Chương 9: Cây xoài cổ thụ - Bùa Trấn Ngục




Ánh Linh nhớ rõ mình đang ngồi trên giường, không hiểu sao lại thiếp đi nhanh đến vậy, để rồi giờ đây cô nhận ra bản thân đang đứng giữa nơi vắng vẻ lạnh lẽo. Cứ ngỡ mình còn chìm trong giấc mộng, cô bèn véo mạnh vào tay mình một cái. Đau quá! Cô cau mày. Không phải nằm mơ ư? Cô ra ngoài này bằng cách nào thế? Còn không thèm mang dép luôn.

Nếu không nhờ giọng nói của Huyền Long đánh thức, liệu rằng cô có đi qua chỗ cây xoài rồi ngồi đó, làm động tác giống hệt người bên kia không?

Vô vàn suy nghĩ bủa vây tâm trí Ánh Linh, khiến cô hoang mang tột độ.

“Sắp rồi! Sắp mở rồi!”

Sắp cái gì? Cái gì sắp mở rồi?

Nghe âm thanh phấn khích reo lên, Ánh Linh ngoảnh mặt sang. Đập vào mắt cô là một cái đầu đầy tóc. Cái đầu ấy cảm nhận có người nhìn mình thì xoay qua. Suýt chút Ánh Linh đã hét toáng lên, cô vội dùng hai tay che kín miệng, cố gắng đứng vững trên đôi chân mềm nhũn.

Ma nữ mặc chiếc váy màu hồng nhạt, phần chân váy ngã màu do dính đầy bùn đất. Cặp mắt đen đặc, miệng đầy máu tươi. Phần vai áo rách một mảng lớn, không biết bị va quẹt hay đã vướng vào đâu. Máu chảy xuống từ trán ma nữ chạy dọc theo cánh tay bầm tím rơi tong tỏng xuống đất. 

Ánh Linh cố nhịn cơn buồn nôn đang dâng tới cổ họng, dời mắt nhìn sang nơi khác. Mùi bùn đất, mùi tanh tưởi, mùi cỏ cây, cùng mùi gỗ hòa quyện vào nhau tạo thành một loại mùi hương khó ngửi. Cô nôn khan thành tiếng. Một mùi hương thanh dịu kéo đến, xua tan cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày. Cô ngước lên, thấy dáng người cao lớn của Huyền Long.

“Sắp đến Rằm tháng Bảy rồi.”

Rằm tháng Bảy?

Không đúng, bây giờ mới là tháng Hai âm lịch thôi mà?

Cô nhỏ giọng nói: “Có phải anh nhớ nhầm không?”

“Không nhầm đâu.”

Huyền Long khẳng định chắc nịch khiến Ánh Linh rơi vào trạng thái rối bời. Chẳng lẽ cô nhớ nhầm? Dường như thấu tỏ tâm trạng mông lung của cô, ma nữ bên cạnh tốt bụng giải thích rằng: “Đối với ma quỷ bị giam cầm dưới gốc cây kia thì ngày tháo được lá bùa Trấn Ngục chính là Rằm tháng Bảy, ngày Quỷ Môn Quan mở cửa. Nhưng ở đây không có Quỷ Môn, chỉ có Ngục Môn. Bùa bị hủy, Ngục Môn mở, ma quỷ trồi lên trả oán xưa.”

Ánh Linh: “…”

Thà rằng không giải thích thì tốt hơn.

Một lúc sau, Ánh Linh thấy Huyền Long và ma nữ tiến về phía cây xoài cổ thụ. Có lẽ ai nhìn vào cũng nghĩ cô gan dạ, dám đứng một mình giữa nơi đồng không mông quạnh, xung quanh chỉ toàn tiếng côn trùng ca thán, tối tăm lạnh lẽo. Mấy ai hay, cô đã sợ đến mức chẳng thể nhúc nhích chân.

Huyền Long đi được mấy bước bỗng dừng lại, anh ngoái nhìn Ánh Linh hồi lâu mới chầm chậm quay về. Cô nâng mắt nhìn anh, tay chân đã lạnh ngắt, mặt cắt không còn giọt máu nào. Hẳn là bây giờ anh mới biết cô đang sợ hãi chứ chẳng phải bình tĩnh. Anh tháo vòng trầm trên tay mình xuống, cầm tay cô lên, sau đó quấn thành bốn vòng quanh cổ tay cô.

“Ta nhận ba xá của cô.”

Hương trầm lan tỏa, cổ tay dần ấm lên. Ánh Linh bừng tỉnh, trịnh trọng hứa hẹn: “Ngày mai tôi sẽ đi mua giấy tiền vàng mã về đốt cho anh ngay.”

Huyền Long: “…”

Đến gần cây xoài hơn, Ánh Linh mới nhận ra người đang ngồi đào bới đất kia là Ngọc Bích. Mắt cô ấy nhắm nghiền, hai tay không ngừng chọc xuống đất, khóe tay gần như rách toạc, ứa máu. Ánh Linh toan chạm vào Ngọc Bích thì bị Huyền Long dùng tay ngăn cản. Cùng lúc, cô nghe tiếng bước chân truyền tới. Có ai đó xách ngọn đèn dầu nhỏ chạy về phía này.

Tích tắc sau đó, Ánh Linh hoàn toàn bị dọa cho xanh mặt, cả người lâng lâng như người cõi trên, ba hồn bảy vía chạy tán loạn. Đợi cô đứng vững hơn, Huyền Long mới buông tay. Cô cả kinh, thốt không nên lời, trừng mắt nhìn anh thật lâu như thể vẫn chưa tin nổi chuyện hồi nãy là sự thật.

Mới vừa rồi, người này vịn vào vai cô, tay anh truyền tới cảm giác ấm nóng khi da thịt chạm nhau, chứ không phải cái lạnh của âm khí. Chớp mắt một cái, hai người đã quay về phòng ngủ của cô. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức cô chưa kịp thở. Anh… Anh… Anh có thể chạm vào cô?

Lẽ nào giống như bà ngoại nói, anh là một vị thần?

Trước những cảm xúc biến chuyển không ngừng trên mặt Ánh Linh và cặp mắt vừa kính sợ, vừa hãi hùng, vừa sùng bái của cô, Huyền Long chỉ thản nhiên chìa bàn tay về phía cô. Ánh Linh lúng túng tháo chuỗi trầm xuống, cẩn thận cầm bằng hai tay đặt vào lòng bàn tay của anh.

“Bùa bị hủy, Ngục Môn mở, ma quỷ trồi lên trả oán xưa. Hí hí hí!”

Tiếng ngâm nga của ma nữ thành công phá tan bầu không khí ngượng ngùng trong phòng, Ánh Linh căng thẳng ngó qua, ma nữ ngồi vắt chéo chân trên giường, nháy mắt với cô rồi cất giọng ngân lại câu nói vừa rồi.

“Bùa bị hủy, Ngục Môn mở, ma quỷ trồi lên trả oán xưa.”

“Chẳng phải cô muốn nhờ cô ấy giúp hay sao?”

Huyền Long lạnh giọng hỏi ma nữ. Ma nữ ai oán liếc anh một cái, rồi lại như e sợ điều gì, ma nữ hậm hực thu hồi cái liếc mắt ấy. Cô ta ngắm nhìn mười ngón tay đỏ chót đính chút ít thịt tươi hình hoa của mình, dáng vẻ chẳng bận tâm, nhẹ nhàng nói: “Tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi phải trả thù trước.”

“Báo thù xong thì thế nào?”

“Báo thù xong… thì trở thành oán linh thôi.”

Nghe xong, Huyền Long gật đầu, trên tay xuất hiện cây quạt giấy màu đen, lạnh giọng thốt ra mấy chữ có sức nặng: “Thay vì để cô biến thành oán linh gây hại cho dương gian, chi bằng bây giờ ta hóa kiếp cho cô?”

Ma nữ gào lên: “Ngài ác thế?”

Ánh Linh phì cười, tiếng rất khẽ nhưng thính giác của ma quỷ và thần rất nhạy nên cả hai bỗng quay sang nhìn cô. Cô xấu hổ mím môi, cúi đầu nhìn đôi chân trần dính bùn đất của mình, ngón chân ngọ nguậy liên tục.

“Cô thấy vui lắm à?” Ma nữ bay đến cạnh Ánh Linh, u uất hỏi.

“… Xin lỗi.”

“Hừ! Nể tình cô là người tốt, tôi không nhìn thấy ác niệm trú ngụ trong cô nên mới nhờ cô giúp đấy nhé! Không phải ai tôi cũng nhờ đâu.”

“…”

“Cô chịu giúp tôi không?”

“Tôi phải giúp bằng cách nào đây?” Ánh Linh ngơ ngác nhìn Huyền Long vì cô không dám đối diện với khuôn mặt đáng sợ của ma nữ. “Nếu tôi giúp cô, cô không được bắt hồn của người khác nữa. Vậy… cô đồng ý không?”

“Này, cô nói chuyện với tôi mà cứ nhìn ngài ấy làm gì?”

“… Xin lỗi. Mặt cô đáng sợ quá. Tôi không dám nhìn cô.”

“Cô miệt thị ngoại hình của tôi đấy à?”

“…”

Ánh Linh không dám nói thêm vì sợ càng nói càng sai. Cô lẳng lặng đợi Huyền Long lên tiếng nhưng chỉ thấy anh hướng mắt qua chỗ giường ngủ, nơi ma nữ đang ngồi phe phẩy bàn tay với khớp xương rõ ràng. Như hiểu được ý của anh, Ánh Linh bèn đi tới. Ma nữ thấy vậy thì bay qua chỗ khác. Ánh Linh cúi xuống, thò tay vào gầm giường. Quả nhiên có một cái lư xông nằm đó. Xem ra buổi sáng có người lẻn vào căn phòng này rồi. 

“Là hương Dẫn Hồn.” Huyền Long chậm rãi nói khi thấy cô dập tắt rồi đổ bỏ nụ trầm bên trong lư xông. “Nó có thể gây ra trạng thái mộng du, dẫn người đang nhập mộng đến nơi có oan hồn vất vưởng bị giam cầm.”

“Nhưng Hằng nói đây là hương an thần…”

“Lúc trước thì nó là hương an thần, nhưng hiện tại đã biến thành hương Dẫn Hồn do âm khí của nơi này quá nặng. Chúng quỷ muốn thoát khỏi cửa ngục, vì vậy mới dẫn dụ linh hồn người sống đi tìm ‘chìa khóa’ mở cửa. Chúng không biết, muốn tháo bùa Trấn Ngục thì phải tìm một người có tấm lòng lương thiện, nội tâm trong sáng, ý chí kiên định, không sinh ác niệm. Người như vậy trên thế gian này, e rằng rất khó tìm.”

Huyền Long nói xong thì trầm ngâm quan sát Ánh Linh. Đã là con người thì không ai không có ác niệm. Bây giờ ác niệm chưa sinh, ấy là vì người đó chưa trải qua chuyện khiến mình buộc phải chọn lựa bước sang con đường thiện hay ác. Một khi đứng trước các lợi ích khác nhau, ai cũng sẽ đặt bản thân mình lên trước tiên. Nhưng cũng có những người ưu tiên người thân của mình hơn. Và vì như thế, có đôi khi, họ sẽ vì người thân mà nảy sinh ác niệm. Một niệm ác khởi, vạn điều ác sinh.

Đứng chơi trong chốc lát, dường như cảm thấy chán, ma nữ ngáp dài một cái rồi biến mất. Ánh Linh liếc qua Huyền Long, thấy anh định đi nên thử lên tiếng: “Này anh, có thể cho tôi biết tên của anh không? Cũng không thể cứ nói chuyện trổng không được. Nếu anh thật sự là thần, vậy tôi…”

“Huyền Long.”

Huyền Long? Huyền Long!

Một vệt sáng bỗng lóe lên trong đầu Ánh Linh, như có nguồn điện cao thế chạy xẹt qua não bộ. Nhớ lại những gì Xuân Hằng từng nói, cô kinh hoảng thốt lên: “Anh là Rồng Thần ư? Hằng nói ở đây có miếu thờ Rồng Thần!”

Như nghe được chuyện cười, Huyền Long lạnh giọng đáp: “Không phải.”

Bị dội thẳng một gáo nước lạnh, ánh mắt cô liền tối xuống trông thấy.

Anh chợt hỏi: “Cô tin trên đời có rồng không?”

Ánh Linh suy nghĩ hồi lâu, thành thật lắc đầu.

Anh hỏi tiếp: “Vậy cô nghĩ trong miếu thờ Rồng Thần đang thờ thứ gì?”

Giọng điệu đầy ý mỉa mai châm biếm của anh khiến Ánh Linh rơi vào trầm tư. Cô lén lút nhìn anh. Trên gương mặt lạnh lùng chẳng để lộ chút cảm xúc khác thường nào. Làm sao cô biết trong miếu thờ Rồng Thần đang thờ gì chứ. Cô có đến đó bao giờ đâu mà biết. Cô nghĩ thầm rồi thở dài.

“Tới lượt ta hỏi cô.”

“…”

Anh nghĩ hai người đang chơi trò “Bạn hỏi - Tôi đáp” đấy hả?

Tuy không biết anh muốn hỏi cô điều gì, nhưng cô vẫn nhoẻn miệng cười chờ đợi câu hỏi. Vài giây sau, Huyền Long nhìn thẳng vào Ánh Linh, hỏi bằng thái độ khẳng định: “Cô họ Trần, đúng không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout