"Thích á?"
"Ừm, tôi thích cậu?"
Người bên cạnh nghe xong rồi trầm ngâm hồi lâu, tôi cũng chẳng vội, im lặng mới là phản ứng thông thường của cậu.
"Tôi không nghĩ là thích. Có lẽ tôi và cậu thật sự rất quan trọng với nhau nhưng mà..." Người ấy nói rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt cậu hôm nay như mặt hồ tĩnh lặng bị xáo động, vẫn đẹp nhưng lại có chút mơ màng.
"Tri âm tri kỷ hả?" Tôi tiếp lời.
"Có lẽ cảm xúc cậu dành cho tôi không phải là tình yêu, nhưng tôi cũng không biết nó là gì. Dù sao thì tôi cũng rất trân trọng cậu."
Không ai nói thêm gì nữa cả, chúng tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Hoàng hôn có lẽ chưa tới, tôi thấy bầu trời âm u kia vẫn còn vương lại màu xanh.
Bình luận
Chưa có bình luận