Chương 3: Đừng uống, đừng ăn




Bà Nga chầm chậm nhấp một ngụm nhỏ, hương sen thoang thoảng vờn qua cánh mũi, vị chát nhẹ của trà trôi tuột xuống cổ họng, cuối cùng để lại dư vị ngòn ngọt gây thương nhớ. Bà đặt ly trà lên bàn, ánh mắt nhìn về phía phòng thờ. Khu vực thờ cúng đối diện bộ trường kỷ, bàn thờ và bộ hoành phi câu đối [7] được sơn son thếp vàng [8] với các đường nét chạm trổ kỳ công, bên trên là những dòng chữ Nôm [9] điêu khắc tỉ mỉ.

Thấy bà ngoại bị nơi đó thu hút, Ánh Linh tò mò nhìn theo. Cô không hiểu những con chữ được khắc trên đó, bèn chuyển hướng ngắm cây cảnh trước hiên nhà. Cửa lớn mở toang đón từng đợt gió mát rượi thổi vào, ánh nắng vàng ươm trườn bò trên mặt đất chẳng thể chạm đến ngưỡng cửa, vì thế nên cô không cảm thấy oi bức dù đã là giữa trưa.

Ánh Linh giơ tay lấy ly trà của mình, vừa định uống thì nghe một giọng nói vang vọng bên tai, âm thanh lành lạnh vô cảm, khiến cô lạnh sống lưng.

“Đừng uống.”

Bị giật mình, suýt chút nữa cô đã đánh rơi ly trà trong tay. Cô dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia. Nhưng ở đây ngoài mấy người các cô thì đâu còn ai khác? Lẽ nào cô nghe nhầm rồi? Ánh Linh liếc sang cặp chị em song sinh Ngọc Như và Ngọc Bích, họ vẫn đang nhiệt tình uống trà. Có vẻ như trà sen ấm trong bình không có tác dụng làm vơi cơn khát của họ, càng uống chỉ càng cảm thấy khát nước hơn.

Do dự giây lát, Ánh Linh lại thử kê ly trà đến bên miệng. Lần này cô chẳng nghe thấy âm thanh gì. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi uống từng ngụm nhỏ.

Bên ngoài vang lên tiếng dép lộc cộc, Ánh Linh nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ bà ba màu trắng bằng gấm thêu hoa văn chìm đang bước vào nhà. Người đàn ông đảo mắt nhìn mọi người, khuôn mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, ánh mắt dán vào bà ngoại của cô, trầm giọng nói: “Chữ trên hoành phi là ‘Phúc Mãn Đường’, chữ trên câu đối…”

“Hữu khai tất tiên, minh đức giả viễn hỷ. Khắc xương quyết hậu, kế tự kỳ hoàng chi.” Bà Nga tiếp lời ông ta, mỉm cười, chầm chậm đứng lên, gật đầu thay cho câu chào hỏi, nói tiếp. “Đời trước mở mang, đức sáng lưu truyền vĩnh viễn. Đời sau tiếp nối, phúc cao thừa kế huy hoàng.”

“Không sai.” Ông ta nhẹ nhàng cười thành tiếng, đầy tán thưởng đánh giá bà Nga. “Lâu lắm rồi tôi mới gặp được một người biết chữ Nôm.”

“Ôi, ông hiểu lầm rồi, tôi không rành chữ Nôm đâu.” Bà Nga vừa xua tay vừa giải thích. “Chẳng qua là số chữ Nôm ít ỏi mà tôi biết đều nằm trên đó nên mới hiểu được ý nghĩa của nó thôi. Bộ hoành phi đẹp quá nên tôi nhìn hơi lâu. Hai câu đối treo cùng cũng rất hay. Hồi nãy tôi vô ý cắt ngang lời ông, có gì không phải mong ông thứ lỗi cho.”

Dù ngạc nhiên trước lời bà Nga nhưng ông ta không biểu lộ lên mặt, chỉ chậm rãi bước tới, chìa tay về phía bà, nói: “Chào bà, tôi tên Trung.”

“Chào ông, tôi tên Nga.” Bà nhẹ nhàng bắt tay ông Trung.

Ánh Linh và cặp chị em song sinh đã qua đứng cạnh bà Nga, hơi cúi đầu chào ông Trung. Mãi mới có cơ hội chứng minh sự tồn tại, Xuân Hằng vui vẻ chạy qua chỗ ông Trung, lễ phép nói: “Thưa ông nội, cháu mới về ạ!”

“Ừ, về rồi thì ở lại chơi lâu chút.” Nói đoạn, ông nhìn sang bà Nga. “Cũng tới giờ cơm trưa rồi, mời bà và các cháu dùng cơm với gia đình tôi cho vui nhé. Mấy ngày tiếp theo mọi người cứ thoải mái xem như đang ở nhà của mình. Tôi sẽ bảo bé Hằng dẫn mọi người đi thăm thú xung quanh sau. Có cần thứ gì thì mọi người cứ nói với con bé, đừng ngại.”

Trong nhà cổ có hai người giúp việc chừng năm mươi tuổi, họ đi lại rất khẽ, làm việc cẩn thận lại nhanh nhẹn, có thể thấy ông Trung rất hài lòng về họ. Ông Trung dẫn mọi người sang gian nhà bên cạnh, nơi đó bày trí một bàn ăn bằng gỗ. Ánh Linh ngồi cạnh bà ngoại, vừa ngẩng đầu đã trông thấy một người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp, ăn mặc đơn giản nhưng toát lên vẻ quý phái, sang trọng đi về phía này. Người phụ nữ ấy tiến tới chỗ ông Trung, theo sau là một người giúp việc.

“Hôm nay chồng con ăn cơm ở xưởng gỗ, lát nữa con sẽ mang cơm qua cho anh ấy.” Nói đoạn, Thu quay sang người giúp việc bên cạnh. “Chị dọn cơm lên đi. Nhớ mang luôn cả mấy món ăn mà bé Hằng nhờ hâm nóng.”

Thu là mẹ của Xuân Hằng, năm nay gần bốn mươi tuổi, trên mặt bà chẳng hề có chút dấu vết nào của thời gian, giọng nói cũng dễ nghe. Hóa ra Xuân Hằng thừa hưởng nét đẹp của mẹ. Ánh Linh thầm nghĩ, hơi mỉm cười và gật nhẹ đầu khi thấy bà Thu nhìn mình. Đúng lúc này, có một chàng trai từ trong một gian khác đi ra, dáng vẻ như vừa mới ngủ dậy.

Anh ta khựng lại khi thấy trong nhà đông người, ánh mắt lướt qua khuôn mặt từng người rồi mới chuyển đến ông Trung, cất giọng khàn khàn: “Suýt chút nữa cháu quên hôm nay là sinh nhật con Hằng. Ông nội, hay tối nay nhà chúng ta ăn lẩu nha? Một lát cháu kêu người đi mua bánh kem cho nó. Về phần quà tặng… Nó có đủ hết rồi, chắc không cần gì khác đâu.”

Nghe vậy, Xuân Hằng bĩu môi: “Năm nào anh hai chẳng nói thế.”

“Mày có thiếu thứ gì à? Thiếu gì nói anh, anh mua cho mày liền luôn.”

“Được rồi. Trong nhà đang có khách.”

Ông Trung liếc qua Thành Nghĩa như đang ngầm cảnh cáo anh ta. Anh ta lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống, không dám trái lời ông nội. Mâm cơm cùng thức ăn nóng hổi được dọn lên, mùi thơm nức mũi đánh thức cơn đói của mọi người. Ông Trung cầm đũa gắp thức ăn, bảo mọi người đừng câu nệ. Không khí trên bàn ăn rất hài hòa, xen lẫn vào đó là âm thanh cãi nhau nho nhỏ giữa Xuân Hằng và người anh trai ruột tên Thành Nghĩa.

Ánh Linh rất muốn nếm thử những món ngon mà bà ngoại nấu mang theo, nhưng vì phép lịch sự nên cô chọn gắp vài món do nhà Xuân Hằng chuẩn bị trước. Ngay khoảnh khắc cô mới đưa đũa đến miệng, môi chưa chạm tới miếng thịt kho đầy đặn, lại nghe được âm thanh lạnh lẽo kia.

“Đừng ăn.”

Tay cô cứng đờ, bất chấp tất cả nhét miếng thịt kho vào miệng, nhai mạnh. Tiếp theo, cô gắp một ít rau xào và cơm, lần này chẳng nghe thấy ai cản ngăn. Cô nghi ngờ ngôi nhà này có… Tuy không nên nói về nhà người khác như thế, nhưng cô cảm thấy từ lúc bước vào đây cho đến tận bây giờ luôn có một ánh mắt rét buốt luôn dõi theo cô.

Ánh Linh lén thở dài, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô lấy điện thoại ra, cúi nhìn tên người gọi rồi xin phép ra ngoài nghe máy. Cứ nghĩ hôm nay được “an toàn” một ngày, nào ngờ đâu “30 chưa phải là Tết”. Nhận xong cuộc gọi từ chị cửa hàng trưởng ở Trạm Dừng, Ánh Linh rầu rĩ ra mặt. Nghỉ phép một tuần đã được nâng lên thành nghỉ phép một tháng. Nghỉ vậy thì tiền lương sẽ ít đi. Cô không biết nên vui hay buồn.

Cô toan vào trong, lại thấy màn hình sáng lên. Cuộc điện thoại tiếp theo khiến Ánh Linh gục ngã. Chủ trọ nói trước ngày kia cô phải thanh toán tiền nhà, nếu không họ sẽ cho người khác thuê. Ánh Linh muốn giải thích nhưng bên kia đã cúp máy. Cô chỉ mới trễ tiền nhà có ba ngày. Chỉ có ba ngày thôi! Cô hít sâu một hơi. Không sao. Không sao cả. Vẫn còn cách.

Ánh Linh đành gọi lại cho cửa hàng trưởng hỏi mượn ít tiền, nhưng trùng hợp là chị ấy đang có việc cần dùng nên chẳng dư cho cô mượn. Tắt điện thoại, cô định bụng sẽ hỏi mượn Xuân Hằng, vừa xoay người lại thì khóe mắt thoáng thấy một tà áo màu xanh rêu tung bay trong gió. Đó chính là tà áo cô đã nhìn thấy lúc đứng ở cổng vào nhà cổ họ Đỗ. Chẳng lẽ… là ma? Cô nuốt nước bọt cái ực, máy móc xoay người lại đi thẳng vào nhà.

Cơm nước xong, tâm trạng của Ánh Linh đã khá hơn đôi chút. Cô nhân cơ hội cặp chị em song sinh đang ngồi trên phản gỗ lướt điện thoại, bà ngoại vào nhà vệ sinh vẫn chưa trở ra, vội kéo Xuân Hằng đến một góc khuất rồi nhỏ giọng hỏi: “Hằng có thể cho Linh mượn tạm hai triệu được không? Đợi có lương Linh trả lại Hằng liền. Tháng này…”

“Linh muốn chuyển khoản hay tiền mặt?”

“… Chuyển khoản.”

“Hằng từng nói rồi, Linh đừng ngại mấy chuyện này với Hằng.” Xuân Hằng mở điện thoại lên, dùng tay còn lại véo má Ánh Linh. “Ngại cái gì không biết. Nếu gặp khó khăn cứ nói với Hằng, Hằng sẵn lòng giúp Linh mà.”

“Cảm ơn Hằng nha.”

“Đừng có khách sáo với Hằng.”

Ánh Linh biết Xuân Hằng sẽ giúp cô vô điều kiện, người bạn này vẫn luôn cho cô mượn tài liệu miễn phí, mặt mũi nào cô dám nhờ vả người ta chuyện tiền bạc. Xem như giải quyết xong một vấn đề, Ánh Linh tò mò hỏi Xuân Hằng: “Nhà Hằng còn ai khác không?”

“Ở đây chỉ có ông nội, cha mẹ, anh hai cùng hai người giúp việc thôi. Bà con dòng họ của nhà Hằng khá đông, nhưng họ không thường về nhà cổ đâu. Họ chỉ về vào những dịp lễ, Tết và ngày giỗ. Sao vậy Linh?”

“À, không có gì đâu, Linh thắc mắc nên hỏi thôi.”

“Tự dưng Linh hỏi vậy, làm Hằng còn tưởng có chuyện gì nữa chứ.” Nói rồi Xuân Hằng kéo Ánh Linh vào nhà. “Giờ này vẫn còn nắng, đợi trời mát mát xíu Hằng sẽ dẫn mọi người đi thăm thú xung quanh.”



Chú thích:

[7] Hoành phi câu đối: Là một bộ ba đồ cúng truyền thống của người Việt, thường được treo trên bàn thờ gia tiên hoặc trong nhà thờ họ, bao gồm một bức hoành phi - một tấm bảng lớn hình chữ nhật nằm ngang, treo ở vị trí cao nhất, chính giữa phía trên bàn thờ, và hai câu đối - hai tấm bảng hình chữ nhật đứng, treo đối xứng hai bên bức hoành phi.

[8] Sơn son thếp vàng: Là một kỹ thuật trang trí truyền thống của Việt Nam, thường sử dụng trên đồ thờ cúng, tượng Phật. Sơn son là loại sơn có màu đỏ đặc trưng, làm từ nhựa cây sơn. Thếp vàng là công đoạn dán lá vàng mỏng (thường là vàng 24k hoặc 9999) lên bề mặt đã được sơn son để tạo độ bóng, lấp lánh.

[9] Chữ Nôm (hay Quốc âm): Là hệ thống chữ viết cổ của người Việt, được tạo ra dựa trên chữ Hán nhưng có thêm các ký tự để ghi lại âm tiết và từ ngữ của tiếng Việt.

50

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout