Sáng sớm, khi giọt sương vẫn còn đọng trên những chiếc lá nhỏ, Vũ Lam đang say giấc ngon lành thì đột nhiên cảm thấy vai mình bị lay mạnh vài cái, tiếp đó là giọng của Thanh Hải trầm thấp bên tai:
"Này, dậy đi chạy bộ."
Vũ Lam vùi đầu vào gối, giọng ngái ngủ khiến Thanh Hải chẳng nghe rõ câu gì, hắn chỉ cúi xuống, lôi chăn ra khỏi người Vũ Lam, sau đó kéo cậu đứng phắt dậy. Vũ Lam lập tức giãy nảy, tay đưa lên dụi mắt:
"Cậu làm gì thế... tôi buồn ngủ."
Hắn thản nhiên đáp, gương mặt tỉnh táo một cách khó chịu:
"Ngủ nhiều không tốt, mau ra ngoài hít thở không khí cho tôi."
Thế là chưa kịp cãi thêm câu nào, Vũ Lam lại bị hắn đẩy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Không khí buổi sớm của trời thu dễ chịu mát mẻ, từng cơn gió táp qua khiến Vũ Lam bỗng lảo đảo rùng mình. Chân cậu vẫn hơi nhức, vậy mà hắn lại bảo cậu chạy bộ, hắn không ác thì ai ác. Vũ Lam đang nhăn nhó thì Thanh Hải đã chạy trước cậu một đoạn xa, Vũ Lam chẳng hề chịu thua kém, định bụng đuổi theo hắn nhưng chưa nổi chục mét đã cảm thấy bất ổn, cậu cúi gập người, hai tay chống đầu gối.
"Đi bộ thôi, chân cậu vẫn đau mà." Thanh Hải bất ngờ lại gần, đỡ lấy khuỷu tay của Vũ Lam.
"Cậu cứ chạy trước, tôi sẽ theo sau." Vũ Lam đáp với chất giọng rất quyết tâm.
"Cậu có tinh thần như vậy là tốt, bây giờ về thôi, tôi nấu bữa sáng cho cậu." Thanh Hải vỗ nhẹ vai Vũ Lam, xem ra hắn cũng không ác như cậu nghĩ.
"Được rồi, hôm nay chẳng qua do tôi đói, lần sau ăn sáng no tôi nhất định sẽ chạy nhanh hơn cậu." Vũ Lam nhếch môi, giọng chắc nịch đến mức Thanh Hải chỉ biết lắc đầu.
Hắn phải thừa nhận cậu cực kì ngốc, đã ăn no lại còn dám chạy bộ thì có mà đau bụng không đỡ nổi. Cả hai cùng nhau quay về phòng trọ, hơi thở của Vũ Lam còn dồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thanh Hải cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo lên rồi thản nhiên bước vào bếp.
Mùi thơm nhanh chóng lan tỏa từ gian bếp nhỏ, trứng ốp la vàng óng, bánh mì nướng giòn tan, thêm chút salad rau xanh mát mắt. Vũ Lam ngồi nhìn bàn tay thành thạo của hắn, thoáng có chút ngẩn ngơ. Cậu không ngờ một người thường ngày ở lớp chỉ luôn ngáp ngắn ngáp dài như hắn lại biết cách nấu ăn gọn gàng đến thế.
Khi bữa sáng bày ra, Vũ Lam ngồi đối diện ăn một miếng trứng rồi chợt hỏi, giọng thật thà:
"Thanh Hải này, cậu nghĩ tăng cân với tăng cơ thì cái nào tốt hơn?"
Hắn liếc sang, vừa nhai bánh mì vừa trả lời:
"Với cậu bây giờ thì phải tăng cân trước đã, ổn định rồi kết hợp tập luyện để tăng cơ. Người quá gầy, tập cơ trước dễ bị kiệt sức."
"À... ra vậy." Vũ Lam gật gù, rồi đột nhiên ngẩng lên, mặt hơi đỏ: "Nhưng... tớ nghe người ta nói tăng cơ thì... cái ấy sẽ ngắn đi... có thật không?"
Tiếng dao va xuống đĩa "keng" một cái. Thanh Hải quay sang, nhìn cậu với ánh mắt khó tin:
"Cậu vừa nói gì?"
Vũ Lam bối rối gãi đầu, lí nhí:
"Thì... cái ấy... ờ... có ngắn đi không?"
Dứt lời, Thanh Hải đã cố nén cười mà chống cằm hỏi Vũ Lam:
"Ai dạy cậu cái kiến thức sai bét đó?"
"Ờ thì... trên mạng... với nghe được mấy thằng trong lớp nói chuyện." Vũ Lam cúi đầu đáp.
"Trên mạng?" Hắn bật cười lớn, đến mức Vũ Lam đỏ mặt.
"Cậu đúng là ngây thơ hết chỗ nói." Hắn thở dài.
"Thì tôi hỏi thật mà!" Cậu chống chế, giọng càng ngày càng nhỏ.
Thanh Hải kéo ghế nghiêng người sát lại phía Vũ Lam, đôi mắt hắn sáng rực chứa ý trêu chọc:
"Muốn kiểm chứng không?"
"Hả?" Vũ Lam ngơ ngác nhìn hắn.
Chưa kịp hiểu mô tê gì, tay hắn đã nắm lấy cổ tay Vũ Lam, kéo mạnh xuống dưới bàn. Cậu giật thót, cảm nhận rõ ràng sự ấm nóng qua lớp vải mỏng.
"AAAAA!" Vũ Lam hét ầm lên, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.
Thanh Hải nhếch miệng cười, cuối cùng cũng chịu buông tay cậu ra, hắn nói với chất giọng rất đáng tự hào:
"Thấy chưa? Chẳng ngắn đi tí nào cả."
"Cậu... cậu thật là!" Vũ Lam ôm mặt, vừa xấu hổ vừa tức tối: "Ai cho cậu làm mấy trò đó hả?"
"Là cậu hỏi mà, tôi chỉ đang giúp cậu có câu trả lời thực tế thôi." Hắn thản nhiên nhún vai.
Vũ Lam vội cắm cúi ăn hết bát cơm, tim cậu đập thình thịch, trong đầu cứ vang mãi cảm giác ấm nóng ban nãy. Cậu tự hỏi mình đã rơi vào cái vòng luẩn quẩn gì thế này, tại sao cứ để hắn dắt mũi, hết lần này đến lần khác?
Thanh Hải thì dường như lại chẳng mấy bận tâm, ánh mắt hắn thấp thoáng niềm vui khó tả. Hắn biết rõ cậu nhóc kia đang dần bị quấy nhiễu bởi sự tồn tại của mình, và điều đó khiến hắn càng muốn trêu chọc nhiều hơn nữa.
"Ngắn đi cái gì chứ... đồ ngốc..." Vũ Lam cắn môi, tự trách bản thân lỡ lời để bị hắn bắt bẻ. Trưa hôm ấy, cậu cứ nằm trằn chọc mãi đến tận chiều mới ngủ được một chút thì Thanh Hải lại gọi dậy rủ cậu ra chợ mua đồ cho bữa tối.
Phiên chợ chiều trải đầy những sạp rau xanh ngắt, cá thịt tươi rói trông thật hút mắt khách qua đường. Thanh Hải quyết định dẫn Vũ Lam đến sạp cá, ngắm nghía vài lượt rồi yêu cầu cậu chọn lấy một con, Vũ Lam chần chừ, ngón tay khẽ khều khều tay áo Thanh Hải: "Cậu... cậu mua cá đi, tôi sợ nó giãy."
Thanh Hải bật cười, xắn tay áo lên cầm ngay con cá rô đang quẫy: "Sợ gì, nhìn nó hiền khô luôn. Cậu mà nhảy xuống nước chắc còn quẫy mạnh hơn nó."
Vũ Lam nghe xong liền nhăn mặt quay đi, nhưng trong lòng cậu chẳng hề khó chịu. Khi đã mua đủ những thứ cần thiết, cả hai cùng chia nhau xách về. Không khí náo nhiệt của phiên chợ dần lùi lại phía sau, Vũ Lam cảm nhận túi đồ trên tay trĩu nặng, khoé miệng chốc chốc nhoẻn lên thành nụ cười nhẹ bẫng. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu đi chợ cùng ai đó một cách tự nhiên như thế.
Thanh Hải hào hứng bước vào căn bếp nhỏ, thoăn thoắt rửa rau, thái thịt, nêm nếm vừa miệng. Hắn làm rất thuần thục, không lúng túng chút nào. Vũ Lam đứng cạnh chỉ ngửi mùi hành phi cũng đã chảy nước miếng, Thanh Hải không cần đến sự giúp đỡ của cậu. Chẳng bao lâu, bàn ăn được bày ra với canh rau xanh, thịt xào, và cả một đĩa cá rán vàng ruộm. Thanh Hải kéo ghế ngồi đối diện, đẩy đôi đũa về phía Vũ Lam rồi nói:
"Ăn thử xem tay nghề của tôi thế nào!"
Vũ Lam gắp một miếng cá, vừa nhai vừa mở to mắt: "Ngon... ngon thật đấy."
"Thế thì ăn nhiều vào, để tăng cân cho tôi." Thanh Hải gõ đũa xuống bàn, giọng nửa đùa nửa thật.
Vũ Lam chỉ im lặng gắp thêm rau, mỗi lần nghe Thanh Hải nhắc nhở cậu lại thấy lòng mình dâng lên một dòng ấm áp khó tả, như thể cậu thật sự đang được ai đó để tâm từng chút. Bữa tối bỗng trôi qua yên ắng lạ thường, Vũ Lam chủ động nhận phần rửa bát. Thanh Hải ở bên ngoài mở điện thoại lướt đọc tin tức, chỉ đợi cậu bước ra, hắn liền vẫy cậu lại gần rồi hất mặt:
"Đưa chân đây."
Vũ Lam hơi giật mình: "Hả? Đưa... đưa chân?"
"Tôi xem mấy vết bầm của cậu thế nào rồi."
Vũ Lam lưỡng lự xua loạn hai tay: "Không cần đâu, tôi thấy cũng đỡ rồi mà."
Thanh Hải vẫn ấn cậu ngồi xuống sát bên, bàn tay to lớn nắm lấy cổ chân cậu nhẹ nhàng đặt lên đùi mình. Hắn cẩn thận xắn ống quần của cậu, ngón tay khẽ chạm vào những vết bầm đã chuyển màu vàng nhạt:
"Ừm... mấy vết này đúng là tan nhanh. Chắc cũng không còn đau nhiều nữa."
Vũ Lam cắn môi, cổ họng nghẹn lại. Lồng ngực bỗng dưng nặng nề, hơi nóng dồn lên mặt:
"Cảm ơn!" Cậu khẽ nói, mắt nhìn xuống sàn, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Bình luận
Chưa có bình luận