Chương 6: Cây xoài cổ thụ - Bóng đè




Đột nhiên, từ đâu xuất hiện một khuôn mặt bê bết máu tươi, cái miệng rộng toác cùng hàm răng dính đầy chất bẩn hôi thối hướng thẳng đến mặt Ánh Linh. Một mùi tanh nồng xen lẫn mùi bùn đất xộc vào mũi, khuấy đảo khứu giác của cô, làm dạ dày cồn cào khó chịu. Đâu đó vang lên tiếng cười ghê rợn, hòa cùng tiếng khóc thê lương đâm xuyên màng nhĩ.

“Ha ha ha, bạn mới, bạn mới.”

“Không, hu hu hu, xin hãy cứu tôi với.”

“Làm ơn tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi đi mà!”

“Tôi muốn ăn! Tôi muốn ăn! Tôi phải ăn! Tôi nhất định phải ăn!”

Vô số cánh tay nhớp nhúa mang theo mùi hương kỳ lạ như có sự pha trỗn giữa rất nhiều loại đồ ăn thức uống khác nhau, tạo thành một loại hỗn hợp đặc sệt khó ngửi không ngừng trườn bò khắp người Ánh Linh tựa đang dò xét. Cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng, da gà nổi lên từng cục. Một bàn tay rướm máu lả lướt vuốt ve khuôn mặt cô, nhẹ nhàng phủ kín trước mũi cô. Tiếng cười u ám cách tai cô thật gần, thật gần.

Ánh Linh rất muốn hét lên, rất muốn ngồi dậy nhưng không thể. Cô thấy rõ bộ dạng gớm ghiếc kia chực đổ ập lên mặt mình. Rồi, cô loáng thoáng nghe tiếng kêu leng keng như âm thanh của chuông gió, hương trầm phảng phất xung quanh, kèm theo giọng nói lạnh lẽo quen thuộc.

“Tỉnh!”

Ánh Linh choàng tỉnh, trán rịn đầy mô hôi lạnh, mặt mày trắng bệch, trống ngực đập liên hồi. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy như thể trên người gắn sẵn lò xo, sợ hãi quay sang lay nhẹ cánh tay bà ngoại. Nhưng dù cô có lay thế nào thì bà ngoại vẫn ung dung ngủ say, tưởng chừng chẳng điều gì có thể đánh thức bà. Cũng trong lúc này, Ánh Linh lại nghe giọng nói kia.

“Dưới gầm giường.”

Cô lập tức ngoái đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Con ma đẹp trai đã chịu xuất hiện rồi. Khác với ban chiều, lúc này anh ta mặc áo ngũ thân tay chẽn màu xanh dương đậm, trên tay cầm một cây quạt giấy màu đen.

Thấy Ánh Linh nhìn chằm chằm vào mình, dường như anh ta khá ngạc nhiên. Có lẽ ánh mắt của anh ta quá lạnh lẽo, dọa Ánh Linh rét run trong lòng, nên cô chậm chạp dời mắt nhìn sang… ngọn đèn điện bên cạnh anh ta. Đèn điện? Khoan đã, một con ma đang ung dung đứng cạnh ánh sáng? Hình ảnh này có chút đối lập với hiểu biết của Ánh Linh. Cô bắt đầu hoài nghi anh ta không phải ma. Nhưng nếu anh ta là con người, vậy thì tại sao không một ai nhìn thấy anh ta, ngoài cô ra?

Ánh Linh hé miệng vài lần nhưng chẳng thể nói được chữ nào. Có bàn tay thò ra từ sau lưng cô, chính là cái tay rướm máu vừa nãy. Chủ nhân của bàn tay ấy cười ré lên, như thể đang ghé sát vào cổ Ánh Linh. Cô trợn mắt kinh hãi, không dám nhúc nhích. Đầu ngón tay kia mang theo bùn đất và mùi hương tanh tưởi, sắp chạm lên miệng cô.

Một làn gió mát rượi ập tới, làm rối vài sợi tóc trước trán Ánh Linh. Cô mở to mắt đầy ngạc nhiên, nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của người đứng trước mặt mình. Anh ta bay sang đây đấy à? Đúng là ma rồi. Song, cô thấy anh ta giơ tay cầm quạt lên, gõ mạnh xuống cái tay rướm máu kia.

Bộp.

“Á!” Chủ nhân của cái tay rướm máu hét toáng lên, giọng ai oán. “Đây là thức ăn của tôi. Thức ăn của tôi. Thức ăn của tôi! Họ đã thụ hưởng lộc xoài rồi! Họ sẽ chết hết! Họ sẽ chết hết! Họ sẽ trở thành thức ăn của tôi!”

“Cút.”

“… Hứ! Cút thì cút.” Nói xong, chủ nhân của cái tay kia lập tức biến mất.

Huyền Long không rời mắt khỏi Ánh Linh, thẳng thắn đối diện với cặp mắt ngập tràn hoang mang của cô. Sau vài lần xác nhận, anh khẳng định cô gái này chẳng những có thể nghe được giọng nói của anh mà còn nhìn thấy anh. Huyền Long từng nhắc nhở không ít người, anh bảo đảm họ đều nghe được giọng anh, nhưng chẳng một ai trong số họ làm theo cả chứ đừng nói đến việc có người nhìn thấy được anh.

Anh đã đồng hành cùng mảnh đất này suốt nhiều năm, từ lúc nhà cổ họ Đỗ được xây dựng cho đến giờ thì đây là khoảng thời gian anh “hiện thân” nhiều nhất. Có điều gì đó đang “ép” anh hiện thân chăng? Lẽ nào… Anh cần xác nhận thêm. Chuyện nhầm lẫn cũng từng xảy ra trong quá khứ rồi.

Chốc lát sau, lần đầu tiên trong đời Huyền Long phải bật thốt ra một câu hỏi như ngầm khẳng định mình thật sự là một con ma trong mắt người bình thường: “Cô nhìn thấy ta à?”

Nghe được câu này, Ánh Linh không dám giả vờ ngơ ngác tiếp, cô cứng nhắc nằm xuống giường, đặt hai tay ngay ngắn trên bụng, nhắm chặt mắt lại, miệng lẩm nhẩm niệm Phật. Cô quyết không niệm thầm nữa mà niệm thành tiếng, vì nghĩ làm như vậy sẽ khiến câu niệm có sức mạnh nhiều hơn, đánh thẳng lên người con ma đẹp trai kia, cũng đánh tan sự hung hăng của “cái bóng” vừa đè cô, đồng thời đuổi cả hai ra khỏi phòng ngủ.

Khoảng mười phút sau, Ánh Linh hơi hé mắt ra nhìn thử xem con ma còn trong phòng hay không. Xung quanh lặng như tờ, ánh sáng từ đèn điện vẫn chiếu rọi như cũ, trong phòng không có sự tồn tại của người thứ ba.

Như nhớ ra gì đó, Ánh Linh rón rén ngồi dậy, bước xuống giường, siết chặt bàn tay rồi chậm rãi cúi người, nhắm một mắt mở một mắt liếc nhìn gầm giường. Cô cứ ngỡ mình sẽ bị dọa một trận, nhưng dưới đó chỉ có một cái lư xông nhỏ bằng gốm, trên thân vẽ họa tiết hoa sen.

Ánh Linh khom lưng, thò tay vào kéo lư xông ra ngoài. Mùi hương trong phòng đến từ cái lư này. Cô mở nắp lư xem thử, bên trong có một nụ trầm đang cháy dở, khói rất ít. Cô nghi hoặc nhíu mày, thứ này có tác dụng gì thế? Hương an thần, giúp dễ ngủ sao? Nghĩ thế nào cũng thấy món đồ này kỳ lạ, Ánh Linh bèn đổ phần trầm chưa cháy hết vào thùng rác bên cạnh, sau đó đặt lư xông về vị trí cũ rồi trèo lên giường, nằm xuống ngủ.

Gần ba giờ sáng, cô lại bị chủ nhân của bàn tay rướm máu kia “đè” thêm một lần. Trong cơn mơ, Ánh Linh tức giận học theo Huyền Long nhả ra một chữ “Cút” với mong muốn đuổi con ma ấy đi. Ai ngờ con ma không sợ, nó bỗng dí sát khuôn mặt máu me đầm đìa vào mặt cô, cười hề hề như trêu ngươi. Nó là một con ma nữ với mái tóc dài ngang eo.

Nó dùng hốc mắt đen như mực, rỉ máu không ngừng nhìn Ánh Linh chăm chú, nói bằng giọng thê lương: “Cô giúp tôi đi. Cô giúp tôi rồi thì tôi sẽ không dọa cô nữa. Quan trọng là, nếu cô đồng ý giúp tôi, tôi sẽ không bắt hồn của cô đi cùng. Tôi chỉ nhắm vào hai cô gái kia thôi. Thế nào?”

Ánh Linh chẳng thể trả lời, nhưng cô lại nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của ma nữ rất rõ. Mấy giây sau, ma nữ đổi sang ngồi cạnh giường, dùng máu sơn móng tay xong lại giơ lên ngắm nghía. Như thấy thiếu gì đó, ma nữ cắn bớt ít thịt trên người, bứt một miếng thật nhỏ, chỉnh thành hình hoa rồi đính lên móng tay, tỏ ra thích thú và hài lòng với thành quả của mình.

“Cô còn muốn đi đầu thai không?”

“… Đương nhiên là muốn. Đừng có dọa đánh tan hồn phách của tôi nữa.”

“Người này chưa ăn xoài, sao có thể xem là đã thụ hưởng ‘lộc’ được?”

“Nhưng cô ấy đến gần cây xoài rồi, ít nhiều cũng đã nhiễm âm khí.”

“Lại dám trả treo?”

“Chỉ giỏi bắt nạt ma yếu. Tưởng tôi sợ ngài chắc?”

Huyền Long chẳng nói chẳng rằng vung tay lên, cây quạt trong tay chưa mở ra thì ma nữ nọ đã nhanh chóng chuồn mất. Anh thoáng nhìn qua khuôn mặt Ánh Linh, thấy đôi mày mới chau lại của cô dần dần thả lỏng mới xoay người bỏ đi. Anh không nhúng tay vào chuyện của người khác, nhưng không có nghĩa anh sẽ để mặc kẻ phạm sai tác oai tác quái.

Sáng sớm, Ánh Linh vươn vai rồi mở mắt ra, khi tỉnh táo hơn, cô lập tức ngồi dậy. Động tác mạnh đến mức khiến bà ngoại bên cạnh cũng giật mình theo. Bà Nga chống tay ngồi dậy, lo lắng nhìn cô. Cô vui mừng reo lên: “Bà ơi, chúng ta không sao rồi. Tối qua bà ngủ ngon không ạ?”

“Đêm qua cháu có bị bóng đè không?”

“… Bà cũng bị ạ?”

Bà Nga gật đầu: “Bà phải niệm Phật một lúc lâu mới hết.”

Ánh Linh thở phào nhẹ nhõm: “Cháu cũng vậy ạ. Hình như tỏi không có tác dụng với ma ở đây. Bà ơi, hôm nay chúng ta phải rời khỏi đây thôi.”

“Không phải tỏi không có tác dụng. Chỉ e ma ở đây… không phải là ma.”

“Không phải ma ư?”

“Chắc chúng sắp thành quỷ rồi.”

“…”

“Ánh Linh.” Bà Nga do dự nhìn cô, lát sau mới lên tiếng. “Đêm qua bà mơ thấy ông ngoại của cháu. Nhưng bà không nhớ ông ấy đã nói những gì.”

“Bà đừng suy nghĩ nhiều. Hẳn là ông ngoại đến để mắng con ma đang hù dọa bà đấy ạ!” Ánh Linh nắm tay bà ngoại, khẽ cười nói. Bà Nga bật cười khi nghe lời cô, nhẹ nhàng vỗ lên tay cô rồi xuống giường.

Lúc hai bà cháu đến gian nhà chính đã trông thấy cặp chị em song sinh đang ngồi thất thần trên phản, ánh mắt vô hồn nhìn vào không trung, mặt mày trắng bệch. Xuân Hằng đưa cho mỗi người một ly trà gừng ấm, bảo họ uống. Ánh Linh dìu bà ngoại đi tới, cặp chị em chẳng buồn nhìn qua.

Bà Nga quan sát họ hồi lâu, hỏi Xuân Hằng: “Hai đứa nó bị sao vậy cháu?”

“Dạ, đêm qua họ ngủ không yên giấc, lại còn mơ thấy bậy bạ nữa!” Xuân Hằng nhỏ giọng đáp, sau đó bỗng hỏi. “Bà và Linh ngủ được không ạ?”

“Mùi hương trong phòng đã giúp bà ngủ thẳng một giấc đến sáng.”

“Vậy thì may quá. Đó là hương an thần, có thể giúp ngủ ngon đấy ạ!”

“Cháu mua loại hương này ở đâu thế?”

“Là do ông nội cháu điều chế đó bà, hương này bên ngoài không có đâu.”

60

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout