Thanh Hải xuất hiện



Sau cái hôm nhìn thấy gói băng vệ sinh ở trong ngăn bàn, Vũ Lam đến trường với đôi vai không thể nào nhẹ nhõm hơn, cậu như đeo thêm một khối đá vô hình, đè nặng mỗi bước chân và phải chịu sự vô cảm xa lánh của tất thảy bạn bè trong lớp. Cậu không vứt gói băng ấy đi, cũng chẳng biết vì sao nữa. Có lẽ một phần vì sợ hãi, một phần xấu hổ, một phần... là thứ gì đó mơ hồ hơn. Cậu gói nó lại trong túi nilon trắng, kẹp giữa bìa sách cũ, rồi nhét vào đáy balo. Cứ mỗi lần đóng khóa kéo lại, Vũ Lam thấy như đang chôn giấu một bí mật mà chính cậu cũng chưa hiểu hết.

Cậu không dám lấy nó ra, ngay cả khi ở một mình trong phòng, cửa đóng kín, rèm kéo im lìm. Mỗi lần chạm tay vào balo, tim cậu đập nhanh, cổ họng khô khốc giống như đang cất giấu một món đồ vô tri mà nếu vứt đi thì lại thấy vô cùng... hụt hẫng. Vũ Lam biết, cơ thể cậu không hoàn toàn giống những thằng con trai khác xung quanh mình. Nhưng nếu bảo cậu là gay, cậu cũng không nghĩ vậy. Cậu chưa từng thấy xao xuyến với bất kỳ ai, cho dù là nam hay nữ. Thế giới tình cảm như trôi vèo bên ngoài cuộc đời cậu, trong khi bản thân cậu đứng yên ở bên lề, tay níu lấy một câu hỏi chưa bao giờ có lời giải. Cậu ghét phải suy nghĩ về bản thân, nhưng dạo này, những suy nghĩ ấy cứ bám riết không buông lấy cậu.

*

Đầu tuần, lớp có thêm học sinh mới. Một tên con trai với mái tóc đen, hơi rối, ánh mắt lơ đãng trông như không được ngủ đủ trong vài đêm. Áo đồng phục nhăn nheo, cổ áo thò ra một sợi dây chuyền bạc sáng choắc. 

Thầy chủ nhiệm vui vẻ giới thiệu:

"Đây là bạn Thanh Hải, chuyển từ trường trung học phổ thông X về. Hải sẽ ngồi bàn dưới của Vũ Lam."

Cả lớp ồ lên, Thanh Hải không chào hỏi, chỉ gật đầu nhẹ, tay đút túi quần bước về chỗ, ánh mắt lạnh tanh như thể đang sống trong một bộ phim đen trắng. Mấy đứa con trai xúm lại ngay khi thầy rời khỏi lớp.

"Ê, nghe nói mày bị đuổi vì đánh lộn?" Thành hỏi, giọng vừa tò mò vừa kích thích.

"Ừ." Thanh Hải đáp cụt ngủn, lười biếng. Câu trả lời đủ để làm đám con trai trở nên phấn khích.

Thành khoác vai Hải, cười khì:

"Ngầu phết, nhưng mà tao bảo này, mày ngồi ngay sau Vũ Lam ấy."

Thành vừa nói, vừa hất mặt về phía Vũ Lam để ám hiệu cho Thanh Hải hiểu:

"Biết gì không? Thằng Vũ Lam nó mua băng vệ sinh đấy! Thề luôn, tao chưa từng thấy có thằng nào như vậy!"

Vài đứa con trai ngồi quanh liền bật cười khúc khích, vài đứa thì ngó xem phản ứng của Thanh Hải. Nhưng bất ngờ là Thanh Hải chỉ liếc lên một cái, mắt chạm gáy Vũ Lam, sau đó lại cúi đầu không nói gì, không cười, không tỏ vẻ khinh thường mà cũng chẳng bênh vực. Chỉ là một cái nhìn lặng như nước, rồi quay mặt đi chẳng thèm để ý đến thằng Thành.

Vũ Lam nghe rõ hết, từng chữ như rơi cồm cộp xuống tim. Cậu cắn chặt môi, mắt vẫn hướng thẳng lên bảng như thể không nghe thấy gì.

*

Buổi chiều, tiết thể dục diễn ra dưới sân trường đầy nắng. Gió hanh khô, thổi tung những chiếc lá bay theo từng cơn. Cả lớp chia đội chạy tiếp sức, Vũ Lam đứng bên rìa sân, vai rụt lại. Cậu chẳng hứng thú gì với việc vận động, đặc biệt là khi phải đối mặt với đám bạn học mà mỗi lời nói đều có thể trở thành nhát dao.

Thành chạy đến huých khuỷu tay vào người Vũ Lam, nó nói bằng cái giọng cợt nhả:

"Tham gia đi, đồ mua băng vệ sinh. Chạy cho đỡ nữ tính!"

Cả nhóm con trai được phen cười hô hố, một thằng khác lấy trộm balo của Vũ Lam mang xuống nơi tập thể dục, cố mở khoá ra:

"Xem thử hôm nay nó có mang theo 'hàng' không nào?"

"Trả lại đây, bọn mày bị điên à!" Vũ Lam hoảng hốt, lao tới giữ balo.

Giằng co xảy ra từ hai phía không cân sức, balo đáng thương bị bật tung chiếc khoá, rơi bịch xuống dưới chân Vũ Lam. Gói băng vệ sinh lăn ra khỏi ngăn trong cùng, nằm chỏng chơ trên nền sân như một chứng cứ không thể chối cãi. Không khí nín bặt một giây. Rồi tiếng cười bật lên như pháo:

"Thấy chưa! Nó mang thật kìa!"

"Mày làm gì với cái này thế hả? Bắt chước con gái à?"

Vũ Lam cứng đờ, không nói nổi lời nào. Mặt cậu đỏ bừng như muốn nổ tung, mắt cũng nhòe đi nhưng không dám khóc. Cậu cúi xuống nhặt gói băng vệ sinh, tay run đến mức suýt đánh rơi lần nữa. Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Hải đứng cách đó vài mét vừa mới ra sân sau khi đi uống nước ở căng tin. Ánh mắt hắn khựng lại khi thấy cảnh tượng nhốn nháo ở phía trước và gói đồ trong tay Vũ Lam. 

Hoá ra không phải lời đồn, mà là thật!

Vũ Lam vội nhặt balo rồi ngẩng đầu lên, chẳng ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Thanh Hải, vừa lạnh lùng, vừa ngạc nhiên, nhưng không hề khinh thường. Cậu thấy cổ họng nghẹn ứ, toàn thân như tảng băng đông cứng khó di chuyển. Chẳng chịu nổi nữa, Vũ Lam quay người bỏ chạy, cắm đầu như trốn một cơn bão. Và rồi, thế lực vô hình nào đó khiến cậu va vào người Thanh Hải. Cả hai suýt ngã, Vũ Lam lùi lại, tay vẫn ôm chặt balo như thứ bùa hộ mệnh.

"Xin... xin lỗi." Giọng cậu run run, lí nhí, sau đó chạy vụt đi.

Thanh Hải không nói gì, chỉ ngoảnh đầu nhìn cậu thật lâu, cái nhìn như thể đã đọc được cảm xúc và sự sợ hãi của cậu. Hắn cảm thấy hình ảnh ấy quen thuộc đến nao lòng. Giống hệt hắn của vài năm trước, cũng một đôi mắt luôn cúi gằm, cũng dáng đi nhỏ bé, sợ hãi rúc vào những góc khuất để tránh bị trêu chọc. Cũng là những bước chân không ai hay, những tổn thương không ai nhìn thấy, và cả cái cảm giác không ai đứng về phía mình. Đơn độc, trống rỗng.

"Bị nó đụng trúng người mà không thấy tức hả?" Đám con trai xì xào sau lưng Thanh Hải.

"Ê lính mới, mày có muốn gia nhập hội nhóm của bọn tao không?" Thằng Thành bất ngờ bước đến đặt tay vào vai Thanh Hải, điệu bộ rất vênh váo như thể ta đây chính là đại ca.

Nhưng trái với những gì nó nghĩ, Thanh Hải chỉ đảo lưỡi một cái, vết sẹo dài gần bằng ngón út ở bên thái dương vô tình hiện ra, Thanh Hải cầm thứ gì đó giống quyển sổ tay đút vào trong tút quần, giọng hắn trầm và rất dứt khoát:

"Đừng cố tiếp cận tao."

Rồi hắn bỏ đi một mạch, đám con trai nhìn theo có chút bối rối, không dám trêu tiếp.

*

Hết tiết thể dục cũng là lúc tan trường, tiếng trống vang lên rộn ràng như thúc giục mọi người mau chóng rời khỏi lớp. Học sinh hớn hở thu dọn, sân trường bắt đầu ồn ào bởi tiếng bước chân và tiếng í ới gọi nhau. Lớp học dần vắng, Vũ Lam vẫn còn bận rộn cúi rạp người, lật tìm trong ngăn bàn - một thứ mà đối với cậu đó vật bất ly thân. Cậu mở từng tập vở, đảo tung bút viết, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang.

Bỗng, một tiếng động nhẹ vang lên trước mặt, Vũ Lam ngẩng đầu, rồi giật mình khựng lại. Thanh Hải đang đứng đó, tay cầm quyển sổ nhỏ đã sờn gáy, chìa ra trước mặt cậu, giọng thản nhiên:

"Đang tìm thứ này phải không?"


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout