Tầm bốn giờ ba mươi phút chiều, sắc trời bắt đầu dịu xuống, nắng cũng chẳng còn gay gắt, gió nhẹ vờn qua những tán lá xum xuê của các chậu cây lớn được xếp dọc theo hai bên lối vào cửa chính của nhà cổ họ Đỗ, khiến cảnh vật xung quanh thêm yên bình. Trong khi cặp chị em song sinh và Xuân Hằng lướt điện thoại, Ánh Linh đang cùng bà ngoại đi dạo quanh bể cạn trước nhà cổ. Lúc này cô không có tâm trí ngắm nghía dáng vẻ của bể cạn này, đầu cô chỉ toàn hình ảnh về tà áo màu xanh rêu đã thấy.
Mặt nước trong suốt từ bể cạn phản chiếu gam màu trắng xanh của nền trời trên cao, như một tấm gương lớn. Bà Nga cúi đầu nhìn lũ cá tràn đầy sức sống bơi lội trong bể cạn, đâu đó vẫn có vài con nhút nhát trốn dưới lớp thực vật thủy sinh, bỗng nhớ đến lý do mình đồng ý về quê Xuân Hằng với Ánh Linh, lòng nặng trĩu suy tư.
Tối nay, khi kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, đứa cháu gái nhỏ mà bà hết lòng yêu thương sẽ tròn hai mươi tuổi. Hai mươi tuổi. Một cột mốc quan trọng trong đời Ánh Linh. Mỗi lần nghĩ về việc này, bà khó có thể yên lòng. Bà vẫn nhớ kỹ lời nói của vị thầy tử vi từng xem mệnh cho Ánh Linh. Ngoài việc phán cô là đứa trẻ yểu mệnh, ông ta còn để lại hai câu nói khiến bà Nga chẳng dám kể cho cha mẹ Ánh Linh và cả cô nghe.
Một là, nếu năm cô tròn hai mươi tuổi có thể gặp được một mối duyên kỳ ngộ thì chính khoảnh khắc ấy vận mệnh của cô đã bắt đầu thay đổi.
Hai là, nếu năm cô tròn hai mươi tuổi chẳng đủ phước báu gặp được mối duyên kỳ ngộ kia thì hai mươi tuổi chính là tuổi thọ của cô.
Bởi vì tỉ lệ gặp mối duyên kia chỉ có một phần trăm nên bà không muốn gia đình đặt quá nhiều hy vọng vào nó, bà càng không muốn đứa cháu đáng thương của bà phải sống một cuộc đời biết trước năm mình sẽ chết.
Những ngày tháng qua, tất cả mọi thứ Ánh Linh phải chịu đựng và niếm trải, bà Nga đều biết rất rõ. Hà cớ làm sao bà chẳng thể can thiệp vào số mệnh của cô? Dù bà bằng lòng dâng hiến tuổi thọ của mình, sức khỏe của mình để đổi lấy một cuộc đời thuận lợi hơn cho Ánh Linh, nhưng dường như chẳng có vị thần nào ngó ngàng đến họ. Rốt cuộc gia đình bà đã tạo phải loại nghiệp quả gì, tại sao mọi xui rủi đều giáng xuống nhà bà? Lẽ nào ông trời muốn cả dòng họ nhà bà chết hết thì mới hài lòng?
Nghĩ đến đây, bà Nga hoảng hốt như người vừa tỉnh mộng. Tại sao bà lại có suy nghĩ tiêu cực đến thế? Bà thầm thở dài, nhưng Ánh Linh thính tai nghe được, cô lo lắng quay sang hỏi: “Bà ngoại sao vậy ạ? Hay bà cảm thấy trong người không khỏe?”
Bà Nga lắc đầu: “Bà không sao, cháu đừng lo.”
Cô khẽ cười nói: “Đúng rồi, hôm nay bà làm cháu bất ngờ quá. Không ngờ ngoài những kiến thức về phong thủy, bà còn biết chữ Nôm…”
“Ánh Linh.”
“Dạ?”
“Bây giờ không có ai, cháu nói thật cho bà nghe, cháu bị làm sao vậy?”
“Cháu…” Ánh Linh hít sâu một hơi, sau đó nép sát vào bà ngoại, nói thật nhỏ. “Hình như cháu nhìn thấy… ma. Kể từ lúc đến đây là cháu đã cảm thấy sống lưng lạnh lạnh rồi. Cái tà áo màu xanh rêu kia cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt cháu. Mới hồi nãy thôi cháu còn thấy nó ở bên kia kìa bà.”
Dứt câu, Ánh Linh toan xoay người chỉ vị trí cụ thể cho bà ngoại xem nhưng lại bị bà tóm tay kéo về. Cô ngơ ngác nhìn bà. Bà bảo cô đứng yên rồi lấy từ trong túi áo ra một tép tỏi, đưa cho cô, dặn dò: “Đã vô tình thấy họ, cháu đừng cố kiểm chừng bằng cách nhìn thêm lần nữa. Bằng không một khi hợp mạng thì họ sẽ bám theo cháu. Cháu giữ tỏi trong người, tối ngủ nhớ đặt dưới gối. Mùi hăng của tỏi có thể xua đuổi tà khí và âm hồn vất vưởng. Còn nữa, tuyệt đối không tới gần giếng cổ hay đi ra sông một mình. Cháu nhớ chưa?”
“Bà và Linh đang làm gì ngoài này thế ạ?”
Giọng nói dịu dàng của Xuân Hằng vang lên, bà Nga dúi tép tỏi vào tay Ánh Linh để cô giấu trên người. May thay Xuân Hằng chỉ hỏi cho có lệ chứ không tò mò thêm. Sau đó Xuân Hằng dẫn đường, mọi người bắt đầu đi về hướng Đông, nơi có một cây xoài cổ thụ đã hơn trăm năm.
Xuân Hằng nói cây xoài ấy rất linh thiêng, thời gian ra trái không cố định, chẳng hề giống những cây xoài bình thường khác. Cây xoài này do tổ tiên nhà họ Đỗ gieo trồng, trải qua không biết bao nhiêu nắng mưa gió sương trên mảnh đất của họ. Mỗi lần cây ra trái đều không nhiều, nhà họ Đỗ thường phân chia “lộc” xoài cho người trong gia tộc và giữ lại số ít dùng để tiếp đãi những vị khách may mắn ghé thăm nhà cổ.
Những vị khách ấy có thể là người tìm đến mời ông nội của Xuân Hằng đi xem giúp vài mảnh đất tốt để đầu tư hoặc đặt mộ phần tổ tiên, vì ông nội của cô là một thầy phong thủy trứ danh trong vùng. Lâu dần, tiếng lành truyền xa, có rất nhiều người ở những địa phương khác cũng bỏ công lặn lội tìm đến làng An. Nhưng ông nội của Xuân Hằng chỉ xem cho người có duyên với mình, nếu không đủ duyên, cho dù trước mặt có là núi vàng núi bạc thì ông cũng nhất quyết từ chối.
Những vị khách ấy còn có thể là đối tác kinh doanh và khách hàng của cha Xuân Hằng. Nhà họ Đỗ hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chuyện làm ăn luôn rất tốt, được lòng rất nhiều người, ai cũng muốn tranh giành cơ hội được hợp tác với họ. Nào là xưởng gỗ, cửa hàng vật liệu xây dựng, cửa hàng gạo, cửa hàng vàng bạc đá quý cho đến chuỗi nhà hàng và quán cà phê.
Càng nghe, Ánh Linh càng há hốc. Không ngờ cô may mắn đến mức quen biết một cô tiểu thư nhà giàu, không phải kiểu giàu bình thường, mà là kiểu giàu của giàu. Bỗng dưng cô rất muốn “trộm” chút ít may mắn từ Xuân Hằng mang về. Song, cô tự nhắc nhở mình. Đó chẳng phải suy nghĩ tốt lành gì cho cam. May mắn của một người không phải thứ có thể dễ dàng trộm được.
Ánh Linh ngẩng đầu, chưa kịp nghĩ lan man tiếp đã thấy một bóng cây sừng sững và hiên ngang. Thân cây to, tán dài, xum xuê, xanh mướt làm người ta chẳng thể rời mắt. Nụ cười thoáng hiện diện trên khuôn miệng nhỏ xinh đột ngột đông cứng như bị đóng băng. Ánh Linh chớp chớp mắt vài lần, trên mặt cắt không còn giọt máu.
Ngay lúc này đây, thứ cô nhìn thấy đâu chỉ là một tà áo màu xanh rêu nữa. Cô nhìn thấy rõ ràng diện mạo của người kia luôn rồi. Anh ta cao hơn cô một cái đầu, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, ánh mắt sắc bén như dao, tưởng chừng có thể chém chết cô trong một giây. Loại trang phục anh ta đang mặc là cổ phục Việt. Dựa theo hiểu biết của Ánh Linh thì đó là áo tấc. Rốt cuộc đây là con ma đến từ thời đại nào thế?
Anh ta dám “hiện hình” giữa ban chiều ư?
Chờ đã, lỡ như anh ta là một con người bằng xương bằng thịt thì sao?
Nghĩ vậy, Ánh Linh cẩn thận kéo tay bà ngoại, sợ mọi người nghe được nên thấp giọng hỏi thử: “Bà ngoại thấy có ai đứng gần cây xoài không ạ?”
“Làm gì có ai đâu.” Bà Nga thì thầm đáp lại, sau khi nói xong thì lập tức nắm chặt tay Ánh Linh. “Cháu nhìn thấy dáng vẻ của ‘con ma’ đó rồi sao?”
Cô không dám lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu, tay chân bắt đầu lạnh toát.
Bà Nga nhíu mày, chậm chạp liên kết suy nghĩ trong đầu thành một chuỗi liền mạch. Lẽ nào mối duyên kỳ ngộ mà thầy tử vi nói đến lại là… một con ma? Người sống không thể giúp Ánh Linh hóa giải vận xui, nhưng ma thì có thể chăng? Chuyện này hoang đường quá! Bà không dám tin tưởng.
Đến nước này rồi, Ánh Linh không dám giấu giếm bà ngoại thêm nữa, cô lí nhí nói nhỏ bên tai bà: “Thật ra lúc uống trà cháu đã nghe giọng anh ta rồi. Anh ta bảo ‘Đừng uống’. Và lúc ăn cơm cũng vậy. Anh ta bảo ‘Đừng ăn’. Nhưng cháu thấy mọi người vẫn bình thường nên đã mặc kệ anh ta.”
Khoảng cách giữa bọn họ và cây xoài cổ thụ dần bị thu hẹp, Ánh Linh cũng thấy rõ nét không hài lòng trên khuôn mặt của anh ta. Cô phải thật lòng thừa nhận một điều. Con ma này… khá đẹp trai. Chẳng những đẹp trai mà còn thơm nữa. Mùi hương trên người anh ta… là mùi trầm. Cô lén nhìn đến tay áo, dài quá, không thấy được cánh tay nên không biết anh ta có đeo đồ vật gì liên quan tới trầm hay không. Nhưng thơm thật đấy!
Bỗng, anh ta nhìn chằm chằm vào cô, không mở miệng mà vẫn nghe thấy âm thanh lạnh lùng vô cảm trịnh trọng tuyên bố một tin chấn động.
“Hãy rời khỏi vùng đất này trước mười hai giờ đêm nay, nếu không các người đều sẽ chết.”
Ánh Linh nghe mà lùng bùng lỗ tai, cô vô thức bám chặt vào bà ngoại hơn, tay cũng run lên. Qua thái độ của con ma kia, cô biết anh ta không nói giỡn, cũng không dư thời gian đi hù dọa người khác. Cô vội vàng ghé sát bên tai bà ngoại, nói lại những gì nghe được với nét mặt tái nhợt.
“Hôm nay mọi người có lộc ăn rồi, trên cây xoài cổ thụ có trái kìa!” Xuân Hằng bất ngờ reo lên, nhanh tay lấy điện thoại ra. “Để mình nhắn tin cho anh hai, bảo anh ấy gọi người tới hái mang về.”
“Quả nhiên đến đây sẽ gặp may mắn.” Ngọc Như huých nhẹ vào vai Ngọc Bích, nói nhỏ. “Cả ngày nay cứ lo sợ đi chung với người xui xẻo sẽ gặp xui theo. Chúng ta sắp được nhận ‘lộc’ của cây xoài cổ linh thiêng rồi. Em thấy vui hơn chưa hả? Đừng có xụ mặt nữa. Cười cái chị xem nào!”
Bình luận
Chưa có bình luận