Chương 7: Cây xoài cổ thụ - Ở lại




Xuân Hằng vừa dứt lời đã thấy ông Trung từ ngoài cửa bước vào, trên tay ông cầm hai lá bùa bình an. Nghe được cuộc trò chuyện của họ, ông Trung nhìn bà Nga: “Nếu bà thích thì tôi tặng bà vài hộp để dùng nhé?”

“Ôi, được vậy thì tốt quá, cảm ơn ông.” Bà Nga cười đáp.

Muốn biết bên trong nụ trầm kia còn chứa những thành phần dược liệu gì, họ nhất định phải lấy được “hàng mẫu”. Ánh Linh biết bà ngoại định mang nụ trầm đi hỏi các cửa hàng bên ngoài thử, cô cũng có cùng suy nghĩ với bà. Họ chưa kịp hỏi, người ta đã chủ động đề nghị tặng. Cô cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Cô len lén nhìn về phía ông Trung.

Ông Trung đưa cho Ngọc Như và Ngọc Bích mỗi người một lá bùa bình an, sau đó chậm rãi nói: “Hai lá bùa này ông mới thỉnh ở chùa, các cháu nhớ phải luôn mang theo bên người. Hai cháu yếu vía nên dễ mộng mị thấy bậy bạ, cũng dễ nhiễm âm khí. Nếu đến trưa vẫn cảm thấy không thoải mái thì nói với ông, ông sẽ gọi người đến đưa hai đứa về nhà.”

“Dạ, cháu cảm ơn ông ạ.”

Ngọc Bích run run nhận lấy lá bùa, nhét vào túi xách. Bên cạnh, Ngọc Như ngồi cứng đờ như tượng, giống như không hề nghe thấy ông Trung nói gì. Ông Trung hiểu Ngọc Như đang hoảng sợ tột độ nên thần trí không mấy tỉnh táo, chỉ bất lực thở dài. Khoảng mấy giây sau, Ngọc Như dần chuyển hướng ánh mắt, rưng rưng nhìn sang ông Trung rồi giơ tay nhận lá bùa bình an từ ông, thút thít cất giọng: “Ông ơi, cháu muốn về nhà.”

Ông Trung chậm chạp hỏi lại: “Cháu muốn về ngay bây giờ luôn sao?”

Ngọc Như gật đầu cái rụp: “Dạ, cháu muốn về!”

“Ơ, em chưa muốn về đâu.” Ngọc Bích kéo tay Ngọc Như. “Hay chị ở lại cùng em đi. Chúng ta có bùa bình an rồi, chắc sẽ không mơ thấy… đâu.”

“Em muốn ở lại thì ở lại một mình đi. Chị muốn về! Chị phải về!”

“Nhưng chị về rồi lỡ như cha mẹ gọi điện tìm em thì sao? Lúc đi tụi mình đã nói với cha mẹ là sẽ cùng về nhà rồi mà. Giờ một mình chị về, thế nào cha mẹ cũng bảo em về theo. Em không chịu đâu. Em muốn ở lại đây.”

“Đừng lo, chị sẽ đến nhà bạn trai ở mấy ngày. Chừng nào em về thì nhắn chị, sau đó chúng ta cùng về nhà gặp cha mẹ. Vậy đúng ý em rồi chứ?”

“Chị Như, chị ở lại với em nha! Em cũng thấy sợ mà.”

“Không.”

Trước thái độ kiên quyết của Ngọc Như, Ngọc Bích yểu xìu thu tay về. Cô biết mình không thể lay chuyển được chị, có nói thêm cũng bằng thừa. Vì giấc mơ đáng sợ đêm qua nên Ngọc Như không muốn nán lại ngôi nhà cổ này thêm một giây một phút nào nữa. Ngọc Bích trầm ngâm cúi đầu nghĩ thầm. Chẳng lẽ cô và chị mơ khác nhau? Tuy rằng con ma đêm qua rất đáng sợ, nhưng cô vẫn còn muốn ở lại đây vài hôm, cô chưa chơi đã.

“Thôi được rồi. Để ông gọi người đến đưa cháu về.”

Nói hết câu, ông Trung xoay người định đi đâu đó. Thấy thế, Ánh Linh bèn gọi với theo: “Ông ơi, cháu và bà ngoại cũng muốn về ạ.”

Ông Trung khựng lại, một ý nghĩ thoáng hiện diện trong đầu nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Ông xoay người nhìn Ánh Linh, miệng nở nụ cười hiền hậu, gật đầu như đồng ý với cô rồi đi thẳng ra ngoài.

Ánh Linh lo lắng nhìn Ngọc Như, ánh mắt cô ấy vẫn thất thần, sắc mặt kém hơn Ngọc Bích nhiều. Cô không biết đêm qua cặp chị em song sinh đã trải qua những gì, tại sao một người nằng nặc đòi về còn người kia thì… lời nói ra hoàn toàn khác với nét mặt, rõ ràng là chẳng mấy bận tâm?

Cô đang nghĩ ngợi, bỗng nghe Xuân Hằng hỏi: “Sao cả Linh cũng muốn về vậy? Hay là đêm qua Linh đã nằm mơ thấy gì đó đáng sợ rồi?”

Ánh Linh bình tĩnh lắc đầu: “Không có. Linh ngủ rất ngon.”

“Là bà muốn về.” Bà Nga giúp Ánh Linh giải vây. “Bà không quen ở nhà người lạ quá lâu, trong lòng cứ cảm thấy nhớ nhớ căn trọ của mình nên sáng nay mới bảo bé Linh cùng bà về. Cháu thông cảm nhé.”

“Vậy ạ? Thế thì tiếc quá! Mọi người chỉ mới ở được một ngày…” Xuân Hằng buồn bã nói, khẽ cười với bà Nga và Ánh Linh rồi quay sang chăm sóc cho Ngọc Như. Nhìn thế nào cũng không thấy cô ấy giả vờ buồn bã.

Ánh Linh và bà ngoại nhanh chóng về phòng ngủ thu dọn đồ đạc, trong lúc cô đóng balo lại, bỗng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông thập thò bên ngoài. Cô nhíu mày, đi ra mở cửa. Thành Nghĩa thấy Ánh Linh thì cười tươi rói, sau đó tò mò hỏi cô: “Em định về luôn à?”

“Dạ.” Cô lịch sự đáp. “Có việc gì không ạ?”

“Anh và con Hằng còn chưa dẫn bọn em đi chơi nhiều chỗ mà. Về sớm thì uổng quá.” Anh ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm khắp người Ánh Linh.

Ánh Linh lùi vào trong một bước, không định trả lời anh ta. Lúc này, cô chợt thấy một tà áo màu xanh rêu ẩn hiện sau mấy chậu cây kiểng ngoài kia. Bên ngoài đầy nắng, con ma kia… có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời luôn rồi sao? Chẳng lẽ anh không phải ma? Nhưng nếu không phải ma thì anh là gì thế? Một con người biết bay? Cô cắt đứt dòng suy nghĩ này.

Dẫu sao thì anh cũng không phải con người, cô dám khẳng định đấy!

Làm gì có chuyện con người biết bay? Làm gì có chuyện con người có thể nói chuyện mà không cần mở miệng? Làm gì có chuyện con người có thể ẩn hiện như ma, muốn xuất hiện lúc nào cũng được? Và làm gì có chuyện con người không chảy mồ hôi khi đứng dưới nắng nóng, mặc bộ cổ phục Việt màu xanh rêu… hai ngày không giặt? Tuy rằng buổi tối anh có thay một bộ đồ khác, nhưng đến sáng lại mặc nguyên bộ đồ cũ.

Mặc dù chuyện mặc mãi một bộ đồ với mọi người mà nói đều không quá hiếm lạ, nhưng ít nhiều cũng sẽ để lại chút mùi hôi chứ. Đã là con người thì đây là chuyện bình thường. Nhưng với cái người mặc áo tấc lẳng lặng đứng bên kia… Ánh Linh chỉ ngửi được hương thơm phảng phất của trầm xung quanh anh, hương tỏa không ngớt, giống như một nụ trầm di động.

Cô ngẩng đầu nhìn Thành Nghĩa, hờ hững nói: “Vậy em đóng cửa đây.”

Cảm nhận được lời chối từ của Ánh Linh, Thành Nghĩa nhếch mép cười xòa rồi bỏ đi một mạch. Anh ta không vội, thời gian của anh ta còn rất nhiều. Bên này, khi biết Thành Nghĩa đã đi xa, Ánh Linh nói với bà ngoại một tiếng rồi lén lút chạy về phía mấy chậu kiễng ngoài sân. Nhờ lời nhắc của anh nên cô và bà ngoại mới không ăn xoài, cô phải cảm ơn anh cho đàng hoàng.

Thấy cô chạy tới, Huyền Long chậm rãi nhấc chân lùi lại hai bước, thành công trốn vào bóng mát gần đó. Ánh Linh đứng dưới ánh nắng nhìn anh chăm chú, đột nhiên quên mất việc mình giả vờ không nhìn thấy anh vào tối qua. Như người tỉnh mộng, cô bất giác đảo mắt một vòng, sau đó hướng thẳng về phía anh mà… xá ba xá rất thành tâm.

Huyền Long: “…”

Sao tự dưng cô gái này lại xá anh?

Cô… nghĩ anh là vong linh à?

Cô xá xong mới nói: “Cảm ơn anh. Tuy không biết anh là ai, nhưng lời nhắc nhở của anh đã giúp tôi và bà ngoại. Lát nữa hai bà cháu tôi sẽ rời khỏi đây. Sau khi trở về, tôi nhất định đốt ít giấy tiền vàng mã cho anh.”

Huyền Long: “…”

À, quả nhiên, cô nghĩ anh là vong linh!

Anh bắt đầu thấy hối hận vì nhắc nhở cô gái này rồi!

Anh đè nén tiếng thở dài, lạnh giọng nói: “Muộn rồi.”

“Hả?” Ánh Linh ngơ ngác, bất giác hỏi. “Sao lại muộn được chứ?”

“Thời điểm vàng để rời khỏi nhà cổ đã trôi qua. Dù bây giờ các người rời khỏi đây thì cũng không sống được bao lâu nữa đâu.”

“…”

Không hiểu sao Ánh Linh rất muốn người đàn ông trước mặt mình nói ít đi vài câu. Bởi mỗi lần anh lên tiếng, đều là hung tin, chẳng có gì tốt cả.

“Ta hỏi cô.” Huyền Long lãnh đạm nói. “Cô họ gì?”

Ánh Linh quyết tâm giữ im lặng trước câu hỏi này. Bởi trước khi chạy ra gặp anh thì bà ngoại đã dặn cô không được tiết lộ họ của mình cho ma biết. Cô răm rắp nghe theo. Lát sau, như đoán được Ánh Linh sẽ không thành thật trả lời câu hỏi của mình, Huyền Long đành nói: “Cô mang họ gì cũng được, nhớ đừng nói với người nhà họ Đỗ.”

Dứt lời, anh xoay người muốn đi nhưng bị âm thanh bé xíu của Ánh Linh kéo lại: “Đợi đã. Cho tôi biết tên anh được không? Lúc đốt giấy tiền vàng mã tôi sẽ đọc tên anh để anh còn biết đường mà nhận.”

Lông mày Huyền Long giật giật hai cái, anh chẳng nói chẳng rằng biến mất luôn. Ánh Linh tròn mắt nhìn vào khoảng không trống trơn trước mặt mình hồi lâu mới thở dài rồi chậm chạp quay lại phòng ngủ. Thấy Ánh Linh về, bà Nga vội giấu nhẹm chiếc hộp gỗ nhỏ mà bà lén mang theo trong túi xách ra sau lưng. Cô đi đến ngồi xuống giường, ngẩng đầu định nói gì đó thì điện thoại chợt reo lên.

Ánh Linh liếc nhìn cái tên trên màn hình, nghe máy. Sau khi cúp điện thoại, cô bàng hoàng nhìn sang bà ngoại, giọng run run: “Bà ơi, chú út báo tin, chú nói dì út bị tai nạn không qua khỏi. Chú ấy và mọi người đang lo chuẩn bị tang lễ cho dì út.”

Bà Nga nghe xong thì thất thểu ngồi cạnh Ánh Linh, bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô, khẽ siết một cái thay cho mọi lời nói. Những loại tin tức thế này, mấy năm qua, hai bà cháu đã nghe không ít. Người thân thích trong gia đình cứ thế ít dần, ít dần theo thời gian. Bà Nga kéo túi xách đến, lấy hộp gỗ kia ra đưa cho cô.

“Ánh Linh, trong này có một chiếc vòng cẩm thạch băng ngọc, là đồ gia truyền của nhà ta. Cháu giữ cho cẩn thận, tuyệt đối không được làm bể.”

“Sao bà lại đưa cho cháu ạ? Chẳng phải lâu nay bà vẫn luôn giữ nó sao?”

“Nghe lời bà. Bà nhớ ông ngoại cháu nói gì với bà rồi. Cháu phải ở lại.”

26

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout