Thành Nghĩa.
Tối xuống, một mình Ánh Linh ngồi co ro trên giường trong căn phòng ngủ của cô và bà ngoại. Hình ảnh đầy ám ảnh lúc chiều khiến cô không tài nào chợp mắt nổi. Một mùi hương quen thuộc tỏa khắp phòng, Ánh Linh nhíu mày, định bụng tìm xem có phải lại có lư xông dưới gầm giường hay không. Nhưng chẳng hiểu sao cô bỗng thấy buồn ngủ, mi mắt cứ díu hết lại. Cô dần nằm xuống, mơ màng thiếp đi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Ánh Linh cảm giác được có gió quét qua gò má, cô mở mắt nhìn thử. Trước mặt cô, một cánh đồng bạt ngàn, khắp nơi xanh ngát, mùi cỏ cây chen chút lùa vào mũi. Hơi lạnh bốc lên từ con suối trong vắt bên cạnh làm cô phải xoa xoa cánh tay. Ánh Linh sững người, cô đang ở trong phòng kia mà? Đây là đâu? Sao cô lại đứng đây?
Dường như ẩn trong gió có tiếng ai đang réo gọi cô. Ánh Linh dáo dác nhìn quanh, hai chân vô thức tiến về phía trước mà chẳng thể điều khiển được. Xa xa đằng kia, có một bóng lưng mờ ảo xuất hiện giữa làn sương trắng xóa, không rõ nam hay nữ. Cô hé miệng, không nói được câu nào.
“Cô đi đâu vậy?”
Giọng nói này… Là anh! Người mặc áo tấc màu xanh rêu!
Ánh Linh trả lời lại, kì lạ là cô chẳng thể phát ra tiếng dù đang cố gắng mấp máy môi. Cô bắt đầu sợ hãi, tay run rẩy bấu chặt vạt áo, chân cứ đi mãi không ngừng. Song, cô lại nghe âm thanh lạnh lẽo của anh vang lên.
“Bên đó có gì à?”
Cô không biết. Cô không biết bên đó có gì! Nhưng cô không dừng lại được. Ánh Linh trơ mắt nhìn mình càng ngày càng tiến gần đến chỗ bóng lưng mờ ảo kia. Lúc này, cô đột nhiên thấy khó thở, cảm giác tức ngực bắt đầu rõ ràng hơn. Ngay khoảnh khắc cô không thở được, chợt nghe tiếng thở dài gần kề bên tai, giọng nói ẩn chứa sự bất lực khó phát hiện.
“Quay lại.”
“…”
“Quay lại!”
Hai chữ đanh thép rơi vào tai Ánh Linh, không hề báo trước, cô thình lình quay mạnh người về sau, cặp mắt bỗng mở to, ánh sáng lấp lánh trong con ngươi phản chiếu hình ảnh người trước mặt rõ mồn một giữa đêm khuya vắng lặng. Vài giây sau, có những tiếng động bất thường vang lên.
Bụp, bụp.
Bụp, bụp, bụp.
Ánh Linh vừa muốn ngoái đầu nhìn phía sau, dưới chân lại có cảm giác lành lạnh nhớp nháp. Cô cứng nhắc cúi đầu xem. Con nhái đang ngồi chễm chệ trên chân cô bất ngờ nhảy vụt đi. Ánh Linh tái mặt, thụt lùi hai bước. Cô bất giác ngẩng mặt lên quan sát xung quanh. Đây là con đường dẫn đến chỗ của cây xoài cổ thụ. Tiếng động lạ tiếp tục vang như gọi hồn.
Bụp, bụp, bụp!
Lần theo nơi phát ra tiếng động ấy, nơi gốc xoài to lớn trụ trên mảnh đất màu mỡ, Ánh Linh nhìn thấy một khối đen đen như có người ngồi đó, tay cứ nâng lên hạ xuống. Không, chính xác là một con người. Người nọ không ngừng vung tay như con rối gỗ làm theo mệnh lệnh chủ nhân. Thứ nằm trong tay người nọ có lẽ là một nhành cây khô cứng. Lát sau, người nọ bỗng ném thứ trong tay đi rồi bắt đầu ra sức đào bới như đang tìm kiếm gì đó.
Bình luận
Chưa có bình luận