Năm 15 tuổi, Vũ Lam bỗng nhận thấy cơ thể mình phát triển hơi khác so với bạn bè cùng giới. Cậu không có ria mép, không có lông tay, không có lông chân, kể cả lông vùng "ấy" cũng không có. Vũ Lam tự trấn an bản thân rằng, chỉ là cậu chưa đến lúc dậy thì mà thôi.
Năm 16 tuổi, bố mẹ Vũ Lam ly hôn, cậu theo mẹ vào nội thành sống cùng dượng, nhập học ở một trường bán trú. Cơ thể cậu vẫn chẳng có gì thay đổi ngoài chiều cao, Vũ Lam sống khép kín, thường xuyên bị bạn bè trêu trọc, và đặc biệt là cậu không hề thích... con gái.
Năm 17 tuổi, lớp của Vũ Lam có thêm một học sinh mới chuyển vào - tính tình ít nói, lầm lì, còn thành tích học tập thì vô cùng tệ, sẵn sàng khô máu với bất cứ ai dám khiêu khích gây sự.
Học sinh ấy tên là Thanh Hải - người mà Vũ Lam cả đời này chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ "không thể nào quên".
...
"Lam là màu xanh, Hải là biển. Lam Hải có nghĩa là biển xanh!"
Bình luận
Chưa có bình luận