Chương 5: Cây xoài cổ thụ - “Lộc” xoài




Cặp chị em song sinh Ngọc Như và Ngọc Bích vốn không hề thích Ánh Linh, phần vì họ ái ngại trước vận xui của cô, phần vì họ chẳng muốn có bất kỳ mối quan hệ gì với những người nghèo. Gia cảnh nhà họ tuy không giàu bằng nhà Xuân Hằng, nhưng vẫn giàu hơn nhiều người khác, dĩ nhiên là cũng giàu hơn nhà Ánh Linh gấp mấy lần.

Nhờ cha của Xuân Hằng là ông Thiện giúp đỡ mà cha của Ngọc Như, Ngọc Bích đã ký kết nhiều hợp đồng với các đối tác làm ăn mới. Mỗi năm một lần, cha của họ vẫn luôn cho người đến cửa hàng gạo thuộc quản lý của gia đình Xuân Hằng mua một số lượng lớn rồi chở đến chùa, nhờ sư thầy phân phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn để làm phước.

Họ chơi chung với Xuân Hằng, Xuân Hằng lại hay nói chuyện và cho Ánh Linh mượn tài liệu, nên dù không hài lòng nhưng họ vẫn phải tiếp xúc với Ánh Linh. Có thể thấy Xuân Hằng rất quý mến những người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với mình. Cách cô ấy đối xử với mỗi người đều như nhau. Ngọc Như đã đề cập tới chuyện tách Ánh Linh ra khỏi nhóm nhiều lần mà Xuân Hằng chỉ ậm ừ cho qua, cứ nghe xong bỏ đó.

Đến tám giờ tối, mọi người cùng nhau quây quần bên bàn ăn, lúc này còn thiếu cha mẹ của Xuân Hằng. Ông Trung từ ngoài bước vào, nói cha mẹ cô bận việc nên không về kịp, bảo mọi người cứ ăn trước đừng đợi họ làm gì. Trên bàn bày biện một nồi lẩu hải sản lớn, xung quanh đầy ắp rau và thịt bò, cộng thêm một chiếc bánh kem size 23cm. Mùi đồ ăn thơm phức như réo gọi người ta, khiến cảm giác thèm ăn trỗi dậy mạnh mẽ.

Ánh Linh nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, cổ họng nghẹn lại. Cô bỗng nhớ đến câu “Đừng ăn” của con ma đẹp trai kia. Nhưng ban ngày cô đã ăn một bữa cơm ở đây, giờ nhịn ăn còn kịp không? Và nếu đêm nay mọi người đều chọn ngủ lại như đã bàn trước, thì sáng ngày mai họ còn có thể mở mắt đón bình minh hay không? Nghĩ vậy, cả người cô lại lạnh toát từng đợt dù cho chẳng có ngọn gió nào lọt vào nhà.

Dưới bàn, bà Nga vỗ nhẹ lên mu bàn tay Ánh Linh như trấn an. Trước lúc về nhà cổ thì bà đã nói riêng với cô, hai bà cháu cứ ăn uống như bình thường nhưng sẽ không động vào xoài. Sau đó, bà sẽ nghĩ cách viện cớ để hai người rời khỏi nhà cổ trong đêm nay. Đợi tới lúc ấy, Ánh Linh sẽ gọi xe taxi rồi cùng bà về nhà. Nhưng như vậy thì cô phải ứng tạm tiền đóng trọ ra để trả tiền taxi… Ánh Linh đau khổ nghĩ. May mà cô chưa chuyển tiền cho chủ trọ. So với việc phải lang thang tìm chỗ ở mới thì mạng sống vẫn quan trọng hơn. Còn sống thì việc gì cũng làm lại được.

Tiếc là cô không biết, chẳng có chiếc taxi nào có thể chạy vào địa phận của làng An vì nơi này là đất tư nhân. Xe lạ chạy đến cổng làng sẽ bị bảo vệ ở đó chặn lại. Chiếc xe đã đưa họ đến nhà cổ họ Đỗ là xe của mẹ Xuân Hằng, tài xế cũng là người làm thuê cho gia đình họ Đỗ. Bởi lúc ngồi trên xe Ánh Linh chỉ lo chú ý đến cổng làng nên không nhận ra gần đó còn đặt một chốt bảo vệ và camera giám sát.

Xuân Hằng liếc nhìn chiếc bánh kem, chán nản nói: “Anh hai định cắt bánh kem chia cho cả làng ăn hay sao? Đồ ăn nhiều thế này rồi còn mua chiếc bánh to như vậy. Mọi người phải chừa bụng ăn xoài nữa chứ!”

“Nay đâu phải sinh nhật của mỗi mình mày. Không phải mày nói ba cô bạn này sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với mày à?” Thành Nghĩa hừ một tiếng. “Ăn không hết thì cất vào tủ lạnh. Nếu thấy nhiều quá thì đem cho hàng xóm. Có bánh kem ăn là may rồi. Còn xét lớn hay nhỏ.”

“Ủa, quanh đây còn nhà của người khác hả Hằng?” Ngọc Như hiếu kỳ hỏi, vì lúc vào làng An cô không thấy những ngôi nhà khác nên cứ nghĩ nơi này chẳng có người hàng xóm nào.

“Còn chứ.” Xuân Hằng cười nói. “Hàng xóm ở đây rất thân thiện. Họ ở cách nhà cổ tầm nửa tiếng chạy xe máy. Muốn gặp họ thì chúng ta phải đi sâu vào trong nữa. Bởi vậy nên cậu đâu thấy ngôi nhà nào từ lúc tới đây. Đằng sau có một con đường nhỏ khác dẫn thẳng ra đường lớn, họ thường sử dụng con đường đó vì nó gần chợ hơn, cũng thuận tiện hơn.”

“Ồ, thì ra là vậy!”

Mọi người ăn lẩu xong cũng sắp mười một giờ tối, người giúp việc bưng hai dĩa xoài lên, đặt xuống bàn mời mọi người dùng. Ông Trung đẩy dĩa xoài sang chỗ bà Nga, định bụng nói gì đó nhưng thấy sắc mặt bà không tốt nên ân cần hỏi han: “Bà sao thế? Ăn không tiêu à? Có cần…”

“Tôi thấy hơi khó chịu trong người, chắc không thể làm phiền nhà ông thêm nữa.” Nói đoạn, bà Nga kéo Ánh Linh đứng lên. “Để cháu gái tôi gọi taxi, bà cháu tôi phải đến bệnh viện một chuyến xem sao. Hôm nay…”

“Bà ơi, ông nội cháu cũng biết xem bệnh đấy ạ!” Xuân Hằng cũng lo lắng đứng dậy, nói với giọng nhỏ nhẹ. “Quanh nhà cháu trồng nhiều cây thuốc nam lắm. Ông nội còn biết nhiều bài thuốc dân gian giúp nhà cháu tránh lạm dụng thuốc tây nữa cơ. Vả lại, xe ngoài không vào đây được đâu ạ!”

“Sao xe ngoài lại không vào đây được vậy Hằng?” Ánh Linh nhíu mày hỏi.

“À, đây là đất tư nhân mà. Chỉ có xe trong nhà Hằng mới có thể tự do ra vào được thôi. Xưa giờ người sống ở làng An cũng chưa bao giờ phải gọi taxi đến, họ toàn sử dụng phương tiện cá nhân. Họ cũng hạn chế ra ngoài sau mười một giờ đêm. Khu này là làng quê, đêm xuống thì… lạnh lắm.”

Cả Ánh Linh và bà ngoại đều bị lời nói của Xuân Hằng làm cho không biết phải nói gì, tâm trạng họ lên xuống thất thường như cánh diều chơi vơi giữa dông gió. Bà Nga vịn tay Ánh Linh, ra hiệu cho cô ngồi xuống như cũ, trong lòng dấy lên nỗi đa nghi mơ hồ khiến bà bất an khôn nguôi.

Lúc này, ông Trung vẫy tay gọi một người giúp việc đến gần, dặn: “Đi pha một ly nước gừng ấm, nhớ cho thêm ít mật ong vào rồi mang lên đây.”

Thành Nghĩa nhanh tay bóc một miếng xoài, cắn mạnh, nhai ngon lành xong giơ tay đẩy dĩa xoài ở chỗ mình về phía Ánh Linh, mời cô ăn. Cô khẽ lắc đầu từ chối, bỏ qua ánh mắt chăm chú nhìn mình của anh ta mà chỉ quan tâm đến bà ngoại. Xem ra đêm nay họ không thể rời khỏi nhà cổ họ Đỗ rồi. Cô lo sợ mím chặt môi, dự định sẽ thức trắng đêm cùng bà.

Ngọc Như bóc một tiếng xoài, vừa ăn vừa nhăn mặt: “Chua quá.”

“Ơ, miếng xoài của em ngọt mà.” Ngọc Bích trêu chị mình. “Chị xui nhỉ?”

“Tuy mấy trái xoài này đều hái trên cùng một cây, nhưng khó tránh khỏi có trái chua trái ngọt, đâu phải do hên hay xui.” Thành Nghĩa ăn thêm một miếng xoài, thuận miệng tham gia cuộc trò chuyện của cặp chị em song sinh. “Ngọt có cái ngon của ngọt, chua cũng có cái ngon của chua.”

Ngọc Như nhìn anh ta, cười duyên dáng hỏi: “Vậy anh Nghĩa ăn trúng hai miếng xoài ngọt liên tiếp rồi hả?”

Anh ta lắc đầu, nhếch môi cười với cô: “Không, miếng này hơi chua.”

Mọi người bật cười, dần nói chuyện cởi mở hơn, bầu không khí trong nhà cổ vì thế trở nên ấm lên, xua tan cái lạnh của bóng đêm ngoài kia, thành công gỡ bỏ lớp phòng bị của từng người khi đến một nơi xa lạ. Ai cũng thoải mát ra mặt, nhưng Ánh Linh vẫn không thể hòa nhập nổi.

Mà lạ thay, cả buổi tối cô chẳng hề nghe giọng của con ma nọ. Lúc cô ăn lẩu, anh ta không ngăn cản. Bây giờ mọi người đã sắp ăn sạch dĩa xoài trên bàn, anh ta cũng chưa xuất hiện. Anh ta là một con ma đẹp trai không thích “làm việc” vào ban đêm ư? Suy nghĩ dẫn lối, Ánh Linh hơi đảo mắt nhìn ra bên ngoài. Khắp nơi tối đen như mực, tít xa có vài ánh đèn le lói ẩn hiện như ma trơi. Cô rùng mình, lẳng lặng thu hồi ánh nhìn.

Nhà cổ có tổng cộng sáu phòng ngủ riêng, trong đó bao gồm hai phòng ngủ dành cho khách ở qua đêm. Ánh Linh không rõ ngôi nhà bề thế này rộng bao nhiêu và khu vực bên ngoài bao la cỡ nào, cô chỉ biết khi đêm buông, sự can đảm của cô bị rút sạch, cô không dám đi quá xa gian nhà chính. Lắng nghe tiếng côn trùng rỉ rả kêu, cô cứ cảm thấy rợn người.

Ánh Linh và bà ngoại được xếp vào căn phòng ngủ nằm cuối dãy hành lang, bên cạnh là phòng của cặp chị em song sinh. Mặc dù lối đi được đèn điện thắp sáng, nhưng cô vẫn thấy nơi này quá âm u. Vào phòng, cô nhìn quanh một lượt mới quay sang bà ngoại: “Cháu không thấy anh ta.”

“Vẫn chưa mười hai giờ…” Bà Nga nói được một nửa bỗng hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận tìm kiếm khắp phòng. “Cháu ngửi thấy mùi hương gì không?”

Ánh Linh gật đầu, đúng là trong căn phòng này có mùi hương gì đó. Hương thơm rất nhẹ, không gây khó chịu, ngược lại có thể giúp người ta bình tĩnh và thư giãn một cách bất thường. Hai bà cháu lục tìm hồi lâu cũng không biết mùi hương ấy phát ra từ nơi nào, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, Ánh Linh để bà ngoại ngủ phía trong, còn mình nằm gần mép giường. Nhớ lời bà ngoại, cô đặt tép tỏi dưới gối. Cô và bà đã thống nhất sẽ không ngủ, chẳng ngờ hai người chỉ mới đặt lưng lên giường chưa được bao lâu đã thấy mi mắt nặng trĩu.

Ánh Linh mơ màng nhắm mắt, lòng không ngừng niệm Nam mô A Di Đà Phật. Bên cạnh, bà ngoại cô dần chìm vào giấc ngủ khi kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm. Rõ ràng Ánh Linh đang thành tâm niệm Phật, song, cô bỗng không thể cử động tay chân trong khi ý thức vẫn còn. Trước ngực có cảm giác nằng nặng tựa như có ai đó dùng tay đè mạnh lên, chèn ép. Cô bắt đầu thấy khó thở, trên ngực ngày một nặng nề hơn.

58

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout